YÊU THẦM
|BJYX| YÊU THẦM (1)
Tiêu Chiến yêu thầm hắn đã năm năm rồi, lặng lẽ ở bên quan sát hắn trên danh nghĩa một người bạn thân không hơn không kém.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là khi cả hai vừa vào năm hai đại học, cậu đang trên đường về kí túc xá thì bắt gặp hắn đang chơi ở sân bóng rổ.
Khi ấy hắn là một thiếu niên tính tình hoạt bát cởi mở, với nụ cười xinh đẹp của mình hắn có thể dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người đặc biệt là các nữ sinh, vui vẻ trò chuyện với họ dù chỉ mới gặp lần đầu. Thành tích học tập cũng cực kỳ tốt, trong trường cũng có rất nhiều người biết đến hắn.
Còn về phần Tiêu Chiến thì cậu chỉ là một sinh viên bình thường, mặc dù có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng đầu óc lại có chút ngốc nghếch, cậu thuộc tuýp người lầm lì ít nói, người khác nhìn vào cứ nghĩ Tiêu Chiến rất khó gần và cũng vì thế nên cậu có rất ít bạn bè.
Hai người tiếp xúc được với nhau là do Vương Nhất Bác đã chủ động bắt chuyện trước, với cái tính nhút nhát của mình thì còn khuya cậu mới dám mở miệng nói chuyện với hắn. Tiêu Chiến và hắn học cùng lớp với nhau, có lẽ đây là may mắn của cậu, và cả của hắn.
Vương Nhất Bác thường xuyên cùng Tiêu Chiến đi ăn trưa, cứ hễ thấy cậu đi một mình hắn liền chạy đến quàng tay lên vai cậu, lôi kéo cậu cùng đi chơi với hắn.
Có vài ba lần Tiêu Chiến thấy nữ sinh rụt rè đứng trước mặt Vương Nhất Bác chìa ra một lá thư hay hộp quà gì đó, lúc đấy lòng cậu lo lắng dữ dội, sợ hắn sẽ cứ như vậy ở bên người con gái khác. Nhưng những lo lắng của cậu đều là thừa thãi, hắn chỉ cười cười cúi đầu từ chối lời tỏ tình của người ta.
Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay cô gái kia, cậu biết rất rõ trong kia viết gì bởi vì đã không dưới một lần cậu viết nỗi lòng của mình ra giấy, chỉ khác ở chỗ nó chưa bao giờ được đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Này, vừa nãy tiểu Mỹ vừa tỏ tình với tớ đấy!" Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến cười nói.
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến vốn biết kết quả nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.
"Tớ từ chối rồi, cậu ta cũng đẹp đấy nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi, tớ không thích loại người như thế."
"Thế cậu thích kiểu người thế nào?"
"Kiểu người giống cậu đấy..."
Tiêu Chiến ngơ ra một lúc, dường như không tiêu hóa kịp lời nói của Vương Nhất Bác, chưa kịp trả lời thì hắn tiếp tục nói:
"Tớ đùa thôi..."
Phải rồi, hắn chỉ là đùa thôi...
...
Vào dịp cuối tuần Tiêu Chiến sẽ về nhà một lần, vốn dĩ đường về nhà chỉ mất ba mươi phút đi bộ nhưng để có thể "thuận đường" với Vương Nhất Bác, cậu đã chọn quãng đường xa gấp đôi.
Tiêu Chiến không thích ăn đồ ngọt nhưng mỗi ngày đều mang theo một thanh chocolate bên người, vì hắn thích ăn.
Tiêu Chiến không biết chơi bóng rổ nhưng cứ đến cuối giờ học lại cầm theo chai nước chạy ra sân bóng, vì hắn thường chơi ở đó.
Tiêu Chiến rất thích ăn cay nhưng dạ dày của Vương Nhất Bác không tốt, mỗi lần đi ăn cùng hắn cậu đều gọi đồ ăn rất nhạt.
Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác nhưng cậu không nói cho ai biết điều đó cả. Hoàn hảo gói ghém thứ tình cảm này cất kỹ trong lòng mình suốt năm năm trời, không cho phép một ai phát hiện.
Tiêu Chiến học không giỏi nhưng vì để theo kịp hắn, để cùng hắn sống ở một thành phố, cùng hắn làm chung một công việc nên cậu đã phấn đấu rất nhiều, nỗ lực rất lớn.
Sau khi tốt nghiệp đại học hai người cùng sống ở một thành phố, tuy không làm cùng công ty nhưng như vậy đối với Tiêu Chiến đã rất mãn nguyện rồi. Cậu sẽ thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác cùng hắn ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ cùng hắn đi đâu đó chơi, trở thành người bạn tốt nhất của hắn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình yên như vậy mãi cho đến một ngày...
Hôm đó Tiêu Chiến vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa khô kịp, người mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Cậu đang lau lau tóc thì điện thoại reo lên, là thông báo trên Weibo, Vương Nhất Bác đang uống rượu cùng đồng nghiệp của hắn, quán rượu này cách nhà hắn không xa lắm.
Nhiệt độ ngoài đường đang xuống thấp, Tiêu Chiến chỉ kịp với lấy cái áo khoác, chân còn chưa kịp mang giày đã vội chạy ra ngoài.
Vương Nhất Bác bị đau dạ dày, hắn như vậy chắc chắn chưa ăn gì đã đi uống rượu, thật không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Tiêu Chiến vừa chạy đến nơi quán rượu thì thấy Vương Nhất Bác nghiêng ngả cùng bạn bè đi ra, trông có vẻ đã uống không ít. Cậu định chạy đến đỡ lấy hắn thì nghe một người trong số đó hỏi Vương Nhất Bác:
"Này người tình bé nhỏ của cậu đâu rồi? Hay để tôi điện cậu ấy đến đón cậu nhé?"
Tiêu Chiến chấn động đứng sững người lại, tay siết chặt hộp cháo và gói thuốc cậu vừa mới mua trên đường. Cậu muốn biết tiếp theo Vương Nhất Bác nói gì? Người tình bé nhỏ sao? Là ai?
"Ai là người tình bé nhỏ?"Vương Nhất Bác quơ tay múa chân hỏi lại.
"Thì cái cậu đẹp trai hay đi cùng cậu đấy, tôi còn tưởng hai người đang hẹn hò cơ?" Người lúc nãy giở giọng trêu chọc, bộ dáng có chút cợt nhả.
"Hẹn hò cái khỉ gì? Hai thằng đàn ông có thể làm gì chứ?"
Tiêu Chiến đứng đó không động đậy, trong lòng đang hụt hẫng tột cùng. Thì ra từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ như vậy, cũng đúng, hai thằng đàn ông thì có thể làm gì đây? Cho dù có đến được với nhau thì cũng có biết bao nhiêu rào cản, chắc gì sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Tiêu Chiến lững thững bước trở về nhà, lúc đi ngang qua một thùng rác cậu đã vứt vào đó một thanh chocolate, như thể đem cả nỗi lòng cùng đoạn tình cảm của mình vứt đi.
Tiêu Chiến từng hi vọng Vương Nhất Bác biết được rằng cậu yêu hắn, cậu yêu hắn năm năm rồi. Lại sợ rằng Vương Nhất Bác biết được, biết được cậu yêu một người đàn ông là hắn.
Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ chỉ cần có thể ở bênh cạnh hắn là đủ rồi, dù với thân phận gì cũng đều được. Cậu kiên trì ở bên Vương Nhất Bác suốt năm năm, nhưng khi nghe hắn nói thì mọi hi vọng của cậu liền sụp đổ.
Lúc này cậu cảm thấy thật may mắn vì đã không để cho hắn biết tình cảm của mình. Nếu để Vương Nhất Bác biết được, sau này gặp lại chắc cũng không thể chào hỏi, có khi hắn sẽ ném cho cậu một ánh mắt khinh thường cũng nên.
Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác:
[Tớ có cái này muốn nói với cậu, chuyện là sau này tớ sẽ không tặng chocolate cho cậu nữa đâu.]
[Vì sao vậy?]
[Cậu nói xem sẽ có một người yêu một người bốn đến năm năm, thậm chí biết là không có kết cục tốt đẹp vẫn lao đầu vào yêu giống như trong phim không?]
Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác trả lời nữa, có lẽ hắn ngủ rồi.
Cuối cùng cũng không thể nào hiểu được, hai người không thể yêu nhau vì sao ông trời còn sắp đặt cho họ gặp nhau?
Tối đó Tiêu Chiến khóc rất nhiều, cậu vốn không phải là loại đàn ông yếu đuối, nhưng cho dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc yếu lòng. Cậu tự nhủ với lòng mình sẽ chỉ khóc đêm nay thôi, ngày mai tỉnh dậy sẽ buông bỏ thành phố này, buông bỏ đoạn tình cảm kia, buông bỏ tất cả và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu trong suốt năm năm qua Tiêu Chiến khóc vì Vương Nhất Bác, và cũng sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn...
_________
_______________
An
Muốn viết cái đoản buồn mà hong nỡ để kết BE nên quyết định để hai phần :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro