Dậy chơi với bé đi...!
"Hức...má nó...hức"
"Bảo bảo, sao vậy kìa?"
"Bỏ ra...hức"
Gương mặt sắc cạnh với hai hàng lệ tuôn trào, Tiêu Chiến nức nở đánh vào con gấu bông to lớn với tâm trạng bực bội đến mức muốn xé tan thế giới
"Chiến Chiến à~"
Vương Nhất Bác mang gương mặt giễu cợt, ôm chặt cậu lại
"Bỏ tao ra!!!"
"Nào,Bảo Bảo nín đi...tao thương!"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt mặc cho cậu đang vùng vẫy loạn xạ
"Thả tao ra...má....thả ra coi...hức...thả ra!"
Tiêu Chiến bị ghì chặt, bất lực đẩy hắn ra nhưng không thành
"Ngoan đi nào....Bảo Bảo à!..."
Hắn giữ chặt tay cậu lại, Tiêu Chiến chân đạp loạn xạ bị chân Vương Nhất Bác kẹp chắt, đè cậu nơi thân rồi cưỡng hôn
Phải 5p sau hắn mới thả cậu ra. Tiêu Chiến chớp thời cơ lật ngược lại đè hắn xuống. Từng giọt nước mắt cứ đua nhau ào ạt ra
"Má...ưm..."
Chưa chửi hết câu thì hắn đã bịt miệng cậu lại, đôi tay thon dài chọc vào khuôn miệng nhỏ rồi từ từ rời ra
"Cấm chửi tục nữa, em mà chửi nữa tao lập tức đè em t.h.a.o nát luôn đó"
"Hức...mày...mày lại bắt nạt tao..hức"
"..."
"Mày...hức...mày suốt ngày...hức...bắt nạt tao thôi...hức"
Cậu khóc nấc lên đánh vào ngực hắn
"Nói lại"
Vương Nhất Bác độc ác nhéo mạnh vào eo khiến cậu khóc lớn
"Hức...mày mua snack cho bé đi mà..."
Cậu nằm gục xuống cơ thể rắn chắc ấy mà năn nỉ
"..."
"Mày đã cấm bé ăn hơn 2 tháng rồi đấy...bé muốn ăn cơ...hức...bé muốn ăn Snack khoai tây..."
"Em nhìn lại bản thân đi...tăng lên 10 kg trong 2 tháng rồi đấy...muốn thành heo à?"
Hắn giọng trách mắng nhưng lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt uất ức ấy
"Hức...nhưng bé muốn...chồng à~mua cho tao nha"Cậu ánh mắt long lanh nhìn hắn mong hắn sẽ đồng ý
"Không"
"Cút đi..."
___
Hắn và Cậu là người yêu từ khi còn học năm nhất,về sau mỗi người một ngã...Kẻ cảnh sát, người tội phạm nhưng lại đem lòng yêu đối phương dù biết cái thân phận và địa vị này,họ biết rằng đối phương là kẻ thù...Nhưng lại yêu nhau một cách sâu đậm đến không thế tách rời
____
"ĐOÀNG"
"Mau đầu hàng đi"
Nhất Bác hét lớn trước căn nhà lớn của một đám tội phạm truy nã cấp quốc gia
"Chậc,Lão Tiêu...giờ sao?"
"Bắn chết hết đi"Tiêu Chiến lạnh giọng đáp lại
Tên ấy ra lệnh cho toàn bộ những những kẻ có mặt tại căn nhà đó bắn hạ toàn bộ cảnh sát khiến lực lượng cảnh sát bị suy yếu trầm trọng, bọn họ lập tức phải rút lui trong tình trạng thiệt hại tổn thất lớn về người duy chỉ có Vương Nhất Bác ở lại. Hắn đi vào sâu vào trong hạ gần hết những tên sát thủ phục sẵn....Thân thủ hắn nhanh nhẹn âm thầm hạ bộ những tên ở tầng dưới mà không để những tên khác biết . Khi này hắn đang ở tầng cao nhất của ngôi nhà , hắn sẵn sàng mở của ra xông vào thì
"ĐOÀNG"
Tiếng súng vang lên chói tai,viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến ngỡ ngàng đến đơ người, thần hồn cậu như chết lặng khi người mình vừa bắn lại là người mình yêu thương...cậu lao đến ôm trầm lấy thi thể thi thể đang chảy đầy máu tươi mà khóc lớn
"Ngoan nào...Bảo Bảo...em đừng khóc nhé..."Hắn nói từng chứ khó khăn đưa tay lên gạt hàng nước mắt đang chảy trên má cậu
"Này...mày...mày đừng làm em sợ nhé...này...bé sẽ đưa mày đến bệnh viện mà..."Cậu ôm thi thể đang không ngừng chảy ra huyết nguyệt từ vết thương ấy...vừa an ủi vừa khóc lớn
Vương Nhất Bác mỉn cười một cách hiền từ xoa lên đầu cậu một cái rồi nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấy một lần nữa rồi hắn nói với giọng yếu ớt
"Tiêu Chiến...tôi yêu em..."Sau câu nói ấy hắn gục vào người cậu với nụ cười mãn nguyện cùng với cơ thể dần toả hơi lạnh trong lòng Tiêu Chiến mà ngủ...một giấc ngủ vĩnh hằng
"Vương Nhất Bác...sao lại lạnh vậy...Nè...mày lạnh lắm à"
"..."
"Vương Nhất Bác...có nghe bé nói không?..."
"..."
"Chồng à~tao ôm mày để mày ấm hớn nhé..."
"..."
"Chồng ơi~ bé sẽ nghe lời mày mà..."
"..."
Chồng ơi...mày dậy chơi với bé đi mà...bé xin lỗi chồng mà..."
"..."
"Vương Nhất Bác...mày nghe bé nói không?"
"..."
"Mày còn chưa mua snack cho bé mà..hức..dậy mua snack cho bé đi mà"
"..."
"Bé xin lỗi mày...bé biết lỗi rồi mà"
Trong căn phòng âm u tăm tối ấy, cậu ôm lấy cái s.á.c lạnh lẽo chẳng còn chút sự sống của Vương Nhất Bác mà khóc lớn,cậu chẳng thể nào ngờ được chính cậu lại g.i.ế.t người cậu yêu...chính bản thân cậu lại giết đi người yêu thương cậu nhất trên thế giới này. Cậu khóc...ôm lấy cái thân thể to lớn ấy của Vương Nhất Bác mà khóc lớn...
Sáng hôm sau,cảnh sát quay lại đây để kiểm tra tung tích của bọn tội phạm và Vương Nhất Bác thì thấy s.á.c chết nằm la liệt trải dài từ dưới tầng một lên hết tầng ba, bọn hắn chết vì túng độc chứ chẳng bị ai sát hại cả....nơi cao nhất căn nhà, trong một căn phòng lớn có cánh cửa màu trắng sáng có hai cái s.á.c đang ôm nhau trong vũng máu...Chàng Thanh niên có nốt ruồi nơi khoé môi bị trúng độc nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc như đang đón nhận nó...đôi mắt của chàng thiếu niên ấy không nhắm lại...cậu ta mở ra nhìn vào người dưới thân mình với đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đọng lại...Chàng trai cường tráng nắm dưới là mảng máu khô cùng vết thương do đạn gây ra nơi ngực trái nhưng trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy lại là nụ cười mãn nguyện một cách hiền từ, tay ôm lấy eo của người bên trên mà gục đầu vào người ấy...Hai người ôm lấy nhau trong cũng máu cô đặc...một cảnh tượng đẹp đến đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro