Có vợ dễ vậy sao?
Vương Nhất Bác là một nhà thám hiểm trẻ tuổi người Trung Quốc...Trên mảnh đất nghìn dân này không một địa phận nào chưa có dấu chân của anh ta bước qua...Bản thân anh ta cũng chán khi chỉ mới khám phá hết được một đất nước nhỏ trong khi thế giới ngoài kia lại rất to lớn và hùng vĩ hơn những gì anh ta từng biết...Thế nên anh ta có một quyết định táo bạo đó là đi đến một hòn đảo nhỏ nằm ngoài vùng lục địa Trung Quốc để khám quá
Nói là làm hôm sau anh liền mua một con tàu đi ra đó...Không may trên đường đi Vương Nhất Bác bị một loài sinh vật biển bí ẩn tấn công nên thuyền bị lật...Vương Nhất Bác may mắn khi không c.h.ế.t mà bị dạt vào bờ của một hoang đảo khác ngoài vùng lãnh thổ Trung Quốc và chưa được khám phá
Anh toàn thân ướt sũng tay cầm lấy vài ba túi lương thực còn sót lại đi quanh quanh bờ để tìm kiếm sự giúp đỡ...Thế nhưng trên đảo hoàn toàn hoàng vu phía bờ, Vương Nhất Bác không biết làm gì ngoài việc đi sâu vào trong để xem xét tình hình
Đang đi được nửa đường anh liền dừng lại khi nghe tiếng chạy của ngựa và cả tiếng vó ngựa hú lên trong khu rừng xanh thẳm...Bỗng một đoàn người vẻ mặt hung tợn chạy về phía anh làm anh hỏn lọn mà bỏ chạy:))Nhưng sức anh làm sao chạy kịp với sức ngựa cơ chứ!Thế là Vương Nhất Bác bị bắt trói lại rồi bị trói chặt vào một cái cây dài xong bọn họ vác anh về như cách vác heo đem đi nướng...Đến khu căn cứ của bộ tộc ấy anh liền bị đem ra trước mặt một người đàn ông hung tợn nhưng lại có tuổi...Ông ta nhìn anh xong nhìn lại đám người kia ra hiệu đưa anh vào cái lều lớn được trang trí thịnh trọng...Vương Nhất Bác sợ hãi nhưng bản thân không la lên được vì đang bị nhét một nắm cỏ vào miệng:)
Vào đến trong lều một chàng trai khác từ đâu bước ra xong bỏ nắm cỏ trong miệng anh ra,Vương Nhất Bác mừng lắm định lên tiếng thì người kia cất giọng
"Cậu bị lạc vào đây sao!?"
"Đúng vậy...Nhưng mấy người ở đây kì lạ lắm,còn xấu nữa!!"Anh trả lời lại
"Xấu?Tôi thấy họ bình thường mà?"
"Xấu!"Anh đáp
"..."
"Còn cậu là ai!"
"Tôi là người của bộ tộc này!Tên tôi là Tiêu Chiến!"
"Ủa!Tôi tưởng cậu phải khẹc khẹc giống mấy con khỉ chứ!"
"Tôi thấy cậu giống hơn đấy"
"Ủa sao cậu nói được tiếng người"Anh nghiêng đầu thắc mắc
"Chứ cậu là con gì sao nói được tiếng người"Cậu vẫn cười nhẹ nhàng trả lời anh
"Thì tôi là con người tôi nói được tiếng người là chuyện bình thường mà!"
"Thì tôi cũng là con người tôi nói tiếng người cũng là điều bình thường mà!"
"Tôi nghe là mấy người ở mấy bộ tộc xa đất liền làm gì biết nói tiếng người với cả còn ăn...t.h.i.t nữa..."
"Haha...!Vậy tôi ăn t.h.i.t cậu nhé!"Tiêu Chiến cười lớn mà chọc ghẹo anh
Vương Nhất Bác nghe vậy thì la lên
"Aaaaaa...!"
"Tôi đùa!! đừng la nữa"
"Đùa hả!"Nhất Bác ngừng lại nhìn anh hỏi
"Ừ!"
"Tròi không nói sớm làm đau họng"
"Nhưng mà ở đây có một tục lệ!!Bất cứ người ngoài nào xâm phạm vào lãnh thổ này sẽ phải lấy con của Tộc Trưởng nếu như người đó chưa chồng/vợ,còn có rồi sẽ lấy một người khác trong làng...Vì anh đã xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi bất hợp pháp nên anh phải lấy tôi..."
"Hảaaaaaaaa! Lấy...lấy cậu...làm vợ..."
"Đúng! Nhưng sao cậu chắc tôi là vợ cậu?"
"Không biết!Mà Bộ tộc mấy người xấu thấy bà ra ai mà dám lấy!"
"Cậu chưa thấy mặt tôi sao dám nói tôi xấu?"
"Thì mấy người kia cũng xấu chắc cậu cũng x--"
Vương Nhất Bác chưa nói xong thì chiếc khăn che đầu của Tiêu Chiến cũng gỡ xuống để lộ ra một gương mặt trắng thuần khiết,cánh mũi cao cùng đôi muôi đỏ ngọt,dưới cánh môi là một chấm nhỏ làm tôn lên vẻ thanh thoát của cậu khiến Vương Nhất Bác đơ tại chỗ
"Tôi cho cậu chọn!Một là lấy tôi làm vợ,hai là bị ăn t.h.i.t"
"Một..."
"Hả!Nói lại coi"
Tiêu Chiến ghé sát lại khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt hét lớn
"TÔI CHỌN LẤY CẬU LÀM LAOPO..."
"Vậy mai cưới nhá!"
Tiêu Chiến cười ròi đặt lên môi anh một nụ hôn làm Vương Nhất Bác ngại bốc khói
"Được"
*Có vợ đẹp dễ vậy hả ta...Biết vậy đến đây sớm hơn cho rồi* _Nội tâm Bo said
° 🚫⚠️VỢ Ở ĐÂY KHÔNG BẺ CONG GIỚI TÍNH AI🚫GỌI CHO HỢP HOÀN CẢNH⚠️‼️°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro