Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Không ai nghe lời Tiêu Chiến, bọn chúng tấn công Lương Gia Huy, mặc dù đã hạ được số tên, nhưng người đông thế mạnh, Lương Gia Huy và 2 người vệ sĩ cũng bị đánh đến hộc máu tươi. Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn xuống, anh nóng lòng chạy xuống đi vào trong, bẻ tay một tên đang đánh lén sau Lương Gia Huy.

"Tiêu ca, mau chạy"

"Không được, là tôi lôi cậu đến đây, có chạy cùng chạy"

Lương Gia Huy và 2 vệ sĩ đẩy Tiêu Chiến vào trong bao lấy bảo vệ anh "Tiêu ca, anh tuyệt đối phải không sao ra khỏi đây, nếu không lần này Vương Nhất Bác sẽ huỷ hoại bản thân mình còn tàn nhẫn hơn nữa"

Chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ còn điên cuồng cơn, phá huỷ mọi thứ, giải phóng cơn thịnh nộ khiến mọi thứ chôn vùi cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cắn răng, anh biết bản thân không nỡ rời xa Vương Nhất Bác, nhưng không muốn bỏ lại Lương Gia Huy.

"Gia Huy, cậu cũng có Giang Thành chờ về, cậu không cần nói nhiều. Xông lên"'

Bốn người đấu với hơn trăm người, sức lực cạn kiệt, ai nấy đều bị thương, máu tươi chạy xuống cằm. Tiêu Chiến vươn tay lau máu, đôi mắt giết chốc giăng đầy tơ đỏ phẫn nộ thẳng tới Triệu Ngôn.

"Triệu Ngôn, tốt nhất là ông giết tôi, nếu ông để tôi còn sống ra khỏi đây, tôi chẳng những đánh gãy một chân còn lại của ông, còn bẻ hai tay ông, bắt ông cả đời thành phế vật"

Triệu Ngôn chậm rãi tiến về phía Tiêu Chiến, trong túi móc ra khẩu súng ngắn có gắng giảm thanh đưa mũi súng lên đầu Tiêu Chiến. Lương Gia Huy sửng sốt.

"Triệu Ngôn, muốn bắn muốn giết thì giết tôi, thả Tiêu ca ra"

Lương Gia Huy vừa dứt lời, Triệu Ngôn đã thẳng chân đá lên bụng hắn, làm hắn ngã lăn xuống đất, Triệu Ngôn đạp thêm một cái lên bụng hắn, hắn hộc máu tươi.

"Một con chó đi theo chủ nhân, dám ở đây ra điều kiện với tao à?"

Tiêu Chiến gắt lên "Dừng tay lại, Triệu Ngôn khốn nạn, mày chỉ có thể làm những chuyện bỉ ổi như vậy thôi sao?"

"Mày im, chết đến nơi còn mạnh miệng" Triệu Ngôn đẩy họng súng lên trán Tiêu Chiến kéo cò.

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến không một tia sợ hãi "Đừng hù doạ tao"

Triệu Ngôn căm ghét nét mặt này của Tiêu Chiến vô cùng, không khiếp sợ, không khuất phục, cho dù cận kề cái chết, cũng không một khoảnh khắc sợ hãi. Hắn chăm chú nhìn Tiêu Chiến, từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng tất da trắng mịn mặc dù hiện tại loang lổ nhiều vết bầm và máu tươi, vẫn không che được nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, máu trên gò má anh, càng tôn lên sự quyến rũ ma mị, Triệu Ngôn chưa từng thấy con trai nào xinh đẹp thoát tục như Tiêu Chiến.

Cảm thấy ánh mắt dơ bẩn của hắn đang nhìn mình, Tiêu Chiến nheo mắt kinh tỏm, liếc sang hướng khác. Triệu Ngôn vươn một tay quét một giọt máu bên má Tiêu Chiến, rồi đưa lên miệng liếm. Tiêu Chiến né ra, anh muốn buồn nôn.

"Tiêu Chiến, nhìn kỹ thì, cậu thật sự rất đẹp, thảo nào Vương Nhất Bác lại say mê như vậy. Hay là cậu ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ tha mạng cho cậu"

Tiêu Chiến phun nước miếng lên người hắn "Đừng nói mấy lời dơ bẩn đó đi"

Hắn vươn tay bóp cằm anh, bước lại gần sát, Tiêu Chiến bị hai tên đàn em của hắn kiềm lại, không thể lùi, anh né mặt sang bên, quát lên "Khốn nạn, mày giết tao đi, đừng sỉ nhục tao"

Triệu Ngôn bẻ cằm anh lại, để mặt anh đối diện với hắn, tay hắn rờ xuống cánh tay anh "Xinh đẹp như vậy, chết liền thì uổng quá"

Hắn như bị dục vọng hoá điên, hắn kêu mấy tên đàn em kiềm chặt Tiêu Chiến nằm xuống sàn, Lương Gia Huy hết sức lực, chỉ có thể lắc đầu kêu gào trong vô vọng nhìn Tiêu Chiến sắp bị bọn chúng sỉ nhục.

"Bọn...khốn...thả Tiêu ca...ra"

Tiêu Chiến liên tục vẫy vùng, đẩy được một hai tên ra thì lại có một hai tên xông tới, Tiêu Chiến bị chúng kiềm chặt hai tay hai chân, Triệu Ngôn sấn tới, nắm hai bên vạt áo anh dựt mạnh, hàng cúc áo rớt xuống đất, ngực trần lộ ra, vừa trắng vừa mềm mại, những tên đàn ông háo sắc ở đây, không đứa nào không nhìn. Tiêu Chiến đỏ mắt, anh bất lực vùng vẫy.

"THẢ TAO RA, LŨ KHỐN NẠN, TAO MÀ THOÁT ĐƯỢC SẼ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY"

Tiêu Chiến la hét trong vô vọng, nếu Triệu Ngôn mà xông tới làm nhục anh, anh sẽ cắn lưỡi chết để bảo toàn trong sạch. Vương Nhất Bác, xin lỗi em, anh thật lòng xin lỗi em.

Lương Gia Huy bò tới, muốn cứu Tiêu Chiến, nhưng lại bị một tên đạp mạnh xuống lưng, hắn tức giận, căm phẫn tột cùng nắm tay đấm xuống đất, dùng hết sức lực hét lớn.

"NHẤT BÁC, GIANG THÀNH...HAI NGƯỜI KHI NÀO MỚI ĐẾN"

Vừa dứt tiếng, bên ngoài một trận ồn ào kéo tới, cửa bị đạp mạnh rơi xuống, Vương Nhất Bác, Giang Thành và hơn trăm người của Phong Bang chạy vô. Vương Nhất Bác chạy thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, đạp mạnh vào hông Triệu Ngôn ra, trước hết cỡ áo che chắn cho Tiêu Chiến, sao đó quay người lại, nhìn tứ diện.

Hai mắt cậu vô hồn, sắc lạnh, giết chốc, tơ đỏ phủ kín, hét lớn "THẰNG CHÓ NÀO VỪA ĐỘNG LÊN NGƯỜI TIÊU CHIẾN?"

Không ai trả lời cậu, xung quanh im phăng phắc, bọn chúng hoảng sợ tản ra xa, Vương Nhất Bác quét mắt qua từng người, xong cậu đứng dậy, đấm vào mặt từng đứa khốn nạn này, mỗi một cú đấm như muốn tước đoạt mạng sống, Vương Nhất Bác hạ gối, đập nát hạ vị của một tên, cậu vươn tay làm gãy sống mũi của một tên, cậu vươn chân đạp xuống làm gãy chân một tên, sức mạnh trong cơn phẫn nộ làm Vương Nhất Bác như kẻ cuồng giết. Khoảnh khắc vừa thấy Tiêu Chiến bị thương đầy mình, áo sơ mi bị mở ra, cả người trong trạng thái vẫy vùng vô lực, Vương Nhất Bác chỉ muốn giết người.

Triệu Ngôn sau khi bị cậu đạp mạnh ngã nhào, hắn bò dậy, vừa định vươn súng bắn chỉ thiên thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân đá vào tay hắn, súng rơi xuống đất. Chưa để hắn định hình, Vương Nhất Bác móc trong túi ra khẩu súng ngắn, kéo cần, bóp cò, bắn trúng chân phải của Triệu Ngôn, làm hắn quỳ xuống rên đau thảm thiết.

Quá nhanh, quá nguy hiểm, Tiêu Chiến bị một loạt hành động của cậu làm giật mình, từ lúc vào đây, Vương Nhất Bác bộc lộ cơn thịnh nộ mạnh mẽ, giống như cậu đang phát điên. Tiêu Chiến mặc lại áo, khập khiễng đi tới, từ sau ôm vai Vương Nhất Bác dỗ dành cậu.

"Nhất Bác là anh đây, anh không sao, em bình tĩnh lại một chút nha"

Vương Nhất Bác thở gắt, nghiếng răng, đôi mắt chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn xuống Triệu Ngôn, tay còn vươn ra muốn bắn thêm một viên vào hắn, cậu nghe tiếng Tiêu Chiến thủ thỉ ở tai, cơn thịnh nộ trong cậu hạ dần, cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, đau lòng đến rơi nước mắt.

Yêu thương của cậu, máu của cậu, mạng sống của cậu bị bọn chúng đánh ra thành thế nào, cậu không chịu nổi, cậu bảo bộc trân trọng Tiêu Chiến như vậy, anh đứt một miếng da đã làm cậu sốt sắng lắm rồi. Bọn khốn nạn này dựa vào đâu đánh anh ra nông nỗi này, còn muốn làm nhục anh.

Không! Vương Nhất Bác cậu sẽ không tha thứ cho lũ khốn đó.

Thấy Vương Nhất Bác vừa khóc vừa mang sát khí, Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt cậu nỉ non "Cún con anh thực sự không sao hết, em đừng khóc"

Vương Nhất Bác đưa tay lên vệt bầm trên gò má anh, nhưng lại không dám chạm vào, cậu sợ anh đau.

"Anh Chiến, anh có biết bây giờ anh mà có mệnh hệ gì chính là một xác hai mạng không?"

"Nhất Bác, anh...anh xin lỗi"

Cậu lắc đầu "Về nhà rồi nói"

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến đứng đó, đi lại gần Triệu Ngôn, lạnh lùng nhìn xuống, đạp chân lên vết thương của hắn, hắn la hét như heo chọc tiết.

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Tao cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Tao nói mày mà động vào Tiêu Chiến tao sẽ khiến mày sống không bằng chết mà"

Chân cậu nghiền mạnh xuống, máu từ vết bắn trên chân hắn chảy ra lênh láng, Triệu Ngôn ôm chân la hét thảm thiết, không còn sức để nói gì. Vương Nhất Bác buông chân ra, Triệu Ngôn cũng nằm xuống đất.

"Mang tất cả bọn chúng về căn cứ" Vương Nhất Bác vừa ra lệnh, đàn em Phong Bang đi tới lôi từng tên ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi lại đỡ Tiêu Chiến, cậu không nói gì, Tiêu Chiến cũng không dám mở miệng, chỉ cố ôm eo cậu, dựa vào người cậu. Lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác giận dữ như vậy, lần này anh sai, anh không dám nói gì thêm. Chờ về nhà từ từ vuốt giận cún con vậy.

Giang Thành ôm Lương Gia Huy ngồi dậy, vừa đỡ nước mắt vừa rơi, hắn bị thương nhiều hơn Tiêu Chiến rất nhiều, nhìn hắn ôm ngực than đau, chắc là xương sườn gãy rồi, Lương Gia Huy thấy cậu khóc, thiều thào.

"Ngốc này...đừng khóc...tôi không chết được đâu"

"Cậu im miệng đi, cậu mà chết, ông đây không thấp nhang cho cậu đâu"

Hắn cười, phút này còn nói lời cự tuyệt hắn nữa chứ, vẫn đanh đá như vậy, đáng yêu biết mấy.

"Tôi mà chết thật...thì sao?" Hắn được cậu ôm đỡ đi từng bước ra ngoài, hắn lúc này thật muốn nghe Giang Thành nói gì đó để hắn vui một chút. Hắn vừa rồi khi cận kề cái chết, hắn nuối tiếc khi không được gặp Giang Thành lần cuối, hắn nuối tiếc khi chưa được sự chấp nhận từ Giang Thành, hắn nuối tiếc khi không thể nói thêm tiếng yêu cậu lần nữa.

Giang Thành hít mũi, nhìn về trước, tay ôm lấy Lương Gia Huy không dám ôm mạnh sợ hắn đau, không dám ôm lỏng sợ hắn ngã.

"Gia Huy, cậu mà chết thật, tôi sẽ bắt Triệu Ngôn bồi tán theo cậu, sau đó đi cùng cậu"

Lương Gia Huy bật cười, đầu dựa vào vai Gianh Thành "Thành ơi, tôi muốn mau khoẻ để thân mật ân ái với cậu quá"

Hắn nói xong rồi ngất xĩu, Giang Thành mặt quỷ dị liếc hắn, cha nội này chưa bao giờ đứng đắn được. Cậu bật cười, nhưng may là hắn vẫn còn sống, cậu quay sang hôn lên trán hắn.

"Ừm...đợi cậu khoẻ chúng ta cũng kết hôn luôn"

Vương Nhất Bác đưa bốn người họ đi bệnh viện kiểm tra trước, Lương Gia Huy và 2 vệ sĩ ngoài vết thương ngoài da còn có gãy 2-3 xương sườn, Tiêu Chiến bị chấn thương phần mềm, ngoài ra không có gì đáng ngại. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường bệnh, Tiêu Chiến kiệt sức ngủ say, tay truyền nước, cậu cứ ngồi như vậy mấy tiếng nhìn Tiêu Chiến chăm chăm, nắm lấy tay anh môi đặt lên.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế, anh muốn uống nước, cậu mới hoàn hồn đi lấy nước đút anh uống.

Không có ống hút, Tiêu Chiến đau không ngồi dậy được, Vương Nhất Bác hớp ngụm nước, cúi xuống truyền nước qua môi anh, Tiêu Chiến uống được mấy ngụm như thế. Xong xuôi, Vương Nhất Bác ngồi xuống, xoa đầu anh.

"Còn đau lắm không anh?"

Anh xụ mặt gật đầu, trước mặt Vương Nhất Bác anh không muốn thể hiện sự chai lỳ mạnh mẽ "Đau lắm"

Vương Nhất Bác nghe anh đau, hít thở không thông, nhẹ giọng an ủi anh "Anh Chiến ráng lên, anh đau ở đâu để Nhất Bác hôn lên chỗ đó"

Tiêu Chiến phồng má, vươn tay chỉ lên mấy chỗ đau trên mặt, chỉ xuống bụng, chỉ qua hai cái tay, chỗ nào anh chỉ qua, Vương Nhất Bác đều đặt nụ hôn lên đó, sau cùng cậu trườn người tới, hôn xuống môi anh, mút nhẹ, rồi ở đó thủ thỉ.

"Anh Chiến còn nhớ em đã nói gì không?"

Tiêu Chiến sờ mặt cậu, phác họa đường nét trên khuôn mặt cậu, vừa rồi suýt chút nữa không còn được sờ vào cún con nữa. Nhìn cún con lo lắng bất an như vậy, anh đau lòng quá.

Vương Nhất Bác nắm tay anh trên mặt mình, hôn xuống lòng bàn tay anh.

"Anh Chiến mà có mệnh hệ gì, em chết theo anh"

"Cún con, không được nói bậy" Tiêu Chiến bụm miệng cậu lại, mấy lời chết chóc không được tuỳ tiện nói.

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, cậu lắc đầu, trong mắt toàn là thâm tình sâu đậm "Em đã nghĩ kỹ rồi, suốt đoạn đường đến cứu anh, em nghĩ rất kỹ, nếu đến mà thấy anh đã chết, em sẽ giết hết bọn chúng rồi chết cùng anh. Nếu anh vẫn còn sống, em vẫn sẽ giết hết bọn chúng, sau đó vĩnh viễn nhốt anh ở trong nhà, vĩnh viễn ôm anh vào lòng, vĩnh viễn không cho anh bước ra khỏi tầm nhìn của em"

Lúc trưa khi cậu đang ngồi trong phòng hợp, Giang Thành gọi cho cậu nói Tiêu Chiến và Lương Gia Huy đến căn cứ của Long Bang rồi, Vương Nhất Bác linh cảm chuyện không hay, giao lại công ty cho Nguyễn Minh cùng Giang Thành điều một số anh em đi theo.

Giây phút Tiêu Chiến yêu cầu trận đấu 1:1, Lương Gia Huy đã gửi tin nhắn cho Giang Thành kêu người đến cứu viện, Giang Thành vì không để ý điện thoại nên đã đến trễ mấy phút, vừa may bọn khốn nạn đó chưa kịp làm gì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vô cùng sợ hãi, sợ anh xảy ra chuyện không may, sợ anh bị bọn chúng đánh chết, bất kể chuyện gì kinh khủng xảy ra với Tiêu Chiến cậu đều rất sợ. Cho đến bây giờ, tay cậu vẫn còn run rẩy. Cậu không biết bắn súng, cậu đã giật lấy cây súng của một tên đàn em lúc còn ở bên ngoài, cậu tự nói lòng mình, nếu bước vào mà Tiêu Chiến nằm im bất động trên đất, cậu sẽ bắn chết Triệu Ngôn, sau đó tự kết liễu mình.

Vương Nhất Bác run rẩy bật khóc, hai cánh môi mím chặt, úp mặt lên ngực Tiêu Chiến khóc lớn. Nước mắt Tiêu Chiến cũng chảy theo, anh không biết là vị trí của mình trong lòng cậu lại lớn lao như vậy, anh cảm nhận được cơ thể cậu đang không ngừng run lên.

"Cún con, anh xin lỗi...anh hứa sau này sẽ không vào chỗ nguy hiểm, anh hứa sẽ vĩnh viễn ở trong tầm mắt em, được không?"

Vương Nhất Bác khóc nấc lên, cậu gật gật đầu, tay ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng không dám siết sợ anh đau.

Một lúc sau, khi cơn khóc qua dần, Vương Nhất Bác ngẩn đầu tìm môi Tiêu Chiến hôn.

"Anh Chiến, đừng rời xa Nhất Bác, đừng bỏ Nhất Bác lại một mình. Không có anh trong đời, em sống không nổi"

Vương Cún Con tròn xoe đôi mắt đẫm ướt, khẩn xin Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đau lòng, ôm mặt cậu hôn lên trán.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa Nhất Bác, cũng sẽ không bỏ Nhất Bác lại một mình. Nhất Bác đừng sợ nha"

Hai người lại hôn môi, cho đến khi hai bên cha mẹ Vương Tiêu gõ cửa đi vào.

Mọi người sốt sắng tiến lại gần Tiêu Chiến.

"Chiến à, con làm ba lo đứng tim, con còn tưởng mình là Sean lúc trước sao? Đi có một mình nhỡ may có chuyện gì thì sao hả?" Tiêu Thần vừa thương vừa giận, vừa vào đã mắng rồi, Lương Mỹ Lệ cũng nước mắt ngắn dài theo.

"Mẹ chỉ có một thằng con trai, con có làm sao thì mẹ không sống nổi nữa"

Vương Nhất Nam thở dài, nghiêm khắc "Kỳ này chắc ba ký đầu con thật đó. Đi đâu làm gì cũng không thèm nói ai biết"

Vương Hoành chống gậy lại gần giường Tiêu Chiến, xoa đầu anh.

"Mấy đứa chửi đủ rồi, chừa ta chửi với. Con đó Chiến tử, khó khăn lắm ta mới cưới được con về nhà họ Vương, lỡ mà bị gì, chắc ta chết xuống dưới Lão Tiêu sẽ nhổ râu ta"

Mỗi người một câu mắng anh, nhưng trong lòng Tiêu Chiến thực dễ chịu, anh biết mọi người lo lắng thương yêu anh rất nhiều. Tiêu Chiến mỉm cười, nắm tay ông nội, nắm tay mẹ.

"Ông nội và ba mẹ yên tâm, con không sao rồi, không có lần sau nữa đâu ạ"

Vương Nhất Bác bị đẩy ra phía sau đứng, cậu nói vọng lên "Tí con chở anh Chiến về nhà"

Tiêu Thần gật đầu "Gần đây Xiaogroup nhiều việc, chắc là ba mẹ phải giải quyết công việc thay cho Chiến, con đưa Chiến về Vương gia chăm sóc nó nha"

"Dạ, con biết rồi ba. Phiền ba mẹ quản lý Xiaogroup vài ngày, con muốn anh Chiến nghỉ ngơi cho tốt"

Ba mẹ Tiêu gật đầu.

Chiều hôm đó Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện cho Tiêu Chiến, rồi cùng anh qua thăm Lương Gia Huy, hắn vừa mới tỉnh, cả người bó đầy gạc trắng, hắn vì bảo vệ Tiêu Chiến mà bị nặng hơn rất nhiều.

"Gia Huy, cậu sao rồi?"

Lương Gia Huy nằm bất động trên giường cười "Tôi khoẻ như trâu á"

Tiêu Chiến cười "Gia Huy, cảm ơn em vì đã bảo vệ anh mà bị thương nhiều như vậy"

Hắn lắc đầu "Tiêu ca, anh nói gì vậy, bảo vệ anh là nhiệm vụ của em, em sợ Nhất Bác lái moto tông em lắm"

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác trừng hắn "Cậu đó, tha cho cậu vì còn biết báo tin cho Giang Thành"

Giang Thành ngồi khoanh tay, nói lẫy "Cậu ta may mà còn biết báo tin, không thì chắc bây giờ nằm trong cái hộp rồi"

"Trời ơi cục cưng, sao cậu trù ẻo chồng sắp cưới của cậu ghê vậy?"

Giang Thành và Vương Tiêu trố mắt, vừa mới nghe cái gì vậy? Giang Thành bụm miệng hắn lại, xấu hổ đến đỏ tai.

"Cậu nói điên khùng gì vậy? Ai là chồng sắp cưới?"

Lương Gia Huy cười hề hề "Hồi nãy cậu nói đợi tui khoẻ thì kết hôn luôn mà, tui nghe hết rồi đừng chối nha cục cưng"

Giang Thành trố mắt, đánh lên tay hắn "Cái tên cơ hội này, cậu giả vờ ngất xĩu hả? Tui tức chết, tui xin rút lại lời nói"

"Ây daaa...đau đau đau..." Lương Gia Huy nhăn mặt, có vẻ như đau thật. Giang Thành gấp gáp xoa xoa cho hắn. Hắn nhân cơ hội ngóc đầu hôn lên má cậu.

Giang Thành giật mình "Cậu...thiệt tình. Được rồi, khoẻ đi rồi kết hôn"

"Thật á?" Hắn sáng mắt lên

"Thật"

"Tiêu ca, Nhất Bác hai người làm chứng cho tôi đấy" hắn vui mừng đến mức muốn bay xuống giường luôn rồi. Giang Thành thấy hắn ngốc như vậy thì cười, trong lòng cũng có một biển hồ hạnh phúc. Cậu và hắn lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã luôn dùng cách đấm đá trêu chọc nhau mà thể hiện tình cảm, bây giờ lớn rồi cũng giống như xưa, có khác chính là tình cảm của họ đã nâng lên một loại cảm xúc khác.

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nhìn nhau cười rồi vui vẻ gật đầu. Làm chứng thì dễ quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro