Ác mộng
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi"
Cảnh quang xung quanh âm u lạ thường
Vương Nhất Bác vỗ vỗ trán, ngồi dậy trong sự mệt mỏi, miệng thốt ra những câu quen thuộc
"Mấy giờ rồi? Sao anh còn chưa gọi em dậy nữa?"
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác với cơ thể mệt mỏi cố mở to đôi mắt
Hắn đưa tay lên day day trán, con ngươi mờ ảo dần hiện ra cung cảnh xung quanh...
Một màu đen tăm tối...
"Tiêu Chiến!!"
Giọng nói gấp gáp pha lẫn sự hãi hoàng
"Anh đâu rồi Tiêu Chiến!! Tiêu Chiến!!"
Tiếng hớt hãi đan xen sự hoảng loạn lập tức bao trùm lấy không khí khiến người ta thấy n.g.h.ẹ.t t.h.ở
"Anh ơi..."
Nụ cười hé trên môi Vương Nhất Bác, hắn thở phào nhẹ nhõm
"Anh làm em sợ quá đấy..."
"..."
"Tiêu Ch---"
Mi mắt d.ã.n nở, đồng tử hắn ta co lại. Khoé môi cười dịu giờ đã trùng xuống nhường chỗ cho khuôn miệng k.i.n.h h.ã.i
Đôi mắt Tiêu Chiến sâu thẳm, không có con ngươi...
Gương mặt trắng bệch, đôi môi t.í.m t.á.i không còn ra dạng
"Nhất Bảo...Dậy rồi à"
Trầm trầm, khàn khàn
Âm vang đặc sệt thu vào tai Vương Nhất Bác, đồng tử hắn lần nữa rúm lại...Người trước mặt...là ai?
"Tiêu...Tiêu Chiến..."
"Hửm??"
"Tiêu...ức...Tiêu Chiến..."
-Khì-
Anh nở nụ cười q.u.ỷ d.ị, cái miệng nhỏ giờ n.g.o.á.c đến tận mang tai. M.á.u từ đâu ứa hết ra khỏi h.ố.c mắt. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì vậy mà đỏ một vùng
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, v.ặ.n v.ẹ.o trông rất đ.á.n.g s.ợ
"Bảo bảo~"
"Hơ...Không...Không!!!"
"Em...g.i.e.t anh rồi~"
"T-Tiêu...T-Tiêu C-Chiến.."
Tiêu Chiến nhấc bàn tay nhỏ lên, từng khớp ngón tay g.ầ.y g.ộ.c xoa khắp gương mặt anh, để lại những vệt m.á.u đỏ không biết từ đâu mà ra
"Anh...Ghét...Em"
Vương Nhất Bác còn chưa lọt tai được câu nói ấy đã t.r.ợ.n mặt nhìn thân thể v.ặ.n v.ẹ.o của Tiêu Chiến tiến đến gần
"Em...ác...lắm~~"
"A..ơ..ư..."
Vương Nhất Bác ú ớ trong miệng, chi cứng đờ, mắt tr.ợ.n t.r.ò.n, tê tái nhìn cận mặt Tiêu Chiến
"Nhưng mà...Anh cũng yêu em~~! Yêu em~~"
Đôi bàn tay tr.ơ t.r.ọ.i vuốt ve gương mặt hắn rồi cười một cách khoái chí
Vương Nhất Bác bị doạ cho đ.i.ế.ng hồn, chỉ có thể cứng đờ nhìn mọi thứ xung quanh
"Hahahaha..."
"TIÊU CHIẾN!!"
Phừng phừng lên ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo. Vương Nhất Bác hoàn hồn đưa tay vào đám lửa
Cơ thể nhỏ của Tiêu Chiến bị bao lấy bằng một ngọn viêm lam nhưng gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười á.m ả.n.h tâm trí người nhìn
Tiếng cười ngày một xa dần, Vương Nhất Bác chạy theo ngọn lửa, miệng chỉ còn g.à.o t.h.é.t ra được tên của anh
"Tiêu Chiến!"
"..."
"TIÊU Chiến"
"..."
"TIÊU CHIẾN"
...
"TIÊU CHIẾN"
-Hộc...hộc...hộc-
Vương Nhất bác bật dậy, dưới áng đèn mờ ảo của phòng ngủ và cái im ắng của đêm khuya khiến hắn r.ợ.n tóc gáy
"Tiêu Chiến...hức...Tiêu...ức...Chiến..."
-Soạt-
Chiếc chăn động đậy ló ra một mái tóc màu đen nhánh
"Nhất Bảo~ Em sao vậy?"
"Hức...Tiêu Chiến~!"
"???"
"Tiêu Chiến...ức...hức..!"
"Anh...anh đây..."
"Tiêu Chiến....hức...oa..."
Vương Nhất Bác mếu máo rồi xà vào lòng Tiêu Chiến oà khóc, hắn ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của anh...Ôm thật chặt như thể sợ anh sẽ đi mất
"Sao...sao em lại khóc"
Tiêu Chiến hơi loạn, ngổi thẳng dậy ôm Vương Nhất Bác
"Hức...Á--Á.c m.ộ.ng...Hức...Anh bị lửa đem đi...hức...Sợ a~~ Oaaaa"
Một tràng tuôn ra từ Vương Nhất Bác nhưng với cái trình tự lộn xộn khiến người ta khó hiểu
"Nào~ Chỉ là á.c m.ộ.ng! Á.c m.ộ.ng thôi!!"
Đôi bàn tay thon thả lướt nhẹ trên lưng rộng, hắn ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt dàn dụa, môi trề ra, mắt ướt áp long lanh, mũi sụt xịt vài cái rồi phồng má lên
"Sợ..."
"Rồi rồi! Nằm xuống nào~ Anh không đi đâu hết!"
"Nhưng mà...hức...Nhưng mà sợ~~"
Hắn tủi thân cúi mặt xuống, đôi môi cứ trề ra làm người ta phải xao xuyến
"Ngủ đi! Mai anh thưởng..."
"Híc...hứa nha..."
Vương Nhất Bác ọng ạch lắc lắc hai má sữa
"Hứa hứa~"
Tiêu Chiến xoa xoa hai chiếc má rồi kéo Vương Nhất Bác nằm xuống
Hắn ta thoải mái vùi mặt vào ngực anh, tay còn sờ soạn lung tung
Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt lại, ung dung để cậu nhóc ấy làm loạn
"Nay anh đừng cho Bo xem phim ma nữa nha...Bo sợ lắm..."
"Rồi..không xem nữa~!"
Anh ôm đầu hắn để mặc Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ mình
Chả là hắn dạo này làm việc khá căng thẳng thế là Tiêu Chiến lại rủ xem phim cho giảm căng thẳng chút. Vương Nhất Bác cũng hí hửng xem như thật
Nhưng được cái Tiêu Chiến lại mở phim ma...Với một cool guy như hắn thì ma cũng đáng sợ chứ bộ. Vậy nên hắn mới ám ảnh mà mơ thấy cảnh trong phim vậy đấy
"Hừm...Nhóc con sợ ma...Vậy lần sau xem phim kinh dị đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro