Chương 3
Thấy anh đứng chắn trước cửa xe mình cậu chẳng những không cau có hay khó chịu mà ngược lại cậu bắt đầu dở trò lưu manh ,cậu tiến đến áp sát anh vào xe cười gian xảo lên tiếng trêu chọc anh
Sao nào vừa biết được mình là chồng nhỏ của tôi anh lại gấp gáp muốn theo tôi về nhà rồi à cậu nhìn anh với ánh mắt đầy khêu khích
Cậu càng nói càng áp sát người anh lúc này không biết ma xui đất khiến thế nào mà mặt anh bất giác lại đỏ lên chẳng khác gì một quả cà chua chín
Anh khá bắt ngờ khi cậu lại áp mình như vậy anh cảm thấy mình thật sự quá mất mặt rồi khi bị cậu trêu cho thẹn đến như vậy ,không gian bây giờ cũng quá ư là ám muội rồi nếu không biết lại khiến người khác hiểu lầm anh và cậu đang yêu nhau thì phiền phức lắm, trong lòng anh lúc này hàng ngàn câu nói
Tiêu Chiến mày không thể để cậu ta trêu chọc như vậy đúng không thể như vậy được
Đúng không thể để cậu ta lấn át mình như vậy là làm anh dùng tay đẩy cậu ra định thoát khỏi cái không khí ám muội này, nhưng anh chưa kịp làm gì đã bị cậu bắt lấy tay anh mà ấn vào xe khiến anh không nhứt nhít được
Giường như cậu hiểu rõ anh muốn làm gì nên không mấy bất ngờ với hành động của anh
Anh bị cậu bắt lại thì hẹn quá hóa giận.
Này cậu làm cái trò gì vậy hả mau buông tôi ra cậu mà đừng có dở trò lưu manh ở đây, ở đây là ngoài đường đấy cậu mau buông tôi ra tôi không muốn người khác dị nghị về tôi với cậu
Anh nói từ nãy đến giờ cậu điều nghe thấy nhưng vì cố tình phớt lờ đi , cậu cũng không có ý định bỏ anh mà còn ngày càng áp sát anh nói nhỏ vào tai anh vài câu
Vài phần lưu manh
Sao lại lưu manh chứ khi mình thân mật với laopo của mình chứ, giọng nói của cậu không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để anh nghe hết tất cả
Anh chưa kịp phản ứng gì thì bị cậu mở cửa xe đẩy anh vào trong cậu cũng nhanh chóng lên xe. Anh giựt mình định mở cửa xe nhưng bị cậu khóa cửa lại anh nhóm nháo kêu cậu mở cửa xe ,ngược lại cậu không mở mà chồm qua cạnh anh ,anh theo phản xạ mà lùi lại phía sau mà lên tiếng.
Cậu...cậu cậu định làm gì hả hai tay để trước ngực mình cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo dây an toàn thắt cho anh ,cậu quay qua nói với anh
Sao vậy sợ tôi làm gì anh à lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà sao lại như thỏ đế vậy ,anh yên tâm tôi sẽ không làm gì anh đâu với lại có cho tôi cũng không cần
Vậy cậu kéo tôi lên xe làm gì ánh mắt tò mò nhìn cậu khó hiểu !
Đưa anh về nhà nói xong cậu cũng tập trung lái xe để anh ngồi đó ngơ ra với câu nói của cậu...
Mãi đến lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà anh cậu mới lên tiếng phá tan những suy nghĩ của anh từ đầu đến giờ
Đến nhà rồi anh không muốn xuống xe à hay muốn về nhà tôi, nghe cậu nói vậy anh liền phản bác
Ai muốn về nhà cậu đừng có mà tự phụ quá đúng là tự cao hơi quá anh lườm cậu một cái vừa định bước xuống xe lại bị cậu nắm lại
Anh định vào nhà như vậy à, không tỏ chút thành ý gì với người đã đưa anh về sau nhìn anh với vẻ lưu manh
Sao tôi phải tỏ thành ý với cậu chứ,thứ nhất tôi không bảo cậu đưa tôi về, thứ hai chính cậu là người chủ động đưa tôi về tôi cũng đâu bắt buộc cậu phải đưa tôi về vậy mà giờ đòi thành ý gì ở đây cậu có bị ấm đầu không.
Nghe anh nói cậu cũng đành buông tay cho anh mở cửa xe trước khi vào nhà anh còn nói
Hẹn ngày không gặp lại !
Nhìn anh từ từ khuất bóng trên khóe môi cậu nhếch cao lên
Tiêu Chiến cũng khá thú vị đấy anh cứ chờ xem chúng ta còn gặp nhau dài dài, nói xong cậu cũng lái xe đi mất
Anh về đến nhà cũng chập tối mang tâm trạng bức xúc liền đi lên phòng rồi nằm dài trên giường bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên .............
Alo cho hỏi ai đầu dây vậy ?
Helo ca là em đây cũng không có gì tại trưa nay không thấy ca lên bệnh viện nên em điện hỏi thăm ,ca bận chuyện gì sao hay đi hẹn hò với ai rồi cười ,với lại em có nghe Trác Thành nói nay có một cậu nhóc nào đó gọi ca là chồng nhỏ hả ? Ui ca em ế lâu năm cuối cùng cũng có những để ý đến rồi nha, ấy chết cậu ấy có làm gì ca không hai người tiến triển đến mức nào rồi kể em nghe với
Anh nghe cái gì mà tiến triển đến mức nào liền bật đầu ngồi dậy hốt hoảng nói lắp ba lắp bắp
Cái gì mà tiến triển đến mức nào chứ em...em...em nghe ai nói linh tinh vậy hả
Ca với cậu ta vừa mới gặp mà cũng tính là có quen đi nhưng không đến nỗi như cái đầu nhỏ của em nghĩ đâu đừng suy diễn lung tung với lại tên cậu ta ca còn không biết cái gì mà tiến với triển chứ
Ùi không lẽ Trác Thành anh ấy nghe nhầm nhưng rõ ràng Trác Thành nói cậu ấy gọi ca là chồng nhỏ mà ta !
Ôi trời bà cô nhỏ ơi ca thật sự không biết về cậu ta luôn đấy ở đó mà chồng với nhỏ, chắc Trác Thành cậu ấy nghe lầm rồi đấy
Thiệt là Trác Thành cậu ấy cũng ít có bà tám ý
Lộ Tư thấy anh như vậy càng cố tình ghẹo anh một chút, thật là không có gì không đấy chứ em thấy là cậu ta có ý đồ với anh đấy Chiến ca à
Em đừng có nói linh tinh ý đồ gì ở đây ca mệt rồi ca ngủ đây anh vội vàng cúp máy nếu không với cái tính suy diễn của Lộ Tư không biết sẽ nói đến mức nào nữa
Tốt nhất là không nghĩ nữa đi tắm cho khỏe người trước cái đã mọi chuyện tính sau anh lấy quần áo đi một mạch vào nhà tắm để xả hết những bức xúc nãy giờ
Quay lại Vương gia cậu chủ mới về
Cậu từ ngoài bước vào không hiểu hôm nay sao tâm trạng lại tốt đến kì lạ mà vô tình cười một cái khiến quản gia Diệp đầy ngạc nhiên nhìn cậu
Lão nghĩ hôm nay cậu chủ nhà mình trúng số hả mà cũng không đúng với thân phận của cậu chủ sao lại có thể vui vì trúng số được hay là, đang mãi suy nghĩ thì cậu hỏi
Bác Diệp ba mẹ con tôi đâu
Lúc này quản gia Diệp mới dẹp bỏ suy nghĩ mà trả lời cậu
Dạ ông bà chủ đang ở phòng khách thưa cậu
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng khách
Mẹ Vương thấy cậu liền hỏi tiểu Bác con về rồi đấy à ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói
Con cũng có chuyện cần nói với ba mẹ đây
Nghe vậy mẹ Vương ngạc nhiên bình thường cậu chỉ bàn về chuyện công ty với ba Vương ngoài ra không còn chuyện gì khác để nói
Tiểu Bác con còn nhớ hôn ước giữa hai nhà Vương Tiêu mà ba mẹ đã nhắc tới không
Cậu còn tưởng ba mẹ sẽ nói chuyện gì nhưng nếu là chuyện này cậu cũng không chần chừ mà nói luôn
Con đang muốn nói với ba mẹ về chuyện hôn sự này đây , ba mẹ Vương nghe cậu nói vậy thì khá bất ngờ với cậu vì lúc trước chính cậu đã từ chối việc hôn ước của hai nhà bây giờ lại nhắc đến có lẽ nào cậu muốn từ bỏ
Ba Vương liền nói tiểu Bác nếu như con định hủy mối hôn sự này thì con đừng hòng đạt được vì ba mẹ đã quy định rồi con không thể nào làm khác được
Cậu thấy ba Vương như vậy cũng hiểu lý do gì sao ba Vương lại nói những lời này
Ba mẹ đừng gấp gáp nghe con nói trước đã lúc trước con có nói sẽ hủy hôn nhưng bây giờ thì khác rồi
Con đồng ý mối hôn sự này
Ba mẹ Vương nghe cậu nói vậy thì rất là ngạc nhiên với thái độ của cậu
Ba Vương hỏi tiểu Bác con đây là đang nói nghiêm túc chứ không phải để ứng phó với ba mẹ đúng không
Phải đấy tiểu Bác nếu như con chưa sẵn sàng mẹ có thể nói với ba cho con thời gian để chuẩn bị
Thấy ba mẹ Vương hỏi như vậy cậu vẫn chắc chắn là mình đồng ý không đùa
Nghe vậy mẹ Vương là người vui mừng nhất vì bà sợ cậu sẽ không đồng ý nếu như vậy sẽ không xong với ba Vương, giờ thì tốt rồi cậu đã không còn phản đối nữa
Mẹ Vương cảm thấy rất lạ sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy chứ rõ ràng là mấy ngày trước đó cậu phản đối rất dữ dội mà bây giờ lại như vậy mẹ Vương lấy lầm thắc mắc bèn hỏi cậu
Này tiểu Bác sao tự nhiên con lại đồng ý nhanh như vậy con có chuyện gì sao hay là
Chưa đợi mẹ Vương nói xong cậu đã lên tiếng trước
Không con không bị vấn đề gì cả chỉ đơn giản là đồng ý cuộc hôn nhân này thôi mẹ không cần sợ con sẽ đổi ý
Nghe vậy mẹ Vương cũng thở phào nhẹ nhõm bà tưởng là cậu đang đối phó hai người nên mới giả vờ đồng ý
Vậy được cuối tuần này gia đình ta sẽ gặp gia đình bên đấy để bàn về việc của hai đứa, để cho hai đứa gặp mặt hiểu nhau thêm
Được dù sao cũng gặp rồi không tệ lắm
Mẹ Vương nghe cậu nói gì mà không tệ lắm thắc mắc nhìn cậu định hỏi
Được vậy không còn chuyện gì con lên phòng trước nói xong cậu cũng nhanh chóng đi lên phòng
Mẹ Vương khá thắc mắc về câu nói của cậu " gì mà dù sao đã gặp rồi cũng không tệ "....
Hay là hai đứa nhỏ gặp nhau rồi, không thể nào tiểu Bác và tiểu Chiến hai đứa trẻ này lúc nhỏ cũng có gặp vài lần nhưng sau này lớn lên hai đứa không còn gặp nhau nữa, không lẽ tiểu Bác thằng bé nhận nhầm ai rồi sao
Mọi người đọc nếu có ý tưởng nào thì góp ý giúp mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro