Cậu Hai...Về rồi!
"Mình!"
"Hửm"
Giữa sân phủ nhà hội đồng lớn nhất làng đang có hai nam nhân đứng ấy, trời chỉ mới độ cuối canh ba cả nhà dường như đã dậy hết
"Mình đi...bao lâu mới về..."
Tiêu Chiến cất giọng nhẹ, có đôi chút rụt rè, mặt cứ cúi gần xuống hỏi hắn
"Nào em hai! Em phải để cho chồng đi chứ!?"Mợ Ba bên cạnh tiếp lời
Đôi tay Tiêu Chiến dần buông lỏng
"Haha! Nhớ anh sao?"
"Dạ..."
Vương Nhất Bác nhìn cậu khẽ kéo nhẹ ôm Tiêu Chiến vào lòng
"Lần này đi lâu đấy! Mình ở nhà phải nhớ giữ sức khoẻ nhé!"
Tiêu Chiến gật nhẹ dụi dụi đầu hít lấy mùi hương chắc phải cả năm mới ngửi được một lần
____
Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, lớn lên trong cái sự k.h.i.nh rẻ của người đời. 18 tuổi mà nhỏ không biết đã bằng đứa lớp 6 chưa
Có lần vì đói mà ngất được Vương Nhất Bác hắn thương mà cứu lấy
Về nhà hội đồng cậu có đặc quyền riêng là chỉ làm hầu cho hắn, còn lại Tiêu Chiến không có nghĩa vụ
Nói là hầu nhưng Hắn cưng Tiêu Chiến dữ lắm, gần như cậu chả phải đụng vào thứ gì, đến đi hắn cũng bế cơ mà
Đủ 19 hắn hỏi cưới cậu, nói là cưới nhưng cả nhà ấy ai ưa Tiêu Chiến? Chỉ là hắn muốn nên cũng không ai ép được
Nhưng thời xưa mà! Năm thê bảy thiếp là lẽ thường, cưới mới tròn hai tháng Vương Nhất Bác đã bị ép phải lấy vợ hai là Tiểu Thư con Bá Hộ-Thanh Hân
Nói chung hắn có tận 2 người vợ, nhưng chả ai xem Tiêu Chiến là Mợ Hai trong cái nhà này
Hắn thì đi làm xa, cưới xong vợ hai là đã phải lên Sài Thành làm việc
Cả năm không biết về được nhiêu lần
Ở nhà việc lớn nhỏ gì cũng đến tay Tiêu Chiến, người làm trong nhà còn sướng hơn cả chủ, đôi khi cậu còn bị đánh hay bỏ đói vì không vừa ý Thanh Hân mà nhà cũng chả ai giúp đơn giản vì cô ta là Tiểu Thư còn cậu chỉ là kẻ nghèo hèn! Đâu có Môn Đăng Hộ Đối
____
"Chát!"
"Ức..."
"Chát"
"Hức..."
"Mày khóc cái gì? Có mỗi việc nấu cơm cũng không nên!"
"Cơm...Cơm bị mợ đạp đổ rồi mà..."
"Chát"
Từng tiếng roi va vào da thịt tạo nên âm thanh đau rát. Tiêu Chiến ngồi quỳ dưới đất tay đưa ra trước bị cây roi mây quất đến chảy m.á.u
"Trả treo!"
"Hức..."
"Có mấy việc trong nhà làm cũng không xong! Vô dụng!"
Mấy tiếng roi cứ đua nhau nhảy vang trong căn nhà ấy, âm thanh quen thuộc đến mức c.h.ó nằm ngủ thảnh thơi, mèo ườn ra bỏ qua chàng thiếu niên tội nghiệp
"Nhất Bác...."
"Chát"
"Mày gọi cậu về làm gì? Định méc hả?"
Cây roi mây bị đánh đến n.á.t. Tay Tiêu Chiến bị phồng ráp lên, m.á.u tươi cứ chả ra thành hàng
"Mợ...Hai....ức...tha..."Tiêu Chiến nức nở cầu xin, tay từ dơ ngửa giờ đã chấp lại với nhau
Nhìn bộ dạng đó q.u.ỷ còn động lòng huống chi là người?
"Mày xin cái gì? HẢ!"
"Mợ..Ba...! Mợ Hai đã xin rồi...Mợ tha---"
Câu nói của hầu nữ chưa thốt ra hết đã ăn trọn một cái t.á.t đau thấu trời
"Gọi tao là Mợ Hai! Thằng này không xứng làm Mợ Hai nghe chưa? Tao mới là vợ Vương Nhất Bác đây này!!"
"Mợ...ơi! Tha con! Mợ..Tha con!!"Thanh Hân lại lấy cây roi mới đanh vào người cậu, Tiêu Chiến nức nở khóc không thành tiếng lại có nữ hầu lên tiếng
"Mợ Hai! Ban nãy con còn thấy nó lén ăn vụng!"
Câu nói vừa thốt ra là một cái t.á.t vừa dáng xuống
"Mày gan ha! Tao cho mày ăn à?"
"Ức...hức...không..."Tiêu Chiến lắc lắc đầu, m.á.u loang lỗ thấm hết chỗ này đến chỗ khác
"Tao cho mày ăn nha!"
Thanh Hân nói xong liền cầm nồi canh nóng đổ lên người Tiêu Chiến
"Chát"Tiếng t.á.t đau điếng không chạm vào mặt Tiêu Chiến nữa mà là dán lên gương mặt kiêu ngạo của Thanh Hân
Cô ta mở to đôi mắt
Là Vương Nhất Bác!
"Mình...Mình về rồi..."
Hắn giật lấy nồi canh trên tay rồi đổ cái ào xuống người cô, canh còn nóng làm cô ta bỏng rát kêu lên
"Em...Em có làm gì sai đâu...Sao mình lại..."
"C.Â.M MỒM!"
"CMN! TÔI KHÔNG Ở NHÀ NHÀ CÔ ĐÁNH EM ẤY NHƯ NÀY À?"
"Không...Không có...Chỉ là em ấy hư...."
"HƯ CONME NHÀ CÔ! CÓ HƯ TÔI DẠY! CÔ CÓ QUYỀN GÌ?"
Vương Nhất Bác miệng nói tay cúi xuống bế Tiêu Chiến lên. Cậu mất hết sức, đau đớn nằm gục trên vai hắn
"Chồng...Em sợ...Em đau..."Tiếng nức nở ấy cứ vang trong tai hắn, tim hắn nhói lên khi nghĩ đến cảnh cậu phải chịu
"C.ú.t!"
"Chồng..."
"C..Ú.T RA KHỎI NHÀ TÔI TRƯỚC KHI TÔI GI]4T CÔ!!"
"Em sai rồi....Em sai rồi! Anh ơi em sai rồi..."
"Nó biết sai rồi thì tha cho nó đi" Mẹ hắn lên tiếng phá đi bầu không khí
"Được! Vậy từ nay đừng gọi tôi một tiếng "chồng" nào cả! Trong nhà này ai vừa gọi cô ta là Mợ Hai lôi c.ắ.t lưỡi hết cho tôi! Còn nữa! Từ mai ai còn công nhận cô ta là vợ tôi...Đừng trách!"
Hắn liếc quanh một vòng đã Thanh Hân ra rồi xoa xoa lưng Tiêu Chiến bế cậu đi
Từ giờ cô ta có vẻ khó sống đấy! Mang danh chồng bỏ...N.h.ụ.c này tẩy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro