Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Em đừng có mà được voi đòi tiên

Một lúc sau, các nhân viên đang hóng hớt xung quanh vỗ tay reo hò. Ngay cả đạo diễn La cũng vội vàng tới chúc mừng.

"Tiểu Vương tổng thật có mắt nhìn, thầy Tiêu của chúng tôi rất tốt đó nha!"

"Tôi biết."

"Cậu không được làm thầy Tiêu buồn đấy. Hôm nay có nhiều người làm chứng lắm đó!"

"Được."

Mấy người xung quanh cũng ồn ào theo.

Trong giới có một số người không biết Vương Nhất Bác, nhưng đều biết rõ người này có tiền, không thể đắc tội.

Nhưng bây giờ mọi người đều ủng hộ Tiêu Chiến, dù sao thì họ cũng biết nhau lâu như vậy, chưa kể đạo diễn La cũng đứng về phía anh.

"Đương nhiên, đương nhiên, theo đuổi được người rồi tôi sẽ mời mọi người ăn tối!"

"Vậy thì cảm ơn tiểu Vương tổng!"

Tiêu Chiến đứng sang một bên, cầm bó hoa cát cánh trên tay ngượng ngùng.

[Rõ ràng chỉ cho em một cơ hội để theo đuổi thôi. Đừng nghĩ có thể dễ dàng theo đuổi được anh!]

"Đi thôi!"

Anh không muốn xấu hổ thêm nữa, đưa tay kéo mạnh gấu áo người kia, ra hiệu nhanh chóng rời khỏi đó.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, lập tức dẫn người ra ngoài.

Giang Kỳ vẫn đứng giữa đường, cô ta quê xệ nãy giờ, nhưng lời tỏ tình sau đó đã khiến mọi người tạm thời quên mất cô ta.

"Ồ, nhớ ra hôm nay em cũng quay xong rồi, đóng máy vui vẻ nhé! Anh đi trước đây!"

Vương Nhất Bác cũng không hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô ta, nhưng đừng nói ra lời chúc vờ vịt như vậy, điều đó chỉ khiến cô ta càng thêm xấu hổ.

Khi Tiêu Chiến đi ngang qua cô ta, đầu anh không cử động chút nào, trong mắt cô ta, đây là hành động khiêu khích.

[Tôi nhất định sẽ xé nát mặt nạ và cho mọi người thấy anh là người thế nào!!]

Sau khi hai người rời đi, trợ lý của Giang Kỳ chạy đến vẻ mặt khó hiểu.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Vương tổng không phải bạn trai của chị sao? Sao lại theo đuổi thầy Tiêu?"

"Làm sao tôi biết được!"

Chỉ có hai người họ mới biết Giang Kỳ đã yêu cầu Vương Nhất Bác đóng giả bạn trai mình. Mấy người xung quanh họ trước đây đều tưởng hắn là bạn trai Giang Kỳ thật.


Trên xe khởi hành đi hẹn hò, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, cầm bó hoa cát cánh trên tay không nói gì, thực ra là vì anh không biết nên bắt đầu như thế nào.

Vương Nhất Bác căng thẳng không nói nên lời, hai tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt.

"Em đưa anh đi đâu vậy?"

"A? Đi, đi đi ăn!"

[Trời ơi sao lại lo lắng đến nói lắp thế này!!]

"Em có vẻ lo lắng?"

"Không, em không có."

"Thật?"

Nỗi lo lắng của Tiêu Chiến bị vẻ ngốc nghếch của ai đó đánh tan, anh càng muốn bắt nạt cậu nhóc đáng yêu này.

"Em đã yêu mấy lần rồi?"

"Nói chính xác thì đây là lần đầu tiên em theo đuổi ai đó!"

"Thật hả!"

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa hơi kinh ngạc. Anh không ngờ mình lại là người đầu tiên hắn thích.

"Bởi vì em chỉ tập trung học cấp 3 và đại học, với lại chỉ muốn tham gia đội đua chuyên nghiệp!"

[Hóa ra là thẳng nam sắt thép, chỉ biết xe với xe!]

"Vậy lần sau em có thể đưa anh đến sân tập được không?"

Nói cách khác, anh thực sự muốn được trực tiếp nhìn thấy Vương Nhất Bác lái moto.

"Được, nếu anh muốn ngày mai chúng ta có thể đi."

Tiểu Vương sẽ không từ bỏ cơ hội có được cuộc hẹn tiếp theo này!

"Nhưng ngày mai anh phải đến công ty chụp quảng cáo!"

"Vậy hỏ~"

Cảm nhận được sự tụt dốc rõ ràng trong giọng điệu của cậu nhóc, anh ngừng trêu chọc.

"Sẽ kết thúc vào khoảng ba giờ, sau đó không có việc gì nữa."

"Được, vậy em sẽ đón anh lúc ba giờ."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đặt bữa tối tại một nhà hàng gia đình hắn hay đến, hương vị đậm chất Quảng Đông.

Suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ ràng người đối diện rất ít khi động đũa, chỉ ăn một ít thức ăn trong bát.

"Anh không thích đồ Quảng Đông à?"

"Không hẳn, chỉ là cá nhân anh thích đồ Tứ Xuyên hơn thôi."

"Vậy lần sau em đưa anh đi ăn lẩu nhé?"

"Ừm."

Sau khi ra khỏi nhà hàng, cũng không còn sớm nữa, Tiêu Chiến dự định sẽ về nhà.

"Chắc anh còn chưa no, chúng ta đi ăn khuya đi!"

"A?"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, con đường càng ngày càng hẹp, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Cuối cùng, họ dừng lại ở một con phố nhỏ.

"Sao em biết chỗ này?"

"Lúc mới vào đội đua em thường cùng đồng đội đến đây ăn khuya. Ở đây có quán xiên nướng ngon lắm."

Nói xong, hắn trực tiếp đưa người đến quầy bán thịt nướng.

Bà chủ nhà nhìn thoáng qua đã nhận ra Vương Nhất Bác, nồng nhiệt chào đón đưa thực đơn cho hắn.

"Anh muốn ăn gì?"

"Sao cũng được, anh không kiêng gì cả."

"Ừm."

Vương Nhất Bác chọn một ít thịt nướng mà hắn thường ăn, chọn vị rồi đưa cho bà chủ.

Tiêu Chiến nhận cuộc gọi của mẹ Tiêu, nói Tỏa Nhi hỏi anh sao vẫn chưa về.

"Mẹ, con có việc xíu, chắc không về ngay được."

"Ừ để mẹ nói với bảo bảo, con nhớ chú ý an toàn, đừng uống nhiều quá."

"Vâng, con biết rồi!!"

[Tỏa Nhi được bà cho biết papa sẽ không về sớm, lặng lẽ khóc trong lòng nhiều chút!!]

Bà chủ mang ra vài xiên thịt, nhưng cũng không vội rời đi mà lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến thêm lần nữa.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, bàn tay đang định gỡ khẩu trang ra cứng đờ, sợ bị nhận ra.

"Đây có phải là Omega của cậu không?"

Bà chủ thật thà, thực sự dám nói những gì mình nghĩ.

Vương Nhất Bác lắc tay với bà chủ, mỉm cười đáp lại.

"Chưa, chưa phải, con đang theo đuổi người ta!"

"Ồ~ Thế thì cố lên!"

Bà chủ quay lại nói thêm vài lời với Tiêu Chiến.

"Anh bạn này, tiểu Vương của chúng tôi vừa tốt vừa đẹp trai, cậu chọn nó hẳn không thể sai được."

Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lúng túng gật đầu.

Bà chủ đi rồi nhưng có người vẫn như đang xem kịch mở giọng trêu đùa.

"Sao vậy thầy Tiêu, anh có muốn cân nhắc đồng ý ngay với em không! Á..."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền cầm một xiên thịt cừu nhét vào miệng hắn.

"Anh chỉ đồng ý cho em một cơ hội theo đuổi, đừng có mà được voi đòi tiên!!"


---

Tác giả: Bạn muốn cược xem qua mấy chương thầy Tiêu mới đồng ý không? Tôi cược chương tiếp theo ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro