Chương 9
Vậy là đúng 7giờ sáng hôm sau cậu như lời ba Vương nói đến Tiêu gia để đón anh đến biệt thự phía Tây Nam
Đến nơi rồi anh vào trước đi tôi đi cất xe một chút, cậu lái xe vào hầm xe bỏ anh đứng trước cửa nhà mà đơ ra
Anh nói ơ cái tên nhóc con này không đưa mật khẩu nhập rồi mở cửa bằng niềm tin hả nhìn theo hướng cậu
Cậu lái xe vào hầm xe thì mới nhớ ra ,hình như mình quên không nói mật khẩu nhà cho anh thì phải, cậu vội vàng cất xe rồi đi nhanh ra chỗ anh
Tôi xin lỗi ,tôi quên là anh không biết mật khẩu vào nhà vừa nói cậu vừa bấm mật khẩu vào nhà
Xong rồi đấy anh vào đi, trước khi dọn đến tôi đã kêu người dọn dẹp rồi phòng anh ở trên lầu bên trái hướng Nam còn phòng tôi bên trái hướng Đông có gì cần cứ gọi tôi là được ,đang nói giữa chừng thì cậu có điện thoại của một ai đó vừa nghe xong cậu có vẻ rất vui vẻ mà nói với anh
Còn giờ anh vào cất hành lý đi tôi có việc nên đi đây một lát, lát sẽ có người đến nấu ăn cho anh
Nói xong thì cậu cũng ra xe đi mất.
Anh cũng không để ý hỏi là cậu đi đâu dù sao anh cũng ở đây một tháng thôi sao lại phải quan tâm đến cậu làm gì chứ
Anh kéo vali lên phòng theo lời cậu nói, anh mở cửa bước vào phòng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng mà đánh giá
Cũng được đấy chứ, không đến nỗi nào là không được nhưng anh đang thắc mắc là vì sao căn phòng lại lấy màu chủ đạo là màu hồng chứ không phải màu khác
Anh nghĩ bình thường phòng của con trai toàn là màu sắc tối hơn hoặc màu trắng. Nhưng còn phòng này thì lại là màu hồng
Mà thôi kệ màu gì cũng được dù sao mình chỉ ở đây một tháng rồi sẽ rời đi thi thì để ý làm gì cho mệt, anh cất đồ vào tủ rồi thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống nhà
Anh đi dạo quanh căn nhà tình cờ anh nhìn ra phía ngoài, anh thấy trong sân có một khu vườn nhỏ với tính tò mò anh bèn đi ra xem
Khi anh đặt chân đến khu vườn nhỏ thì liền thốt lên một câu chuyện
Là hoa hướng dương đẹp quá anh không ngờ là trong nhà này lại có trồng một vườn hoa hướng dương, anh mãi đứng nhìn vườn hoa hướng dương mà không để ý đến có người phía sau mình
Cậu là cậu Tiêu đúng không ạ
Một lúc sau anh mới phát giác ra mà quay lại, anh nhìn người trước mặt đáp
Phải mà cho hỏi chị là ai
Người đó đáp dạ tôi là Tuyết Liên tôi 42 tuổi người mà cậu Nhất Bác kêu đến đây để giúp việc ạ
Nghe vậy anh mới nhớ đến là lúc nãy cậu có nói qua
À chào chị em là Tiêu Chiến chị cứ gọi em là Chiến Chiến là được, nghe anh nói vậy Tuyết Liên liền từ chối ngay
Như vậy không được đâu thưa cậu, với lại để cậu Vương mà nghe được thì tôi sẽ bị đuổi việc, nên tôi không dám đâu cậu
Anh nghe Tuyết Liên nói vậy liền nói
Không sao khi nào có hai người thì chị cứ gọi em là Chiến Chiến còn khi có cậu ta thì tính sao cứ quyết định vậy nha
Tuyết Liên nghe anh nói vậy thì có chút vui vẻ, vì bây giờ kiếm được người chủ không phân biệt chủ tớ như anh thật hiếm có, cô liền hỏi
Liệu như vậy có ổn không cậu chứ cậu Vương không thích người làm gọi thẳng tên chủ mình như vậy nhìn anh, anh liền nói với cô
Được được hết ấy chị, chị cứ gọi em là Chiến Chiến đi còn cậu ta thì kệ cậu ta chị đừng quan tâm đến.
Được sự đồng ý của anh Tuyết Liên cũng yên tâm phần nào, mà xin phép anh vào trong làm việc
Anh nghĩ cậu ta bình thường khó chịu với người khác như thế sao, chẳng trách tính khí thất thường quá nên chỉ có người yêu cậu ta chịu nỗi
Anh đi dạo một vòng trong vườn hoa một lát rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi, mới đây mà đã đến chiều rồi.
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đưa tay lấy điện thoại bắt máy
Alo cho hỏi ai đầu giây đấy
Là tôi đây
Anh nghe giọng điệu lạnh lùng đó cũng biết ngay là ai, anh dửng dưng trả lời
Cậu điện tôi có việc gì không
Nghe được câu trả lời của anh thì cậu có hơi khó chịu mà hỏi
Bộ tôi điện cho anh không được sao, anh đừng quên bây giờ chúng ta đang sống chung nhà đấy
Thì kệ cậu chứ tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu nếu cậu điện chỉ để nói bao nhiêu đấy thì tôi ngắt máy đây. Anh định ngắt máy thì cậu lên tiếng
Tối nay tôi sẽ không về ăn cơm anh đừng đợi
Anh bên này bểu môi nói
Ai thèm chờ cậu chứ, nếu như không còn gì tôi ngắt máy đây
Cậu vừa định nói gì đó thì bị anh ngắt máy tút...tút...tút
Anh không ưa tôi đến vậy sao Tiêu Chiến, mà cũng tốt đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn.
Cậu đang đi ăn với Mỹ An, không biết sao cậu lại điện thoại cho anh mà nói những lời đó nữa
Còn phía anh lúc này bị cú điện thoại của cậu làm cho tỉnh ngủ, anh cũng đành vệ sinh rồi xuống nhà ăn cơm
Anh và cậu cứ như vậy mà sống chung với nhau, anh thì sáng đi làm rồi chiều về cậu cũng không khác gì anh nhưng có một vấn đề là anh dần có tình cảm với cậu lúc nào cũng không biết, còn cậu thì cũng đối xử khá tốt với anh ,quan tâm đến anh nhiều hơn lúc trước thế là anh và cậu cũng đã sống chung được hơn một tháng , hôm nay anh vừa đi làm về thì nghe trong phòng khách có tiếng la mắng của một cô gái, anh vội vàng bước vào xem như thế nào
Thì thấy một cô gái đang mắng Tuyết Liên ,dưới sàn nhà thì những mảnh ly vỡ văng tứ tung chỉ thấy Tuyết Liên đang cuối người nhặt từng mảnh ly bị vỡ đến nổi tay chảy máu. Nhưng cô gái đó vẫn có những lời lẽ xúc phạm đến Tuyết Liên
Anh nghe đến chối cả tai mà lên tiếng
Này này cái cô kia cô là ai mà vào nhà này làm loạn vậy hả, còn lớn tiếng quát chị ấy như vậy chứ.
Anh tiến đến đỡ Tuyết Liên lên, chị không sao chứ tay chị chảy máu hết rồi kia kìa chị mau vào trong băng bó vết thương đi
Tuyết Liên nghe lời anh cũng đi vào bên trong băng bó lại vết thương trên tay
Nhưng bị cô gái kia ngăn lại
Này tôi cho cô đi chưa mà cô dám đi hả, có tin là tôi đuổi việc cô không nhìn Tuyết Liên bằng ánh mắt đe dọa
Tuyết Liên thấy vậy cũng định cuối xuống nhặt mảnh ly vỡ nhưng bị anh cản lại
Chị không được nhặt nữa , chị cứ đi vào trong đi anh đẩy Tuyết Liên vào trong rồi quay lại nói chuyện với cô gái kia
Này cô kia tôi không cần biết cô là ai nhưng trước tiên cô phải biết lịch sự khi vào nhà người khác chứ, ở đâu ra cái thói vào nhà người khác rồi còn tùy tiện mắng người nữa chứ, nếu như cô đã không có phép lịch sự tối thiểu như vậy thì mời cô về cho nhà này không chào đón cô. Anh chỉ thẳng ra cửa với ánh mắt đầy tức giận
Cô nghe anh nói vậy bèn nổi điên mà quát vào mặt anh
Anh biết tôi là ai không mà anh dám đuổi tôi hả, tôi nói cho anh biết sau này tôi chính là nữ chủ nhân của căn nhà này và người phải rời khỏi đây là anh chứ không phải tôi anh hiểu chưa hả
Nói đến đây anh cũng đủ biết cô ta là ai rồi liền lên tiếng
Thì ra là cô, người yêu bé nhỏ của Nhất Bác đây sao nhìn cô cười khinh bỉ
Cô ta nghe anh kêu tên cậu một cách thân thiết như vậy thì càng nỗi điên hơn mà quát
Anh là ai hả, sao lại gọi tên Nhất Bác một cách thân thiết như vậy hả, cô ta lườm anh như thể muốn đánh anh đến nơi vậy
Anh nhìn cô ta đang tức giận thì cảm thấy rất hài lòng mà nói
Cô không cần biết tôi là ai cái bây giờ cô nên biết là cô hãy nhanh chóng biến khỏi mắt tôi, đừng để tôi ra tay cô sẽ thảm lắm đấy nhìn cô nhíu mày
Anh vừa nói dứt câu bỗng cô ta giả vờ đáng thương tự lấy tay làm tóc mình rối lên và bức vài nút áo trên người mình khiến anh khó hiểu nhìn cô ta ,cô ta còn nắm lấy tay anh tự tát vào mặt mình một cái
Em xin lỗi em không biết anh là chồng sắp cưới của anh Nhất Bác nên em mới nói vậy anh đừng đánh em nữa mà vừa nói cô ta vừa khóc lóc kiểu như vang xin anh đừng đánh cô ta
Anh làm gì vậy hả Tiêu Chiến
Không sai cô ta đã thấy cậu lái xe vào nhà bèn dở trò với anh khiến cậu hiểu lầm anh
Cậu từ phía sau đi nhanh đến đỡ lấy cô ta mà nhìn thẳng vào anh quát lớn
Tiêu Chiến anh có biết là anh đang làm gì không hả tức giận nhìn anh
Anh bị tiếng hét của làm cho giựt mình...bây giờ anh mới hiểu được hành động của cô ta khi nãy đối với mình mà vội vàng lên tiếng giải thích với cậu
Nhất Bác anh không có làm gì hết nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn lại
Anh không làm chẳng lẽ do Mỹ An em ấy tự làm sao hả, lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi anh khỏi chối cãi
Tiêu Chiến tôi thật sự không ngờ anh lại là một con người như vậy đấy, vậy mà tôi còn tưởng anh là một người hiền lành và tử tế nhưng tôi không ngờ anh lại là một người vô học như vậy và còn vô cớ đánh người đến như vậy đấy
Anh nghe cậu nói vậy hình cứng đơ cả người, anh không tin nổi vào tai anh là cậu ,chính cậu đã nói những lời nói đó với anh. Cậu nói anh vô cớ đánh người và cậu còn nói anh là một con rắn độc sau
Ở cùng cậu hơn một tháng cậu chưa từng lớn tiếng với anh như vậy, vậy mà hôm nay cậu vì cô ta mà quát anh còn nói anh vô cớ đánh người
Vốn dĩ hôm nay anh định nói hết tất cả cho cậu nghe, nói rằng anh đã yêu cậu anh muốn cậu và anh kết, nhưng lời còn chuyện kịp nói ra thì đã nghe cậu nói anh như vậy
Anh tự cười chế diễu bản thân mình
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến thì ra suốt một thời gian qua chỉ có mày ngu ngốc nghĩ cậu ta có tình cảm với mày, thật ra chỉ có một mình mày là tự đa tình thôi, mày thật là ngu ngốc mà Tiêu Chiến
Anh thẩn thờ đi lên phòng bỏ lại câu với cô ta ở đó
Cậu nhìn theo hướng lưng anh có hơi rung lên trái tim cậu cảm thấy có gì đó nhói lên nhưng không biết vì sao nhưng cô ta cứ ra vẻ đáng thương cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền dìu cô ta về phòng mình.
Còn anh từ khi lên phòng anh đóng chặt cửa phòng lại ngồi khụy xuống sàn nhà mà nước mắt cứ rơi xuống
Anh nghĩ từ lúc đầu có lẽ anh không nên yêu cậu, anh không nên đồng ý sống chung với cậu để rồi bây giờ thì sao, anh cứ mãi suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi với sàn nhà lúc nào không hay
Phía cậu sau khi đợi cô ta thay đồ xong cũng sai người đưa cô ta về mặc dù cô ta không muốn, nhưng nhìn thái độ của cậu cô ta cũng đành bực bội mà đi về
Cậu ngồi trong phòng làm việc có vẻ rất mệt mỏi hai mí mắt nhắm nghiền lại
Cậu chợt nghĩ đến những lời nói lúc nãy với anh
Sao mình lại nói những lời đó với anh ấy chứ cậu suy nghĩ một chút liền đứng lên đi đâu đó
Cậu đi một hồi lại đi đến trước cửa phòng anh, cậu định gõ cửa nhưng lại không đủ can đảm với lại bây giờ chưa chắc anh đã chịu nói chuyện với cậu nên cũng đành thôi
Cậu đi về phòng ngủ, nhưng cậu không tài nào chợp mắt được khi nghĩ đến những lời mình nói với anh cứ như vậy cho đến sáng
Cậu vì không ngủ được nên chuẩn bị sớm đi xuống nhà để ăn sáng và còn đi làm
Tuyết Liên thấy cậu hôm nay xuống sớm cũng liền chào cậu
Cậu Vương dùng bữa sáng luôn chưa để tôi dọn luôn ạ, hai tay vẫn còn băng bó do vết cắt của miễng ly
Cậu thấy thì nhíu mày hỏi
Tay chị sao vậy, vừa hỏi cậu vừa ngồi xuống bàn ăn
Tuyết Liên liền trả lời
Dạ là do miễng ly cắt trúng thôi cậu, không có gì đáng ngại đâu cậu, cô cũng đã nhìn thấy cậu bênh vực cô ta mà quát anh nên cũng không dám nói gì nhiều cả
Cậu đưa mắt nhìn một lượt thì không thấy anh, bình thường anh dậy rất sớm để nấu ăn cho cậu và anh nhưng hôm nay lại không thấy
Cậu nghĩ chắc anh mệt nên ngủ quên nên kêu Tuyết Liên lên gọi anh dậy. Tuyết Liên theo lời cậu cũng đi lên kêu anh, nhưng cô kêu mãi cũng không thấy anh trả lời liền hốt hoảng la lên
Chiến Chiến em không sao chứ, Chiến Chiến mau mở cửa cho chị đi, Chiến Chiến em có nghe chị nói không Chiến Chiến....
Cậu dưới nhà nghe Tuyết Liên hét lớn tên cũng liền chạy lên xem sao
Sao vậy có chuyện gì sao nhìn cô nhíu mày
Tuyết Liên nói dạ từ nãy giờ tôi kêu mãi cũng không thấy cậu Tiêu trả lời nên tôi sợ cậu ấy có chuyện
Cậu nói chìa khóa mau lấy chìa khóa mau lên đi, Tiêu Chiến anh có nghe tôi nói gì không hả Tiêu Chiến cậu dùng tay đập cửa liên tục nhưng vẫn không có phản hồi một lúc sau Tuyết Liên cũng mang chìa khóa phòng lên cậu vội vàng mở cửa phòng ra đập vào mắt cậu là anh đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cậu hốt hoảng đỡ lấy kêu lớn
Tiêu Chiến anh tỉnh lại ngay cho tôi anh có nghe không hả, nữa tiếng sau anh cũng được cậu đưa đến bệnh viện. Anh được đưa vào phòng cấp cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro