Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có đi sẽ có về [3]

3 năm sau cái chết của hắn...Hôm nay lại là giỗ thứ 2 của hắn nên hiển nhiên việc chuẩn bị lễ là anh làm chứ nhà họ Vương kia làm gì để ý đến mấy cái đó. Người hầu trong nhà thì đã bị Trương Ngọc đuổi đi hết để một mình anh trong Vương Phủ cô độc

Tiêu Chiến dậy từ sớm,chuẩn bị xong xuôi hết tất cả thì Trương Ngọc từ đâu bước vào lôi anh lên phòng một cách mạnh bạo xong bà ta nén anh đập người vào tủ quần áo...Do cơ thể bị bạo hành và bỏ đói trong thời gian dài nên anh chẳng còn sức mà kháng cự.Trương Ngọc nhìn anh kinh bỉ rồi nói

"Thay đồ nhanh lên!"

"Làm gì chứ?"

"Tạo nói mày thay nhanh lên tai đ.i.ế.c à?"Bà ta vừa nói vừa tát mạnh vào mặt anh

Tiêu Chiến gắng sức bò dậy thay bộ đồ Trương Ngọc đưa một cách chậm rãi.Xong anh đi xuống tầng, vừa đi vừa nghĩ có lẽ đây cũng là giỗ thứ của Vương Nhất Bác nên bà ta cũng còn tình mẫu tử đã cho anh mặc bộ đồ tử tế này để làm lễ cúng giỗ cho hắn...Anh bước xuống đến nơi thì thấy Trương Ngọc đang nói chuyện với một ông già nào đó chừng 60 tuổi.Thấy anh xuống Trương Ngọc liền thay đổi thái độ mà kéo anh lại để anh ngồi cạnh ông già kia

"Ngài Lưu!!Đây là người tôi nói với ngài!"

"Ồ!!Cậu bé này thật xinh xắn"

Ông ta vừa nói vừa sờ mó khắp người anh kiến anh với cùng khó chịu nhưng vòng cổ đang từ từ siết chặt như đang cảnh cáo anh không được phép làm loạn

"Vậy ngài xem được bao nhiêu vậy ạ!?"

"8 tỷ tôi đưa trước nếu ổn tôi trả thêm!"

Nghe hai người nói vậy cả bầu trời anh như sụp đổ hoàn toàn.Hôm nay là ngày giỗ chồng anh...Là con bà ta vậy mà bà ta lại đi làm trò thất đức này.Anh không thể nhịn nổi liền hất cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi đùi rồi chỉ thẳng mặt bà ta nói

"Bà làm cái trò gì vậy hả!?Hôm nay là giỗ thứ của con bà,là ngày chồng tôi mất mà bà làm cái gì đây hả??...Bà còn lương tâm con người không hả?"

"Mày dám hỗn với ai?"

"Với bà!"

"Mày dám!!...đánh nó...đánh đến chết thì thôi" Bà ra phẩy tay ra lệnh cho đám người vệ sĩ phía sau đánh anh...Tiêu Chiến lấy hai tay che cơ thể thì lại bị chiếc vòng cổ xiết chặt đến không thở được mà lăn lộn trên đất tìm kiếm Oxy để thở

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng súng liên hồi bắn vỡ cửa kính nhà chính Vương Phủ...Một bóng hình cao lớn bước vào theo sau là vô số người mặc đồ đen hung tợn

"M.Ẹ K.I.Ế.P!Ở ĐÂU RA NGƯỜI LÀM DÁM ĐÁNH CHỦ VẬY HẢ!! "

Nghe thấy chất giọng trầm đến lạnh sống lưng tất cả những kẻ đang đánh Tiêu Chiến liền dừng lại đứng qua một bên.Kẻ đó từ từ đi lại chỗ Tiêu Chiến đang nằm ôm anh lên mà ngồi chiễm chệ trên ghế sofa

"Ai cho bà vào đây?"

"Vương...Nhất Bác!! con"

"Tôi còn sống!tôi chưa chết như cái kết bà mong đâu"

"Sao còn lại nói vậy...mẹ rất nhớ con mà!"

"Bà nhớ tôi hay nhớ tài sản của tôi? "

"Sao con lại nói vậy,mẹ thật sự nhớ con mà!"

"Bà nhớ tôi thì mắc cái gì mà bà đánh Phu nhân của tôi?Bà định làm chủ Vương Phủ luôn à?"

"Mẹ! "

"Đừng nói từ mẹ,Nghe tởm lắm!"

"..."

"Tôi nói cho bà biết đừng nghĩ tôi không biết chính bà là người truy sát tôi và Tiêu Chiến...ANH ẤY PHẢI CHỊU NHỮNG GÌ BÀ CÓ BIẾT KHÔNG!! "

Tiếng quát lớn làm Tiêu Chiến đang mê man liền tỉnh giấc.Anh gắng mở to mắt nhìn kẻ đang bế mình thì bản thân như vỡ òa...Anh chồm lên ôm lấy hắn mà khóc lớn như một đứa trẻ... Hắn thấy anh khóc vội xoa lưng cho anh rồi an ủi

"Em về rồi... Kể em nghe họ đã làm gì với anh... em sẽ khiến họ chịu gấp ngàn lần"

"Hức... Bo Bo ơi!! họ đánh anh, họ chửi anh, họ cấm anh không được rời khỏi đây, bắt anh làm việc nhà, bắt anh quên đi em, còn bắt anh phải làm MB nữa!!! Anh nhớ em lắm Bo Bo à!!nhớ lắm"

"Ngoan...nín đi! khóc nhiều sẽ mệt lắm đó..."

"Ưm...!"Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào người hắn mà chìm vào giấc ngủ còn hắn nhẹ xoa tóc anh một cách dịu dàng,nhìn lên lại lạnh giọng ra lệnh

"Kẻ nào từng bắt nạt Phu Nhân của tôi thì bắt dam vào Ngục Quan cho sống không bằng Ch4t kể cả đó có là mẹ tôi...Đã đụng đến Phu nhân của Đạo Ma Vương Nhất Bác thì dù có là máu mủ đừng mong tôi tha"

Tất cả những kẻ đã từng động tay vào cơ thể của Tiêu Chiến đang khóc xin khi bị lôi đi trước sự thờ ơ của Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx