Chương 2
Sau khi đưa tiểu Trí và Anh Đào thuận lợi sang nước ngoài để chữa bệnh anh cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều
Buổi tối tại Tiêu gia mọi người cùng anh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ
Ba Tiêu nhìn anh và hỏi
Tiểu tán còn còn nhớ mối hôn sự giữa các hai nhà Vương Tiêu không anh gật đầu
Ba Tiêu lại nói ,ba nghĩ cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa đó rồi. Anh nghe ba Tiêu nói vậy thì ngạc nhiên nhìn ba Tiêu mà hỏi
Liệu như vậy có gấp lắm không ba với lại hai đứa con chưa từng gặp nhau thì sau có thể đám cưới được
Chí ít ba cũng cho hai đứa con tìm hiểu kỹ trước cái đã chuyện này không thể vội vàng như vậy được
Ba Tiêu nghe anh nói vậy bèn lên tiếng
Tìm hiểu là thế nào chẳng phải lúc nhỏ hai đứa cũng gặp nhau rồi sau hai đứa còn hứa hẹn là khi lớn lên sẽ cưới đối phương nữa kia mà
Anh nghe ba Tiêu nói vậy thì cũng nhớ ra thật sự lúc nhỏ hai người họ có gặp nhau vài lần cậu nhóc đấy còn nói khi nào lớn sẽ lấy anh, nhưng dù sao cũng là chuyện lúc nhỏ của những đứa trẻ chưa biết gì sao lại tin vào những câu nói đùa đó chứ
Cũng không biết chừng bây giờ cậu nhóc đó đã có người yêu rồi làm như vậy thì không hay lắm
Anh liền tìm cách từ chối khéo , vậy cũng không được con thấy không ổn lắm. Nếu như gia đình họ thật sự nhớ lời hứa với gia đình mình thì sẽ tự động mở lời trước , chứ không phải đợi gia đình ta nhắc đến
Nói xong trong lòng anh cầu mong cho ba Tiêu sẽ nghe những lời anh nói mà suy nghĩ lại
Nghe anh nói xong nét mặt của ba Tiêu có chút thay đổi anh nhìn sắc mặt ba Tiêu thì cũng thầm vui trong lòng nhưng sự việc lại ngoài mong đợi của anh ba Tiêu nhìn anh với vẻ mặt không thay đổi là mấy nghiêm giọng nói
Không sao ba còn tưởng con không chịu đấy chứ còn về chuyện gia đình họ con không cần lo ,vì gia đình đình Vương Thị vừa gọi điện cho ba lúc nãy họ hẹn gia đình ta cuối tuần này gặp mặt để bàn chuyện hôn sự của hai nhà Vương Tiêu
Vừa nghe ba Tiêu nói xong gương mặt anh ỉu xìu thầm nghĩ không được mình không được nghe lời ba mà lấy cậu nhóc đó nếu không mình sẽ bị cậu ta xem là tiểu tam chen ngang tình cảm của cậu ta và người yêu cậu ta sao , anh không thể nào để cậu ta xem thường mình như thế được
Vậy ba hãy cho con 3 tháng để con tìm hiểu rõ về cậu ấy trước đã, không lẽ ba muốn con đồng ý cưới mà trong lòng không hề yêu cậu ấy như vậy sẽ không hạnh phúc ba nỡ lòng nào nhìn con mình không hạnh phúc đúng không. Anh nhìn sang ba Tiêu, sắc mặt ba Tiêu vẫn không đổi ...vậy 2 tháng ba Tiêu vẫn giữ nguyên gương mặt đấy không thay đổi anh đành thở dài một cái anh thấy tình hình bây giờ có cãi cũng vô ích thôi đành chấp nhận mà tính kế khác. Anh nghĩ là làm anh mạnh dạn nói vậy 1 tháng được không, quyết định một tháng đi ,nếu như trong vòng 1 tháng con cảm thấy hai đứa con hợp thì con sẽ làm theo ý của ba và làm theo ước hẹn của hai nhà Vương Tiêu còn không thì con mong ba mẹ đừng ép buộc con vì như vậy sẽ không tốt mà ba mẹ cũng không muốn nữa ba giúp con lần này được không
Thấy anh nài nỉ như vậy mẹ Tiêu cũng nói giúp anh vài câu với ba Tiêu ,ba Tiêu thấy vậy cũng đành đồng ý với điều kiện của anh . Nhưng cuối tuần con vẫn phải đi gặp gia đình bên đấy không được diện lý do, nói xong ba Tiêu cũng lên phòng
Mẹ Tiêu chỉ biết an ủi anh bà rất hiểu tính của ba Tiêu đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi bà cũng không làm gì khác được
Tiểu tán nè con đừng buồn mẹ nghe nói thằng bé cũng vô cùng dễ mến và trưởng thành so với lứa tuổi của thằng bé mẹ nghĩ chắc hai đứa sẽ hợp mà con đừng lo lắng quá, cũng không còn sớm nữa con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi mẹ lên phòng trước mẹ Tiêu dỗ vai anh rồi đi lên phòng
Anh cũng đành chấp nhận chứ biết sao giờ mang tâm trạng không thoải mái đi lên phòng.
Trưa hôm sau anh và Hải Khoan cùng Trác Thành cả ba đang ăn sáng thì bỗng anh nhìn ra phía cửa nhà hàng đập vào mắt là cậu đang đi ăn cùng ai đó ,mà điều anh nghĩ không phải lại trùng hợp như vậy chứ không lẽ cậu ta đến tận đây để đòi tiền đấy chứ. Anh kéo tay Hải Khoan mà chỉ chỉ về hướng cậu đang đi đến Hải Khoan ngạc nhiên cậu ta đây là đừng nói cậu ta theo dõi cậu đấy Tiêu Chiến
Anh nhìn Hải Khoan vẻ mặt đầy nghi vấn
Mình cũng muốn biết là cậu ta đây là theo dõi mình hay là có ý gì khác ,anh vừa nói xong cậu cùng một vài người đi đến nhưng điều đáng nói là cậu lướt qua anh như không nhìn thấy anh vậy
Làm anh cùng Hải Khoan điều ngạc nhiên cả hai nhìn nhau một hồi lúc này Trác Thành mới lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ của anh và Hải Khoan nãy giờ
Nè hai người làm sao vậy từ lúc thấy cậu trai đó thì hơi ngươi ngơ ra đó vậy nhất là Hải Khoan bị Trác Thành lườm một cái
Lúc này Hải Khoan mới biết là lão bà nhà mình đang nhìn mình liền lên tiếng giải thích
Hải Khoan đem toàn bộ câu chuyện kể cho Trác Thành nghe cậu cũng hiểu ra vấn đề
Nếu vậy có khi nào cậu ta theo dõi cậu không Tiêu Chiến câu hỏi của Trác Thành càng làm Tiêu Chiến hoang mang không lẽ bây giờ anh đi đến hỏi cậu ta là cậu đang theo dõi tôi sao làm như vậy có khác nào lại ông tui ở bụi này đâu ,mà lỡ như chỉ là trùng hợp thì anh biết dấu cái mặt đi đâu
Đầu óc anh bây giờ đang suy nghĩ nữa muốn tiến đến hỏi nữa lại không chưa thoát ra mớ suy nghĩ của mình thì phía sau có một giọng nói cất lên
Lại gặp nhau nữa rồi chồng nhỏ của tôi kèm theo là một điệu cười nhếch mép không ai khác đó là cậu, từ khi bước vào thì cậu đã thấy nhóm người của anh nhưng cậu cố tình như không nhìn thấy anh mà lướt qua từ đầu đến giờ những cử chỉ lời nói của anh đã bị cậu thu lại không sót
Anh lúc này thì bị tiếng nói của cậu làm giựt mình mà chưa tiếp thu được thì bị Trác Thành níu tay
Tiêu Chiến cậu ta đang gọi cậu kìa lúc này anh mới sực nhớ lúc cậu đang đứng phía sau lưng mình theo phản xạ anh quay lại và nói có phần vấp một chút
Cậu...cậu đây là đang theo dõi tôi đấy à chưa để cậu nói anh đã nói tiếp
Không phải chứ cầu vì tiền sửa một chiếc xe thôi mà có cần thiết phải làm đến như vậy không chứ, được vậy cậu nói đi cậu muốn bao nhiêu cứ ra giá đi
Cậu cười đầy gian manh nói
Đúng là lúc trước tôi còn định bắt anh đền anh nhưng bây giờ thì tôi nghĩ không cần thiết phải làm như vậy vì trước sau gì tôi với anh cũng trở thành người một nhà thôi hà cớ gì tôi phải làm vậy nhìn anh cười với vẻ chiu chọc.
Lúc này anh càng thêm hoang mang cái gì mà người một nhà cái gì mà chồng nhỏ càng nghĩ anh càng hoang mang
Khoang đã cậu vừa nói tôi là gì của cậu chứ còn nữa cái gì mà người một nhà với cậu nữa, cậu có thể nói rõ hơn không nhìn cậu đầy hoang mang
Cậu nhìn anh cười véo má anh một cái rõ đau mà rời đi trước khi đi cậu nói từ từ anh sẽ biết tôi là gì của anh từng lời nói từng hành động của cậu hết thảy từ nãy đến giờ khiến nhóm người của anh và Hải Khoan không hiểu là cậu có ngụ ý gì
Anh lớn tiếng nói về hướng của cậu đang ung dung bước đi mà nói
Này cậu mau đứng lại nói rõ ràng mọi chuyện coi đừng có úp mở như vậy chứ cậu có nghe tôi nói gì không hả
Cậu cố tình lờ đi như không nghe những lời anh nói mà tiếp tục đi
Thật là tức chết mà cậu ta nói vậy thì có ý gì chứ đúng là gian xảo mà
Không được mình phải hỏi cậu ta cho ra lẽ mới được các cậu ăn xong thì về trước đi đừng đợi mình nói xong cậu vội vàng chạy theo cậu
Hải Khoan và Trác Thành thấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ nữa
Trác Thành nói để cậu ấy đi một mình vậy liệu có sao không nhìn theo hướng anh đi
Hải Khoan dỗ vai Trác Thành nói không sao đâu cứ để hai người họ giải quyết đi em quên Tiêu Chiến cậu ấy là ai sao nói rồi hai người họ cũng ra xe về trước
Còn anh lúc này vừa đuổi kịp trước khi cậu lên xe
Này cậu kia mau đứng lại cho tôi mau giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi anh chạy lại chắn ngay cửa xe của cậu
Cậu chỉ liếc mắt ra hiệu cho tài xế của mình tài xế hiểu ý bèn xuống xe bắt taxi về trước hiện tại bây giờ chỉ còn mỗi anh và cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro