Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong phòng nghỉ, anh cho cậu ngồi xuống ghế, muốn tháo nón bảo hiểm xuống thì cậu tránh né về sau. Tay anh dừng trên không, rồi ngồi xuống sát bên cậu, nhẹ nhàng nói.

"Nếu em muốn khóc, thì cứ khóc cho thoải mái"

Lúc này Vương Nhất Bác đã không nhịn được nữa, đôi bờ vai run rẩy từng hồi, tiếng khóc nức nở phát ra từ nón bảo hiểm khiến lòng Tiêu Chiến nhưng có hàng trăm mũi kim đâm vào. Hai nắm tay anh co lại, răng cắn chặt, đôi mắt sắc lạnh đi mấy phần, tận cùng ép bản thân phải thật nhẫn nhịn, lúc này ở bên cạnh Vương Nhất Bác mới là quan trọng nhất.

Tuy nhiên anh vẫn không quên gửi một tin nhắn đi, anh muốn biết rốt cuộc ai có cái gan dám động vào điểm yếu duy nhất của anh.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, hai tay nắm lại chống trên đùi, cả người ngã về trước, đầu nhỏ đội mũ cúi xuống, tiếng hít mũi của cậu, tiếng nấc của cậu lúc này trong phòng nghỉ lại là thứ âm thanh lớn nhất. Hồi lâu, Vương Nhất Bác khàn giọng nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

"Tôi từ nhỏ đã yêu thích moto, cũng tranh luận với ông nội và ba rất lâu mới được phép chơi. Lần trước chiếc xe cũng đang chạy giữa đường liền tắt máy, lần này tôi đã cẩn trọng kiểm tra rất kỹ rồi. Tiêu Chiến, có phải thực sự tôi không thể không?"

Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Bác luôn rất tự tin, ở cậu có tiềm năng về thể thao rất lớn, chính là bất kể yêu thích cái gì đều sẽ chơi rất tốt thậm chí người chuyên nghiệp chơi lâu năm còn không tốt bằng. Đối với các môn thể thao cậu đều làm chủ nó trong một thời gian luyện tập rất ngắn, nhưng không vì vậy mà cậu tự mãn, khi đã xác định cuộc thi này rất quan trọng, Vương Nhất Bác đã mất mấy tháng điên cuồng trên đường đua, còn đích thân trông coi bảo trì xe, sau đó gần sát giờ thi, cậu còn kiểm tra xe thêm lần nữa, không lí nào sai sót.

Cách giải thích duy nhất chính là cậu không đủ năng lực. Cậu đã thua, còn thua trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này mới chòm người tới, vươn tay tháo nón bảo hiểm xuống. Gương mặt cậu dần lộ diện với đôi mắt đẫm nước mắt, khóc nhiều đến mức hai mắt giăng đầy tơ đỏ. Tiêu Chiến mỉm môi, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu, rồi chỉnh lại tóc.

"Nhất Bác có thể, tôi luôn tin tưởng em có thể"

Vương Nhất Bác hai môi run run, giọng cậu lại sắp khóc rồi "Nhưng tôi đã thua"

Tiêu Chiến áp hai tay lên má sữa, nhìn thẳng vào mắt cậu "Thua thì sao? Trên đời này có ai không thua một vài lần, những người luôn luôn thắng mà em thấy bây giờ trong quá khứ chắc chắn đã từng thua rất nhiều lần. Những người đua với em hôm nay đều lớn hơn em tầm 10 tuổi. Trong 10 năm đó, bọn họ có thể đã thua hàng trăm lần"

Khuyên bảo của Tiêu Chiến nhắm thẳng vào vấn đề, anh không khoa trương nói cậu đã làm rất tốt hay nói cậu lần sao cố gắng nhiều hơn, anh là muốn cậu biết vấp ngã ở đâu đứng lên ở đó, thua thì sao mà thắng thì sao, hưởng thụ quá trình mới là tuyệt vời nhất. Có thể do vấn đề tuổi tác nên Tiêu Chiến có cái nhìn sâu rộng hơn, điều này hoàn toàn có căn cứ, bởi vì trước khi anh ngồi được ở vị trí Tổng Giám Đốc này, anh đã từng thua rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác gật đầu, đôi mắt ướt át chậm rãi nhìn xuống, thoạt nhìn rất tủi thân.

"Nhưng tôi đã không lấy được cup về cho anh"

Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy "Ngốc quá, tôi không cần cup, tôi chỉ cần em an toàn"

Vừa rồi Tiêu Chiến thực sự sợ hãi, chiếc xe kia ngã xuống mang theo cậu kéo một đường rất ra, không may chiếc xe kia bốc cháy thì cậu phải làm sao chứ. Tiêu Chiến lúc đó trái tim như nhảy ngoài lồng ngực, toàn thân cứng đờ không cử động nổi. Cũng may là đồ bảo hộ đủ dày, cậu cũng không có bị thương gì quá nặng, nếu không cái trường đua này sẽ tan nát dưới sự phẫn nộ của Tiêu Chiến.

Cái ôm ấm áp của Tiêu Chiến không khiến đối phương thấy bày xích ngược lại còn thấy yên lòng. Không hiểu sao giữa bọn họ bất kể là sự động chạm gì đều rất tự nhiên, cũng không ai cảm thấy quái gỡ. Một loại thân thiết trên mức tình bạn, nhưng lại không định nghĩa được rõ ràng.

Nghe những lời anh nói, tâm tình Vương Nhất bác được thả lỏng, cằm cậu gát lên vai anh, mùi thơm trên người anh thật dễ chịu. Lần trước ngửi được ở tiệc khai trương Nhất Tiêu, cậu đã đi khắp các cửa hàng nước hoa chính hiệu tìm mua mùi hương giống anh nhưng có tìm cách mấy cũng không có. Mà cũng chỉ mình cậu ngửi được mùi này trên người Tiêu Chiến nên không thể đưa ra thông tin chính xác để cho người tìm ra được. Cuối cùng cậu bỏ cuộc, bây giờ được ngửi lại lần nữa, Vương Nhất Bác thật không cam lòng hỏi anh.

"Mùi nước hoa của anh thuộc nhãn hiệu nào thế?"

Tự nhiên bầu không khí đang lãng mạn, cậu hỏi mùi nước hoa anh làm gì chứ? Tiêu Chiến hơi đẩy cậu ra, nhưng Vương Nhất Bác không buông, còn chui vào cổ anh hít lấy hít để. Tiêu Chiến bị nhột, uốn éo né tránh.

"Này, em là chó sao?"

Môi cậu tại cần cổ anh thì thào "Lúc nãy chẳng phải anh gọi tôi là chó con sao, nói mau, nước hoa mua ở đâu hả?"

Tiêu Chiến toàn thân nổi da gà, da cổ mẫn cảm mà môi Vương Nhất Bác còn ở đó không chịu dời đi. Tiêu Chiến đẩy đầu cậu ra trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

"A...Nhất Bác, tôi không xài nước hoa"

"Không xài nước hoa?" hai mắt cậu mở to lên ngạc nhiên. Nếu vậy đây là mùi cơ thể của anh sao?

Sao có thể tồn tại một nam nhân vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp lại vừa thơm chứ? Mà người này đang ở trước mắt cậu. Thượng Đế thiên vị rồi.

"Đúng a, sao thế?" Tiêu Chiến không hiểu thái độ này của cậu, không xài nước hoa thì sao chứ, nam nhân chứ nữ nhân đâu mà mùi này mùi nọ.

Vương Nhất Bác hé miệng cười, đột nhiên chuyện buồn vừa rồi cũng vơi đi mất, trong mắt cậu hiện tại chỉ còn mỗi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lắc đầu không nói, lần nữa sáp tới ôm anh, còn chủ động vùi đầu lên cổ anh hít một hơi thật dài. Chết tiệt, cậu đã bị nghiện mùi cơ thể của Tiêu Chiến mất rồi.

"Thơm quá ~~"

"Nhất Bác, sao em....aaa..nhột anh..."

"Anh hai, anh không sao chứ?" Vương Nhất Kỳ vừa xông vào trong vừa hớt hải tìm bóng dáng người anh trai yêu quý của mình. Bên cạnh còn có bọn người Lương Gia Huy và Giang Thành. Hôm nay mọi người đều đặc biệt đến xem cậu đua, vậy mà gần hết trận cậu có sự cố nên từ nãy giờ vẫn luôn tìm cậu hỏi thăm, vừa rồi có người chỉ thấy cậu vào phòng nghỉ mới chạy đến.

Không khí này thật không đúng, lúc Vương Nhất Kỳ định hình vị trí của anh hai đã thấy cái không nên thấy. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đầu nhỏ của Vương Nhất Bác vùi vô cổ của Tiêu Chiến, quá ám mụi, quá mờ ám.

"Hai anh...cứ tiếp tục.." Vương Nhất Kỳ giật thóp người quay lại lùa Lương Gia Huy và Giang Thành ra ngoài.

"Sao vậy? Nhất Bác có trong đây không?" Giang Thành không hiểu chuyện gì, nghía mắt vào bên trong.

Lúc nghe thấy tiếng Vương Nhất Kỳ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã luyến tiếc tách nhau ra, nên Giang Thành nhìn vào lúc này cũng chỉ là tình huống Tiêu Chiến đến an ủi Vương Nhất Bác thôi.

Lương Gia Huy lách người khỏi Vương Nhất Kỳ vào trong, Giang Thành cũng vào theo, Vương Nhất Kỳ vẫn còn hồn bay phách lạc, cô vò tóc mình, vừa rồi chắc có lẽ Tiêu Chiến đang dỗ dành anh hai cô thôi, đúng không? Nhưng mà dỗ dành thôi có cần vùi đầu vô cổ người ta không?
...

Lương Gia Huy và Giang Thành cúi đầu chào Tiêu Chiến một tiếng "Tiêu ca" rồi ngồi xuống.

"Cậu có sao không? Lúc nãy tụi này đứng tim với cậu đấy"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, tâm tình được Tiêu Chiến xoa dịu đã đỡ rất nhiều rồi.

"Tôi không có gì, nhưng quý phi moto của tôi phải dưỡng thương khá lâu"

"Quan trọng là cậu không sao, chiếc xe đó hư hại nhiều lần như vậy cậu nên đem vào nhà kho, tôi mua xe mới cho cậu chơi đùa" Giang Thành không hài lòng nói, lần trước đua giải thành phố chiếc xe quý phi đó cũng tắt máy giữa chừng.

"Cậu nghĩ tôi không có tiền mua chắc, chỉ là chiếc xe đó có nhiều kỷ niệm" Nói đến đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác chứa đầy phức tạp. Cả người hùng hổ lúc nãy cũng thu mình xuống.

Bỗng nhiên không khí trở nên nặng nề, Giang Thành biết mình vừa nói động đến con moto kia, cũng biết bản thân vừa khơi gợi cái gì liền không nói nữa. Lương Gia Huy liếc mắt nhìn Giang Thành rồi nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biểu hiện gì, chỉ lặng nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt có chút tâm tư.

"Được rồi, Giang Thành nóng lòng thôi, cậu đừng giận"

Vương Nhất Bác thở ra lấy lại tinh thần, cậu xua tay rồi vỗ lên vai Giang Thành "Tôi giận gì chứ, cậu nói đúng, đã đến lúc cất con moto đó vào nhà kho rồi. Lúc nãy nói mua xe cho tôi thì giữ lời đó"

Nhận được tín hiệu của Vương Nhất Bác, Giang Thành ngẫn đầu lên mỉm cười rồi gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên rồi, bổn thiếu gia không thiếu tiền"

Sự ngột ngạc lúc nãy cũng dần tan biến, Tiêu Chiến liếm môi cúi đầu, anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của những người bạn nhỏ, anh là đang nghĩ tới đôi mắt phức tạp của Vương Nhất Bác khi nói về kỷ niệm của chiếc xe đó. Nếu anh nhớ không lầm, thời điểm Vương Nhất Bác chơi moto là lúc cậu 18 tuổi, Tiêu Chiến thở dài, tốt nhất đừng như anh nghĩ.

Vương Nhất Kỳ đi lại gần Vương Nhất Bác "Anh hai, ba mẹ nói đang đến đây xem vết thương của anh"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến nói trước "Em nói hai bác về biệt phủ chờ, anh đưa em và Nhất Bác về nhà"

"Dạ, để em gọi ba" Vương Nhất Kỳ ngoan ngoãn ra ngoài gọi điện.

Trước khi lên xe về, Tiêu Chiến nán lại muốn hỏi Giang Thành vài câu, cũng không phải bí mật gì nên không cần tránh mặt.

"Giang Thị gần đây cậu có biết chút tin tức gì không?"

Giang Thành đã bỏ nhà đi hai năm, năm đó cũng cùng Vương Nhất Bác ngỗ nghịch phản động, nhưng Vương Nhất Bác phản nghịch là thật chỉ có hắn là đang diễn cho người Giang gia xem, ngoài mặt là phá gia chi tử, nhưng bên trong chính là âm thầm rèn luyện chờ ngày quay về, Giang Phú từ lâu đã có an bài cho hắn.

Tuy nhiên, gần đây hắn không nhận được tin tức gì từ cha mình, mỗi lần cậu gọi điện về, Giang Phú nói không có gì đáng ngại nên hắn mới không thắc mắc. Bây giờ nghe Tiêu Chiến hỏi như vậy, ngược lại có chút lo lắng.

"Tiêu ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi đã gần một tháng không liên lạc với cha mình rồi"

Trước sự bất an của Giang Thành, Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng Giang Thành không hay biết chuyện gì đã xảy đến với Giang Thị. Xem ra Giang Cát thực sự có mối quan hệ với Long Bang, an nguy của Giang Phú chủ tịch tập đoàn Giang Thị đang bị đe doạ nếu như anh đoán không nhầm. Bọn chúng đang muốn nuốt Giang Thị, và đang đánh chủ ý lên hai tập đoàn nhà Vương Tiêu.

"Trước hết cậu mau quay về nhà xem xét cha mình có bình an không. Nếu có chuyện gì không ổn, cậu lập tức gọi điện cho tôi"

Lời của Tiên Chiến như một đòn sét đánh thẳng lên đầu Giang Thành. Hắn trợn mắt, không nói gì nữa liền lập tức chạy về nhà.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác siết nhẹ, anh hướng đến Lương Gia Huy

"Ừ, cậu đi theo Giang Thành đi"

Lương Gia Huy không hỏi lí do, chỉ gật đầu bảo được. Tiêu Chiến đã không còn dặn dò, nên nắm tay kéo Vương Nhất Bác lên xe.

Trong xe, Tiêu Chiến lái, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, Vương Nhất Kỳ ngồi ở sau. Không ai nói với ai câu gì. Bầu không khí ngột ngạt đến lạ.

Ai cũng đang bận suy nghĩ cho riêng mình, Vương Nhất Bác hai mắt nhìn thẳng, lâu lâu chính giữa chân mày co lại, Tiêu Chiến nhìn thấy, đưa tay xoa má cậu.

"Em đau chỗ nào sao?"

Cậu mỉm cười, nắm tay anh xuống giữ lại "Không đau gì cả"

"Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi cậu nhẹ một câu, trở tay nắm lấy tay cậu. Vương Nhất Bác để yên cho anh nắm, cậu muốn nghe anh nói gì. Mà Vương Nhất Kỳ phía sau khoái chí chụp hình lia lịa, gửi mấy tấm ảnh hai người nắm tay nhau nhìn nhau đắm đuối vào group gia đình.

"Tôi không định giấu em chuyện gì. Chắc em đã biết, hai nhà Vương Tiêu tuy hai mà một, chuyện của Vương gia Tiêu Chiến anh cũng phải nhún tay vào" Vấn đề của bọn họ hai hôm nay cũng vì đêm đó Tiêu Chiến không muốn nói cậu biết về Long Bang. Nhưng cũng hai ngày đó anh đã suy nghĩ rất kỹ, Vương Nhất Bác đủ tư cách để biết. Cậu không chỉ là người kế thừa Vương tộc, còn là người trong lòng đã xác định từ lâu của Tiêu Chiến anh. Nếu bảo bộc cậu quá kỹ, bắt cậu vô âu vô lo thì từ đầu anh đã không nặng lời trách mắng thái độ ăn chơi cuồng điên của cậu rồi.

"Em biết... Tiêu Chiến, em đang cố gắng để đuổi kịp anh"

Tuy rằng lớn lên cậu ý thức được sức ảnh hưởng của Vương tộc lớn mạnh thế nào. Tuy được chọn làm người thừa kế, nhưng chưa từng đặt nặng trách nhiệm này lên vai nên mọi hoạt động của tập đoàn hay bất cứ chuyện gì Vương gia đã và đang làm cậu đều không nắm rõ. Đây là điều mà Vương Nhất Bác căm ghét chính mình, cậu rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian chứ. Đến lúc muốn gánh trách nhiệm dẫn dắt gia tộc lên vai thì lại thấy bản thân quá yếu kém.

Dường như Tiêu Chiến đọc được suy nghĩ của cậu, nhìn ra sự thất vọng hụt hẫng trong đôi mắt cậu, anh siết chặt đôi tay cậu lại.

"Không cần áp lực. Thời gian còn dài Vương Nhất Bác"

Thời gian của chúng ta còn có cả đời, anh tin là em sẽ đủ mạnh mẽ theo kịp anh nhanh thôi.

...

Biệt phủ Vương gia

Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện, Vương Hoành và Vương Nhất Nam đã rất tức giận. Vương Nhất Bác được Dương Gia Linh dẫn vào trong xem xét vết thương cho cậu, cũng không có trầy xước nhiều, đồ bảo hộ rất chắc chắn, chính nó vì bảo vệ cậu mà rách nát hết rồi.

Bên ngoài phòng khách lúc này thật căng thẳng. Vương Hoành tuy đã về hưu giao lại tập đoàn cho cha con Vương Nhất Nam nhưng lời nói của ông vẫn còn đủ sức nặng.

"Tên tracer số 11 gì đó là ai? Hắn chán sống sao?"

Tiêu Chiến đã cho Doãn Chính điều tra, chắc là mai mới có thông tin. Bây giờ anh cũng không nói trước được điều gì. Nhưng anh nhất quyết không bỏ qua cho tên đó.

"Con sẽ cho ông và bác câu trả lời sớm nhất"

"Chiến tử, con dự tính gì sao?" Vương Nhất Nam nhìn ra ý hận trong mắt tiểu tử này. Phàm là chuyện gì liên quan đến con trai ông, tiểu tử này luôn mất kiểm soát.

"Phế hắn" Tiêu Chiến gặng nhẹ một câu không thừa cũng không thiếu, nhưng đủ sát thương mạnh mẽ.

Vương Hoành và Vương Nhất Nam lạnh sống lưng. Người làm trong nhà không ai dám thở. Bọn họ biết, Tiêu Chiến nói được làm được.

Không ai dám cản anh cũng không ai muốn cản. Chính Vương Hoành và Vương Nhất Nam cũng có ý này. Hãm hại Vương Nhất Bảo của bọn họ, chê cuộc sống này quá dài sao?

Trong phòng, Vương Nhất Bác an ủi mẹ bảo cậu không có gì không cần quá lo lắng, sau đó cậu muốn hỏi mẹ mấy chuyện.

"Mẹ, hình như Tiêu Chiến biết con từ lâu rồi sao?"

Cậu chỉ cảm thấy thời gian qua Tiêu Chiến đối với cậu giống như đã thân thiết từ lâu vậy. Anh dường như rất quen thuộc con người cậu, nhưng cậu đối với anh thì giống như mới vừa quen biết.

Không trách Vương Nhất Bác không nhớ đến Tiêu Chiến. Lúc cậu 10 tuổi Tiêu Chiến đã sang Anh, trước đó tiểu đệ đệ này luôn bám lấy ca ca làm nũng, tự mình muốn thành cái đuôi nhỏ suốt ngày chạy theo người ta. Dương Gia Linh còn nhớ năm đó khi Tiêu Chiến quyết định sang Anh du học, Vương Nhất Bác đã khóc rất nhiều không cho anh đi, còn đòi theo sang đó. Nhưng Tiêu Chiến đi lần này là để học tập và phụ giúp tập đoàn, không phải đi chơi làm sao dẫn cậu theo được.

Thế là Tiêu Chiến hứa sẽ quay về sớm nhất với cậu, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn không đòi theo nữa.

Không ngờ lần chia tay đó, Tiêu Chiến không biết định mệnh của mình và Vương Nhất Bác đã lệch bánh răng.

Vương Nhất Bác trãi qua cơn bạo bệnh, sốt mê man mấy ngày trong bệnh viện không chịu tỉnh, bác sĩ nói cậu bị nhiễm trùng máu, tiến hành điều trị cũng tầm một tháng hơn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh.

Nhưng Vương Nhất Bác kí ức mơ hồ, có rất nhiều chuyện đã quên sạch. Dù gì cũng là trẻ con, Vương gia cũng không yêu cầu quá cao chuyện cậu mất trí. Chuyện đến tai Tiêu Chiến, lúc đó anh bị các bô lão công ty dập đến sức đầu mẻ trán không thể về. Anh lúc đó có bao nhiêu đau lòng ai ai cũng biết, anh nói với Vương Nhất Nam, nếu Nhất Bác đã không nhớ gì thì đừng ép cậu, cậu cũng chỉ là trẻ con cứ để cậu lớn lên bình thường.

Kể từ năm đó, tình yêu trong Tiêu Chiến ngày một lớn dần. Còn Vương Nhất Bác một chút cũng không biết anh là ai. Cho đến khi anh trở về, Vương Nhất Nam nhét cậu vào tập đoàn Xiaogroup thử việc.

Dương Gia Linh chỉ kể tới đoạn cậu bạo bệnh mất trí nhớ chứ không nói đến tình cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dặn cả hai nhà Vương Tiêu, không được nói với cậu chuyện gì về tình cảm của anh, anh là muốn tự mình thổ lộ, tự mình len lỏi vào cuộc sống của cậu như lúc còn bé. Muốn cậu tình nguyện làm cái đuôi nhỏ của anh như thời thơ ấu.

Vương Nhất Bác nghe xong thì thẫn thờ, quả thật cậu không nhớ gì cả, ngày gặp lại Tiêu Chiến cậu cũng không ấn tượng gì, chỉ là mỗi khi gần anh, Vương Nhất Bác rất vui rất an lòng.

Đột nhiên cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến ở văn phòng Tổng giám đốc, anh đã nhìn cậu rất lâu, mỉm cười với cậu rồi nói "Cuối cùng cũng được nhìn thấy cậu"

Vương Nhất Bác cắn môi, nhìn xuống bàn tay khi nãy được Tiêu Chiến nắm. Cậu nghe tim mình có chút thổn thức, Tiêu Chiến và cậu thì ra đã sớm quen biết nhau.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro