SOS
|BJYX| [ABO] SOS
.
.
.
Vương Nhất Bác đang gặp phải một phiền não rất lớn, trong nhà cậu hiện đang nuôi dưỡng một tội phạm trực tiếp gây nguy hiểm đến hiện tại và tương lai của chính cậu sau này.
Đối tượng hằng ngày ở nhà cậu, ăn của cậu, tiêu tiền của cậu, đôi khi còn ngủ trên giường cậu, thậm chí giành cả Tiêu Chiến của cậu.
Đối tượng thường xuyên gây ảnh hưởng đến địa vị của Vương Nhất Bác trong căn nhà này.
Đối tượng đã rất nhiều lần công khai sàm sỡ Tiêu Chiến của cậu ở khắp mọi nơi, lúc đi ra đường thì đan chặt tay anh, ở nhà thì ngồi trong lòng anh, còn dám hôn anh. Mỗi ngày đều khỏa thân câu dẫn Tiêu Chiến của cậu, để anh hầu hạ tiểu tổ tông tắm rửa.
Hừ, Tiêu Chiến nhà cậu là để cậu yêu thương, tiểu tổ tông đó là ai mà anh phải chăm bẵm kia chứ? Vương Nhất Bác cậu đã lâu rồi chưa có được cùng anh tắm đó biết không hả?
Có một khoảng thời gian đối tượng đã quy phạm hòa bình thế giới, liên tục xâm chiếm giường ngủ của Vương Nhất Bác, khiến cậu không được ôm Tiêu Chiến ngủ hay tệ hơn là bị ép buộc di dời ra sofa lạnh lẽo.
Kể cả khẩu phần ăn hàng ngày của cậu cũng bị đối tượng đe dọa, ví dụ như Tiêu Chiến sẽ hỏi cả hai ăn gì, Vương Nhất Bác nói mình muốn ăn sườn xào chua ngọt, đối tượng lại muốn ăn sườn chiên, chốt lại ngày hôm đó sẽ ăn sườn chiên. Trong lúc Tiêu Chiến nấu ăn thì Vương Nhất Bác đành ngồi chơi cùng đối tượng cho đỡ nhàm chán.
Vương Nhất Bác đã nhiều lần có ý định gọi điện cho đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm để báo cáo nhưng Tiêu Chiến không đồng ý. Haiz, chỉ trách Tiêu Chiến của cậu quá mức thiện lương rồi.
Nhưng không được, Vương Nhất Bác không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi, cậu phải làm gì đó thôi. Cho dù đối tượng có là con trai cậu cũng không thể khoan nhượng.
Vương Nhất Bác lười biếng nằm trên sofa đưa mắt nhìn Vương Tỏa đang chơi lego phía dưới, bé con đưa lưng về phía cậu hăng say lắp các mảnh lego lại với nhau cũng không để ý ánh nhìn của Papa.
Tính toán kỹ lưỡng trong đầu một lúc Vương Nhất Bác mới nghiêm túc ngồi thẳng dậy, vỗ tay xuống ghế gọi con trai đến ngồi xuống.
" Tỏa Tỏa! Đến đây Papa có chuyện muốn nói với con."
Vương Tỏa nghe thấy Papa gọi mình liền ngoảnh đầu lại nhìn, nắm tay nhỏ buông bỏ đồ chơi hướng Vương Nhất Bác đi tới. Bé con mang vẻ mặt thắc mắc ngồi đối diện với Papa của mình, chờ xem Papa sẽ nói gì với nhóc.
"Tỏa Tỏa năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác dò xét nhìn con trai nhà mình.
"Con được năm tuổi rồi ạ."
Vương Tỏa ngoan ngoãn trả lời, còn hướng Vương Nhất Bác giơ lên năm ngón tay trắng trẻo bé xinh. Cũng không khỏi nghi hoặc, đừng nói là Papa không biết tuổi của nhóc đấy nhé.
"Ồ Tỏa Tỏa đã năm tuổi rồi nhỉ, cũng xem như người lớn rồi. Thế hôm nay Papa và con sẽ cùng nhau nói chuyện như hai người đàn ông nhé."
Hừ, con có biết là con đã giành Tiêu Chiến của Papa năm năm rồi không hả? Vương Nhất Bác trong lòng thầm oán trách.
"Được ạ!" Vương Tỏa gật gật đầu nhỏ nhìn Vương Nhất Bác.
"Đầu tiên Papa nghĩ nếu con đã lớn rồi thì phải học cách tự lập, không được lúc nào cũng đòi ngủ cùng Papa và Daddy được, càng không được đòi Daddy bồi con tắm nữa, như vậy thật không tốt." Vương Nhất Bác vừa nói vừa híp mắt thăm dò con trai, dùng giọng điệu của bật trưởng bối mà dạy dỗ nhóc.
Vương Tỏa chăm chú lắng nghe Vương Nhất Bác nói, đầu nhỏ gật gù như thể lời Papa nói rất đáng để suy ngẫm. Bé con suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn đáp, giọng điệu hứa hẹn phi thường đáng yêu.
"Dạ con biết rồi! Tỏa Tỏa từ nay sẽ bắt đầu tự lập."
Ổn rồi, khởi đầu khá suôn sẻ. Nếu đã như vậy thì cậu nên đi thẳng vào vấn đề luôn vậy, cậu tiếp tục nói:
"Tốt! Còn nữa, sau này con cũng không được độc chiếm Chiến Chiến với Papa nữa, Chiến Chiến là của Papa mà."
"Nhưng Chiến Chiến là Daddy của con mà?" Vương Tỏa cảm thấy không phục nhanh chóng đáp ngay, rõ ràng Tiêu Chiến là Daddy của nhóc, tại sao Papa cứ giành với nhóc cơ chứ?
"Chiến Chiến là của Papa, con không thể cứ chiếm lấy anh ấy mãi như vậy được, ít nhất cũng phải chia sẻ cho Papa một chút."
"Con có nhường cho Papa, lúc mà...lúc mà Papa với Daddy vào phòng làm việc riêng con vẫn ngồi ngoan ở ngoài xem tivi không có làm phiền." Vương Tỏa cố gắng giải thích với Vương Nhất Bác, nhóc con gấp đến độ nói lắp.
"Không phải lúc ăn cơm hay xem tivi con đều tách chúng ta ra sao? Lúc ngủ cũng thế, con cứ chen vào giữa làm Papa không cách nào ôm Chiến Chiến được." Vương Nhất Bác càng nói càng bức xúc, những lúc đấy cậu rất ghen tị với con trai của mình đó.
"Bởi vì Chiến Chiến là người sinh con ra, là Daddy của con nên mới thế." Vương Tỏa thật sự thấy bất công nha.
"Papa cũng là người sinh con ra, hơn nữa Papa là người gặp Chiến Chiến trước mà."
Hai cha con nhà này nói câu đầu câu sau liền bất đồng quan điểm, lập tức tranh cãi. Vương Tỏa còn nhỏ cũng không thể lí lẽ với Vương Nhất Bác được, nhóc con gãi đầu suy nghĩ một chút lời của Papa nói, lúc sau như ngộ ra điều gì đó liền hét lên.
"A! Đúng rồi, Papa nói con đã lớn rồi, vậy con có thể kết thân với bạn rồi."
"Ừm... Khoan, kết thân? Con kết thân với ai?"
"Bạn học cùng lớp với con, bạn ấy muốn kết thân với con nhưng Daddy nói con còn nhỏ, phải chăm chỉ học hành. Bây giờ Papa nói con đã lớn, như vậy... như vậy là con có thể kết thân với bạn ấy rồi." Vương Tỏa vui vẻ kể cho Vương Nhất Bác nghe, còn đang nghĩ như vậy thật tốt.
Vương Nhất Bác biết con trai đã hiểu sai ý mình lập tức xua tay giải thích.
"Không, ý Papa không phải như vậy..."
"Nhất Bác, anh về rồi đây. Tỏa Tỏa, Daddy có mua bánh gato cho con này."
Vương Nhất Bác nói được một nửa thì Tiêu Chiến về đến cắt ngang cuộc trò chuyện giữa 'hai người đàn ông'. Anh tay xách hai túi thức ăn lớn đi vào nhà bếp.
"Daddy đã về, Daddy ơi con đã lớn nên có thể kết thân với bạn học ấy rồi." Vương Tỏa vui mừng chạy về phía Tiêu Chiến khoe khoang, cũng không thèm để ý đến chiếc bánh gato Daddy của nhóc mua về.
Tiêu Chiến nghe con trai nói thì hết sức tức giận, ai lại đi dạy hư bé con nhà anh thế này. Anh ngồi xuống trước mặt Vương Tỏa nhẹ giọng hỏi:
"Ai nói với con như thế?"
"Là Papa ạ!"
Vương Nhất Bác nghe qua như sét đánh ngang tai, cậu dở khóc dở cười cố gắng xua tay lắc đầu nhưng đã quá trễ.
"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!!" Tiêu Chiến gầm lên, vừa xoắn ống tay áo vừa đi về phía cậu.
*
Ở giữa nhà có hai người đàn ông đang quỳ, một lớn và một nhỏ. Tiêu Chiến chống tay đứng trước mặt hai cha con nghiêm khắc dạy dỗ.
"Vương Nhất Bác em làm cha cái kiểu gì đấy? Ai đời lại đi dạy hư con mình như em không hả? Còn con nữa Tỏa Tỏa, Daddy đã bảo là con còn nhỏ phải ngoan ngoãn học hành, có nghe không hả?"
"Tiêu Chiến em biết sai rồi!"
" Daddy, Tỏa Tỏa biết sai rồi!"
Vương Tỏa liếc đôi mắt ngập nước nhìn Papa mình, vẻ mặt bé con ủy khuất vô cùng.
Vương Nhất Bác cũng nhìn con trai đang quỳ bên cạnh rồi lại nhìn sang bóng lưng Tiêu Chiến mà thở dài, không thể làm gì khác được bởi vì nóc nhà Vương Nhất Bác cao tận một mét tám ba.
_____
An
Tui đề nghị đồng chí Vương Nhất Bác yêu thương Tỏa Tỏa của tui hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro