Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

*Au không đề cử BGM cho chương này, nên mình tài lanh chiếm cơ hội nhé. BGM đề cử mình add ở đầu chương nha.

---------------

Tiểu Vương 22 tuổi lẽo đẽo theo sau Tiểu Tán về nhà, trong lòng có tư vị cảm động không tả được.
Cảm xúc này có vẻ hơi quá, chính là đi phía sau người kia, cậu lại vui vẻ đến cảm động.

Tiêu lão sư đứng trước cửa nhà, dang cánh tay che trước mặt Vương Nhất Bác, hô: "Cẩn thận!". Anh thận trọng chỉ chỉ vào trong: "Nhà có chó dữ!". Vậy nhưng Tiêu Chiến hù doạ người không có chút đáng sợ nào, còn khiến Bác ca cho anh một dấu ngoặc nhỏ ngọt ngào. Tiểu Tán bị Vương Điềm Điềm cười trúng tim, vội vội vàng vàng dời mắt đi, làm bộ làm tịch bận rộn tìm chìa khoá.

Cuối cùng, cửa vẫn là do Vương Điềm Điềm tự mình mở ra, sau đó, cậu liền cùng một con Labrador màu vàng sáng ngồi xổm ở cửa, hai mặt nhìn nhau.

Con chó này hẳn là tuổi không nhỏ, nhìn qua liền cảm giác được thành thục, trầm ổn như một người đứng tuổi. Ngược lại một đôi phu phu chen nhau đứng ở cửa bộ dáng so với nó còn ấu trĩ hơn. Vương Nhất Bác thuận thế ngồi xổm xuống, trực tiếp nửa quỳ nửa ngồi ở đệm chân dí đầu lại quan sát nó. Con chó cũng không thèm thay đổi biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Tiêu Chiến nhẹ nhàng giới thiệu:

- Tên nó là Caesar.

Lão Vương quay đầu lại:
- Bánh mì Caesar(1) á hả?

- Bánh cái gì! Julius Caesar (2)! Mau! Mau kêu Caesar đại đế!

Vương Nhất Bác duỗi tay ra:

- Ê! Bắt tay!

Không có một con chó đã qua huấn luyện nào có thể tránh được câu này. Caesar dè dặt nâng chân phải trước của mình lên. "Loài người ngốc ngếch, hôn chân phải của tui đi!"

Vương Nhất Bác đem vali hành lý của mình đi từng phòng xếp đặt vào như ở nhà. Tiêu Chiến đi theo cậu từ phòng này qua phòng khác, vừa đi vừa lảm nhảm:

- Caesar là con chó đóng phim với tôi. Bộ tiếp theo tôi diễn nam hai. Nó là chó dẫn đường á.

Lão Vương cầm khăn tắm lớn, vắt lên bên cạnh khăn tắm của Tiêu Chiến:

- Nó là chó dẫn đường thật à?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Thật đó! Nó là chó dẫn đường quân đội, vì nguyên nhân gì chẳng rõ mà được xuất ngũ sớm, năm nay 8 tuổi. Trước khi bộ phim này khai máy, đạo diễn yêu cầu tôi cùng Caesar bồi dưỡng tình cảm, cho nên mới đem nó về nhà. Bác ca, cậu không phiền chứ~

Vừa nói, anh còn vừa nịnh nọt giúp Vương Nhất Bác đem cốc và bàn chải đánh răng của cậu đặt cạnh của mình. Vương Nhất Bác bình luận ngắn gọn:

- Caesar đáng yêu lắm.

Vương Nhất Bác đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Caesar đại đế nằm ghé đầu trên sofa, vẻ nghiêm túc xem tivi. Tivi đang chiếu: "Nam nhân vượt nữ nhân hà". Tiêu Chiến lập tức giải thích:

- Nó chỉ thích xem bộ phim truyền hình này thôi, đổi kênh nó quạu.

- Còn vậy nữa...

Vương Nhất Bác kéo vali vào phòng ngủ, phát hiện trong tủ quần áo lớn treo vài bộ áo quần đơn giản. Hơn nữa, mấy bộ đồ này đều đã thấy Tiêu Chiến mặc qua. Thấy cậu ngây người nhìn tủ quần áo trước mặt, Tiêu Chiến bước nhanh đến đem quần áo của mình đẩy qua một bên:

- Còn chỗ nhiều lắm. Quần áo của em có thể treo bên này.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hình như có chút cảm giác bất an. Rõ ràng là nhà tân hôn của cả hai người, vậy mà nhìn anh cứ như một người xin vào đây tá túc tạm. Hơn nữa còn xử sự như thể anh đang đem phiền toái cho người khác. Tiểu Tán luôn thiếu cảm giác an toàn như vậy làm Vương Nhất Bác cao lãnh trong tâm rất đau lòng, cậu rũ mắt, thấp giọng hỏi:

- Anh có thể giúp tôi, cùng treo áo quần không?

Tiêu Chiến vui vẻ đáp lại:

- Được nha!
Cứ từ từ đi, cảm giác an toàn cũng không phải một hai câu hứa hẹn là có được. Thật may, ngày tháng còn dài, Tiểu Vương cũng có đủ kiên nhẫn.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, đồ dùng sinh hoạt của hai người đặt cạnh nhau, trong nhà chỗ này chỗ kia còn treo ảnh cưới của cả hai, căn nhà nhỏ này thật sự mang đến cho Tiêu Chiến vài ảo giác cực kỳ ngông cuồng. Vương Nhất Bác đang cầm ly uống nước, quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, đang cố buộc lại dải lụa đen, cậu lập tức đặt ly nước xuống:

- Anh làm gì vậy?

Tiêu Chiến giải thích anh cần phải nhanh chóng nắm bắt được cảm giác của người mù, thời gian còn lại trước khi bấm máy không nhiều, cho nên sắp xếp ổn thoả cho Vương Nhất Bác rồi, anh lại phải một lần nữa đem mình quay về thế giới tăm tối. Vương Nhất Bác mím môi, cầm lấy dải lụa đen trong tay anh, "Để tôi."

Dải lụa này của Tiêu Chiến rất nhỏ, lại mỏng, phải quấn vài vòng mới có thể hoàn toàn che kín mắt. Cũng may chất vải mềm mại, thời gian buộc lâu cũng không gây khó chịu. Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, vẻ chăm chú, động tác nhẹ nhàng, từng vòng từng vòng dùng dải lụa quấn quanh, che khuất đôi mắt mỹ lệ của Tiêu Chiến.

Mãi đến khi anh ở trong thế giới hoàn toàn không có ánh sáng, chỉ cảm giác được người trước mặt kéo tay mình, ngữ khí trầm thấp hỏi:

- Như vậy được chưa?

Tiêu Chiến mượn lực tay cậu đứng lên, ngoan ngoãn gật đầu, tươi cười đẩy bàn tay ấm áp kia ra:

- Em không cần đỡ tôi đâu.

- Bởi vì câu chuyện này, là một người thanh niên, đơn độc mà sống.

Người phải sống trong thế giới u tối, không được phép quen với sự dịu dàng ngắn ngủi này.

Tiêu Chiến nói anh như vậy vẫn có thể tự mình nấu cơm, lão Vương không tin. Không có cách nào khác, hai người đều đành thoả hiệp với nhau một chút. Lão Vương xắt rau, sau đó Tiêu Chiến xào. Vị đỉnh lưu idol hiên ngang tiến vào phòng bếp. Mười phút sau, Tiêu Chiến sờ soạng chạy vào tìm được cửa phòng bếp:

- Em đang làm gì đó?

Lão Vương điềm nhiên trả lời:

- Xắt rau.

Người mù nhỏ kia hoảng hồn:

- Tôi còn tưởng em ở trong bếp đập nồi bán sắt.

Xắt rau mà có thể tạo ra âm thanh kinh dị thế này, còn tưởng có người ở trong bếp chặt xác...
Ngay cả Caesar đang chuyên chú xem "Nam nhân vượt nữ nhân hà" cũng bỏ vào phòng bếp ngồi xổm một cách sốt ruột. Nghe nói, Vương Nhất Bác tinh thông mọi thứ, cuối cùng cũng gặp phải chuyện không biết làm rồi.

Sau đó, Vương Nhất Bác trong lúc Tiêu Chiến không nhìn thấy, trộm dẩu môi uỷ khuất, lại cười nhẹ.

Cũng may, rau qua tay Tiêu Chiến xào có hương vị không tệ, đáng tiếc chỉ có mình lão Vương ăn. Tiêu Chiến phải ép cân nên ăn salad, Caesar có thức ăn cho chó riêng. Ba người ăn ba thứ. Tiêu Chiến vùi đầu ăn như thỏ ăn cỏ, vừa ăn vừa cảm khái:

- Tôi phát hiện ra, bịt mắt ăn cái gì cũng thấy ngon hơn. Ăn rau cỏ cũng thấy ngon.

Vương Nhất Bác rút một tờ giấy ăn, thực tự nhiên lau lau sữa chua dính trên cằm anh, cau mày nói:

- Anh đã gầy lắm rồi...

Tiêu Chiến không kịp tránh cũng thành ngượng, phản ứng có hơi quá mức:

- Ơ.. Ừm.. Kịch bản... Kịch bản yêu cầu...

Cơm ăn được một nửa, Vương Nhất Bác lại mở tivi, chuyển kênh phim truyền hình sang kênh của đài Xoài. May là lúc này "Nam nhân vượt nữ nhân hà" đã chiếu xong rồi, Caesar không tranh tivi với cậu. Vương Nhất Bác chỉnh kênh, nhìn sang thấy Tiêu Chiến đang dựng đứng lỗ tai để ý từng hành động của cậu, cười nói:

- Hôm nay ngày đầu tiên "Tụ Tiễn" công chiếu, anh không xem à?

Vương Nhất Bác vừa nói muốn về nhà ở, Tiêu Chiến liền kích động quên tiệt chuyện bộ phim lần đầu mình được đóng chính hôm nay công chiếu. Lại không biết lão Vương làm sao lại biết chuyện này. Anh do dự một hồi, vẻ mặt đưa đám nói:

- Ngay cả buổi công chiếu đầu tiên cũng không xem được mới có thể thể nghiệm sâu sắc hơn cảm giác mắt mù sẽ mang đến cuộc sống bất tiện đến thế nào.

Tiêu Chiến quả thật là một diễn viên vô cùng kính nghiệp.

Vương Nhất Bác chỉnh âm lượng tivi lớn hơn một chút. Hai thanh niên trẻ ngồi sóng vai trên sofa, một người xem, một người nghe bộ phim "Tụ Tiễn" vừa khởi chiếu.

Bộ phim truyền hình này so với tưởng tượng của Vương Nhất Bác hay hơn nhiều. Cốt truyện chặt chẽ, plot twist (3) thu hút, tạo hình cổ trang của Tiêu Chiến so với hiện đại còn xinh đẹp hơn vài lần. Hơn nữa, toàn bộ cơ thể đều mang đến cảm giác như đang có một linh hồn khác chứ không phải một Tiểu Tán thiếu cảm giác an toàn. Vương Nhất Bác xem đến say sưa. Mãi đến khi quảng cáo giữa phim mới quay đầu sang tìm Tiêu Chiến, đột nhiên phát hiện thanh niên này thật sự không nhịn nổi, lén đem dải lụa đen kéo xuống một chút, ló ra nửa con mắt... xem trộm...

Hai người hai mắt rưỡi nhìn nhau, có chút xấu hổ. Lão Vương nhịn không được đỡ trán cười:

- Anh sao phải làm vậy.

Caesar xem xong hai tập phim, quẫy đuôi tỏ vẻ, bộ phim này nó quyết định đu rồi!

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác còn có việc phải đi làm, Tiêu Chiến bịt mắt tiễn cậu ra cửa. Lão Vương thật sự không yên tâm:

- Anh ở nhà cẩn thận một chút.

Câu nói này phát ra, hai người đều ngây người một lúc. Tiêu Chiến ở trong bầu không khí ái muội khó hiểu nói lảng sang chuyện khác:

- Có muốn cầm theo chìa khoá không?

- Không có việc gì. Có người đón. Tôi đi thử trang phục, sẽ không lâu đâu. Nhưng nếu mệt thì anh cứ ngủ trước đi. Đừng chờ.

Đáng tiếc, công tác "không lâu đâu" một khi rời đi là kéo luôn đến tận khuya. Lão Vương về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Cậu nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ, liền cố gắng mở cửa thật nhẹ, lại ngoài ý muốn đụng phải Tiêu Chiến quàng khăn tắm lớn sờ soạng từ trong phòng tắm đi ra. Anh cho dù đi tắm cũng không gỡ dải lụa buộc xuống, chắc là nghĩ rằng trong nhà cũng chỉ có mỗi mình, nên không mặc áo quần, khăn tắm chỉ che được một phần cơ thể anh.

Cho nên, Vương Nhất Bác ánh mắt đầu tiên ngay khi về nhà liền thấy được mỹ nhân vừa mới tắm ra.

Tiêu Chiến cảnh giác quay đầu về phía cửa:

- Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác định làm bộ không nhìn thấy gì, đang quay đầu định len lén ra ngoài, nghe anh gọi liền giật nảy, lập tức trả lời:

- Là tôi.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, trong nháy mắt nhớ ra tình trạng của mình liền xấu hổ, lập tức lùi lại.

Lão Vương lại gọi anh, thanh âm của cậu càng lúc càng gần, cuối cùng đứng ở trước mặt anh. Trong thế giới tối tăm, có người chạm đến làn da ướt đẫm của anh, sau đó liền nghe giọng nói nghiêm túc của Vương Nhất Bác:

- Chỗ này của anh làm sao vậy?

Vương Nhất Bác nhìn đến trên đùi, trên eo Tiêu Chiến đều có máu tụ không nhỏ, có chỗ là vết thương cũ, có chỗ là mới, ở trên làn da trắng nõn lại càng thấy rõ ràng.

Người kia cả thân thể đầy vết thương lại vẫn theo thói quen tươi cười, anh lùi lại một chút:

- Lúc mới bịt mắt, chưa quen nên va chạm, ầy, không có gì đâu.

Làm gì có chuyện không có gì đâu, nhiều vết thương như vậy chắc chắn sẽ đau. Chỉ là Tiêu Chiến đã quen chịu đựng những vết thương, vết sẹo khác, nhưng anh đã quen không nghĩ đến. Đau thế này, cũng chỉ là chuyện tầm thường.

Vương Nhất Bác cũng không khuyên anh bớt nỗ lực vì bộ phim sắp quay, chỉ là đợi khi Tiêu Chiến mặc xong quần áo, liền im lặng bôi thuốc cho anh. Tiêu Chiến cảm thấy cậu quá mức an tĩnh, liền trong lúc ngón tay cậu chạm đến thoa thuốc trên eo mình mà tìm lời nói:

- Hôm nay đi làm mệt lắm à?

- Không mệt, sáng mai còn phải đi.

- Vậy mai tôi làm cơm sáng cho em.

Kết quả, không biết có phải vì giúp lão Vương chuyển nhà quá mệt không, Tiêu Chiến vậy mà lại ngủ một giấc đến tận gần trưa, bên người đã sớm không còn bóng dáng của Vương Nhất Bác. Anh mở mắt ra liền thấy dải lụa ngày hôm qua mang đi giặt được cậu phơi trước cửa sổ đã khô. Dải lụa theo gió bay phấp phới, mềm mại như chiếc chuông gió không thanh âm.

Tiêu Chiến để chân trần đi vào phòng khách không người, đột nhiên phát hiện trong nhà có chút thay đổi.

Mỗi một góc bàn đều được người nào đó bọc lên một lớp bọc xốp. Trình độ thủ công của người này hẳn là không tốt, bọc xấu kinh hoàng.

-------------------
(1) Bánh mì Caesar: hay còn được biết đến là "Caesar salad", là một món khai vị nổi tiếng của nước Ý với hương vị thơm ngon, đậm đà của nước sốt caesar cùng rau xà lách giòn ngọt, ăn kèm với bánh mì nướng giòn cắt khoanh, cắt thỏi, hoặc bánh mì sandwich.

(2) Julius Caesar: sinh ngày 12 hoặc 13 tháng 7 năm 100 trước công nguyên (TCN) tại La Mã, trong gia đình quý tộc thuộc dòng họ Julius quyền quý. Ông là một chính khách và lãnh đạo quân sự của Cộng hòa La Mã thời kỳ cuối. Ông là người đã mở rộng lãnh thổ cai trị của đế chế La Mã, rồi sau đó lên nắm quyền và trở thành nhà độc tài của thành Rome, mở đường cho sự hình thành Đế quốc La Mã.

(3) plot twist: một thuật ngữ thường được sử dụng trong các bộ phim điện ảnh hay phim truyện. Thuật ngữ này được dùng để ám chỉ về các tình huống hoặc nút thắt được đạo diễn, tác giả, biên kịch cài cắm trong xuyên suốt tác phẩm nhằm gây kích thích, khơi gợi lên tính tò mò của khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro