Chương 19
Cố Ngụy nhanh chóng ra mở cửa cho anh mà tìm chuyện nói nhầm kéo dài thời gian
Tiêu Chiến là cậu sao, sao giờ này cậu lại đến nhà mình bộ có chuyện gì à nhìn anh
Anh thì rất ngạc nhiên khi Cố Ngụy hỏi anh như vậy, bình thường Cố Ngụy sẽ không bao giờ hỏi anh mấy lời như vậy liền hỏi
Sao vậy mình đến đây phiền cậu sao hay là nhà đang có khách, nếu vậy thì mình về trước vậy
Cố Ngụy liền nói, à không mình không , nhà mình làm gì có ai kia chứ, chẳng qua là mình hơi lạ khi cậu đến nhà mình giờ này thôi Cố Ngụy đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh anh mà hỏi.
Vậy còn cô gái này là sao với cậu vậy nhìn Wendy
À đây là bạn của mình ở bên Mỹ, lần này cậu ấy về đây là có việc, sao nào bộ định cho mình và Wendy ở ngoài này luôn à nhìn Cố Ngụy
Lúc này Hải Khoan liền đi ra, ra hiệu là xong rồi cho Cố Ngụy thấy, Cố Ngụy thấy vậy liền nói
Mình quên mất mời hai người vào nhà, anh vào nhà thì gặp Hải Khoan liền hỏi
Hải Khoan cậu cũng ở đây sao, mà cậu đến đây có gì không
Hải Khoan liền lên tiếng, à do mình và Cố Ngụy có vài chuyện cần trao đổi nên mình đến nhà bàn cho tiện ý mà, vậy còn cậu đây là nhìn Wendy
Đây là Wendy cô bạn mà mình đã kể cho các cậu nghe đấy
Hải Khoan gật đầu nói, thì ra đây là Wendy hân hạnh được gặp cô đưa tay ra Wendy cũng lịch sự đưa tay ra
Chào cậu mình cũng nghe A Chiến cậu ấy nhắc đến cậu rất nhiều
Hải Khoan và Cố Ngụy nghe cô gọi anh là A Chiến liền có chút bất ngờ nhìn cô
Cố Ngụy nhịn không được liền hỏi
Tiêu Chiến cô ấy gọi cậu là A Chiến sao, xem ra hai người các cậu rất thân thiết thì phải nhìn anh
Anh bình thường mà trả lời, đúng rồi mình và cậu ấy rất thân với nhau ,sao vậy hai người có chuyện gì sao
Cố Ngụy liền lên tiếng à không sao chỉ là cảm thấy lạ khi cậu thân thiết với người khác đặc biệt là một cô gái thôi, không có gì đâu, hai người ngồi chơi để mình đi lấy nước
Nói xong Cố Ngụy cũng đi vào bếp, Hải Khoan nói
Tiêu Chiến này cậu xin nghỉ phép là để dẫn Wendy đi chơi sao nhìn anh
Anh cười nói đúng vậy, hiếm khi cậu ấy qua đây mình muốn dẫn cậu ấy đi tham quan vài nơi nhìn Wendy
Đúng đấy mình không rành đường Bắc Kinh cho lắm nên nhờ A Chiến làm hướng dẫn viên cho mình vậy mà nói không chừng mình sẽ ở lại Trung Quốc luôn ý chứ anh cười vui vẻ
Anh vô tư nên không biết ngụ ý của Wendy là gì mà cười rất vui vẻ nói
Nếu được vậy thì tốt quá rồi ,mình sẽ có nhiều thời gian để đưa cậu đi nhiều nơi hơn
Hải Khoan nhìn anh mà nhẹ thở dài, "nghĩ Tiêu Chiến chắc cậu không ngốc đến mức không hiểu cô ấy nói gì đấy chứ "
Vậy thôi hai người cứ nói chuyện đi mình có việc nên về bệnh viện trước đây
Ừm vậy cậu đi đi , chào hai cậu hẹn gặp lại sau. Nói xong Hải Khoan cũng ra về
Anh vui vẻ ngồi xuống ghế mà nói chuyện với Wendy
Cậu đừng để ý tính Hải Khoan là vậy đấy cậu ấy sống hướng nội nên rất ít nói chuyện với người lạ cậu đừng để ý
Mình không sao cậu đừng lo, mình hiểu mà cười nhìn anh
Trong khi đang nói chuyện với cô thì ánh mắt anh va phải một vật gì đó lấp lánh dưới nền nhà, anh liền đi đến chỗ lấp lánh đấy mà nhặt lên một sợi dây chuyền có hình xương cún
Anh nhớ là mình cũng tặng cho cậu một sợi dây chuyền hình xương cún có khắc hai chữ XW là hai chữ cái đầu của anh và cậu
Anh liền lật lại phía sau xem thử quả thật có hai chữ XW anh liền nghĩ em ấy vừa đến đây sao, nhưng chưa kịp nghĩ thì anh thấy một chất lỏng giống như máu dính trên khúc xương ấy anh liền dùng tay quẹt thử thì thật sự là máu, đúng lúc Cố Ngụy bưng nước ra
Tiêu Chiến cậu đang làm gì đấy mau lại uống nữa này nhìn anh
Anh giả vờ như không có chuyện gì mà hỏi Cố Ngụy
Cố Ngụy nhà cậu vừa có khách sao nhìn Cố Ngụy
Cố Ngụy liền nói, không có ngoài Hải Khoan ra thì không có ai đến cả, mà sao cậu lại hỏi như vậy nhìn anh nghĩ " không lẽ cậu ấy đã biết được chuyện gì rồi sao "
À không gì chỉ là mình thấy có sợi dây chuyền rơi ở ghế nên mình hỏi vậy thôi
Cố Ngụy liền nói
À đó là sợi dây chuyền của một bệnh nhân đồng nghiệp của A Vũ cậu ấy bị thương trong lúc làm nhiệm vụ nhưng không tiện đến bệnh viện nên đến chỗ mình thôi không có gì đâu
Anh nghe nói người bạn của Trần Vũ bị thương liền hỏi
Không biết người đó bị thương có nặng lắm không sao không đến bệnh viện nhìn Cố Ngụy
Cũng khá nghiêm trọng vết thương do đạn bắn xuyên qua chân phải xém chút nữa là không đi được nữa cũng còn may không sao
Anh nghe vậy thì có hơi khựng lại một chút, em ấy bị thương sao chân mày anh bỗng nhíu lại
Tiêu Chiến cậu sao vậy có chuyện gì sao
À không có gì mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, suốt cả buổi chiều anh luôn nghĩ đến những lời Cố Ngụy nói mà cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Sáng hôm sau anh như thường lệ thức dậy rất sớm nhưng hôm nay anh không đi làm vì anh có hẹn đưa Wendy đi ngắm mặt trời mọc ,anh lái xe chở cô đến bãi biển nhìn ngắm mặt trời mọc
Wendy gì lần đầu được nhìn thấy mặt trời mọc nên rất phấn khích nắm lấy tay anh mà nói
A Chiến mình không ngờ mặt trời mọc lại đẹp đến vậy đấy cậu nhìn kìa kéo tay anh
Anh cũng cười để yên cho cô nắm lấy tay mình mà la
Nhưng anh không biết mọi hành động nãy giờ của anh
Và cô điều được một người nhìn thấy rõ từng chút một
Người đó chính là cậu, hầu như sáng nào cậu cũng ra đây ngắm mặt trời mọc cả, lúc trước thì cậu cũng không có thoái quen ngắm mặt trời mọc nhưng vì cậu biết anh rất thích ngắm mặt trời mọc nên cậu cũng thử xem dần dần rồi cũng trở thành thói quen lúc nào cậu cũng không hay
Ánh mắt cậu chợt trùng xuống khi nhìn thấy anh với Wendy thân thiết như vậy liền nghĩ
" thì ra anh ấy đã có người mình thích cậu cười nhạt một cái "
Hạo Hiên nãy giờ cũng nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện liền nói Nhất Bác cậu muốn về chưa hay để tôi chở cậu về
Cậu nói cũng đúng mình khiến anh ấy phải đau khổ đến vậy mà Tiêu Chiến có lẽ em nên từ bỏ tình cảm với anh rồi
Hạo Hiên chúng ta đi thôi, cậu vừa quay đi thì có tiếng nói vang lên
Cậu có phải là Nhất Bác không nhìn cậu
Cậu quay lại nhìn cô mà đáp, đúng tôi là Nhất Bác sao cô lại biết tên tôi là anh ấy nói với cô sao, hai người trong có vẻ rất hạnh phúc thì phải
Anh ấy là một người tốt mong cô hãy trân trọng anh ấy chúc hai người hạnh phúc, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước. Cậu cố nén đau mà quay đi ,nhưng chưa đi được mấy bước thì anh liền nói
Cảm ơn Vương tổng đã chúc mừng nhất định tôi sẽ rất hạnh phúc bên cô ấy, phiền Vương tổng bận lòng rồi anh đi đến nắm lấy tay Wendy làm cô đơ ra mà nhìn anh
Cậu nghe anh nói mấy lời đó, tim cậu giống như hàng vạn mũi dao xuyên qua vậy, cậu cố nén cơn đau vết thương ở chân mà quay lại nói
Không sao anh tìm được hạnh phúc là em mừng rồi chúc mừng là chuyện nên làm thôi anh không cần cảm ơn làm gì
Hạo Hiên nhìn thấy cậu đau khổ mà nói ra những lời đó liền nói
Tiêu Chiến anh có biết Nhất Bác cậu ấy đã phải chịu đựng những gì suốt hai năm qua không sao anh lại Hạo Hiên nói chưa hết câu liền bị cậu ngăn lại
Hạo Hiên cậu nói linh tinh gì vậy hả nhìn Hạo Hiên với vẻ mặt không được nói, Hạo Hiên lúc này cũng rất bức xúc nhưng thấy cậu như vậy cũng đành im lặng vì cậu không cho mình nói
Tiêu Chiến em biết anh ghét em và anh cũng không muốn nhìn thấy em nên em sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa và em cũng sẽ trở lại sự tự do cho anh, đơn ly hôn em vẫn chưa ký vì em muốn đợi anh quay về, nhưng bây giờ thì nó không còn giá trị nữa rồi em nghĩ đã đến lúc em nên trả lại sự tự do cho anh rồi
Anh phải thật hạnh phúc đấy , Hạo Hiên chúng ta đi thôi, cậu cố gắng bước đi từng bước khó khăn nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh mặc cho vết thương đang chảy máu
Còn anh nhìn cậu bước đi có phần khó khăn thì cũng biết người mà Cố Ngụy nói là cậu, anh định chạy đến mắng cậu một trận cho ra trò nhưng cái chân không nghe lời mà cứ đứng nhìn cậu đi từng bước lên xe rồi đi mất hút
Lúc này Wendy nhìn cậu nói, A Chiến sao cậu lại nói như vậy với Nhất Bác nhỡ cậu ấy hiểu lầm thì sao mình thấy Nhất Bác cậu ấy vẫn còn rất yêu cậu, đến cả đơn ly hôn cậu ấy còn chưa ký nữa mà, mình nói này nếu như cậu đã không quên được Nhất Bác thì mình nghĩ cậu hãy cho Nhất Bác cũng như bản thân mình một cơ hội đi đừng để sau này phải hối hận vỗ vai anh , thôi đi về thôi.
Hạo Hiên trên xe lúc này nói
Nhất Bác cậu có bị ngốc không hả sao lại đi nhường Tiêu Chiến cho cô gái đó, chẳng phải suốt hai năm qua cậu thay đổi bản thân điều là vì Tiêu Chiến sao, vậy sao bây giờ cậu nói bỏ cuộc là bỏ cuộc chứ
Hạo Hiên cậu nghe nè cho dù mình có chờ bao lâu thì mình vẫn không hề oán trách hoặc trách móc anh ấy vì vốn dĩ ngay từ đầu là do mình sai trước không phải anh ấy
Còn về việc cậu nói mình buông bỏ thì cũng không đúng, vấn đề là anh ấy không còn tình cảm với mình và hiện tại anh ấy đã có một cô bạn gái hai người họ có vẻ rất vui vẻ, nên mình không muốn anh ấy phải lựa chọn, cho nên mình phải làm như vậy cậu hiểu không
Hạo Hiên càng nghe càng tức mà nói, nhưng mà những gì cậu thấy chưa chắc đã là sự thật mà
Vương Nhất Bác mà tôi quen không như vậy cậu ấy không chịu khuất phục bất kỳ ai và cũng không nhường cho ai thứ gì cả
Hạo Hiên định nói thêm thì cậu liền lên tiếng
Hạo Hiên mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng mọi chuyện mình làm điều có nguyên nhân cả, cậu cứ yên tâm mình không sao đâu, hôm nay mình thấy mệt nên sẽ không đến công ty cậu và Vu Bân lo chuyện ở công ty giúp mình
Giờ cậu đưa mình về nhà đi nói xong cậu cũng dựa vào ghế mà nhắm mắt lại
Hạo Hiên chỉ đành nhìn cậu thở dài mà nói , được cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi mình và Vu Bân sẽ xem công ty cho cậu đừng lo cứ yên tâm nghỉ ngơi đi
Mình biết rồi
Phía anh lúc này tâm trạng cũng không khá lên là mấy, anh nhớ đến lúc gặp cậu nhìn cậu bước đi có vẻ rất khó khăn nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì trước mặt anh khiến anh rất khó chịu mà nói
Nhất Bác em bị điên sao, chân đã bị thương như vậy sao lại không nghỉ ngơi mà lại đi như vậy chứ bộ em không cần chân để đi sao, em biết như vậy sẽ rất nguy hiểm lắm không hả, em bị ngốc à
Nhất Bác anh phải làm gì với em đây trong lòng anh hiện tại bây giờ rất rối loạn anh không hiểu là tại sao anh lại nói những lời gây tổn thương đấy với cậu
Lúc gặp cậu anh rất muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng anh không thể, anh cũng không rõ là nguyên nhân gì hay gì lòng tự trọng hoặc là nhớ đến những gì mà cậu đã gây ra cho mình
Tâm trạng của anh bây giờ rất rối bời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro