Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Bắc Kinh, ngày 5 tháng 10 năm 2026.

Hôm nay là ngày tôi ra đời, hay nói cách khác, là sinh nhật tôi.

Tiết trời mùa thu thật dễ chịu, nhưng tôi thích nắng hơn, đặc biệt là cái nắng của mùa hè.

Nhiều người hỏi tôi tại sao lại thích nắng vào khoảng thời gian đấy, vừa nóng bức vừa khó chịu. Ừ, đúng vậy, tôi cũng thấy thế mà, thậm chí tôi còn là người dễ đổ mồ hôi ấy chứ.

Chỉ là trong cái nóng bức, khó chịu, có một người ngày ngày bên cạnh tôi.

Khi tôi đổ mồ hôi em ấy sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, sau đó tự động lấy giấy đưa cho tôi lau. Trước đây, em toàn dùng tay, cơ mà tôi chê bẩn, ý tôi là tôi tự thấy mồ hôi tôi bẩn, em cũng nghe lời tôi, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cố ý trêu chọc tôi, tôi cũng dần quen trêu chọc lại em, chuyện em tình tôi nguyện mà.

Hai chúng tôi cứ thế, y 2 đứa con nít.

Dù tôi có buồn đến mấy thì tôi vẫn sẽ tìm đến em ấy đầu tiên, ở cạnh em giống như cục pin mới sập cài bên người tôi được nạp đầy vậy. Tương tự, khi tôi vui, niềm vui sẽ nhân lên gấp bội, tôi hạnh phúc lắm.

Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

Em cầu hôn tôi vào ngày 14 tháng 3 năm 2025.
14/ 3 là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên biển hoa cải dầu màu vàng.

Ngày đó em 20 tuổi, mặc chiếc áo màu trắng, tôi 26 tuổi, mặc chiếc ác màu đỏ. Sự thực là mãi cho đến khi tôi cho em ấy xem album ảnh của mình, hai đứa mới nhận ra sự hiện diện của nhau. Tấm ảnh tôi chụp cùng một người bạn có bóng hình em trong đó, mờ mờ ảo ảo nhưng đủ để biết người ấy chính là em. Mỗi lần nhắc đến chuyện này em khoái chí lắm, cười suốt, hai dấu ngoặc hiện lên khi em cười trông thật đẹp.

Tôi cũng rất vui, lại thêm một chuyện khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

Em bảo tôi đợi chút nữa, đợi em tích thêm xíu tiền rồi sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng cho tôi. Chỉ là em có chút không nhịn được, vả lại hôm nay là ngày đặc biệt nên em quyết định triển kế hoạch luôn.

Giây phút em đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi đã nghĩ tôi không cần lắm đến một đám cưới, điều duy nhất tôi hy vọng là em cả đời được bình an.

Công việc của em nguy hiểm, rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Em là một cảnh sát đặc vụ chống ma túy.

Em bảo đừng quá lo lắng, những gì anh thấy không như trên phim đâu.

Tôi xem phim, phim tài liệu ghi lại quá trình phá án.

Tôi vẫn sợ, nhưng em đã nói vậy, tôi tôn trọng em.

Có lẽ em cảm nhận được chút gì, nhưng có lẽ cũng không dám nói thêm. Cái nghề này là thế.

'' Nếu em bị thương thì chắc chắn sẽ báo cáo với bác sĩ Tiêu đầu tiên! Đợi em. ''

Lời cuối cùng em nói với tôi trước khi thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, chắc tôi chẳng cần thêm hai từ cực kỳ vào đâu nhỉ?

Em nói nếu như phá được vụ này sẽ được thưởng lớn, được thăng chức, '' được có tiền để tổ chức đám cưới cho Tiểu Tán nhà mình. '' - em vẫn luôn giữ lời hứa như vậy.

Nhưng đó chỉ là những dòng tin nhắn.

Vì lúc đó tôi đang thực hiện một ca mổ.

Khi đang mệt mỏi xoa cái cổ như muốn gãy đến nơi của mình ở trong phòng riêng, mở điện thoại ra, đang định dặn dò em nhớ cẩn thận thì tôi thấy có cuộc gọi gọi đến.

Là số lạ?

Tôi ấn nghe.

'' Xin chào! Cho hỏi anh có phải là Tiêu Chiến, người nhà của cảnh sát Vương Nhất Bác không ạ? ''
Cảm xúc tôi bắt đầu hỗn loạn.

'' Đúng... đúng vậy. ''

Tôi đang cầu trời.

Nhưng trời hình như không nghe thấy tiếng cầu nguyện của tôi thì phải.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro