Chương 16
Sau khi nhận được tin tức biết anh đang ở nhà Trần Vũ cậu nhanh chóng lái xe đến đó
Một lúc sau cậu cũng đến nhà Cố Ngụy, cậu dùng tay ẩn chuông cửa.
Trần Vũ và tiểu Trí đang chơi ớ phòng khách thì nghe Cố Ngụy nói vọng ra
A Vũ anh ra mở cửa xem là ai vậy, Trần Vũ cùng tiểu Trí ra mở cửa thì gặp cậu Trần Vũ ngạc nhiên hỏi
Nhất Bác sao em lại đến đây, em có chuyện gì sao
Chào anh cảnh sát Trần em đến đây tìm Chiến ca anh ấy có trong nhà không anh
Trần Vũ càng ngạc nhiên vì nghe cậu nói đến tìm anh mà nhìn cậu hỏi
Sao em lại biết Tiêu Chiến em ấy đang ở đây nhìn cậu đầy thắc mắc
Việc này em sẽ nói với anh sao được không, anh mau cho em gặp Tiêu Chiến anh ấy đi, xem như em xin anh đấy nhìn Trần Vũ
Cố Ngụy thấy Trần Vũ lâu quá không vào thì liền đi ra hỏi
A Vũ là ai vậy sao không mời người ta vào nhà thì nhìn thấy cậu đang được trước cửa
Nhất Bác là em sao, em đến đây có chuyện gì sao vừa nói chuyện với cậu vừa nhịn vào nhà sợ anh đi ra
Cố Ngụy em đến để gặp Chiến ca anh cho em vào gặp anh ấy có được không nhìn Cố Ngụy
Nhưng Cố Ngụy chưa kịp nói gì với cậu thì anh lên tiếng
Xin lỗi Vương tổng đây là muốn gặp tôi để làm gì nhỉ, tôi nhớ không nhầm là tôi và Vương tổng chúng ta đã chấm dứt và không còn bất cứ quan hệ nào từ hai năm trước rồi cơ mà, vậy xin hỏi Vương tổng đây là muốn gặp tôi để làm gì hay là Vương tổng cần bác sĩ nếu như Vương tổng cần bác sĩ thì Vương tổng đây xin mời cậu hãy đến bệnh viện chứ ở đây không có người cho Vương tổng cần tìm. Anh nhìn cậu gương mặt không biến sắc
Cậu nghe anh thốt lên hai từ Vương tổng mà trong lòng dâng lên nổi chua chát
Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ nói
Cố Ngụy em có thể nói chuyện riêng với Tiêu Chiến anh ấy một lát không, Cố Ngụy thấy vậy cũng kêu Trần Vũ và tiểu Trí vào trong để không gian riêng cho cậu và anh nói chuyện
Sau khi Cố Ngụy và Trần Vũ đi vào thì cậu vội vàng tiến đến nắm lấy tay anh mà nói
Tiêu Chiến tốt quá rồi cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi, anh quay về bên cạnh em có được không Tiêu Chiến ,suốt hai năm qua em thật sự rất nhớ anh không có ngày nào là em không nhớ đến anh cả Tiêu Chiến anh quay về bên cạnh em đi cho có được không Tiêu Chiến nhìn anh đầy mong chờ. Nhưng đáp lại là một nụ cười nhạt nhẽo từ anh ,anh nhìn cậu mà nói
Quay về, xin lỗi Vương tổng có phải cậu đã hiểu lầm gì rồi không, với lại chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi nó kết thúc từ cái ngày cậu thà tin một người giả dối như cô ta mà chà đạp lên lòng tin và tình yêu của tôi đối với cậu cũng như sự tin tưởng cuối cùng của tôi dành cho cậu
Đáng ra chúng ta rất hạnh phúc nhưng cũng chính cậu, chính tay cậu đã tự hủy hoại đi tất cả
Vậy mà bây giờ cậu bảo tôi quay lại với cậu là quay lại như thế nào hả Vương tổng
Đúng tôi thừa nhận là tôi của 2 năm trước rất yêu cậu, nhưng cũng chính cái tình yêu mù quáng đó nó đã mang đến cho tôi biết bao đau khổ
Cho nên bây giờ trái tim tôi đã lạnh rồi và nó cũng không còn chỗ cho cậu nữa, bây giờ chúng ta chỉ là một người xa lạ không quen không biết thôi cậu hiểu chứ, tôi nói xong rồi còn bây giờ thì xin mời cậu về cho. Nói xong anh cũng nhanh chóng đi vào nhà bỏ mặt cậu đứng đấy , mặc cho cậu có kêu như thế nào anh cũng không mở cửa
Tiêu Chiến anh nghe em nói một chút được không, Tiêu Chiến em biết là em đã gây ra lỗi lầm không thể nào tha thứ được, nhưng em xin anh, xin anh hãy cho em cơ hội để em được bù đắp tất cả những gì mà em đã nợ anh được không. Tiêu Chiến anh ra đây đi mà, em xin anh đấy Tiêu Chiến
Cố Ngụy thấy vậy liền ra khuyên cậu
Nhất Bác này anh nghĩ hiện tại em nên về trước đi hãy để Tiêu Chiến cậu ấy bình tĩnh lại trước đã, nếu như trong lúc này em càng nói thì chỉ khiến cậu ấy càng ghét em hơn thôi em hiểu ý anh chứ. Với lại cậu ấy cũng mới vừa về thôi chắc em không muốn cậu ấy lại biến mất thêm một lần nữa đúng không, em cứ về trước đi anh tin rồi Tiêu Chiến cậu ấy sẽ hiểu và tha thứ cho em thôi nhìn cậu
Nghe Cố Ngụy khuyên như vậy cậu cũng nói
Được Cố Ngụy em sẽ về nhưng anh có thể nhắn với anh ấy một câu giúp em được không, cậu nhận được một cái gật đầu của Cố Ngụy cũng yên tâm mà ra về
Cố Ngụy nhìn theo hướng cậu mà thở dài nói
Nhất Bác nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc trước đừng gây ra những chuyện như vậy, đúng là không biết nên làm sao với em nữa Nhất Bác
Sao khi cậu lái xe về thì tâm trạng vô cùng tệ ,cậu suy nghĩ về những lời anh nói với cậu " hai người xa lạ sao " anh ấy thật sự ghét cậu đến như vậy sao, đến cơ hội nói chuyện với cậu anh cũng không cho
Cậu đi vào nhà như người mất hồn cứ như vậy mà đi thẳng vào phòng, căn phòng trước kia của anh đã ở mà lấy rượu uống
Tuyết Liên từ lúc cậu về đã thấy có gì đó không đúng vì từ khi anh bỏ đi cũng có thể nói cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu không còn lạnh lùng như trước nữa đặc biệt cậu cũng rất quan tâm đến cô
Tuyết Liên thấy lạ liền đi lên phòng cậu mà gõ cửa hỏi
Nhất Bác em sao vậy, em đã ăn cơm chưa để chị dọn cơm cho em ăn. Nhưng cô gọi nãy giờ cũng không thấy cậu trả lời cô liền mở cửa bước vào nhưng phòng trống trơn không thấy cậu đâu cả
Cô nghĩ chắc là lại qua phòng của anh rồi ,cô thở dài mà đi qua liền thấy cậu đang cầm chai rượu uống, cô liền tiến đến mà giành lấy chai rượu từ tay cậu nói
Nhất Bác em điên sao, em có biết sức khỏe của em hiện giờ không được đụng đến rượu bia sao vậy mà em còn uống hả
Cậu nhìn Tuyết Liên mặt không cảm xúc nói
Em biết chứ, nhưng em không thể nào làm khác được nếu như em không uống rượu thì em biết làm gì đây chị nó rất khó chịu dùng tay đấm mạnh vào ngực trái của mình
Chị không biết em gặp phải chuyện gì mà trở thành như vậy nhưng Hải Khoan đã nói rồi em không được uống bia rượu nó rất có hại cho não của em hiện tại em hiểu không
Nhất Bác em có chuyện gì không vui sao em có thể tâm sự với chi được mà, không phải suốt hai năm qua chuyện gì em cũng điều nói cho chị nghe cả mà, sao hôm nay em lại như vậy hả Nhất Bác
Cậu trầm ngâm nhìn Tuyết Liên mà nói
Anh ấy đã quay về rồi Tiêu Chiến anh ấy đã quay về rồi chị biết không Tuyết Liên nhìn cô
Tuyết Liên nghe cậu nhắc đến anh thì vui mừng hỏi
Nhất Bác em vừa nói Tiêu Chiến em ấy quay trở về rồi sao nhìn cậu đầy vui mừng
Đúng vậy anh ấy đã quay trở lại
Nhất Bác cái tên nhóc con này Tiêu Chiến thằng bé quay trở lại em phải vui chứ sao lại ngồi buồn vậy chứ
Cậu đáp lại câu hỏi của Tuyết Liên
Đúng là em , em nên vui và chị biết không em cũng đã gặp anh ấy ,nhưng chị biết anh ấy đã nói gì không , anh ấy nói " chúng ta chỉ là người xa lạ không quen biết "
Mà cũng đúng thôi vì chính em là người đã gây ra những vết thương không bao giờ lành lại được, anh ấy nói như vậy quả thật không sai chút nào hết. Là em xứng đáng bị như vậy nên em không có quyền gì để trách móc anh ấy cả
Tuyết Liên thấy cậu như vậy cũng thở dài nói
Nhất Bác em đừng suy nghĩ nhiều quá, em hãy cho Tiêu Chiến một chút thời gian đi để thằng bé suy nghĩ lại, chị nghĩ Tiêu Chiến em ấy vẫn còn tình cảm với em chỉ là do em ấy chưa chấp nhận được thôi chị tin Tiêu Chiến em ấy sẽ tha thứ cho em mà, tin chị đi nhìn cậu cười
Còn bây giờ em phải sống thật tốt và thật khỏe mạnh thì em mới đợi được Tiêu Chiến em ấy tha thứ cho em chứ em hiểu ý chị mà đúng không Nhất Bác
Còn bây giờ không được uống rượu nữa chai rượu này chị sẽ tịch thu, còn em mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm chị sẽ xuống dưới nhà trước
Sau khi nghe Tuyết Liên nói thì cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nên cũng về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Phía bên anh cũng có mấy vui vẻ gì từ khi anh gặp lại cậu, Cố Ngụy thấy anh cứ ngồi thừ người ra mà không nói gì liền lên tiếng
A Chiến cậu sao vậy, sao lại cứ như người mất hồn vậy hay thức ăn mình nấu không hợp khẩu vị của cậu sao nhìn anh
Không có Cố Ngụy cậu nấu ăn rất ngon chỉ là mình đang nghĩ một số chuyện của bệnh viện thôi không có gì đâu cậu đừng để ý
Nghe anh nói vậy Cố Ngụy lại nói
Tiêu Chiến cậu lại nói dối rồi, cậu biết không cậu nói dối rất tệ luôn đấy nhìn anh cười
Mình biết là cậu đang nghĩ về chuyện gì, cậu là đang nghĩ về Nhất Bác có đúng không
Mình biết , mình không nên xen vào chuyện tình cảm của hai người nhưng Tiêu Chiến này mình có thể nói với cậu một câu được không
Cậu có thể suy nghĩ lại về chuyện của cậu với Nhất Bác em ấy được không mình thấy
Lời Cố Ngụy chưa dứt đã bị anh ngăn lại
Cố Ngụy hiện tại mình không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến cậu ta ,cậu hiểu chứ
Mình no rồi mình chợt nhớ là mình còn có một chút việc để làm mình xin phép về trước hôm nào lại qua chơi với hai người sao
Anh quay qua dùng tay véo má tiểu Trí nói
Tiểu Trí bây giờ chú Chiến có chút chuyện nên phải về trước nên việc ở lại chơi với tiểu Trí chắc không được rồi, tiểu Trí đừng giận chú Chiến nha hôm nào chú sẽ qua đây chở tiểu Trí đi chơi tiểu Trí có chịu không
Tiểu Trí làm nũng nói, chú Chiến hứa rồi đấy nhé, chú Chiến nhớ là khi làm xong việc rảnh sẽ qua chở tiểu Trí đi chơi đấy chú Chiến không được nuốt lời đâu đó nếu không tiểu Trí giận chú Chiến luôn cho xem
Anh cười nhìn tiểu Trí nói, được được chú hứa khi nào chú Chiến rảnh sẽ qua chở tiểu Trí đi chơi có được chưa
Nói chuyện với tiểu Trí xong anh cũng chào Trần Vũ và Cố Ngụy ra về
Sau khi thấy anh rời đi Trần Vũ nói
Ngụy Ngụy sao em không nói chuyện của Nhất Bác cho Tiêu Chiến em ấy biết, anh thấy Tiêu Chiến có vẻ rất ghét Nhất Bác thì phải
Anh nghĩ em không muốn nói sao, nhưng em đã hứa với Nhất Bác là sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Tiêu Chiến cậu ấy biết, vì Nhất Bác em ấy không muốn Tiêu Chiến cậu ấy cảm thấy mắc nợ mà gượng ép mình ở bên em ấy anh hiểu ý em chứ
Trần Vũ nghe vậy cũng không nhắc đến nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro