Chương 5
Là...là cậu !
Sao lại là cậu nữa chứ anh nghĩ sao cậu ta lại ở đây, hay cậu ta thật sự theo dõi mình giống như lời Trác Thành đã nói ,mà cũng không đúng lỡ như cậu ta đi cùng cái cô gái hôm trước đến đây chơi thì sao chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu nhìn anh nhìn mình mà cứ im lặng cậu liền lên tiếng hỏi cũng có vài phần trêu chọc
Này anh sao lại nhìn tôi như vậy, không lẽ tôi đẹp đến mức anh nhìn mà ngay người ra như vậy à.
Anh bị câu nói của cậu làm cho giựt mình mà thoát khỏi những suy nghĩ của mình đối với cậu từ nãy đến giờ. Nhìn cậu hơi nhíu mày nói
Ai nhìn cậu chứ chẳng qua là tôi tưởng là kẻ điên nhà nào đi lạc tôi còn định kêu cảnh sát đưa về bệnh viện đấy anh nhìn cậu có vài phần đanh đá
Cậu nghe anh nói vậy chẳng những không tức giận ngược lại còn cười nhếch mép một cái mà nhìn anh không nói gì cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người anh thầm nghĩ "" cũng khá đanh đá đấy chứ, như vậy càng thêm thú vị rồi đây ""
Anh cũng khá bất ngờ về hành động đó của cậu mà nghĩ "" hôm nay cậu ta ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao hôm đó còn khó chịu và muốn đánh người khi Hải Khoan nói mấy lời đó nữa mà sao hôm nay lại hoàn toàn như một người khác vậy "" anh cảm thấy tình huống này không đúng lắm, bèn nhịn không được mà lên tiếng hỏi cậu
Này cậu, cậu cười cái gì hả, có gì đáng cười à. Với lại tôi ở đây làm gì có liên quan đến cậu à, nếu cậu chỉ hỏi có nhiêu đó thì xin lỗi tôi không rảnh để nói chuyện không đâu với cậu phiền cậu tránh đường giùm tôi phải đi rồi
Anh đứng lên đi ngang qua người cậu không biết anh hậu đậu thế nào lại vấp phải thứ gì đó làm anh ngã ngửa ra phía sau, khoảnh khắc anh tưởng mình sẽ ngã mất đành nhắm mắt đợi cú ngã đau điếng này, nhưng đợi mãi cũng không thấy mình chạm đất mà lại cảm nhận được mình giường như được có thứ gì đó ấm nóng ôm gọn lấy mình. Anh vội vàng mở mắt ra thì thấy cậu đang ôm mình, tự nhiên anh cảm thấy lòng ngực bên trái của mình lại đập lên bất thường mà nghĩ thầm
"" đây...đây là cậu ta đang đỡ mình sao ,nhưng lúc nãy mình còn mắng cậu ta là kẻ điên cơ mà sao cậu ta lại đỡ mình anh mãi suy nghĩ.."" thì cậu lên tiếng
Này anh nhìn đủ chưa, nhìn anh bắt đầu dở trò trêu ghẹo.
Anh nghe cậu hỏi vậy liền bật người đứng lên nhưng bị cậu cố ý ôm chặt lấy mà chồm sát mặt anh nhướng mày nói
Sao hả ôm tôi xong rồi định bỏ chạy à, anh đây là lợi dụng người xong rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao nhìn anh cười với vẽ mặt đầy lưu manh. Anh nghe cậu nói vậy thẹn quá hóa giận mà nói
Ai...ai thèm lợi dụng cậu chứ đừng có tưởng bở, à mà cũng không đúng cậu mới là người đang lợi dụng để ôm tôi đấy, nhìn xuống tay cậu đang ôm lấy eo mình
Cậu không có vẻ gì là phản đối những lời anh vừa nói mà bàn tay lưu manh càng ôm chặt lấy eo của anh hơn.
Anh nói sai rồi sao lại lợi dụng chứ, trong khi tôi đang ôm chồng nhỏ của mình, vậy đâu tính là lợi dụng được cười trêu chọc anh
Những hành động từ nãy giờ của anh với cậu điều bị Nhật Tú và Lộ Tư nhìn thấy từng chút một, hai người họ chỉ biết mở to mắt nhìn anh và cậu ôm ấp nhau trước mắt họ với vẻ đầy ngạc nhiên. Lộ Tư liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy thuốc nổ giữa anh và cậu
Ca anh đang làm gì đấy, còn anh ấy chỉ Nhất Bác, hóa ra ca không vào chơi cùng em với chị Nhật Tú là ở đây hẹn hò tình tứ với anh đẹp trai này à cô cười nhìn anh rồi liếc nhìn cậu
Anh nghe tiếng của Lộ Tư liền lúng túng muốn thoát khỏi tay cậu, lúc này cậu cũng chịu buông tay khỏi eo anh mà nhìn Lộ Tư và Nhật Tú. Anh vội vàng lên tiếng giải thích với cả hai giọng hơi vấp một chút
Con bé này hẹn hò cái gì chứ, hai người đừng có hiểu lầm , a...a...a chỉ là vô tình bị ngã đúng lúc cậu ta đi ngang qua đỡ giúp thôi...đúng...đúng là đi ngang qua đỡ giúp thôi, ngoài ra không có chuyện gì cả em đừng nói lung tung nhìn cô và Nhật Tú
Cậu thấy anh cuống cuồng giải thích như vậy, cũng không đợi Lộ Tư nói mà lên tiếng khiến anh ,Lộ Tư và cả Nhật Tú điều há hốc nhìn cậu
Em nói đúng rồi bọn anh đang yêu nhau cậu lưu manh choàng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh mà kéo sát vào người mình, anh đang định xô cậu ra thì bị cậu nói nhỏ một câu liền khiến anh đứng im không dám động đậy
"" nếu như anh còn quấy nữa tôi sẽ hôn anh tại đây đấy phà hơi nóng vào tai anh ""sao khi thấy anh đứng yên thì cậu mới nở một nụ cười đầy đắt ý mà nói tiếp
Không những bọn anh là người yêu mà bọn anh cũng sắp kết hôn rồi, đến khi đó có thể mời hai người đến dự lễ cưới của bọn anh được chứ nhìn Lộ Tư và Nhật Tú cười
Lộ Tư và Nhật Tú hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác nên không kịp tiếp thu mà đồng thanh
"" hả kết hôn ""
Lộ Tư hỏi ! khoang, khoang đã anh nói anh và Chiến ca sẽ kết hôn sao ?
Nhật Tú cũng hỏi anh câu tương tự như vậy tiểu Tán cậu sắp kết hôn là thật sao ?
Chưa đợi anh trả lời hai người họ ,cậu đã một mạch kéo anh ra xe mà nói với lại với Lộ Tư cùng Nhật Tú
Tôi có việc cần nói với anh ấy hai người tự lái xe về nhà nhé
Anh chưa kịp hoàn hồn về những việc vừa xảy ra khi nãy, thì đã bị cậu kéo ra xe, đến lúc anh bị cậu đưa vào xe anh mới giựt mình mà nói
Này ,này cậu muốn đưa tôi đi đâu hả còn nữa giữa tôi và cậu thì có gì để nói chứ, cậu mau mở cửa xe ra mau tôi muốn xuống xe. Anh lồm cồm mở cửa xe nhưng bị cậu khóa lại cậu không nói gì chồm đến dùng tay giữ chặt sau gáy anh mà mạnh dạn hôn lên môi anh một cái, anh bị cậu hôn bất ngờ làm anh đơ ra mà nhìn cậu hôn mình.
Mãi một lúc sau cậu mới luyến tiếc rời môi anh mà nói với giọng đầy lưu manh
Thật ngọt nha cười nhếch mép nhìn anh
Lúc này anh bị câu nói đầy lưu manh và trêu chọc của cậu làm ngượng ngùng đỏ hết cả mặt mà mắng cậu tới
Cậu...cậu...cậu là tên lưu manh tên thối tha cậu vô sỉ, cậu...cậu sao lại hôn tôi chứ tôi mất nợ gì cậu à sao cứ bám tôi mãi vậy lườm cậu với vẻ đầy tức giận và có phần ủy khuất
Cậu nhìn hành động của anh cũng biết là mình vừa đùa hơi quá định xin lỗi nhưng anh lại nháo nhào lên đòi mở cửa xe, khiến cậu hơi bực mình mà dùng tay bóp mạnh vào cầm anh nói với vẻ mặt đầy hăm dọa
Anh còn không ngồi im cho tôi thì đừng trách sao tôi không khách khí với anh nhìn anh với anh mắt đầy vẻ lạnh lùng
Anh bị cậu dọa không biết sao lại ngoan ngoãn ngồi yên không nháo nữa, hai tròng mắt của anh cũng đã ửng đỏ lên vì đau, cậu thấy vậy tâm tình cũng dịu xuống một chút rồi buông tay mình ra khỏi cầm anh
Thật sự cậu cũng không muốn làm vậy với anh nhưng không biết thế nào cậu lại không kiểm soát được bản thân mình khi gặp anh mà làm vậy với anh
Trong đầu cậu suy nghĩ rồi tự hỏi chính mình rõ ràng là mình không hề thích anh ta, vậy tại sao mình lại khó chịu khi anh ta cự tuyệt mình chứ mình là đang nghĩ cái quái gì vậy chứ
Cậu bực mình mà đề xe chạy đi anh thì bị cậu dọa nên ngồi im một chỗ không dám nói gì
Lúc đầu là do ba mẹ Vương kêu cậu sang nhà anh để đón anh và ba mẹ anh lên nhà hàng ZW nhưng khi cậu đến nhà thì quản gia đã nói ba mẹ anh đã đi rồi còn anh thì chưa về.
Cậu định tìm anh để chở anh qua đó để xem phản ứng của anh như thế nào, cậu điều tra một lúc cũng biết anh đang ở công viên gần công ty mình, cậu liền lái xe đến để đón anh định sẽ trêu chọc anh một chút, nhưng xem ra bây giờ lại vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Cậu không ngờ mình lại ứng xử như thế đối với anh cậu làm anh sắp khóc luôn rồi, nhưng cậu lại không mấy gì vui vẻ cả là vì sao chứ
Cậu không yêu anh người cậu yêu là Mỹ An là một cô gái chứ không phải anh cho nên cậu mới đồng ý về mối hôn sự này chỉ vì muốn ra ở riêng và đón cô ta và bên cạnh cậu nhưng giờ cậu lại thấy khó chịu khi thấy anh như vậy là tại sao chứ
Cậu vừa lái xe vừa suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra giữa anh với cậu mà không để ý xém chút nữa là tông vào một chiếc xe đi cùng chiều với mình. Cậu vội vàng phanh xe gấp khiến anh ngồi cạnh bên không kiệp phản ứng mà va vào phía trước làm đầu anh chảy máu cậu thì trầy xước nhẹ ở mặt.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy đầu anh chảy máu cậu rất lo lắng hỏi
Tiêu Chiến anh không sao chứ vội vàng xoay người anh mà dò xét vừa nhìn vừa hỏi, Tiêu Chiến anh không sao chứ còn bị thương chỗ nào không nhìn khắp người anh
Anh vì bị va đập mạnh nên đầu hơi choáng không nhìn rõ được gì, mãi đến một lúc sau anh mới nhìn rõ mọi chuyện xung quanh mà trả lời cậu.
Tôi không sao, chỉ là đầu có hơi choáng một chút thôi còn cậu, cậu không sao chứ.
Cậu không để ý đến lời anh nói mà lên tiếng
Cái gì mà không sao chứ đầu anh chảy máu rồi kìa để tôi đưa anh đi bệnh viện, còn nữa tôi cấm anh nói không. Nói xong cậu liền lái xe đưa anh đến bệnh viện trên đường đi cậu điện thoại cho ba mẹ Vương nói là có việc bận nên không đến được rồi cũng cúp máy
Bên này ba mẹ Tiêu đợi mãi vẫn không thấy anh đến gọi điện cũng không được ba Tiêu gương mặt có chút biến sắc, mẹ Tiêu thấy vậy liền nói
Ông đừng cáu nhỡ đâu thằng bé có chuyện gì quan trọng nên thằng bé không đến được thì sao
Ba Tiêu nói chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện hôn nhân của nó chứ, tôi đã nói là không được đến trễ vậy mà bây giờ bà xem rồi làm sao ăn nói với anh chi Vương đây.
Ba mẹ Tiêu còn đang lo không biết phải nói thế nào cho ba mẹ Vương hiểu thì ba Vương lên tiếng
Thật ngại quá, anh chị Tiêu hôm nay chắc Nhất Bác thằng bé không đến được rồi, do có một số lí do nên thằng bé không thể nào đến gặp anh chị được mong anh chị thông cảm cho thằng bé
Ba mẹ Tiêu nghe vậy cũng thở phào mà nói
Thật không dấu gì anh chị Tiêu Chiến thằng bé hôm nay cũng không đến được, nãy giờ tôi cùng bà nhà không biết nói sao cho anh chị hiểu nữa cũng thật may khi anh chị không giận.
Mẹ Vương tiếp lời
Sao lại giận được chứ, nếu như hai đứa trẻ điều bận không đến được vậy cũng không sao để dịp khác rồi cho hai đứa trẻ gặp nhau cũng không muộn lắm phải không anh chị
Mẹ Tiêu nghe vậy bèn cười nói
Đúng anh chị nói chí phải khi nào gặp cũng được không gấp, nếu vậy thì cứ xem hôm nay gia đình tôi mời anh chi Vương đây dùng bữa cơm thân thiết vậy, chuyện của tụi nhỏ hẳn rồi bàn sau cũng được
Hai người ba Vương Tiêu tuy không vừa ý với hai đứa con mình nhưng nghe hai người mẹ Vương, Tiêu nói vậy cũng đành đồng ý.
Cả bốn người họ ăn uống xong xuôi thì ai cũng về nhà nấy
Còn cậu đưa anh vào viện, cũng đã băng bó xông xuôi
Cậu nói bị va mạnh đến chảy máu như vậy anh còn nói không sao con người anh làm từ đá à
Nghe cậu mắng mình là đá anh không nhịn được mà phản bác
Này đừng nghĩ cậu đưa tôi vào bệnh viện rồi muốn nói gì cũng được đấy, cậu đừng quên tôi cũng là bác sĩ đấy tôi tự biết tình trạng của mình ra sao chỉ tại cậu một mực đòi đưa tôi đến bệnh viện đấy chứ, bây giờ còn lên tiếng trách móc.
Cậu không hiểu sao bình thường cậu là người không ai dám cãi lại và khi cậu nói cũng vậy chưa một ai dám nói chuyện với cậu như vậy, nếu như có thì cậu cũng làm người ta lên bờ xuống ruộng rất khổ sở. Nhưng với anh thì cậu không có một chút lời lẽ gì hết, cậu không hiểu là mình bị sao nữa tạm thời dẹp suy nghĩ qua một bên cậu lên tiếng
Anh đã nói xong rồi chứ nếu xong rồi thì tôi đưa anh về cũng trễ rồi. Anh vừa nghe cậu nói trễ rồi liền gấp gáp hỏi
Bây giờ là mấy giờ rồi ! nhìn cậu
Cậu đáp gần 10h đêm rồi
Anh vội vàng la lên thôi xong rồi,xong rồi lần này cậu hại tôi rồi vừa nhìn cậu vừa lầm bầm, giờ này chắc họ cũng về hết rồi tiêu mình rồi, tiêu mình rồi, cũng tại cậu ta mà mình lỡ hẹn với ba và nhà họ Vương phen này chết chắc rồi, đúng là lần nào gặp cậu ta cũng xúi quẩy hết mà
Cậu nhìn anh cứ lầm ba lầm bầm thì cũng hiểu là anh đang lo chuyện gì thì lên tiếng
Anh không cần phải lo họ sẽ không nói gì đâu yên tâm
Anh nghe cậu nói vậy thì anh liền lớn tiếng nói
Cái gì mà không sao chứ cậu không hiểu cái gì hết còn bảo tôi yên tâm, cậu có biết tôi khó khăn lắm mới xin ba tôi một tháng để tìm hiểu, mà cũng không đúng nói thẳng ra là để chọc cho cậu ta bỏ chạy mà hủy hôn với tôi ,nhưng giờ thì bị cậu hại tanh bành hết cả rồi sao gặp cậu lần nào cũng xui xẻo hết vậy thật là bực mình quá mà.
Cậu nghe nãy giờ thì cũng hiểu được vấn đề nghĩ
Thì ra anh là gì muốn tôi hủy hôn với anh mà làm đến vậy sao, vậy được tôi sẽ không để anh được như ý của mình anh sẽ phải đồng ý cưới tôi thôi Tiêu Chiến à cậu cười một cái không để anh nhìn thấy
Cậu nói tiếp vậy bây giờ anh là đang trách tôi phá hoại chuyện tốt của anh sao nhìn anh
Anh không ngần ngại mà gật đầu nói thẳng với cậu đúng đấy, cậu là có ý kiến gì à hay do tôi nói đúng quá hả anh phồng má với cậu không khác gì một con thỏ bị lấy mất củ cà rốt vậy, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay véo má con thỏ đang xù lông trước mặt mình một cái mà nói
Vậy bây giờ anh có về không hay là đi bộ về nhướng mày nhìn anh rồi bước đi trước
Anh bây giờ nếu như nói không thì lát nữa xe đâu mà về, anh cũng đành lủi thủi đi theo phía sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro