Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Anh chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra điện thoại cho ai đó....

Alo anh nghe đây A Chiến có việc gì à, sao lại gọi cho anh giờ này
Trần Vũ em có chuyện muốn hỏi anh, em có thể gặp em một chút được không
Bây giờ thì không được rồi, nhưng nếu em có việc gì quan trọng thì hẹn em ở quán cafe Royal gần cơ quan của anh, anh sẽ tranh thủ ra đó một chút
Được vậy em sẽ ra đấy đợi anh, nói xong anh với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài

Ba mẹ con có việc đi ra ngoài một chút, ba mẹ và Wendy cứ ăn cơm trước đi đừng chờ con. Anh vừa đi vừa nói với lại
Mẹ Tiêu liền nói, cái thằng bé này trời đã tối rồi mà còn đi đâu nữa không biết cái tính hấp ta hấp tấp không bỏ được mà
Bà cứ kệ thằng bé đi, dù sao tiểu Tán thằng bé đã lớn rồi bà cũng không thể nào quản lý thằng bé mãi được
Mẹ Tiêu thở dài mà nói thì đành như vậy chứ biết sao bây giờ nhìn ba Tiêu
Mà thôi mọi người ngồi xuống ăn cơm đi để nguội mất ngon

Mẹ Tiêu nhân lúc anh không có ở nhà mà liền hỏi Wendy
À Wendy này cô có thể hỏi con một vài chuyện được không nhìn Wendy
Dạ tức nhiên là được rồi cô, mà có chuyện gì sao cô
À cũng không có gì quan trọng lắm, ta chỉ muốn hỏi là giữa con với Tiêu Chiến nhà cô hai đứa đã tiến triển đến mức nào rồi vậy
Wendy nghe mẹ Tiêu hỏi như vậy khiến cô đang ăn ngụm cơm liền ho sặc sụa....con...con xin lỗi cô chú
Cô cười mà nhìn mẹ Tiêu nói, cái gì mà tiến triển đến đâu ạ, cô có phải là đang hiểu lầm gì về con và A Chiến không ạ.

Con nói hiểu lầm là sao chẳng phải con và Tiêu Chiến hai đứa đang yêu nhau sao nhìn cô
Wendy nghe mẹ Tiêu nói mình và anh đang yêu nhau thì cười nói
Chuyện không phải như cô với chú nghĩ đâu ạ, con và A Chiến cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ với lại con đã có vị hôn phu rồi cô ơi, sao lại yêu A Chiến cậu ấy được chứ
Mẹ Tiêu nghe vậy liền vui vẻ mà hỏi lại
Chuyện con nói là thật, giữa con và Tiêu Chiến thật sự không có gì với nhau
Wendy cười đáp dạ đúng rồi đó cô con và cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè thôi
Mẹ Tiêu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bà cứ tưởng anh và Wendy hai người đang yêu nhau, nhưng bây giờ thì quá tốt rồi
Mà cô hỏi có chuyện gì không ạ Wendy hỏi mẹ Tiêu
À không có gì đâu thôi mọi người ăn cơm đi.

Tại quán cafe Royal
Trần Vũ em ở đây anh đưa tay lên gọi Trần Vũ
Trần Vũ nhìn thấy anh cũng đi đến, sao vậy có chuyện gì quan trọng lắm sao mà không nói qua điện thoại được à, mà phải hẹn anh đến đây vậy

Anh Trần Vũ em có chuyện này cần anh trả lời giúp em, anh phải trả lời thật cho em biết được không nhìn Trần Vũ
Sao vậy, sao anh nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy nhìn anh
Trần Vũ anh đồng ý với em được chứ, Trần Vũ cũng hết cách liền đồng ý với anh
Nhận được cái gật đầu của Trần Vũ anh cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn

Trần Vũ có phải anh và mọi người đang dấu em chuyện gì đúng không, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Nhất Bác đúng chứ
Trần Vũ nghe anh hỏi vậy cũng không mấy ngạc nhiên mà nói
Có lẽ chuyện này cũng không thể giấu em thêm được nữa, chuyện là vào 1 năm trước, sau khi em rời đi thì

Hồi tưởng
Hôm nay mọi người vất vả rồi, mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành đi ,tan hợp.
Nhất Bác hôm nay cuối tuần cậu đi chơi không nhìn cậu
Mọi người cứ đi đi tôi không đi được, hôm nay là sinh nhật của mẹ anh ấy nên tôi muốn đến để chúc mừng, mọi người cứ đi chơi vui vẻ đi
Nếu như cậu đã nói vậy thì mình và Hạo Hiên đi cùng cậu đến đó
Nếu như mọi người không ngại thì cứ đi cùng
Được vậy cứ quyết định như vậy đi tụi mình đi làm trước
Nói xong mọi người ai cũng về chỗ nấy để làm việc của mình
Đến chiều tan làm cậu và Vu Bân cùng Hạo Hiên đi đến buổi tiệc sinh nhật của mẹ Tiêu
Vu Bân phiền cậu lái xe đến tiệm trang sức ở ngoại ô để mình chọn quà sinh nhật cho mẹ Tiêu
Nhưng khi cả ba người đi đến ngã ba ngoại ô thì bị kẹt xe cậu đưa mắt thì nhìn thấy một đám đông đang vây quanh xì xào to nhỏ về chuyện gì trước đầu xe thì liền hỏi Vu Bân và Hạo Hiên
Phía trước xảy ra chuyện gì sao, sao lại đông người quá vậy
Hạo Hiên nói, chắc là có tai nạn xe thì phải để mình xuống xem thử, cũng đi xuống xe và hỏi người đi đường
Xin lỗi bên đó xảy ra chuyện gì sao, tôi thấy mọi người vây quanh đông quá vậy

Người đi đường nói, trời ơi bên đó có một ông chú cũng lớn tuổi rồi nhưng không biết vì sao đang đi lại ngã lăn ra xỉu mọi người đang tìm cách để cứu ông ấy
Cậu nghe vậy cũng không nghĩ gì nhiều, lúc đầu cậu cũng không định qua đấy nhưng khi thấy Hạo Hiên gấp gáp chạy đến nói
Nhất Bác không xong rồi người bị ngất xỉu là bác trai ba của Tiêu Chiến
Cậu nghe vậy liền lập tức chạy đến cậu nhìn thấy ba Tiêu nằm bất động trước mặt mình làm cho ngớ người mà gọi lớn tên người đó
Ba Tiêu,.. cậu nhanh chóng đi đến đỡ lấy ba Tiêu đưa vào bệnh viện

Bác sĩ,...bác sĩ,..Hải Khoan đang nói chuyện với Cố Ngụy và Trác Thành thì nghe tin hét của cậu liền chạy ra liền thấy cậu đang cõng ba Tiêu trên lưng ba người họ nhanh chóng chạy đến đỡ lấy ba Tiêu hỏi
Nhất Bác chuyện này là sao, sao bác Tiêu lại bất tỉnh như vậy, vừa hỏi vừa đỡ ba Tiêu nằm lên băng ca

Chuyện này lát hãy nói sao bây giờ lo cho bác ấy trước đã Cố Ngụy cùng Hải Khoan đẩy ba Tiêu vào phòng cấp cứu
Hai tiếng sau Cố Ngụy và Hải Khoan cũng đi ra sắc mặt hai người họ có vẻ rất nghiêm trọng nhìn cậu
Cậu thấy hai người họ ra liền chạy đến hỏi Cố Ngụy ba Tiêu sao rồi hả, ba Tiêu thế nào rồi hai người mau nói gì đi chứ đừng có im lặng như vậy chứ

Cố Ngụy và Hải Khoan nhìn nhau mà thở dài
Hải Khoan cậu nói cho em ấy biết đi, Hải Khoan thở dài nhìn y nói
Nhất Bác em hãy bình tĩnh, tình trạng của bác ấy bây giờ không khả quan cho lắm gì
Gì sao hả anh mau nói đi
Gì bác ấy bị ung thư não giai đoạn cuối nên cần phải được ghép tuỷ mới có thể sống sót nhưng hiện tại bệnh viện không có tuỷ phù hợp và độ tương thích với bác ấy
Hải Khoan chưa nói dứt câu thì cậu liền hỏi
Vậy nếu như được hiến tuỷ thì khả năng sống sót là bao nhiêu phần trăm

Cố Ngụy liền nói, nếu như hiến tuỷ thì cơ hội sống sẽ được tám mươi phần trăm nếu như là tuỷ có độ phù hợp cao với bác ấy
Vậy được em sẽ đi làm phẫu thuật hiến tuỷ, cậu vừa nói xong thì Hải Khoan và Cố Ngụy cùng Hạo Hiên, Vu Bân  liền đồng thanh ngăn cậu lại mà nói
Nhất Bác em không được đi
Cố Ngụy nói, Nhất Bác em quên là em vừa làm phẫu thuật hiến thận sao, cho nên bây giờ em không thể hiến tuỷ cho bác ấy được.
Nhất Bác anh biết là em cảm thấy có lỗi với những gì mình đã làm với Tiêu Chiến, nhưng suốt một năm qua em đã làm rất nhiều cho gia đình cậu ấy rồi với lại hiện tại cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên bây giờ làm phẫu thuật hiến tuỷ sẽ rất nguy hiểm có thể của em hiện tại không thể chịu đựng nổi em biết không
Trước khi Tiêu Chiến cậu ấy đi có nhờ tụi anh chăm sóc em thật tốt nếu như em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì em kêu tụi anh phải ăn nói thế nào với cậu ấy đây

Em biết, những gì mọi người nói em điều biết nhưng tình hình bây giờ không thể suy nghĩ nhiều như vậy, em không muốn nếu như khi anh ấy quay trở về sẽ phải đau khổ nên em không thể nào để chuyện này xảy ra được
Anh quên là số em cao lắm Sao Diêm Vương sẽ không nhận em đâu anh đừng lo
Vu Bân cùng Hải Khoan và cả Cố Ngụy nữa điều rất không đồng tình với quyết định của cậu nhưng thấy cậu kiên quyết đến vậy ba người họ cũng đành chấp nhận cho cậu làm phẫu thuật
Nhưng cái mọi người không ngờ đến là sao khi làm phẫu thuật hiến tuỷ xong thì chỉ có ba Tiêu tỉnh lại, còn cậu thì hôn mê đến tận nữa năm trong khi mọi người tưởng chừng đã hết hy vọng thì một kì tích đã xuất hiện và cậu đã tỉnh lại từ quỷ môn quang....

A Chiến mọi chuyện là như vậy ,mọi người cũng muốn nói với em lắm nhưng mọi người đã hứa với Nhất Bác là không được nói với em bất cứ chuyện gì ,nên mọi người mới giấu em chuyện của Nhất Bác
Vì em ấy không muốn em cảm thấy mắc nợ em ấy mà ở lại bên cạnh em ấy chỉ vì chữ nợ
Tiêu Chiến anh không biết là em còn hay đã hết tình cảm giành cho Nhất Bác em nhưng anh muốn khuyên em một câu
Nếu như em còn yêu em ấy thì hãy cho em ấy một cơ hội để được bên cạnh bảo vệ em, còn nếu như em không còn tình cảm và đã yêu người khác thì cũng đừng dằn vặt em ấy nữa em hiểu ý anh chứ
Nếu trong tình cảm miễn cưỡng quá sẽ không được hạnh phúc anh còn có việc cần làm anh đi trước đây  Trần Vũ vỗ vai anh một cái rồi cũng rời đi

Sau khi anh nghe Trần Vũ kể tất cả mọi chuyện thì anh như không tin vào tai mình mà chết trân tại chỗ
Nhất...Nhất Bác em ấy đã cứu ba mẹ mình sao
Tại sao em ấy lại la làm như vậy chứ, mình không cần em ấy phải làm vậy
Suốt dọc đường anh lái xe về nhà, anh cứ như người mất hồn như không thể tiếp nhận được mọi việc mà cậu đã làm gì anh và gia đình anh
Anh bước vào nhà với tâm trạng đầy nặng nề, mẹ Tiêu thấy anh liền hỏi
Tiểu Tán sao con về trễ quá vậy, sao mẹ gọi điện con lại không bắt máy biết ba mẹ lo lắm không hả nhìn anh chất vấn
Anh ngước lên nhìn mẹ Tiêu mà nói một câu khiến mẹ Tiêu và ba Tiêu sững sờ

Ba mẹ chuyện gì Nhất Bác con đã biết hết cả rồi, tại sao ba mẹ lại giấu con một chuyện quan tâm như vậy chứ hay ba mẹ không muốn con quay lại với em ấy nên ba mẹ mới giấu sự thật này hả
Ba mẹ có biết ba mẹ làm vậy càng khiến con cảm thấy ghét chính bản thân mình khi đã nói ra những lời đó với em ấy không hả

Ba Tiêu liền lên tiếng
Tiểu Tán con bình tĩnh nghe ba nói, mọi chuyện không như con nghĩ đâu thật ra thì
Ba Tiêu định nói với anh mọi chuyện vẫn cậu thì mẹ Tiêu liền nói với vẻ mặt đầy tức giận
Đúng là ba mẹ đã sai khi đã giấu con về chuyện của Nhất Bác, nhưng tiểu Tán con biết vì sao ba mẹ lại giấu con không. Vì Nhất Bác thằng bé không muốn con cảm thấy mắc nợ hay có lỗi gì với thằng bé mới quay lại với thằng bé
Con biết suốt hai năm qua thằng bé tìm con cực khổ như thế nào không, vậy mà còn con thì sao con đi qua đấy hẹn hò với cô tên Wendy gì đó rồi còn để cô ta về đây chọc tức thằng bé
Con có biết tối qua thằng bé nó lại uống rượu không, vì thằng bé thấy con ôm ấp với cái cô Wendy gì đó đấy
Nếu như con đã biết hết mọi chuyện thì con cũng biết là Nhất Bác thằng bé không thể uống rượu bia trong thời gian này mà
Bây giờ thì tốt rồi con mau xem đi đây là thứ con muốn đúng không
Mẹ Tiêu ném một tờ giấy vào người anh mà tức giận đi lên phòng

Anh từ từ khôm người xuống nhặt tờ giấy lên và khiến anh sững sờ mà nhìn thấy sáu chữ " Đơn Triệu Tập Của Tò án " anh đưa mắt nhìn xuống mới biết đến là cậu đã gửi đơn đến tòa án để xin ly hôn
Anh như không tin vào mắt mình mà tự hỏi
Nhất Bác em thật sự làm vậy thật sao, chẳng lẽ em đã không còn tình cảm với anh rồi sao Nhất Bác, không được mình nhất định phải hỏi em ấy cho rõ ràng mọi chuyện mới được
Anh liền chạy ra ngoài mà mặc kệ ba Tiêu có ra sức ngăn cản như thế nào
Anh lấy xe chạy thật nhanh đến ngôi nhà lúc trước anh và cậu đã sống chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx