Chương 5
"Chiến ca, Nhất Bác sai rồi"
Dưới sự làm nũng siêu cấp đáng yêu mà bản thân Vương Nhất Bác còn không biết, người nhà Vương gia và Tiêu gia đã há toát mồm kinh ngạc. Vương Nhất Bác trước đến nay, ngoài việc làm nũng trong những tình huống tự vệ, còn lại chính là bộ dạng lạnh lùng thờ ơ không để ai vào mắt.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hai cánh môi mím lại, cạn ngôn.
"Ca" Vương Nhất Bác lay mạnh cánh tay làm Tiêu Chiến bổ nhào về phía cậu.
Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, đẩy người cậu ra xa một tí. Thơm quá rồi!
"Không giận cậu nữa"
"Thật không đó?" Vương Nhất Bác không tin mình hoá cún mà Tiêu Chiến vẫn không động lòng.
Tiêu Chiến mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu thành cục rối nùi "Thật, không nỡ giận"
Nếu phía sau Vương Nhất Bác có một chiếc đuôi thì có thể thấy nó quẩy qua quẩy lại rồi. Cậu híp mắt lên cười tươi lộ ra dấu ngoặc nhỏ. Người nhà Vương Tiêu bó gối ngồi chờ cơm chó dâng tận miệng. Vương Nhất Nam thấy con trai mình không có tiền đồ, sắp bị Tiêu Chiến câu mất mà không biết.
"Con với chả cái. Bình thường cười với ta như vậy cũng đâu mất tiền" Vương Nhất Nam hừ nhẹ, Vương Nhất Bác thu lại nụ cười toả nắng với Tiêu Chiến, quay qua cười giả trân với ba Vương.
"Ba cũng không phải Chiến ca"
Bây giờ nhét nó vô bụng mẹ nó lại có còn kịp không? Online chờ!
Cả nhà phen cười ngất. Thấy cũng đã trể, Tiêu Chiến cũng vui vẻ trở lại, Vương Hoành mới vô chủ đề chính.
"Giang Cát bắt đầu nhắm vào Wangroup rồi"
"Con không nghĩ Giang Cát có gan đó?" Tiêu Thần ngạc nhiên lắm. Từ lúc ở buổi khai trương Nhất Tiêu, ông đã cảnh giác rất kỹ bọn người Giang Cát, hoá ra trong hạng mục hợp tác với Xiaogroup, cắt xén nguyên liệu, bòn rút tiền đầu tư.
Nếu không phải chuyện này có ảnh hưởng đến uy tín của Xiaogroup, Tiêu Thần đã thẳng tay vạch tội. Chỉ là chờ thời cơ bắt cá lớn. Ấy vậy mà bọn chúng còn muốn động vào Wangroup. Dã tâm cũng thật lớn.
Vương Nhất Nam hừ nhẹ, hai tay nắm chặt "Hiện tại trong ban cổ động của tập đoàn Wangroup có người của Giang Cát, chuyện này quá kín đáo, nếu tôi không điều tra e là lúc đó bọn chúng sẽ mua được nhiều cổ phần hơn"
Những năm gần đây, khi Giang Trắc lên nắm quyền tập đoàn, đã không còn ai có thể nắm bắt được hoạt động của Giang Cát. Bề ngoài so với Giang Thị không đáng kể, nhưng có thể từ Giang Thị chiếm không ít lợi ích. Thậm chí bây giờ Giang Thị một chút động tĩnh phản kháng cũng không. Quá bí ẩn rồi.
Tiêu Chiến trầm ngâm suy tư, Vương Hoành thấy vậy hỏi anh "Chiến tử, con đã biết gì sao?"
Anh cau mày "Thật ra con cũng tờ mờ đoán thôi, Giang Cát hình như có giao tình với Long Bang"
Long Bang là một tổ chức xã hội đen hoạt động phi pháp, bọn chúng chuyên cung cấp hàng trắng, súng ống, bom đạn cho các nhóm người có âm mưu lật đổ chính trị. Trước đây Long Bang cũng chỉ là một tổ chức nhỏ có mấy trăm người, bọn chúng luôn bị kiềm hãm phát triển bởi một tổ chức lớn hơn, nhiều lần tranh nhau giành địa bàn đến máu đổ thành sông vẫn không ngốc đầu lên nổi. Tổ chức này trong thế giới ngầm rất được tôn trọng bởi cách thức hoạt động vừa chính nghĩa vừa nhân văn - Phong Bang.
Người đứng đằng sau Phong Bang luôn được giấu dưới cái tên Sean. Nhưng kể từ khi Sean tuyên bố rút lui khỏi thế giới ngầm, Phong Bang cũng im hơi lặng tiếng, chính vì vậy không khác nào thả cửa tù cho Long Bang tung hoành lớn mạnh. Sự lớn mạnh của Long Bang theo cấp số nhân, và hiện tại vẫn không biết bọn chúng đã thu thập được bao nhiêu người. Cho nên khi Tiêu Chiến nhắc đến, ngoại trừ Tiêu Thần, Vương Nhất Nam, Vương Hoành thì ai cũng bất ngờ.
Mà tính ra cũng chỉ có hai anh em Vương Nhất Bác và Vương Nhất Kỳ bất ngờ.
"Tiêu Chiến, Long Bang là ai?"
Tiêu Chiến thở dài, anh không biết có nên nói với cậu không. Vương Nhất Bác chỉ mới bước đầu khởi nghiệp, kinh nghiệm quá non nớt, chỉ sợ cậu càng biết nhiều càng nguy hiểm.
Bọn họ theo Vương Nhất Bác chỉ quen nhau hơn 3 tháng, nhưng Tiêu Chiến chính là nhìn cậu lớn lên.
Năm anh 6 tuổi, Vương Nhất Bác còn trong bụng mẹ. Năm Vương Nhất Bác 1 tuổi, Tiêu Chiến 7 tuổi ẫm bạn nhỏ trên tay đút sữa cho bú. Năm Vương Nhất Bác 5 tuổi bập bẹ đến nhà trẻ, Tiêu Chiến 11 tuổi đã theo Tiêu Thần đi tung hoành ngang dọc, anh đã trãi qua rất nhiều huấn luyện khắc nghiệt, học tập cuồng điên, để xứng danh là người thừa kế Tiêu tộc. Năm Vương Nhất Bác 10 tuổi, Tiêu Chiến 16 đã sang Anh tập tành quản lí công ty. Năm Vương Nhất Bác 19 tuổi, lần đầu tiên yêu đương bị từ chối, Tiêu Chiến 24 tuổi đang cùng các lão cáo già trong tập đoàn đấu trí bước đầu tạo cho mình một lối riêng trong sự nghiệp. Năm 24 tuổi đó, Tiêu Chiến ở Anh nghe Tiêu Thần kể lại, bạn nhỏ của anh thất tình cắm đầu vào những thứ hại người. Cũng năm 24 tuổi đó, Tiêu Chiến cô độc trên chính con đường mình đang đi.
"Nhất Bác, chuyện này tôi sẽ nói em sau được không?"
"Nếu anh không muốn nói thì đừng nói" Vương Nhất Bác thở dài, vừa rồi cậu nhìn thấy trong đáy mắt Tiêu Chiến là ngờ vực, là không tin tưởng. Cũng phải, Vương Nhất Bác còn quá non nớt so với Tiêu Chiến mà.
"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác kiên quyết chặn lời anh "Được rồi, tôi hiểu mà"
Nói xong, Vương Nhất Bác đứng lên chào trưởng bối rồi đi về. Tiêu Chiến gọi theo nhưng cậu không quay đầu, cuối cùng để bạn nhỏ chạy mất. Tiêu Thần thấy con trai bất an, liền nói.
"Nhất Bác không cần con bảo vệ nó"
"Ba...bây giờ dính dáng đến tổ chức ngầm rồi. Con không lo sao?"
Vương Hoàng, Vương Nhất Nam, Vương Nhất Kỳ đứng dậy định ra về, ba Vương bóp lấy bờ vai anh, mượn câu nói của ba mình thuật lại.
"Đừng xem thường Nhất Bác, nó so với ta năm đó giỏi hơn gấp mấy lần"
Vương Hoành giơ ngón cái tán thưởng con trai. Không hổ con ta!! Lâu lâu được câu nói đúng
Tiêu Chiến sau đó ra ngoài gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng vừa đi mấy bước thì thấy bóng lưng cậu đang đứng trong vườn nhà cạnh đài phun nước. Tiêu Chiến cất điện thoại, tiến về phía cậu.
"Bạn nhỏ"
Vương Nhất Bác bức lá quăng xuống hồ nước, bực dọc "Sao cứ luôn gọi người ta là bạn nhỏ thế?"
Tiêu Chiến cười, hai tay chấp sau lưng nghiêng người qua nhìn bạn nhỏ "Vì tôi lớn hơn em 6 tuổi"
"Nhưng mà tôi cũng đâu nói anh già đâu"
Tiêu Chiến biết mình không cãi lại cậu liền chịu thua trước. Anh đến gần cậu hơn, càng gần mùi hương cơ thể anh càng nồng đậm, Vương Nhất Bác chăm chú thử xem mùi này là nhãn hiệu nào mà thơm ngây ngất, lại không để ý người kia cứ vậy mà đứng dán sát vào mình.
"Sao lại chạy ra đây?"
Vương Nhất Bác giật mình, suýt chút nữa té xuống hồ lớn, Tiêu Chiến nhanh tay kéo cậu lại, làm cậu ngã nhào lên người anh. Hai người ám mụi không kẻ hở.
Vương Nhất Bác không nói, cậu cũng chẳng biết nói gì, vốn dĩ cậu không biết gì về Tiêu Chiến. Kể cả sự thân thiết của hai nhà Vương Tiêu. Cho đến hôm nay cậu mới được ngồi nói chuyện cùng Tiêu Thần.
"Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế?"
Vương Nhất Bác không vui, đẩy Tiêu Chiến ra còn đánh lên tay anh mấy cái.
"Chê người ta nhỏ hoài luôn á"
"Haha" Tiêu Chiến cười lớn lên, dường như đã lâu rồi anh chưa cười sảng khoái như vậy.
Vương Nhất Bác đứng hình nhìn anh, Tiêu Chiến cười lên thực sự trông rất ngọt ngào. Cậu muốn giữ lại nụ cười này cho riêng mình quá.
Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, trái tim cũng vô thức mà đập lên loạn nhịp. Cậu nghĩ mình hôm nay đã mệt rồi nên mới như vậy, phải cần ngủ một chút.
"Tiêu Chiến vào trong nghỉ ngơi đi, tôi phải về đây"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu "Ùm, em đi cẩn thận"
Vương Nhất Bác lưu luyến một hồi mới chịu quay lưng rời khỏi.
....
Hai ngày sau đó, Tiêu Chiến không liên lạc được với Vương Nhất Bác.
Ở biệt phủ Vương gia, Vương Nhất Kỳ sáng sớm đã bị tiếng chuông điện thoại réo dậy, cô mắt nhắm mắt mở, giơ tay cào loạn tìm điện thoại nghe máy.
"Tiểu Kỳ, Nhất Bác có nhà không em?" Giọng Tiêu Chiến có vẻ rất gấp.
Vương Nhất Kỳ nheo mắt nhìn lại người gọi, tay cào tóc rối thành mảng lấy lại tinh thần nhớ "Hôm qua anh hai có về nhà lấy quần áo rồi chạy đi đâu rồi Chiến ca"
Tiêu Chiến đã lo lắng càng lo hơn, anh định dập máy rồi đi tìm cậu, thì Vương Nhất Kỳ như sực nhớ ra điều gì hét toáng lên.
"A..Chiến ca, hôm nay là ngày tổ chức giải đua mô tô toàn nước, chắc Bác ca đến đó rồi, em cũng quên mất" Vương Nhất Kỳ thật đãng trí, cô lúc nghe anh hai nói có giải đua tham gia, còn háo hức tuyên bố dẫn bạn bè đến cỗ vũ, bây giờ cũng sắp vào trận đua rồi, phải tức tốc chạy đến đó thôi.
Vì là giải đua toàn nước, nên quy mô tổ chức rất hoành tráng, có rất nhiều phóng viên nhà báo xin vào để phỏng vấn tuyển thủ, Sau khi Vương Nhất Bác trả lời vài câu dập tắt các câu hỏi hốc búa của phóng viên, cậu đi về phòng chờ, lúc đi qua dãy hành lang, có fans thấy cậu liền hô tên cậu cố lên. Vương Nhất Bác trong giới đua có không ít fans hâm mộ, nhếch môi cười một cái cậu giơ tay chào lại rồi đi vào trong.
Phòng nghỉ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Vương Nhất Bác đến mở điện thoại ra xem, hôm qua cậu phải tăng cường tập nên tắt điện thoại tránh bị làm phiền.
Điện thoại mở lên, Vương Nhất Bác hoảng hồn khi thấy hơn 50 cuộc gọi từ Tiêu Chiến, còn chưa mở khoá thì cuộc gọi lại đến, màn hình hiển thị "Chiến ca". Vương Nhất Bác trong lòng vi diệu, cười một cái rồi giả bộ nghiêm túc nhấp nhận.
Tiêu Chiến bên kia vội vã nói "Chó con, em giỏi thì đừng bắt máy"
Vương Nhất Bác mỉm cười "Vậy tôi tắt máy đây"
"Em...tôi mặc kệ em luôn" Tiêu Chiến thực sự giận rồi, anh tắt máy quăng một bên.
Vừa rồi nghe Vương Nhất Kỳ nói cậu có cuộc đua, anh liền tức tốc chạy xe đến trường đua theo dõi cậu thi đấu. Cả hai ngày gọi không bắt máy đã đành, vừa mở lên đã bị giọng điệu thờ ơ kia chọc cho bùng hoả. Xe chạy được nửa đường rồi, Tiêu Chiến thật muốn quay về công ty, người ta đã không quan tâm mình còn cố tình đến cổ vũ làm chi chứ.
Hai tiếng tút tút kéo dài Vương Nhất Bác biết mình giỡn hơi lố, dù sao Tiêu Chiến đã gọi cho cậu nhiều như thế hẳn rất lo cho mình, cậu lập tức gọi lại, nếu không cậu sẽ không có tâm trạng để đua nữa.
Phải gọi đến lần thứ 5 Tiêu Chiến mới bắt máy, Vương Nhất Bác mừng rỡ "Tiêu Chiến à, người ta không có ý đó. Anh đừng giận, nếu không sẽ thi không tốt mất"
Lại giở giọng làm nũng, cậu thừa biết Tiêu Chiến ca ca của cậu sẽ không chịu đựng được chiêu này mà.
"Tiêu Chiến ca~~" Vương Nhất Bác xem đồng hồ, đã đến giờ thi đấu rồi, Tiêu Chiến không hết giận cậu, cậu sẽ không thi nổi mất.
Tiêu Chiến mềm lòng, anh thực không thể giận cậu được quá 30 phút mà, hai tay cầm vô lăng, chân đạp mạnh ga chạy với tốc độ nhanh nhất, anh không muốn bạn nhỏ của mình phải cô đơn một mình trên đường đua.
"Tôi đang trên đường đến trường đua, có thể sẽ không kịp nhìn em bắt đầu chạy, nhưng tôi sẽ đến kịp lúc em vượt qua vạch đích đầu tiên. Cố lên, tôi ở đây cổ vũ em"
Thì ra Tiêu Chiến cũng đến xem cậu thi đấu, Vương Nhất Bác trong lòng ấm áp, sống mũi thực cay, thì ra trên đời này ngoại trừ gia đình còn có một người vì cậu mà dụng tâm như thế. Vương Nhất Bác cười lên, hai dấu ngoặc nhỏ lộ dần ra dưới đôi mắt long lanh ngấn nước.
"Tiêu Chiến, tôi sẽ mang cup về tặng anh"
Tiêu Chiến cũng cười "Được, dùng hết sức mình tiến về phía trước"
....
Thật không may, lúc Tiêu Chiến vừa yên vị trên khán đài, trên đường đua xảy ra sự cố. Camera hành trình luôn dõi theo các tuyển thủ được chiếu trên màn hình lớn cho khán giả xem ghi lại cảnh tượng 2 chiếc mô tô va chạm nhau lúc quanh cua, trong lòng Tiêu Chiến bất an, anh vẫn chưa biết xe cậu mang số mấy, định quay qua hỏi một bạn fan đang cầm một cái băng ron in hình Vương Nhất Bác, thì thấy cô gái đó mặt mày tái mét, nước mắt tuông lã chã, Tiêu Chiến thất kinh nhìn lại màn hình.
Lúc này thuyết trình viên của trận đấu hô lên "Như chúng ta thấy như Tracer số 85 bo cua rất đúng kỹ thuật, không may bị xe của Tracer số 11 va phải. Cú ngã này khiến cho xe của Tracer số 85 có vấn đề rồi thưa quý vị. Tracer số 11 đã bắt đầu chạy, Tracer số 85 vẫn đang đề máy, chiếc xe có có vẻ như gặp trục trặc rất nặng. Thật đáng tiếc, chỉ còn một vòng nữa thôi, Tracer số 85 đang có lợi thế rất tốt phong độ cũng rất ổn định, bởi vì cú va chạm bất đắc dĩ mà phải dừng cuộc đua. Tracer số 85 vất vả rồi...Các tuyển thủ của chúng ta vẫn tiếp tục tăng tốc về đích......"
Đội của Vương Nhất Bác bên trong người thì cắn tay, người thì đá ghế, tất cả mọi người đều đang trong trạng thái rất tức giận. Trình độ của Vương Nhất Bác trong đội luôn luôn ổn định, đáng lí ra quán quân Moto toàn nước này phải là Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc bị chiếc xe kia chạm vào, Vương Nhất Bác đã cố gắng thật bình tĩnh để né, nhưng chiếc xe kia dường như cố tình, chạy sát bên xe cậu lúc bo cua, trong khi đường đua rất rộng, lúc đó xung quanh cũng không có chiếc xe nào cản lối. Vương Nhất Bác cuối cùng bị văng ra khỏi đường, xe và người lăn mấy vòng mới chịu dừng lại, toàn thân cậu đau điếng, nhìn qua bên kia Tracer 11 cũng người và xe té xuống. Cậu lò bò ngồi dậy, còn tốt bụng đến xem người kia có sao không, nhưng người kia hỏi cũng không nói vượt qua mặt cậu rồi leo lên xe rồ ga chạy mất. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng không nói gì, tức tốc đến cạnh con moto yêu quý ngồi lên đề máy. Nhưng có đề có đạp cách mấy, thậm chí cậu còn lấy đà đẩy nó chạy một đường vẫn không có dấu hiệu gì.
Từ lúc đó trong đầu Vương Nhất Bác lại xuất hiện hình ảnh của Tiêu Chiến, anh nói anh đến đây, anh nói không nhìn cậu xuất phát được thì nhìn cậu chạm đích đầu tiên, cậu còn tự tin với anh sẽ mang cup về tặng anh. Vậy mà nhìn xem, chiếc moto này nó không nghe lời cậu nữa. Nước mắt Vương Nhất Bác rơi thành giọt. Nếu như anh đang ở đây chắc đã thấy hết rồi, Vương Nhất Bác nhìn lên flycam một cái rồi lặng lẽ dẫn xe vào trong bãi cỏ, quăng nó xuống rồi một mình lủi thủi đi vào trong.
Flycam truyền đến hình ảnh Tracer 85 dưới bộ đồ đua rách nát, đầu còn đậu mũ bảo hiểm nhìn lên xong lủi thủi một mình bước khập khiễng, fans của Vương Nhất Bác khóc thành tiếng, chỉ có Tiêu Chiến mới biết lúc đó chắc cậu đã thất vọng như thế nào, cái nhìn đó, tuy anh không thể thấy được đôi mắt, nhưng anh biết cậu đang muốn nhìn anh, muốn thông qua flycam để nhìn anh. Lòng Tiêu Chiến đau như cắt, anh biết cậu yêu thích moto, biết cup quán quân này đối với cậu có bao nhiêu ý nghĩa, lần đầu tiên cậu tham gia cuộc đua toàn nước, lần đầu tiên muốn giành cup tặng anh.
Tiêu Chiến đứng lên, dẹt vòng fans đi vào hậu trường tìm cậu. Trường đua lớn thế này, anh đã phải kiếm rất lâu mới thấy nơi các tuyển thủ ngồi nghỉ. Lúc này thuyết minh viên hô to Tracer số 11 đã chạm đích đầu tiên, cup quán quân toàn nước đã cầm chắc trên tay. Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, sắc lạnh nhìn qua cái người gọi là Tracer số 11 đang vui vẻ giơ tay ăn mừng chiến thắng. Dù có tức giận cách mấy anh cũng phải tìm cún con của anh trước. Tiêu Chiến đi vòng qua đường bên cạnh, phía trước có nhiều tuyển thủ tập trung thành một vòng ầm ĩ, anh cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy tới.
Không ngờ Vương Nhất Bác lúc này còn đội mũ bảo hiểm, hai nắm tay cung lên bước lại gần Tracer số 11 hét "Con mẹ nó lúc nãy anh té vào xe tôi làm gì, anh lôi tôi theo làm gì?"
Mọi người kéo Vương Nhất Bác và tên kia tách nhau ra, tên kia còn hùng hổ chỉ tay "Là cậu kém cỏi còn đổ thừa ai"
Vương Nhất Bác tức điên lên, thật sự muốn đánh nhau rồi, cậu vùng vẫy khỏi đồng đội mình, chửi tục một câu "Thằng khốn, là mày cố ý đúng không?"
Tên kia cười đắc ý "Phải thì sao, không phải thì sao? Mày chỉ mới tập tành moto không lâu, tuổi gì so với tao"
Lúc này đồng đội của cậu đã không nhịn được nữa, Doãn Chính là đội trưởng không ngần ngại cho tên kia một đấm vào mặt "Chó mày, cái cup này mày cầm không lâu đâu"
Một toán người hỗn loạn, bảo an chạy tới tách bọn họ ra, chuyện này đều là thanh niên, thắng thua không phục gây sự cũng rất thường tình, nhưng tình trạng này để lên báo thì sẽ không hay, ban tổ chức buột phải ra mặt khuyên giải. Vương Nhất Bác cắn răng, cậu thua là vì tên khốn đó, cậu không phục.
Vương Nhất Bác một lần nữa vùng vẫy khỏi đồng đội và bảo vệ, đi đến chỉ tay vào mặt Tracer số 11 "Tao sẽ không để yên cho mày, nhớ đó"
Tên kia bị chỉ mặt không chịu được, hắn nghĩ mình lớn tuổi lớn Vương Nhất Bác rất nhiều làm sao để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa sỉ nhục, hắn vươn tay lên định đánh cậu, Tiêu Chiến lúc này xé đám đông đi vào ôm Vương Nhất Bác vào lòng một tay bóp chặt cổ tay tên Tracer 11. Hắn bị đau, cả người uốn éo.
Vương Nhất Bác từ lúc thấy anh, chịu không được đã khóc nấc lên, do cậu còn đội mũ bảo hiểm, sẽ không ai thấy, tiếng nấc này cũng chỉ có anh nghe được. Tiêu Chiến nhìn cậu thông qua kính đen mũ bảo hiểm, dịu dàng vuốt lấy tấm lưng cậu.
"Tôi đến với em rồi đây"
Dỗ Vương Nhất Bác xong Tiêu Chiến mới quay sang nhìn tên kia, cổ tay hắn bị anh bóp sắp gãy rồi. Trên người Tiêu Chiến có luồng khí lạnh, khí chất này quá ép người nên nhất thời không ai dám bước đến tách anh ra khỏi tên Tracer 11.
"Đau quá...buông ra.."
Tiêu Chiến thở ra ẩn nhẫn, anh lúc này thực muốn bẻ gãy tay hắn "Trân trọng cái cup trên tay mày một chút thời gian nữa đi"
Tiêu Chiến quăng hắn ra mấy thướt rồi ôm Vương Nhất Bác vào trong. Lúc lướt qua Doãn Chính, anh nán lại dặn dò.
"Trong chuyện này phải có người chống lưng tên kia mới dám làm vậy, anh cho người điều tra đi"
Doãn Chính và Tiêu Chiến coi như cũng quen biết. Doãn Chính cũng là công tử thế gia, gia đình kinh doanh cũng gọi là tạm được, lâu lâu Doãn Chính có theo cha mình đàm phán với Tiêu Chiến về các hạng mục, cốt để học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh và mưu đồ không cho Doãn Chính có thời gian đua moto nữa của cha mình. Cho nên Tiêu Chiến là người thế nào Doãn Chính có biết đôi chút, chỉ là không ngờ anh và Vương Nhất Bác có quen biết, lại thân thiết như vậy.
"Được , Tiêu thiếu yên tâm tôi sẽ giúp Nhất Bác điều tra hắn"
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro