Hạnh phúc và bất hạnh là hai thái cực...Em hiểu không? [1]
Em biết hạnh phúc là gì không?
-Em không biết...
Vậy em biết Bất hạnh như nào không?
-Em biết chứ! Rất rõ là đằng khác...
Bất hạnh đau không?
-Có! Rất đau! Rất mệt...
Hạnh phúc nó ngược lại với bất hạnh đấy! Bất hạnh đau bao nhiêu hạnh phúc thích bấy nhiêu
-Vậy...em cũng muốn có hạnh phúc...
Nhưng mà cuộc đời em không cho phép em có hạnh phúc đâu...em à!...
-Thế anh cho em nhé!
Nhưng mà...liệu em có thể hay là không...
...
Ngàn sinh linh chúa không bỏ quên ai nhưng lại chẳng nhớ đến cậu bé ấy khổ sở như nào
Sinh ra mẹ mất vì khó sinh, lên 3 cha mất vì bệnh. Nhà nghèo đến hạt gạo cũng không có may sao lại được đưa nào cô nhi viện
Em tưởng hạnh phúc sao? Chẳng có
Người ta như hình thức cứu trợ để nhận tiền còn trẻ chẳng kẻ nào đoái hoài
Em không khá hơn, mới 3 tuổi đã phải lao động chân tay, không làm thì bị đánh, làm không được lại bị bỏ đói, chống lại thì em đâu làm được...
15 tuổi bị bán cho người ta, phải làm công việc trong một môi trường tệ nạn nhất
Là Nhân Viên phục vụ rượu trong một Casino m.ạ.i d.a.m
Ông chủ ở đây ít ra còn có chút tâm, em chưa đủ 18 nên không ép em phải làm công việc dơ bẩn ấy
Nhưng mà bị sờ soạn, bị ép buộc khiến em bứt rứt lắm...!
Không phục vụ đường hoàng lại bị đánh cho xem. Nhưng phục vụ mà đàng hoàng là bán thân...em hiểu nó chứ...!
17 tuổi còn nhỏ như đứa trẻ, cao chỉ khoảng 1m5, con trai như này em tự ti lắm
Hôm nay, một ngày bình thường em đi làm
Đêm nay trăng hoa thật đẹp! Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng trên bầu trời
Phải! Hôm nay sinh nhật em, cũng là ngày mẹ em mất...
Đôi chân nhỏ bước vào phòng tối, chữ VIP to trước cửa dần lãng đi
Tay cầm bình rượu đắt đỏ, người mặc cái áo phục vụ mỏng nhỏ nhắn đúng một góc
Có vẻ khách hôm nay khá đặc biệt, đến ông chủ còn phải khiên dè với hắn
Em im lặng, không gian xung quanh chẳng một âm thanh
"Bao tuổi?" Hắn cất giọng, trầm trầm rợn rợn
"Dạ...dạ...em 17..."
Gương mặt không nhìn rõ nhưng lại sao sặc lên mùi khí lạnh
"Chưa 18?"
"...Dạ...dạ...hôm nay tròn 18..."
Đôi tay nhỏ ôm chặt chai rượu
Em sợ lắm, em đủ 18 tuổi rồi mà! Theo đúng thì em phải phục vụ người ta như những anh chị cùng làm với em đấy
Hắn im lặng một lúc lâu, không nhìn thấy sắc khí của hắn chính em cũng phải rùng mình
"Tên?"
"Dạ...không có..."
"Đùa à?"
Hắn gắt lên một tiếng, giọng có chút bực bội
"..."
Em chẳng giám lên tiếng, làm sao đây...Thật sự em chẳng nhớ bản thân mình tên gì nữa...
"Tiêu Chiến"
"..."
"Nghe không?"
Hắn ngẩng đầu tựa ra sofa, tay châm điếu thuốc lên
Đôi mắt em hiện rõ một nam nhân cao lớn vạm vỡ, ngũ quan tuyệt sắc đao luyến
Hắn trông như vầng trăng đêm vậy!
"Tôi hỏi cậu có nghe không?"
"Dạ.."
Em lại cúi mặt xuống lí nhí đáp
"Ngài gọi...em..."
"Tên cậu là Tiêu Chiến!"
Đầu nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, nam nhân ngửa cổ phì phèo điếu thuốc
Khói thuốc như áng mây phủ lấy vầng trăng xám
Đôi mắt em long lên
Tiêu Chiến! Thật đẹp...!
"Đội ơn ngài!"
Tiêu Chiến cúi gập người 90°, đôi môi cười tươi nhìn hắn
Long lanh xuyến động...
"Vương Nhất Bác! Tên tôi...nhớ lấy"
"Vương...Nhất...Bác!"
Cậu khúc khích cười, lặp lại tên của người đầu tiên đặt tên cho cậu
"Về!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, dập tắt điếu thuốc rồi sải chân lại nơi em đứng
"Ơ!!!"
Tiêu Chiến bị kéo đi chẳng hiểu chuyện gì, một lực tay không mạnh nhưng khiến em có chút đau
"Ngài...ngài đưa em đi đâu...Em xin lỗi...hức...nếu em sai điều gì thì cho em xin lỗi...Làm ơn..."
Tiếng nức nở vang khắp khu Casino rộng lớn. Tiêu Chiến rè rặn chạy theo bước chân nhanh nhảu ấy, cánh tay bị kéo đi trong khi còn chẳng biết chuyện gì
"Tôi mua cậu rồi! Giờ cậu là của tôi"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, em như nhớ lại cái ngày mình bị bán vào ba năm trước không khỏi kinh hãi sợ sệt níu tay Vương Nhất Bác lại
"Em xin ngài...Xin ngài!! Đừng mà..."
"!!!"
Vương Nhất Bác dừng chân, Tiêu Chiến co người lại cố thoát khỏi hắn
Đôi lông mày hắn cau lại, bàn tay lớn vẫn cầm chặt lấy tay Tiêu Chiến
"Làm ơn!! Em xin ngài...Đừng mà!!"
"..."
Vương Nhất Bác dần thả lỏng bàn tay thô ráp, cánh tay lớn vòng qua đầu kéo sát em vào bờ ngực săn chắc
"Ngoan! Tôi thương em..."
"Ngài thương em...Đừng bắt em làm đồ chơi! Em không muốn...Em xin ngài mà!!"
Hắn thở hắt ra, ruốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì?
"Em không phải đồ chơi! Tôi đưa em về nhà...Nhé"
Cái ôm ấm áp xoa dịu sự sợ hãi của cậu bé nhỏ nhắn
Tiêu Chiến dần nín rồi sụi lơ vào người hắn
"Ngốc...Em không nhận ra tôi thật à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro