Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Một lúc sau xe Vu Bân cũng đưa cậu về đến nhà
Vu Bân thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ xe có vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó, mới lên tiếng gọi cậu

Lão đại đến nhà rồi Vu Bân gọi hai ba tiếng không thấy cậu trả lời liền hét lên
Lão đại....đến...nhà...rồi...
Cậu nghe Vu Bân hét lên điếc cả tai nên nhíu mày nhìn Vu Bân

Cậu nói nhỏ không được sao mất gì hét to vậy nhìn Vu Bân bằng ánh mắt hình viên đạn
Vu Bân liền trả lời

Nếu kêu nhỏ cậu nghe thì tôi có cần hét lớn vậy không chứ, mà này hôm nay tôi thấy cậu sao sao ấy không giống như thường ngày. Ngồi suy nghĩ một mình nè, còn cười một cách khó hiểu nữa chứ, cậu có phải lão đại mặt lạnh của tôi không đấy, hay ai nhập cậu rồi nhìn cậu đầy nghi vấn

Cậu liền mắng Vu Bân một tràn
Nhập cái đầu cậu ý, nhiều chuyện nói xong chưa, giờ hết việc rồi về đi tôi muốn nghỉ ngơi mai sáng 7h đến đón tôi là được. Chưa để Vu Bân nói lời nào cậu đã xuống xe đi một mạch vào nhà không để ý đến Vu Bân
Vu Bân bị mắng mà tức ngang thật là không hiểu nổi lão đại của mình mà đúng là nóng giận thất thường, thật không thể nào lường trước được Vu Bân thở dài một cái rồi cũng lái xe về

Sáng hôm sau như cậu đã dặn Vu Bân đã đến từ sớm để đón cậu ,trên xe lúc này có một giọng nam cất lên

Lão đại người cậu kêu tôi điều tra, tôi đã điều tra ra rồi Hạo Hiên cũng khá tò mò về người mà cậu đã kêu mình điều tra liền hỏi
Lão đại sao cậu lại muốn tôi điều tra về người tên
Cao Vĩ này vậy cậu ta có vấn đề gì à nhìn cậu

Cậu cầm sắp tài liệu mà đưa mắt nhìn một lượt, sau đó lại cười nhếch mép một cái rồi nói

Cao Vĩ tôi không thể ngờ cậu có thể đối xử với người của mình như vậy ,nếu như cậu đã quyết tâm đến như vậy thì sao tôi có thể không góp một chút sống gió để thổi phồng chuyện này lên chứ
Cậu nhìn Hạo Hiên mà nói, không sao chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi cậu không cần quan tâm đến mà đợi xem kịch hay thôi khóe môi cậu kéo lên cao một chút khiến Hạo Hiên sởn gai ốc với nụ cười của cậu ,  Hạo Hiên thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa vì Hạo Hiên khá rõ tính của cậu một khi cậu đã làm thì điều có lý do. Nhưng điều khiến Hạo Hiên bất ngờ là một người có tính cách lạnh lùng và sống hướng nội như cậu vậy mà hôm nay không hiểu do nguyên nhân nào lại khiến tâm trạng cậu thoải mái đến lạ thường như vậy, làm Hạo Hiên và Vu Bân không khỏi ngạc nhiên về lão đại của mình .

Cuối tuần ở biệt thự Vương gia cậu đang ăn cơm cùng ba mẹ Vương thì ba Vương nói

Nhất Bác ba mẹ và ba mẹ Tiêu Chiến đã bàn bạc với nhau rồi
Chuyện là ba mẹ và ba mẹ Tiêu Chiến  bên nhà bên đấy  chúng ta đã thống nhất với nhau là cho hai đứa ra ngoài ở riêng một thời gian để bồi dưỡng tình cảm của cả hai ,ba thấy phía Tây Nam gia đình chúng ta còn dư một căn nhà ba thấy cũng khá hợp cho hai đứa đến đấy ở ,ý con như nào nhìn cậu

Cậu nghe ba Vương nói vậy thì tay cũng dừng lại mà suy nghĩ gì đó mãi một lúc sau mới lên tiếng
Nếu như ba mẹ đã quyết định như vậy thì cứ vậy mà tiến hành con không có ý kiến

Ba Vương nghe cậu nói vậy thì cười nói
Được nếu con đã nói vậy thì ba sẽ cho anh chị Tiêu hay, ừ mà khi nào con qua đón thằng bé được nhìn cậu

Tùy ý ba đi , khi nào sắp xếp xong thì nói với con là được. Ba Vương nghe cậu nói vậy cũng không nói nhiều mà đồng ý , được cứ quyết định như vậy ăn cơm, ăn cơm đi

Phía anh thì anh cũng nghe ba mẹ Tiêu nói qua ,tuy mới đầu anh có hơi phản đối nhưng anh suy nghĩ

"" dù sao ba mẹ đã nói chỉ là ở chung một tháng thôi mà ,với lại cũng đâu có nói là mình phải ngủ chung với cậu ta đâu mà phải lo lắng. Nếu như không hợp thì lúc đó mình muốn làm gì cũng được mà, dù gì đi nữa cậu ta cũng có người mình yêu rồi nhất định sẽ không kết hôn với mình đâu, nếu vậy sao phải lo lắng làm gì chứ ""

Được vậy con sẽ đồng ý với ba mẹ là sẽ ở chung với cậu ta trong vòng một tháng chỉ một tháng thôi không được hơn. Ba mẹ Tiêu cũng đành chấp nhận với điều kiện của anh đưa ra

Ba Tiêu nói vậy ngày mai con chuẩn bị đồ đi thằng bé sẽ đến đón con.
Anh nghe ba Tiêu nói vậy cũng hơi sốc ,mà lên tiếng

Hả ba sao...sao lại gấp như vậy chứ nhìn ba Tiêu
Ba Tiêu nói
Không gấp đâu ba thấy như vậy là trễ lắm rồi đấy, gấp gáp gì, không nói nhiều cứ quyết định vậy đi giờ con lên chuẩn bị đồ đi sáng mai thằng bé sẽ đến đón con
Anh bức xúc vì quyết định quá bất ngờ của ba Tiêu, nhưng cũng đành nghe theo vì cũng chính anh đã hứa mà ,anh vừa đi vừa lèm bèm

Cái gì mà tìm hiểu, cái gì mà bồi dưỡng tình cảm chứ con thấy rõ ràng là ba đang bán con của mình thì có. Anh ôm một bụng tức mà đi lên phòng sắp xếp đồ đạc của mình
Anh đang xếp đồ vào vali thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên........ Anh nhìn sơ qua thì thấy dãy số lạ định không bắt máy, đến khi chuông điện thoại reo lên lần hai anh cũng đành bắt máy

Alo cho hỏi ai đầu dây vậy ! Bên đầu dây bên kia không chậm không nhanh mà trả lời

Tiểu Tán là mình đây , ui Tiểu Tán mình nhớ cậu quá đi giọng rất vui vẻ.
Sau khi anh nghe giọng của người nọ thì tâm trạng đang bực bội liền trở nên rất vui vẻ

A Dương là cậu sao mà cậu đang ở đâu vậy, cậu sao rồi dạo này mọi chuyện điều ổn cả chứ, sao lâu quá cậu không gọi điện cho mình hả

Trời ơi tiểu Tán à cậu phải để cho mình nói trước đã thiệt là cái tính vẫn vậy không bỏ được

Cũng tại lâu quá cậu không gọi điện cho mình chứ bộ còn nói mình, giả vờ ủy khuất

Thôi đi ông tướng cậu lúc nào cũng vậy, thôi giờ ra đón mình đi còn mọi chuyện nói sao được chứ

Cậu về Trung Quốc rồi sao, được cậu ở yên đó mình sẽ đến liền

Ok cậu mình đợi mà nè nhớ đi từ từ thôi đấy bye cậu.

Nói chuyện xong với Kế Dương anh cũng nhanh chóng thay đồ ra sân bay đón Kế Dương
Ba mẹ con đi đây có việc ba mẹ khỏi chờ cơm trưa con sẽ ăn với bạn luôn.
Anh đi rất nhanh khiến ba mẹ Tiêu chỉ biết nhìn anh lắc đầu.

Cái thằng bé này lúc nào cũng vậy hấp ta hấp tấp mẹ Tiêu nhìn theo hướng anh mà thở dài một cái. Ba Tiêu nói

Bà này tiểu Tán thằng bé cũng đã ba mươi rồi chứ còn nhỏ nhích gì đâu, thằng bé nó tự biết điều gì nên làm điều gì không nên làm rồi, tôi thấy bà nên bớt lo lại đi mẹ Tiêu cũng đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ.

Tại sân bay Bắc Kinh Trung Quốc.
Tiểu Tán mình ở đây Kế Dương đưa tay lên gọi anh, anh thấy Kế Dương liền nhanh chân đi lại

A Dương mình nhớ cậu quá đi ôm lấy Kế Dương

Được rồi cậu mà còn ôm nữa người ta sẽ tưởng tụi mình đang yên nhau đấy
Nghe Kế Dương nói vậy anh mới để ý quả thật cũng không ít người nhìn anh và Kế Dương ,anh nhanh chóng buông Kế Dương ra

Sao rồi lần này cậu về đây luôn chưa hay còn đi nữa vừa kéo hành lý của Kế Dương vừa hỏi

Mình hả lần này về đây là giúp ba mình quản lý công ty Kế Thị, còn cậu dạo này sao rồi mình thấy cậu tròn hơn nhiều nhe

Anh vội lấy tay sờ sờ lên mặt mình
Có sao mình thấy mình vẫn vậy mà có mập đâu nhìn Kế Dương

Kế Dương không nhịn được liền cười lớn tiếng
Ây da tiểu Tán của tui ơi, cậu vẫn dễ dàng bị lừa như vậy hả cười nhìn anh

Anh khi biết Kế Dương chọc ghẹo mình liền đánh vào vai Kế Dương vài cái,
Cậu dám trêu mình, xem hôm nay mình có đánh chết cậu không hả

Kế Dương vừa chạy vừa nói, cậu bắt được mình đi rồi tính

Cậu được lắm, cậu mau đứng lại đó cho mình đuổi theo Kế Dương

Anh mãi lo đuổi theo Kế Dương mà không hay từng hành động của anh và Kế Dương nãy giờ điều bị thu hết vào một ánh mắt vô cùng khó chịu của một người

Cậu ta là ai sao hai người lại thân thiết đến vậy, còn ôm ấp nhau ở chốn đông người như vậy nửa
Tiêu Chiến thật ra anh là người như thế nào vậy nhíu mày nhìn theo hướng anh và Kế Dương
Mãi suy nghĩ mà không để ý có người đang kêu mình ,làm người còn lại phải gọi ba bốn tiếng cậu mới nghe.
Hôm nay cậu vừa cùng Hạo Hiên đi công tác về, nhưng lúc đứng đợi Hạo Hiên lấy xe thì tình cờ cậu lại nhìn thấy anh cũng đang ở đây nên định đi đến chỗ anh. Nhưng cậu đang định đi lại thì thấy anh ôm một người con trai trong rất vui vẻ, bước chân của cậu liền bị khựng lại chân mày đột nhiên hơi nhíu lại đúng nhìn anh từ xa

Lão đại...lão đại...
Lão đại anh cậu đang nghĩ gì vậy, hay là gặp người quen hả, Hạo Hiên đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả bèn lấy lầm lạ liền hỏi.
Lão đại cậu là đang nhìn ai vậy, sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ. Cậu không nói nhiều sắc mặt trở nên lạnh lùng lạnh lùng đến đáng sợ, cậu không biến sắc mà kêu Hạo Hiên điều tra người tên Tiêu Chiến cho tôi và tất cả những người xung quanh anh ta ,tôi muốn có hồ sơ và tất cả hồ sơ của những người xung quanh của  anh ta nội trong chiều nay
Hạo Hiên cũng không dám hỏi nhiều, vì Hạo Hiên biết khá rõ về tính của cậu khi giận lên thật sự rất đáng sợ

Vậy còn bây giờ cậu về công ty hay về nhà để tôi còn biết Hạo Hiên nhìn cậu mặt không biến sắc 

Cậu chỉ nói ngắn gọn một câu thôi cũng đủ khiến Hạo Hiên lạnh lùng sống lưng
Đến công ty.

Hạo Hiên cũng lái xe đưa cậu về công ty.
Hạo Hiên cũng lái đưa cậu về công ty
Trên phòng làm việc của cậu suốt dọc đường từ sân bay về đến giờ trong đầu cậu cứ nghĩ về người con trai anh đã ôm một cách đầy vui vẻ kia, mà tâm trạng trở nên cau có

Tiêu Chiến ruốc cuộc cậu ta là ai tại sao anh lại cười nói rất vui vẻ và còn ôm cậu ta chốn đông người như vậy chứ, cậu cứ mãi suy nghĩ về anh và người mà anh ôm
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên......đánh tan những suy nghĩ trong đầu của cậu, cậu bắt máy với giọng đầy lạnh lùng

Alo ai vậy
Bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái

Là em đây chưa gì đã quên đứa em gái này rồi à

Vương Lan ! Cậu im lặng một chút rồi cũng lên tiếng
Em điện anh có gì không

Ơ cái anh này bộ có chuyện em mới điện cho anh được à

Đừng vòng vo nữa, nói đi là chuyện gì anh không có thời gian để đùa với em

Cô bĩu môi đúng là anh trai mặt liệt mà, anh không nói chuyện tình cảm với em được à, suốt ngày cứ bày ra cái bộ mặt không sức sống đấy

Cậu không để ý mấy đến lời cô nói mà gằn giọng bây giờ em có nói không ,nếu không anh cúp máy đây

Ơ khoang khoang em nói, chuyện là ngày mai em về ý anh trai yêu quý có thể nào kêu Bân ca đến đón em không cười
Cậu hỏi cô , mấy giờ đến

Hihi 9 giờ sáng mai, anh không nói gì có nghĩa là anh đã đồng ý rồi đấy, vậy thôi em không phiền anh trai thân mến mặt rất chi là cảm lạnh của em nữa bye anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx