
1. Gặp lại
Ánh trăng vằng vặc treo trên bầu trời, hai bóng người y phục trắng ngồi trên mái nhà thưởng trăng.
"Sư huynh, lần này chàng nhất định phải cẩn thận, thiếp và con chờ chàng trở về!"
Hôm qua là ngày đại hôn, lẽ ra phải là một sự kiện vui vẻ, nhưng hôm nay tân lang của nàng lại phải lên đường diệt trừ ma tộc!
Dù không muốn, nhưng nàng biết chuyện này quan trọng đến mức nào, nếu không tiêu diệt ma tộc, bách tính sẽ không được yên ổn, con của họ cũng vậy.
"Sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ tiêu diệt ma tộc, an toàn trở về! Nàng ở nhà chăm sóc con chờ ta về!"
"Vâng."
———
"Cảnh cuối, máy quay tập trung vào cảnh hai người ôm nhau từ phía sau, rõ chưa?"
Một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đen và mặc áo thun nhìn chăm chú vào đoạn phim trên máy quay, cho đến khi đạt được kết quả như mong muốn, ông hét lên.
"Cut!!"
"Tốt lắm!!"
Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc mỹ mãn. Trợ lý đứng bên cạnh vội vàng chạy tới nghệ sĩ của mình.
"Thầy Tiêu, vất vả rồi!"
"Cậu cũng vất vả rồi, diễn rất tốt!"
"Cảm ơn anh!"
Tiêu Chiến là sao hạng A nóng bỏng tay trong làng giải trí, đã giành được nhiều giải thưởng phim truyền hình và có rất nhiều người hâm mộ theo đuổi.
Nhưng anh không chỉ nổi tiếng vì diễn xuất tuyệt vời, mà quan trọng hơn, anh là Omega!
Trong xã hội hiện đại, Omega thường yếu đuối và cần được bảo vệ, hầu hết đều không đạt được thành tựu gì.
Bị coi là "dây tơ hồng" của Alpha!
(ý là sống phụ thuộc á)
Nhưng anh thì khác, anh có thể đường đường chính chính đứng trên sân khấu cạnh tranh với một nhóm Alpha và đoạt giải.
Về phần bạn diễn Giang Kỳ, là tân binh hot nhất thời gian gần đây. Tuy có người nâng đỡ nhưng vẫn khiêm tốn, ham học hỏi.
Trợ lý Tiểu Hồ đã theo Tiêu Chiến từ khi ra mắt, đồng hành từ những ngày vô danh, là người bạn thân nhất của anh.
"Anh Tiêu, em đã xin nghỉ rồi!"
"Ừm."
Kỳ phát tình của Tiêu Chiến sắp đến nên phải xin đạo diễn nghỉ trước.
Trở lại phòng nghỉ, anh thay sang trang phục thường ngày.
"Thầy Tiêu, anh có ở đây không?" Giọng Giang Kỳ vang lên.
"Có chuyện gì thế?"
"Vâng, có chút việc ạ."
Tiêu Chiến không rõ nhưng vẫn mở cửa.
Đứng ở cửa có hai người, Giang Kỳ cùng một người đàn ông có chiều cao bằng anh. Là một Alpha.
"Thầy Tiêu, xin lỗi đã làm phiền!"
"Không sao."
Tiêu Chiến nhường đường để bọn họ vào phòng.
"Em tìm anh có việc gì thế?"
"Không việc gì ạ, em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ thời gian qua!"
"Không có gì."
"À, đây là bạn trai em, Vương Nhất Bác!"
"Xin chào."
Người đàn ông bên cạnh nghe giới thiệu liền lập tức lịch sự chìa tay.
"Xin chào."
Anh cũng đưa tay ra, nắm chặt một lúc rồi tách ra.
"Không có gì vậy tôi đi trước."
"Được, anh đi trước đi."
Gật gật đầu, anh quay người nhanh chóng rời khỏi phòng, nói chính xác hơn là hoảng sợ bỏ chạy!
[Không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây! Éc ô éc!]
Ngồi trong xe, bên tai là tiếng sắp xếp lịch trình bảy ngày tới của Tiểu Hồ, nhưng suy nghĩ của anh đã trôi đi đâu mất.
Xúc chạm từ lòng bàn tay dường như vẫn còn đó, cảm giác nóng ấm theo huyết quản chạy vào tim.
Nhưng bọn họ không thể, anh biết rất rõ điều đó.
Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc thì điện thoại trong túi reo lên, là số từ nhà gọi đến.
"Alo? Cái gì! Con sẽ đến ngay!"
Đầu bên kia không biết đang nói gì, anh hoảng hốt, còn chưa kịp cúp máy đã yêu cầu tài xế quay xe đến bệnh viện thành phố.
Bên ngoài phòng cấp cứu, một người phụ nữ trung niên lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cánh cửa đóng kín.
Lúc Tiêu Chiến chạy tới, người vẫn chưa ra.
"Chiến Chiến!"
"Mẹ, Tỏa Nhi thế nào rồi?"
"Mẹ cũng không biết, lúc đang ăn thì không sao, nhưng đột nhiên lại nôn, đầu rất nóng nên mẹ lập tức đưa nó đến đây."
"Có bị sốt không?"
"Cái này mẹ cũng không biết, bác sĩ vẫn đang kiểm tra. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."
Mẹ Tiêu kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh, hai người im lặng chờ bác sĩ.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa đóng kín cuối cùng cũng mở ra, y tá dẫn đầu đẩy một chiếc xe đẩy ra ngoài.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, Tiêu Chiến vội vàng đến gặp con trai, y tá trấn an không có gì nghiêm trọng, bố mẹ đừng quá lo lắng.
Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
Bé được đưa đến phòng theo dõi, bác sĩ trao đổi chi tiết với họ về tình trạng của đứa trẻ.
Quả thực là nôn do sốt, nhưng nguyên nhân chính là do đứa trẻ thiếu pheromone của bố Alpha, khiến thể trạng kém đi.
Khi bác sĩ nói đến đây, sắc mặt Tiêu Chiến đột nhiên trở nên khó coi, mẹ Tiêu liền chủ động chuyển chủ đề.
"Vậy làm sao mới bớt sốt?"
"Đừng lo lắng, chúng tôi đã tiêm cho bé một mũi hạ sốt. Ngủ một đêm là sẽ ổn thôi."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ nhìn đứa trẻ nằm trên chiếc giường nhỏ bên trong, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng anh có thể làm gì? Ngay cả khi dùng hết pheromone trên tuyến thể của mình, anh cũng không thể để đứa bé lớn lên khỏe mạnh.
Mẹ Tiêu đứng cách đó không xa, cảm thấy bất lực.
Là một người mẹ, làm sao bà có thể không tức giận khi con trai mình mang thai với một Alpha không rõ danh tính?
Nhưng dù có ép thế nào, Tiêu Chiến cũng không chịu tiết lộ Alpha đó là ai!
Cuối cùng, tức giận chỉ có thể biến thành bất lực.
---
Tác giả: Mới viết nên không nhanh được! Chắc là mỗi ngày một chương, mong mọi người hiểu!!
ờm định edit nhìu nhìu xíu mới up cơ mà hôm qua "bị" anh X, anh Y làm cho tui dẫy đành đạch nên phải up hoi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro