Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng sớm, Tiêu Chiến vừa mở mắt đã nhận được tin nhắn từ Doãn Chính về chuyện tai nạn xe của Vương Nhất Bác. Nắm chặt điện thoại trong tay, cơ mặt anh gồng lên tạo một đường hung hăn dữ tợn, anh biết ngay chẳng có sự cố nào vô ý, Vương Nhất Bác chính là bị chơi khăm.

File tài liệu Doãn Chính gửi đến rất đầy đủ, bao gồm lai lịch tên Tracer số 11, đến gia cảnh của hắn và những người tham gia hãm hại Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu tập đua motor rất nghiêm túc, nhiều lần vượt giới hạn, nên chỉ sau khoảng một năm đã được đưa vào đội hình đua của Yamaha, trở thành một thành viên chính thức, từng đoạt giải vô địch đua toàn thành đem về cho đội và công ty không ít lợi ích. Chính bởi vì cậu có tài năng thiên bẩm nên trong giới không ít người căm ghét, nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ dùng thực lực để nói chuyện.

Tên tracer số 11 thuộc đội hình đua HD, đối thủ không đội trời chung với YMH, trong giải đua toàn thành năm đó, hắn về đích sau Vương Nhất Bác chỉ 2 giây, nên vị trí vô địch bị vụt mất trong tay, hắn rất câm hận, bản thân hắn đối với motor là một chấp niệm, đây là sở thích cũng là nghề chính thức, luyện tập từ nhỏ, dầm mưa dãi nắng trên đường đua bao năm như thế lại thua một tên oắc con chỉ đến với motor vì hiếu kì. Nhục nhã này hắn không thể nào chấp nhận.

Chiếc xe của Vương Nhất Bác bị hắn âm thầm cho người giở trò, chống lưng đằng sau chính là một ông giám đốc phụ trách dẫn dắt đội đua lần này của hãng HD, chỉ vì không muốn người của đội YMH tiếp tục giành giải khiến ông ta mất mặt với ban giám đốc công ty.

Tiêu Chiến dãn cơ mặt, ánh mắt nhìn xa, môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Tiêu Chiến thay xong âu phục bước lên xe đến công ty, anh gọi điện cho trợ lý Phương.

"File tôi đã gửi, sạch sẽ nhanh nhẹn một chút"

Trợ lý Phương bên kia còn gặm bánh mì, vừa đọc xong file thì Tổng giám đốc gọi tới có chút nuốt nghẹn "Vâng tôi biết thưa Tổng giám đốc"

Hắn theo Tiêu Chiến bao nhiêu năm tung hoành trên thương trường đương nhiên hiểu tính anh, phàm chuyện gì đích thân Tiêu Tổng giám đốc kêu hắn giải quyết chính là không phế thì cũng tuyệt đường sinh sống của người ta.

Thế là chưa đầy ba mươi phút Tiêu Chiến vừa mới bước vào đại sảnh công ty đã nhận được tin nhắn của Doãn Chính, hắn nói tên Tracer số 11 và tên Giám đốc kia đều bị sa thải, bằng chứng nhún tay vào giải thưởng và hãm hại Tracer số 85 có đầy đủ, tất cả đều được đưa lên trang nhất của tờ báo Thời Đại. Bằng lái của tracer 11 bị đống băng vĩnh viễn, hắn bị mất tư cách làm một tay đua motor, các giải thưởng từ trước đến nay cũng bị tịch thu hết. Chưa hết, hắn còn đứng trước nguy cơ bị tập đoàn HD kiện vi phạm hợp đồng, những nhà cá cược rót tiền cho hắn vào giải đua này cũng đang gáo gắt truy lùn hắn đòi lại. Tương lai vừa có chút sáng sủa qua một đêm liền bị ném vào tận cùng ngục tối, cup vô địch còn chưa chạm qua được mấy lần đã bị tịch thu.

Còn tên Giám Đốc đó số phận cũng không tốt đẹp gì mấy. Tất cả tài sản có được bao năm đem đi mở một công ty thiết bị đột nhiên bị người ta thu mua, đến một sấp giấy cũng không còn thuộc về hắn. Mà người ta là ai? Là Tổng Giám đốc Tiêu Chiến của tập đoàn đa quốc gia Xiaogroup.

Doãn Chính ở nhà mà mồ hôi đổ như mưa, hắn biết Tiêu Chiến là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió, muốn hạ một ai xuống đều chỉ cần một cuộc gọi, chỉ là hắn không tưởng tượng được tốc độ giải quyết của anh còn nhanh hơn hắn nghĩ. Gửi tin nhắn xong hắn đi tắm, tắm xong đã thấy Tracer số 11 và tên Giám đốc đó đều thân bại danh liệt.

Đời này có muốn trả đũa ai, hắn có chết cũng không muốn dây vào Tiêu Chiến.

Trợ lý Phương gõ cửa đi vào văn phòng Tổng giám đốc, đưa cho Tiêu Chiến một tập tài liệu, là công ty thiết bị vừa mua được cách đây 30 phút.

"Tổng giám đốc, công ty này cũng không lớn lắm, anh định làm gì nó?"

Tiêu Chiến xem tài liệu một chút rồi nhướng mắt dặn dò "Sang tên cho Vương Nhất Bác đi"

Phương Duy hơi ngạc nhiên "Vương Nhất Bác? Là ai ạ?" Hắn nghe tên này thật quen, nhân viên công ty lần trước bị sa thải cũng tên Vương Nhất Bác, chỉ là hắn không nghĩ đến khả năng một nhân viên bị sa thải có thể đích thân Tổng Giám đốc Tiêu tặng cho một công ty 5 tầng.

Tiêu Chiến liếc mắt lên cau mày "Gọi Vương thiếu"

Phương Duy giật mình, khép mình run rẩy, hắn cúi đầu hối lỗi "Dạ..Dạ..Tôi xin lỗi, nhưng mà là sang tên cho Vương thiếu ạ?"

Muốn sang tên cho một ai đó phải biết lai lịch gốc gác tên tuổi địa chỉ của người ta chứ.

"Vương Nhất Bác, Vương thiếu của tập đoàn Wangroup"

Phương Duy nuốt nước bọt, rốt cuộc hắn cũng thông suốt được nhân viên bị sa thải kia chính là Vương thiếu Vương Nhất Bác, cũng may trước đây không làm gì đắc tội cậu. Không phải hắn không quan tâm, chỉ là thời gian Vương Nhất Bác ở công ty gây ra bao rắc rối, hắn bận xử lí một hạng mục lớn, không có ở trụ sở chính nên không biết cậu. Hắn gật đầu, ra ngoài làm thủ tục san tên.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ nghĩ thu mua công ty con này để thoả mãn sự tức giận của mình, nhưng anh không ngờ đó là một công ty thiết bị có sẵn một nhà xưởng sản xuất rất lớn, lại còn ở vị trí rất gần với Nhất Tiêu, nếu Nhất Tiêu có thêm 5 tầng này, sẽ rất có lợi cho việc niêm yết sau này.

Khi Vương Nhất Bác xem được bài báo đó cũng là lúc cậu vừa mới đến công ty, không ngờ Tiêu Chiến có thể nhanh như vậy đòi công bằng cho cậu. Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, cười nhẹ.

Nụ cười ba phần lạnh nhạt bảy phần ôn nhu của Vương Nhất Bác doạ sợ Lương Gia Huy rồi.

"Nhất Bác, cậu như vậy là sao? cậu cũng chưa từng cười như vậy với bọn tôi bao giờ"

Cũng từ rất lâu rồi, không nhìn thấy nụ cười vô hại này của Vương Nhất Bác, thậm chỉ còn nhìn thấy được phần tình cảm nào đó trong đáy mắt. Vương Nhất Bác xưa nay không thích cười, càng không thích biểu hiện sự yêu thích ra bên ngoài, nhưng kể từ khi có Tiêu Chiến, hết lần này tới lần khác cậu luôn tỏ ra mình thật dựa dẫm người ca ca này, khiến cho Lương Gia Huy và Giang Thành trong lòng tự đặt câu hỏi. Rốt cuộc Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến là tình cảm gì?

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười cùng ánh mắt, bậm môi cau mày nhìn lên "Tôi vừa cười?"

Lương Gia Huy bĩu môi, mở camera điện thoại đưa lên mặt cho cậu soi "Nhìn đi, cười lộ cái ngoặc nhỏ ra rồi"

"Ngoặc nhỏ cái đầu cậu" Vương Nhất Bác quê độ xoa xoa gò má. Cái ngoặc nhỏ này thật phiền phức, nó không làm cậu ngầu chút nào.

Lương Gia Huy cười cười "Sao hả? Tiêu ca đòi công bằng cho cậu vui lắm chớ gì?"

Nói không vui ông đây liền đập cậu. Vui vẻ như vậy còn giả bộ sao? Vương Nhất Bác mỉm môi, không nói gì nhưng ánh mắt lộ ra ý cười, mềm mại cũng thật thâm tình.

"Gia Huy, cậu nói xem Tiêu Chiến thực sự tốt với tôi"

Môi Lương Gia Huy nhếch lên, cười cười lắc đầu, biểu hiện của Vương Nhất Bác bây giờ tốt nhất đừng để ai nhìn thấy nếu không những ai từng quen biết cậu sẽ bị rửa mắt.

Thư kí Trác gõ cửa đi vào, mang một tập hồ sơ để lên bàn của Vương Nhất Bác rồi nói "Tổng giám đốc, là hồ sơ của trợ lý Phương Duy tập đoàn Xiaogroup gửi đến, nói đưa ngài xem"

Vương Nhất Bác nhướng mắt ngạc nhiên, xua tay bảo Trác Thư ra ngoài, cậu ngờ ngợ mở hồ sơ ra xem. Xem xong một lượt cơ mặt Vương Nhất Bác giật nhẹ, Lương Gia Huy tò mò đi vòng qua bàn xem.

Cuối cùng nhịn không được cười lớn một tiếng "Vương Nhất Bác, Tiêu ca không chỉ tốt với cậu còn sủng cậu tận trời. Đem một công ty 5 tầng cùng nhà xưởng lớn dâng tặng cho cậu. Tư bản biểu hiện tình cảm cũng quá khoa trương rồi"

Vương Nhất Bác giựt cùi chỏ vào bụng Lương Gia Huy rồi đi gọi điện thoại cho Tiêu Chiến. Cậu muốn biết tại sao anh lại làm như vậy, tuy công ty này không bằng một góc của Xiaogroup nhưng nói nhỏ không nhỏ, chắc cũng tốn không ít tiền.

"Chiến ca"

Từ ngày cậu biết được quá khứ trước đây giữa cậu và Tiêu Chiến có một mối quan hệ khắng khít. Cậu lại muốn gọi Tiêu Chiến là Chiến ca như lúc nhỏ. Mặc dù cậu không còn nhớ gì, nhưng hai chữ Chiến ca thật quen thuộc làm sao.

Tiêu Chiến biết cậu sẽ gọi đến, anh xoay cây bút trong tay, ánh mắt dịu xuống "Bạn nhỏ, đã nhận được chưa?"

"Chiến ca, sao lại cho em cái công ty đó?" Giọng cậu phát ra thật nhẹ nhàng, không phải chất vấn, cũng không phải tức giận, mà là một dạng làm nũng rõ biết là đối phương tặng mình vì lí do gì, lại muốn hỏi cho bằng được để nghe một câu trả lời dỗ dành.

Tiêu Chiến không làm cậu thất vọng, anh cười ra tiếng gió phả lên tai cậu "Cho em cái gì cần phải có lí do sao?"

"Sẽ rất tốn kém, nó cũng không phải là một món quà 7 con số" Mà rất rất nhiều con số, cậu nghĩ Tiêu Chiến lúc thu mua công ty này, đã mua luôn các công nhân viên kỳ cựu, giá trị của một công ty hoạt động ổn định không phải là một thứ có thể dễ dàng đàm phán thu mua. Dù là tập đoàn lớn cũng không ngoại lệ mà được thông qua. Bất quá là Tiêu Chiến, anh chỉ cần muốn cái gì liền có được cái đó. Trước nay đều không ngoại lệ, cậu đã nghĩ vậy.

"Nhất Bác, thứ anh muốn cho em không cần nói đến giá trị" Tiêu Chiến điên cuồng kiếm tiền, cũng chưa từng nghĩ đến tích góp cho con cháu đời sau, vì anh sẽ không thể có con và chẳng cần một đứa con nối dõi, vậy nên chỉ cần là đầu tư cho Vương Nhất Bác, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Không cần đến Vương gia, hay Tiêu gia, một mình Tiêu Chiến anh đã có thể nuôi cậu.

Vương Nhất Bác bên kia cười hì hì, hai tai cậu nóng đỏ lên, cảm giác ở trái tim thật khác lạ, đập mạnh, thổn thức, rung động.

"Chiến ca, em muốn gặp anh" Muốn ôm anh, muốn nói anh lời cảm ơn, còn có muốn nói xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã không nhớ anh, xin lỗi vì đã quên đi anh.

Tiêu Chiến dừng lại mấy giây tiếp nhận thông tin, đôi mắt phượng hoàng ngấn nước, đến đuôi mắt cũng đỏ lên trong thấy. Bất giác anh cũng thật muốn gặp cậu. Anh rất nhớ cậu.

"Chiều nay anh đến đón em được không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Anh ở công ty chờ em, chiều em đến với anh"

"Được, chờ em"

Cả hai cùng dập máy, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn màn hình điện thoại đen ngòm. Cậu không biết giải thích cảm giác này đối với anh là thế nào, chỉ là trong một khoảnh khắc, cậu thật muốn gặp anh. Tiêu Chiến bên kia cũng đang trong trạng thái hưng phấn cực độ, có lúc anh tự nghĩ chỉ cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh an ổn chấp nhận sự cưng chiều của anh như vậy thôi cũng được, không đòi hỏi gì thêm nữa.

Công ty mà Tiêu Chiến san tên cho cậu thật đúng ý cậu muốn, cậu đã canh me bất động sản ở khu vực này từ lâu, chỉ cần có vốn cậu sẽ mua đứt nó để mở rộng Nhất Tiêu, nay không cần mua nữa, nó đã là của cậu. Thứ giá trị này Tiêu Chiến cho cậu, một chút cũng không thấy ngượng ngùng, ngược lại còn thụ sủng nhược kinh đem khoe với Lương Gia Huy. Lương Gia Huy ăn xô cơm chó no nê, vát cái bụng to cùng Vương tổng giám đốc đến khảo sát công ty thu mua đó.

Tiêu Thần tại tập đoàn Xiaogroup nhận được thông tin từ phòng tài chính, ông đến văn phòng Tiêu Chiến tò mò, con trai rút một số tiền lớn như vậy để làm gì chứ?

Tiêu Chiến kể với ông chuyện trả đũa người hãm hại Vương Nhất Bác hôm qua, Tiêu Thần gật gù.

"Con làm tốt lắm, nhưng mà Chiến, con đã sang nhượng công ty đó cho Nhất Bảo sao?"

Tuy nói tập đoàn Xiaogroup là tài sản của Tiêu tộc, nhưng lợi ích chung từ công ty có ảnh hưởng đến rất nhiều cổ đông, tự ý rút tiền để phục vụ mục đích cá nhân có chút không thoả đáng. Dù là Chủ tịch hay Tổng giám đốc cũng không được tuỳ ý sử dụng tiền công ty. Tiêu Thần chỉ lo các cổ đông kia không phục, vạn nhất biết tin sẽ đến công ty làm loạn.

"Ba yên tâm, tiền của con từ Thuỵ Sĩ chuyển về không kịp nên mượn tạm công ty, một chút nữa con sẽ trả lại"

Tiêu Thần trố mắt "Con sử dụng tiền cá nhân để mua giá trị công ty đang phát triển cho Nhất Bác?"

Tiền cá nhân của Tiêu Chiến đang được lưu trữ ở ngân hàng Thuỵ Sĩ, đó là tiền do đích thân Tiêu Chiến kiếm được sao bao nhiêu năm đổ mồ hôi sôi nước mắt trên thương trường, chưa tính đến tài sản mà Tiêu Thần đã san cho anh. Chỉ là trong ngân hàng đó, tài sản riêng của Tiêu Chiến không ai biết được, cũng chưa từng được thống kê cụ thể. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không biết tiền của anh đã đẻ ra bao nhiêu lứa.

Tiêu Thần cảm thấy con trai mình yêu đến điên rồi, thừa biết Tiêu Chiến dùng tiền cá nhân để mua nhưng vẫn có chút gì đó không tưởng tượng nổi. Ông biết Tiêu Chiến yêu thích Vương Nhất Bác từ lâu, nhưng không màn lợi ích đòi công bằng cho đối phương chỉ muốn đối phương vui vẻ. Phong cách này thật giống với ông năm xưa đã từng vì muốn cưới Lương Mỹ Lệ bỏ ra cả sản nghiệp đưa người về cửa chính.

Tiêu Chiến cười, dấu ngoặc bên má phải hiện lên mê hoặc, đến Tiêu Thần còn phải điêu đứng vì nét đẹp trời phú này của con trai.

"Kiếm tiền là để giải trí, làm Nhất Bác vui vẻ mới là mục đích đời này của con"

Hai bên ria mép Tiêu Thần giật giật. Kiếm tiền là phụ, mỹ nhân vui vẻ mới là chính.

Kiến thức kì quái này đã được lão già tiếp thu. Phải đem kể với Vương Nhất Nam mới được.

Khảo sát xong công ty và nhà xưởng, Vương Nhất Bác giao cho Lương Gia Huy làm thủ tục sáp nhập. Cậu một mình đi về tập đoàn Wangroup.

Ở tập đoàn Wangroup, chủ tịch Vương còn tám chuyện điện thoại với chủ tịch Tiêu, thấy con trai từ ngoài đi vào nên nói mấy câu rồi cúp máy.

Vương Nhất Nam cười hề hề "Sướng nhất con rồi, người ta dùng tiền cá nhân mua công ty cho con chơi đùa nha"

Vương Nhất Bác nhướng mắt đắc ý, đi lại ghế sofa ngồi xuống "Ba cũng từng dâng tặng Nhất Tiêu cho bác Tiêu còn gì"

"Con biết rồi sao?" Vương Nhất Nam tiến về sofa ngồi xuống.

Vương Nhất Bác bĩu môi, gát chân trái lên chân phải, khinh khỉnh trả lời "Nhất Tiêu do con quản lí, con còn không biết gốc gác của nó sao. Lại nói bây giờ, Tiêu Chiến mới là người sở hữu một nửa Nhất Tiêu. Anh ấy mua công ty kia cho con, xem như Nhất Tiêu bây giờ là tài sản chung của con và anh Chiến đi"

Vương Nhất Nam rót một ly trà, bắt chước dáng ngồi của con trai, bắt chéo chân, tay cầm ly trà nhâm nhi, cười hừ.

"Chưa gì hết đã muốn có tài sản chung?"

"Còn không phải. Con chính là muốn thế" Vương Nhất Bác không thích uống trà, nhưng ở đây lại không có thứ nước gì khác, đành uống một tách cho đỡ khát.

Vương Nhất Nam lắc đầu cười trừ. Sớm đã biết con trai sắp bị nhà bên kia câu mất, chỉ là không biết rõ thời điểm nào thôi.

"Con đến đây không phải để khoe với ta Chiến tử sủng con tận trời chứ?"

Vương Nhất Bác bỏ chân xuống, ngồi dậy nghiêm túc "Ba, con muốn chính thức về Wangroup ra mắt"

Ba Vương híp mắt, bỏ tách trà xuống bàn "Ba đã muốn con quay về từ lâu, chỉ là con nói muốn phát triển Nhất Tiêu trước"

"Con vẫn đang chuẩn bị niêm yết Nhất Tiêu, đưa nó lên sàn chứng khoán. Nhưng lúc này con lại muốn từng bước tiếp quản Wangroup"

"Con đang nghĩ gì vậy bảo bảo?" Vương Nhất Nam nhìn được trong mắt của con trai, trong đó có sự quyết tâm rất mạnh mẽ. Con trai ông gần đây cho ông rất nhiều bất ngờ, đang yên đang lành từ một công tử ăn chơi quậy phá lại nghiêm túc tập tành kinh doanh. Mà thời điểm con trai ông ý thức được trách nhiệm của mình chính là lúc Tiêu Chiến sa thải nó. Chẵng lẽ vì vậy mà gặp đả kích sao?

Vương Nhất Bác nhìn ông, thành thật nói "Ba, xin lỗi. Đã khiến ba và mọi người lo lắng cho con bao năm qua. Con bây giờ chỉ là đang nghĩ đến, làm sao để đủ xứng đứng chung một chỗ với Tiêu Chiến"

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro