Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU THẦM

|BJYX| YÊU THẦM (2)

    Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, ngước mắt thấy Vương Nhất Bác bước vào Tiêu Chiến liền đặt bút xuống, gấp quyển sổ trên bàn lại.

   "Đang làm gì đó?" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, cất giọng nhàn nhạt hỏi.

   "Không có." Tiêu Chiến lười biếng bò đến giường, đẩy hắn nằm xuống sau đó nằm đè lên người hắn, áp mặt mình lên ngực hắn cọ cọ.

   Vương Nhất Bác cũng không kháng cự, hắn thuận thế ôm lấy Tiêu Chiến, tay đặt lên lưng cậu vỗ vỗ, cảm nhận hơi thở của đối phương.

   Nằm im một lúc Tiêu Chiến mới ngóc đầu dậy, như nghĩ đến cái gì liền đưa tay lên mặt hắn xoa xoa.

   "Nhất Bác, đau không?"

   "Tiêu Chiến, cậu là người đầu tiên hỏi tớ có đau không."

   Tiêu Chiến:...

   "Mẹ nó, cậu bớt lậm phim đi, nghiêm túc một chút có được không?" Tiêu Chiến bực bội đấm nhẹ vào ngực hắn mà mắng.

   Vương Nhất Bác mỗi ngày đều chọc ghẹo Tiêu Chiến đến nghiện, hắn cười ha hả hỏi lại cậu:

   "Được, được... Thế cậu hỏi cái gì đau?"

   "Mặt cậu này, lúc trước còn nói hai người đàn ông thì yêu đương cái quỷ gì, giờ thì lại nằm đây mỗi ngày ân ân ái ái với tớ. Sao? Có rát mặt không?"  Tiêu Chiến rõ ràng là đang trách móc, lại làm như đau lòng lắm không bằng.
 
"Mẹ nó, cậu học được cách cà khịa người khác ở đâu vậy hả?" Vương Nhất Bác khó chịu hỏi. Cái tên nhóc Tiêu Chiến nhút nhát suốt ngày lầm lầm lì lì này vậy mà giờ biết trêu lại cậu rồi.

   "Học từ cậu đó." Tiêu Chiến nhún vai làm như kiểu thế cũng hỏi.

   Vương Nhất Bác:...

   Nhìn mặt Vương Nhất Bác nhăn nhó Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, cậu hôn lên mặt hắn mấy cái để giúp hắn bớt giận sau đó lại quay về tư thế ban đầu, áp mặt lên ngực hắn, dùng giọng mũi nói:

   "Nhất Bác này, lúc đó nghe cậu nói vậy tớ lập tức chết tâm luôn cậu biết không? Lại không ngờ hôm sau cậu đến tìm tớ mà khóc lóc năn nỉ ỉ ôi tớ đừng rời xa cậu, đừng có mà không tặng chocolate cho cậu. Cậu đẩy người ta xuống vực sâu, sau đó kéo người ta lên tận thiên đường, có phải là do cậu thấy có lỗi với tớ không? Cậu đúng là đồ xấu. TRA NAMMMM!"

   Vương Nhất Bác:...

   "Cậu còn không biết? Cái tên hỏi tớ đấy ganh tị tớ, gã mà biết cậu cùng tớ có dính líu không bình thường sẽ tìm cách hãm hại cậu. Ai mà biết cậu lại nghe được những thứ không nên nghe đâu chứ."

   Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết được thì ra là vì bảo vệ cậu nên hắn mới buông lời nói đó, từ đầu tên kia cố ý làm khó hắn cũng không để ý đến nhưng gã lại tìm cách tiếp cận cậu, cũng không biết Tiêu Chiến chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Cậu nghe đâu là Vương Nhất Bác nắm giữ được quá khứ không mấy sạch sẽ của tên đó, hắn đã gây sức ép lên người gã, khiến gã đến cả nhà cũng phải bán đi, không thể sống ở thành phố này nữa.

   Hóa ra ngay từ đầu Vương Nhất Bác cũng thích cậu, lúc chơi bóng hắn vô tình nhìn thấy cậu đi trên đường, tay cầm một gói snack ăn đến cực kỳ vui vẻ. Lúc đó hắn biết hắn đã thích cậu rồi.

    Vương Nhất Bác trưa nào cũng cùng Tiêu Chiến đi ăn cơm là vì muốn cậu ăn nhiều một chút, cậu nhóc này cũng quá gầy rồi, mỗi bữa cơm hắn sẽ ở bên cạnh ép cậu ăn nhiều thêm một chút. Lại thêm cậu nhóc mà hắn yêu suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, nếu hắn mà không chọc ghẹo cậu có khi cậu bị tự kỷ luôn không chừng.

   Thì ra hôm đó Vương Nhất Bác nói thích kiểu người giống Tiêu Chiến là giả, hắn không phải thích kiểu người giống cậu, mà chính là thích cậu.

    Cuối tuần Vương Nhất Bác sẽ không về nhà nhưng từ khi thích Tiêu Chiến rồi hắn sẽ chăm chỉ về nhà để được ở bên cạnh cậu nhiều hơn, trước khi bước vào nhà theo thói quen hắn sẽ lén nhìn theo bóng lưng của cậu thêm một chút.

    Thì ra Vương Nhất Bác không thích chocolate, bởi vì vào ngày valentine hắn thấy có một nữ sinh tặng cho cậu một cái chocolate, hắn chạy đến giành lấy từ tay cậu rồi thuận miệng nói thích ăn. Hắn không thích chocolate, hắn chỉ thích người tặng chocolate cho hắn.

   Thật ra Vương Nhất Bác rất lười, hắn không thường ra sân chơi bóng rổ cùng đám bạn nhưng vì có một cậu nhóc ngồi ở một góc trên sân bóng nhìn hắn, Tiêu Chiến chính là động lực để hắn ra sân, cũng may là thể chất trời sinh nên dù không thường xuyên luyện tập hắn vẫn chơi rất cừ, nếu không sẽ hắn mất mặt với cậu nhóc đó chết mất.

   Vương Nhất Bác để ý Tiêu Chiến ăn cay rất tốt, hắn nhớ lần đầu đi ăn cậu đã gọi một bàn ăn đầy ớt, cay đến nỗi hắn ăn một miếng liền phải uống một ngụm nước. Vương Nhất Bác sau đó bắt đầu tập ăn cay, đến nỗi dạ dày chịu không nổi mà phát đau.

  Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến nhưng hắn không nói cho cậu biết, cậu nhóc này hay suy diễn lung tung, lỡ như cậu biết được hắn thích cậu có khi sẽ nghĩ hắn bị bệnh thần kinh mà tránh cậu như tránh tà mất.

   Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thông minh, là loại lơ ngơ lười biếng nhưng thành tích lại rất tốt. Năm ấy khi tốt nghiệp xong hắn có cơ hội làm việc ở môi trường tốt hơn, nhưng vì muốn ở cùng với Tiêu Chiến mà từ bỏ công việc kia.

   Hôm đó hắn vừa hoàn thành xong một dự án, vui vẻ cùng đồng nghiệp đi ăn uống, không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy liền thấy tin nhắn của Tiêu Chiến.

    Vương Nhất Bác tức tốc đi tìm Tiêu Chiến, hắn không biết tên ngốc nhà hắn đã nghe thấy cái gì nhưng hình như cậu nhóc này cũng thích hắn. Vương Nhất Bác gấp gáp đi tìm Tiêu Chiến, hắn muốn nói với cậu rằng hắn thích cậu đã được năm năm rồi.

   Hai con người yêu nhau, làm tất cả vì nhau, lại lo sợ đối phương không thích mình mà giấu kín tình cảm của mình trong tim, đến cuối cùng khi phát hiện ra lại là một quãng thời gian  thầm thương trộm nhớ, cũng may...

*

   Tiêu Chiến ngọ nguậy một lúc lại tiếp tục hôn lên mặt hắn mấy cái, sau đó nhẹ giọng nỉ non:

  "Nhất Bác, lúc trước yêu cậu là do tớ không hiểu chuyện, bây giờ thì hiểu chuyện rồi..."

   "Hiểu chuyện rồi thì sao?"

   "Thì càng yêu cậu hơn!" Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ hướng hắn trả lời.

   Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu cưng chiều, đợi đến khi Tiêu Chiến ngủ rồi mới hôn lên tóc cậu thủ thỉ.

   "Tiêu Chiến, cũng may... cũng may là tớ kịp nói cho cậu biết rằng tớ yêu cậu, cũng may là tớ kịp thời giữ cậu lại. Nếu không tớ sẽ hối hận cả đời này."

_______________
__________________
An

HE như đã hứa 💛
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro