Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Hải Khoan bước ra gương mặt không được tốt lắm mà nhìn cậu nói

Tạm thời cậu ấy đã ổn định hơn rồi do nằm dưới sàn nhà lâu quá nên mới bị cảm lạnh thôi, chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ sẽ mau chóng bình phục lại thôi

Cậu nói cảm ơn anh tôi sẽ chú ý hơn, giờ tôi có thể vào thăm anh ấy chưa

Hải Khoan trả lời cậu hiện tại thì chưa được cậu ấy còn đang trong phòng cấp cứu nên không thể vào, cậu đợi một lát sẽ có người đưa cậu ấy xuống phòng hồi sức, lúc đó hãy vào thăm
Còn bây giờ tôi xin phép đi trước chào cậu, cậu nhìn Hải Khoan gật đầu rồi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Một lát sau anh cũng được y tá đưa xuống phòng hồi sức, cậu bước vào nhìn anh đang nằm trên giường bệnh mà có một cảm giác rất khó chịu nhìn anh như vậy đáng lẽ cậu nên vui mới đúng, nhưng tại sao cậu lại thấy khó chịu và cảm thấy nhói ở ngực chứ rốt cuộc là tại sao chứ
Cậu ngồi cạnh giường bệnh nơi anh đang nằm chẳng hiểu vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy anh như vậy, cậu cứ ngồi đó nhìn anh và lại suy nghĩ về những việc đã xảy ra
Đến chiều tối anh mới tỉnh lại, nhìn thấy cậu đang ngồi bên nhau anh, trong lòng anh bỗng vui vẻ hẳn lên. Cậu thấy anh tỉnh lại thì liền hỏi thăm

Anh tỉnh rồi à, trong người còn thấy khó chịu chỗ nào không nhịn anh, tuy giọng có chút lạnh lùng nhưng anh cũng nhận thấy cậu là đang quan tâm đến anh mà trả lời cậu

Anh không sao chắc do bị cảm nên hơi khó chịu vậy thôi nghỉ ngơi vài bữa lại khỏe thôi em không cần lo

Cậu chợt nhíu mày về câu nói của anh, bảo cậu không cần lo là đang trách móc cậu sao hay là không muốn thấy cậu ở đây nhìn anh
Anh chợt nhận ra mình nói như có chỗ không đúng lắm liền lên tiếng giải thích

Ý anh là anh không sao cả em bận thì về đi ở đây có y tá với bác sĩ lo cho anh rồi, anh cũng là bác sĩ nên anh biết mình như thế nào mà em đừng lo quá. Cậu nghe vậy gương mặt có phần giản ra một chút mà nói

Được vậy tôi sẽ nói Tuyết Liên mang cháo vào cho anh, còn bây giờ không còn gì tôi về trước có gì cứ gọi cho tôi anh nghe vậy cũng cười một cái rồi gật đầu

Anh nói nhỏ ,đi rồi sao mình nói không cần em ấy chăm sóc thì em ấy liền đi vậy sao, thở dài một cái Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến đúng là cái miệng nhanh hơn cái não mà anh cũng đành nằm xuống nghỉ thêm một lát nữa

Loay hoay cũng đã đến ngày cưới của anh và cậu, bữa tiệc rất hoành tráng ai nấy điều trầm trồ ngưỡng mộ anh và cậu. Ai cũng nói anh và cậu rất xứng đôi, tất cả mọi người điều dỗ tay chúc mừng anh và cậu, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương rất vui vẻ nhìn hai đứa con mình hạnh phúc
Trong buổi tiệc cậu uống khá nhiều vì mọi người cứ thay nhau mời rượu, còn anh vì không uống được nhiều nên xin phép về phòng trước

Đến xới chiều buổi tiệc cũng kết thúc
Anh đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì có cảm giác như có gì đó đè lên người mình, anh liền mở mắt ra nhìn thì thấy cậu đang đè lên người mình mà cười

Cậu dùng tay vuốt ve khuôn mặt của anh rồi chồm xuống hôn lên môi anh một cái mà nói với giọng say rượu

Hôm nay em rất đẹp Mỹ An, nói xong cậu cũng ngã lăn ra giường mà ngủ một cách ngon lành
Còn anh khi nghe cậu thốt lên hai từ Mỹ An từ miệng cậu,  khoảnh khắc đó tim anh như chết lặng anh nghĩ vì sao chứ trong ngày cưới của anh và cậu mà người cậu nhớ đến không phải anh mà là Mỹ An là cô ta chứ

Nhất Bác em thật sự yêu cô ta đến vậy sao, ngay cả trong đêm tân hôn của mình em cũng nhớ đến cô ta ,chẳng lẽ từ trước đến giờ em không hề có bất cứ tình cảm nào với anh thật sao. Nhìn cậu đang ngủ say mà nước mắt anh bỗng rơi xuống
Không lẽ trong mấy tháng nay những lời em nói điều là giả sao Nhất Bác anh cứ như vậy mà nhìn cậu ngủ say, từng giọt nước mắt của anh cứ lăn dài trên má

Sáng hôm sau anh thức sớm cùng làm đồ ăn sáng với Tuyết Liên

Tuyết Liên thấy anh có vẻ không có tinh thần cho lắm liền hỏi

Chiến Chiến em sao vậy sáng giờ chị thấy em cứ sao sao ấy không tập trung gì hết vậy, em sao vậy có tâm sự gì à nhìn anh

Anh cố gắng tỏ ra như không có gì mà cười trả lời Tuyết Liên
Không sao đâu chị chắc do tối qua vui quá nên ngủ không được nên sáng nay mới vậy thôi mà không sao đâu chị đừng lo
Tuyết Liên nghe anh nói vậy thì có vẻ nghi ngờ tuy cô chưa biết anh lâu lắm nhưng qua thời gian tiếp xúc với anh cô cũng hiểu tính cách của anh phần nào, thấy anh không định nói nên cô cũng không hỏi nữa để tránh làm anh khó xử
Một lát sau thì cậu cũng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà anh thấy cậu liền nở một nụ cười tươi nhưng trong lòng lại không vui vẻ gì mấy nói

Em dậy rồi đấy à, mau lại đây ăn sáng đi còn đi làm nữa anh đã nấu xong hết rồi, vừa nói anh vừa bê thức ăn lên
Cậu nhìn anh ừ một cái rồi cũng đi lại bàn ngồi xuống cậu hỏi

Tiêu Chiến hôm qua lúc tôi uống say tôi có nói hay làm gì không
Câu hỏi của cậu làm anh hơi khựng lại một chút anh cố gắng tỏ ra như không có gì mà trả lời cậu

À không tối qua em uống say quá khi vào đến phòng thì em đã ngủ rồi không có nói gì cả, anh vội lảng sang chuyện khác
Mà thôi em hỏi làm gì mau ăn sáng đi còn đi làm nữa  anh đẩy phần ăn sáng đến trước mặt cậu em ăn đi

Cậu nghe anh nói vậy  thì cũng không hỏi nữa mà cầm đũa lên ăn sáng
Ăn xong cậu nhìn anh hỏi

Tiêu Chiến hôm nay anh đi làm bằng gì có cần tôi cho anh quá gian đi không 
Câu hỏi của cậu anh biết chỉ để hỏi cho có vậy thôi thật ra nếu như cậu muốn đưa anh đi làm sẽ không hỏi những câu như vậy, anh cười gượng gạo nói

À một lát Hải Khoan sẽ đến đón anh bọn anh còn có việc phải làm nên không đến bệnh viện liền nên em cứ đi trước đi không cần chờ anh
Nghe anh nói vậy cậu gật đầu rồi cũng đứng lên ra xe đi làm
Anh nhìn bóng lưng của cậu rời đi mà trong lòng dâng lên sự chua chát
Tuyết Liên nhìn gương mặt của anh thì cũng biết thật ra là anh kiếm cớ để không đi chung xe với cậu thôi cô nhìn anh mà hỏi

Chiến Chiến này chị cũng không muốn xen vào chuyện của em và Nhất Bác nhưng chị thấy em ấy lạnh nhạt với em như vậy chị thấy tức lắm, em ấy không xứng đáng với tình cảm em dành cho em ấy
Em có biết hôm qua trước khi hôn lễ diễn ra em ấy gặp ai không, cô vừa nói xong cũng biết mình đã lỡ lời nên lảng sang chuyện khác nhưng anh điều nghe thấy và hỏi.

Là Mỹ An đúng không chị, em biết hết và em cũng đã nghe hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng em vẫn tin là sẽ có một ngày Nhất Bác em ấy sẽ cảm nhận được tình yêu mà em dành cho em ấy nhiều như thế nào.

Tuyết Liên nghe anh nói vậy càng thêm tức mà nói, Chiến Chiến à em đừng có ngốc như vậy có được không rõ ràng là Nhất Bác không hề yêu em cậu ta chỉ là đang dùng em làm lá chắn để dễ dàng qua lại với cô tình nhân bé nhỏ đấy của cậu ta thôi, em đừng có ngốc như vậy nữa em càng như vậy chỉ khiến em đau khổ hơn thôi Chiến Chiến à em hiểu những gì chị nói mà đúng không Chiến Chiến

Anh nhìn Tuyết Liên nói, em biết chứ nhưng em vẫn muốn đánh cược một lần nữa em tin là em ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của em dành cho em ấy nhiều như thế nào, em cảm ơn chị đã lo cho em nhưng chị yên tâm đi chỉ một lần này nữa thôi, mà thôi cũng đến giờ rồi em đi làm đây
Nói chuyện với Tuyết Liên xong anh cũng ra xe đi làm

Anh và cậu cứ như vậy cho đến một ngày nọ, anh đang đi thi thì gặp Mỹ An, cô ta cố tình cản đường anh không cho anh đi, anh vì bị cô ta cản liền nói

Này cô nếu như cô muốn gây sự thì xin lỗi tôi không rảnh nếu muốn thì cô tìm người khác hộ, còn bây giờ phiền cô tránh ra chỗ khác giúp tôi, tôi còn có việc.

Cô ta nhìn anh với vẻ đầy đắt ý mà nói
Sao nào tôi nói không sai đúng không Tiêu Chiến anh rốt cuộc cũng thua tôi thôi, vì Nhất Bác anh ấy chỉ yêu và chỉ yêu mỗi một người đó là tôi trong cuộc chơi này anh mãi mãi là người thất bại, tôi trước sau gì cũng trở thành Vương phu nhân thôi vì tôi đang mang trong mình đứa con của Nhất Bác.  Nên tôi khuyên anh hãy bỏ cuộc đi Tiêu Chiến à, anh đừng để đến lúc bị tôi đuổi ra khỏi nhà sẽ nhục nhã lắm đấy.

Sau khi anh nghe cô ta nói mình có con với cậu, thì đôi tay khẽ rung lên một cái, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nhìn cô ta nói
Vậy cô cứ tiếp tục mà mơ đi vì hiện tại tôi mới chính là chồng hợp pháp với em ấy và cô chỉ là một tiểu tam là một người đi phá hoại gia đình người khác thôi cô nghe rõ không.
Nói xong anh cũng nhanh chóng bước đi anh sợ nếu như anh còn ở lại đây một phút nào nữa thì sẽ kiềm chế bản thân mình không bật khóc khi nghe nhắc đến cậu, nhưng chưa đi được ba bước đã bị cô ta nghe anh nói mình như vậy liền tức giận mà ngăn anh lại nói lớn tiếng

Này tôi đã cho anh đi chưa mà anh dám đi hả, ai là tiểu Tam hả anh lại nói rõ xem

Anh bị cô ta ngăn lại có chút bực bội mà nói
Sao nào tôi nói đúng quá nên thẹn quá hóa giận à, còn bây giờ phiền cô tránh đường giúp, anh dùng tay đẩy nhẹ cô ta sang một bên rồi bước đi

Cô ta lúc này càng phát điên hơn khi anh làm lơ những gì cô ta nói mà xong đến nắm lấy tóc anh đẩy anh ngã xuống đất vô tình đầu anh va vào thanh sắt khiến đầu anh chảy máu
Cô ta còn nói lớn tiếng với mọi người rằng anh là tiểu tam đi dụ dỗ chồng của người khác, khiến mọi người ai cũng xúm lại chỉ trách anh một cách rất thậm tệ
Anh không ngờ cô ta lại làm đến mức này, anh chỉ biết đứng lên và chạy thật nhanh ra khỏi đám đông đấy mà quên mất rằng đầu mình đang chảy máu

Dường như ông trời cũng thương xót cho anh nên cũng đổ mưa rồi, anh vừa chạy vừa nói

Tôi không có, tôi không có mà anh cứ thế mà thơ thẩn đi dưới mưa anh không biết là cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu anh chỉ biết hiện tại mình rất mệt rất rất mệt, anh  dầm mưa đi suốt cả buổi chiều. Đến khi về đến nhà Tuyết Liên thấy cả người anh điều ướt sũng liền lấy khăn khô cho anh lau người

Chiến Chiến em sao vậy, sao lại để bản thân mình ướt hết thế này chứ đầu còn bị thương nữa em mau lên phòng thay đồ đi để chị pha trà rừng cho em uống nói xong Tuyết Liên vội vã vào trong pha trà rừng cho anh

Cậu thấy anh như vậy cũng có chút lo lắng mà hỏi, anh sao vậy, trời mưa thế này sao không biết bắt xe về sau anh có bị ngốc không mà đi xe máy về khi trời mưa hả lời cậu chưa dứt anh đã lên tiếng

Hôm nay anh gặp Mỹ An
Nghe anh nói vậy cậu liền hỏi

Anh gặp em ấy làm gì có phải anh lại gây rất rối gì cho em ấy không hay anh đã làm gì em ấy hả nhìn anh nhíu mày

Anh cười nói không anh không gây rất rối gì cho cô ta  mà là cô ta gây rất rối cho anh , anh cũng không làm gì tổn hại đến cô ta hết anh chỉ đứng yên cho cô ta làm tổn hại đến anh thôi em cứ yên tâm.
Cậu nghe anh nói vậy thì có chút trùng xuống định hỏi anh gì đó thì tiếng chuông điện thoại cậu reo lên cậu nhắc máy lên nghe nhìn thái độ có vẻ rất lo lắng mà nhìn anh gằn giọng nói

Tiêu Chiến nếu như em ấy và đứa bé có bất kỳ tổn thương nào tôi sẽ không để yên cho anh đâu anh nghe rõ chưa hả
Cậu mặc cho anh đang bị thương mà đi lướt qua anh một lần cách rất vô tình
Từ giây phút đó ,giây phút cậu rời đi thi thì anh biết anh đã thua , anh thua thật sự rồi. Anh lê từng bước nặng đi lên phòng
Sau khi Tuyết Liên đem trà rừng lên cho anh thì cô cũng đi xuống nhà nấu cho anh ít cháo giải cảm
Anh vào phòng tắm mở vòi nước lên mà ngâm mình trong dòng nước đầy lạnh lẽo.

Anh nghĩ nếu như anh chết đi có phải em cũng sẽ không bao giờ nhớ đến anh đúng không Nhất Bác
Anh cứ thế mà mặc nguyên bộ đồ ướt sũng ngâm mình trong bồn tắm suốt mấy tiếng đồng hồ liền
Đến khi Tuyết Liên nấu cháo xong cô bưng cháo lên phòng cho anh thì không thấy anh trên giường cô tưởng anh trong nhà vệ sinh liền nói

Chiến Chiến chị để cháo trên bàn lát ra em nhớ ăn đấy, nhưng không thấy anh trả lời
Cô nói mọi hôm dù muốn ăn hay không anh điều trả lời cô nhưng hôm nay lại im lặng, cô dự tính có chuyện chẳng lành liền đi đến trước cửa phòng tắm mà gõ cửa
Chiến Chiến em nghe chị nói không, Chiến Chiến cô gọi mãi không thấy anh lên tiếng bèn đánh liều xong vào đại. Cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng hốt mà hét lớn

Chiến Chiến......

Anh thân người nhạt nhẽo mặt trắng bệch nằm bất động trong bồn tắm
Cô hoảng hốt lây người anh nhưng nhận lại sự im lặng từ anh ,cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến , một lát sau anh cũng được đưa đến bệnh viện
Trác Thành nhìn anh toàn thân trắng bệch rất lo lắng nhanh chóng đẩy anh vào phòng cấp cứu
Phía ngoài Tuyết Liên liên tục gọi điện cho cậu nhưng vẫn không phản hồi, mãi một lát sau cậu cũng chịu bắt máy cô giọng ấp úng nói

Alo tôi nghe ai vậy...

Cậu...cậu Nhất Bác Tiêu Chiến cậu anh đang trong phòng cấp cứu cậu mau đến đây liền đi

Nghe Tuyết Liên nói vậy giọng cậu có vẻ rất lo lắng mà hỏi
Là khi nào sao cô không nói cho tôi biết hả

Dạ mới vừa lúc nãy thôi tôi đem cháo lên cho cậu ấy nhưng lên đến nơi đã thấy cậu ấy nằm trong bồn tắm gương mặt trắng bệch rồi cậu

Cậu định hỏi thêm gì đó nhưng bị cô ta giả vờ đáng thương mà cắt ngang lời cậu nói những lời không tốt về anh

Nhất Bác có phải do em nên anh ấy mới vào viện không, điều tại em không tốt em không nên gặp anh ấy và xin anh cho con em nhận ba, em không nên nói em đã mang thai con của anh nên anh ấy mới xúc động và  đánh em còn lớn tiếng nói em là kẻ phá hoại gia đình voi mọi người nữa
Có phải do em nên anh ấy mới giả vờ vào bệnh viện không nếu vậy thì anh nên về xem anh ấy thế nào em không sao anh đừng lo cho em giả vờ ôm bụng
Cậu nghe cô ta nói vậy liền cúp máy lại xem cô ta thế nào bỏ ngoài tai những gì Tuyết Liên nói từ nãy giờ

Tuyết Liên bên này vô cùng thất vọng vì sự ngu ngốc của cậu, cô nói
Nhất Bác sao cậu lại bị một đứa tiểu tam như cô ta làm mờ mắt như vậy chứ, người yêu cậu thật lòng cậu lại không trân trọng còn kẻ thủ đoạn như cô ta cậu lại yêu chứ, Nhất Bác cậu đúng là thất bại thảm hại mà







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx