Chương 33
Chiều tan tầm, khi bóng mặt trời phía sau tấm kính khuất lặn, Tiêu Chiến dọn dẹp hồ sơ, cùng Vương Nhất Bác về nhà.
Vương Nhất Bác cả buổi chiều vẫn luôn cấm sào ở Xiaogroup, tranh một chỗ ở bàn làm việc Tiêu Chiến, đặt ghế kế bên anh, cả hai nghiêm túc ai làm việc nấy, tất nhiên cũng có vài tiếng không nghiêm túc lắm.
"Vương Nhất Bác, ngày mai em cấm em đến Xiaogroup nữa. Cả ngày làm anh không làm được gì hết" Tiêu Chiến than thở
Vương Nhất Bác cười hì hì, sáp lại gần anh "Ai nói anh không làm gì? Anh làm vợ em"
"Anh không nói lại em"
Hai người cứ thế mỗi người một câu, cho đến khi leo lên xe vẫn còn tranh luận. Tiêu Chiến than mệt, hôm nay không muốn nấu ăn, nên Vương Nhất Bác đã chở anh đến nhà hàng.
Món ăn được dọn lên, Vương Nhất Bác chăm Tiêu Chiến ăn, dạo gần đây thấy anh có vẻ như ốm xuống, lao lực ở công ty, lao lực ở nhà, Tiêu Chiến cần được bồi bổ nhiều hơn.
Hai người chọn bàn ăn, mỗi bàn chỉ dựng lên 2 bức tường, nên người đi qua lại nhìn vào sẽ thấy, cũng vì vậy mà có người đến chào hỏi.
"Tiêu tổng, lại gặp nhau nữa rồi, dẫn tiểu mỹ nhân đi ăn sao?"
Tiêu Chiến cau mày nhìn lên "Không thấy sao còn hỏi"
Vương Nhất Bác lười nói với ông ta, tay lo bốc vỏ tôm bỏ vào chén cho Tiêu Chiến, còn lấy khăn chậm vết dầu trên miệng anh.
Tình tứ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến không ngại người ngoài thấy sẽ tức ói máu. Triệu Ngôn nhếch môi.
"Nghe nói Tiêu tổng đang chuẩn bị hầu toà"
Vì lô đất Xiaogroup sử dụng trái phép để xây dựng bệnh viện, không những phải bồi thường, còn phải đối diện với pháp luật. Triệu Ngôn chơi anh một vố đau, đây chỉ mới là cảnh cáo của hắn.
Tiêu Chiến không tức giận như hắn đã nghĩ, ngược lại anh còn bình tĩnh nhai miếng tôm mà Vương Nhất Bác lột cho.
"Hầu toà là chuyện mà tôi phải đi mỗi tháng, ông nghĩ Tiêu Chiến tôi xưa giờ chưa đối diện với phẩm phán sao?"
Hoạt động công ty Xiaogroup nói trắng ra cũng thật sự không sạch sẽ lắm, Tiêu Chiến là người dẫn dắt tập đoàn, mỗi tháng sẽ có đối tác đâm đơn kiện anh, anh cũng hết cách.
Triệu Ngôn ghét thất thái độ dững dưng của Tiêu Chiến, giống như trời có sập xuống anh vẫn bình tĩnh mà chống đỡ.
"Tiêu Chiến, phải làm đến mức nào để cậu phải khiếp sợ nhỉ? Hay là...tôi sẽ chuyển qua Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến liếc lên "Ông thử đi"
Vương Nhất Bác nghe có người nhắc tên mình, cười một cái.
"Chắc Triệu thiếu chủ đã già rồi nên đầu óc kém minh mẫn. Vương Nhất Bác tôi đã từng nói, tôi trời sinh nóng tính, ông khỏi cần hù Tiêu Chiến, tôi thách ông chạm vào cộng tóc của tôi"
Triệu Ngôn nghiếng răng "Cậu đừng mạnh miệng, cậu có an toàn thì cũng là có Tiêu Chiến bảo vệ cậu"
Vương Nhất Bác nhướng mày gật đầu "Tất nhiên, Tiêu Chiến là chồng tôi, anh ấy tất nhiên bảo vệ tôi rồi"
Tiêu Chiến cười, xoa đầu cún nhỏ. Vương Nhất Bác híp mắt đưa đầu ra cho anh xoa, về nhất định anh phải thưởng cho cậu đó.
Thấy không cãi lại được hai người này, Triệu Ngôn ngậm ngùi nuốt hận vào trong bụng.
"Tiêu Chiến, Phong bang đã không còn phong thái như xưa, cậu không còn là sức uy hiếp của tôi nữa, tôi nhất định sẽ đòi lại cái chân này"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn "Cẩn thận mất luôn cái chân còn lại"
....
Hôn lễ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được tiến hành ở khách sạn ngàn sao, trung tâm thành phố trực thuộc quản lý của Wangroup. Khách mời đến đông kín kháng phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở cổng chào mời khách.
Lễ phục của cả hai do đích thân Tiêu Chiến thiết kế, lễ phục của Tiêu Chiến màu kem, bâu áo vest viền thêm một hàng đá lấp lánh, lễ phục của Vương Nhất Bác màu đen tuyền cả áo trong, ngực áo cài một đoá hoa mẫu đơn đỏ, loài hoa mà Tiêu Chiến thích nhất. Vương Nhất Bác cả buổi cười lộ ra dấu ngoặc nhỏ, cậu thật sự trông chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi.
"Chiến ca, hôm nay anh đẹp quá"
Nhân lúc khách còn chưa đến, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến kề sát bên tai nói lời mật ngọt. Tiêu Chiến cười tươi.
"Cún con của anh cũng đẹp trai lắm"
Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, hôn lên trán anh. Giang Thành và Lương Gia Huy vừa lúc đi tới, trêu ghẹo.
"Này này này...Vương Nhất Bác cậu kiềm chế một chút được không?"
"Tại sao tôi phải kiềm chế, Chiến ca là của tôi, tôi muốn hôn thì hôn chứ" Vương Nhất Bác vừa dứt câu, ôm Tiêu Chiến hôn lên môi không hề có chút xấu hổ gì.
Giang Thành cạn lời "Được được...Chiến ca là của cậu, không ai dám nói gì luôn á"
Lương Gia Huy được dịp, kéo vai Giang Thành lại nói bên tai "Cậu cũng là của tôi"
Giang Thành liếc lên hắn rồi mách lẻo "Hai người thấy không, cậu ta sơ hở là thả thính lung tung. Ai là của cậu ta chứ"
"Hôm qua tôi với cậu vừa ngủ chung nhau, cậu còn không chịu là của tôi?"
Giang Thành chụp miệng hắn lại không kịp, đỏ tai trốn vào người hắn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm bụng cười ngặc nghẽo.
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ, từ xa Kình Phong bước tới, hắn nhìn Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt rạng rỡ hạnh phúc, coi như hắn tạm tin những lời đã hứa của Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười.
"Tiêu Chiến Vương Nhất Bác, chúc hai người bách niên giai lão"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu "Cảm ơn anh"
"Tôi đến để chúc mừng hai người cũng gửi quà mừng, bây giờ tôi phải ra sân bay về lại Anh Quốc"
Hắn về đây là vì Tiêu Chiến, bây giờ Tiêu Chiến đã thành vợ thành chồng với người khác, hắn không còn lí do ở đây nữa.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nói với hắn "Hy vọng sẽ sớm nhận thiệp cưới của anh"
Tiêu Chiến gật đầu "Chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình"
Kình Phong mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, trái tim quặng thắt, cố gắng kiềm chế. Hắn e là có đi hết một đời người, cũng không thể nào tìm được hạnh phúc mà hắn luôn khao khát đó. Tiêu Chiến trong lòng hắn, là duy nhất, là đời đời kiếp kiếp khắc sâu vào tim. Nếu có một ngày có một người đến bầu bạn với hắn, hắn cũng chỉ có thể yêu người đó bằng một nửa linh hồn.
Giờ làm lễ đã đến, chú rễ Tiêu Chiến chậm rãi đi trên thảm đỏ mỗi bước tiến gần về chú rễ Vương Nhất Bác, trên môi hai người đều cười rất tươi, trong tiếng nhạc du dương lãng mạn, Tiêu Chiến mỗi một bước đi đều là chắc chắn, đột nhiên Vương Nhất Bác giơ tay, ra hiệu cho Tiêu Chiến dừng lại.
Khách mời ngơ ngác không hiểu gì, ồn ào bàn tán, Tiêu Chiến cũng ngẩn ra. Vương Nhất Bác cầm micro nói vào.
"Anh đã bước đủ 999 bước về phía em, hãy để 1 bước cuối cùng này cho em"
Vương Nhất Bác nhấc chân tiến lại gần Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, dẫn anh lên khán đài.
Dưới sự dẫn dắt của MC, hai người tiến hành làm lễ, rót rượu, cắt bánh kem dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình và quan khách. Sau cùng tới màn phát biểu, MC đưa micro cho Vương Nhất Bác nói trước.
Cậu vẫn luôn đan chặt tay anh, đứng giữa khán đài, xúc động đưa micro lên, hai cánh môi run lên, nước mắt động lại trên mí mắt, Tiêu Chiến quay sang cười với cậu, bóp lấy bàn tay dỗ dành cậu. Vương Nhất Bác cười, nước mắt nặng nề rơi xuống gò má.
"Vương Nhất Bác tôi trước khi gặp Tiêu Chiến, cuộc sống chỉ là một màu đen tối tâm ảm đạm. Sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, mới có tí màu sắc. Tiêu Chiến hiện tại là tất cả mọi thứ của tôi, là hơi thở của tôi, là máu của tôi, là nguồn sống duy nhất của tôi. Tiêu Chiến, kể từ hôm nay, em sẽ là của anh, mọi thứ thuộc về em đều là của anh, em sẽ giao hết nhà cửa, xe cộ, tiền lương cho anh, hãy quản thúc cuộc đời của em, hãy ràng buột em bằng tình yêu của anh. Qua ngày hôm nay, em sẽ trối chặt linh hồn và thể xác anh vào cuộc đời của em, chỉ cần anh yêu em, em sẽ vì anh mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần anh thương em, em sẽ vì anh đến mạng sống cũng không cần. Anh là ánh sáng của em, chỉ cần có anh, em không còn sợ bóng tối nữa. Tiêu Chiến, em yêu anh, em thật lòng rất yêu anh"
Tiêu Chiến cười, nhưng cười trong nước mắt hạnh phúc, Vương Nhất Bác bước tới lau cho anh, hôn lên mắt anh. Hai bên gia đình Vương Tiêu cũng người thấm nước mắt người cười tươi, khán giả bên dưới hò hét vỗ tay cho màn phát biểu cảm động này.
Tiêu Chiến lấy micro, anh nghẹn ngào, ánh mắt thâm tình nhìn Vương Nhất Bác
"Tiêu Chiến tôi trước khi gặp Vương Nhất Bác chỉ là một đứa bé 6 tuổi, sau khi Vương Nhất Bác chào đời cất tiếng khóc đầu tiên, tôi biết cuộc đời của mình sẽ vì đứa bé này mà điên cuồng phấn đấu. Nhất Bác, cảm ơn em, cảm ơn vì đã đáp lại tình yêu của anh, cảm ơn vì đã ở bên cạnh anh, cảm ơn em vì đã giao phó cuộc đời của em cho anh. Thành tựu vĩ đại nhất trong cuộc đời anh, không phải Xiaogroup, không phải danh tiếng, mà chính là em. Em là niềm tự hào của anh, là mục tiêu sống của anh, là niềm kiêu hãnh của anh, là điểm đắc ý nhất của anh. Có em trong đời, anh thật sự cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian này. Vương Nhất Bác, anh yêu em, vô cùng yêu em"
Khán giả bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, mọi người ai nấy vì đôi chú rễ mà cảm động ngấn lệ, sẽ rất ít khi chứng kiến hai thành tựu lớn sóng đôi nhau kề vai trên đỉnh vinh quang. Kể từ hôm nay hai người sẽ là gia đình của nhau, họ sẽ có đủ tư cách can thiệp vào cuộc sống của nhau, họ sẽ có đủ tư cách kí vào giấy phẫu thuật cho nhau, họ sẽ là bạn đời cùng nhau đi hết quẵng đường chông chênh phía trước.
Họ đứng dưới ánh đèn và hàng trăm cặp mắt chứng kiến trao cho nhau nụ hôn, cùng kí tên vào giấy chứng nhận hôn thú, xác nhận trở thành bạn đời hợp pháp.
Tiệc cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, náo nhiệt và hạnh phúc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kề vai nhau đi tiếp rượu. Bọn người Giang Thành và Trương Khải thay phiên mỗi người mời một ly, Tiêu Chiến đã hết nổi rồi, Vương Nhất Bác uống thay anh.
"Không được đâu nha Vương thiếu, hôm nay cả hai đều phải quắt cần câu cho bọn tui" Trương Khải cản Vương Nhất Bác uống ly của Tiêu Chiến, hắn giật ly đưa lại anh.
Tiêu Chiến cười, cả người ngả nghiêng dựa vào chồng yêu.
"Tôi sắp gục rồi...cậu tha cho tôi"
"Hay vầy đi, nếu cậu hôn Vương thiếu đúng 1 phút ngay bây giờ tôi sẽ tha cho cậu"
Tiêu Chiến gật gật, ôm mặt Vương Nhất Bác qua hôn môi, Tiêu Chiến say rồi, người say thì dễ mất tự chủ, anh hôn sâu cậu, môi lưỡi quấng lấy nhau, đớp lấy hơi thở của Vương Nhất Bác, cậu thì còn tỉnh một chút, nhưng không nỡ từ chối anh, ôm đỡ lấy eo Tiêu Chiến cùng anh dây dưa. Bọn người Trương Khải ai nấy há hốc mồm, khoái chí xem màn trình diễn.
Hết một phút mà Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông chồng mình ra, Vương Nhất Bác thấy anh càng hôn càng hăn, cậu sợ sẽ phải kết thúc hôn lễ ở đây mà mang anh vào phòng mất nên đành ngậm ngùi đẩy anh ra.
Tiêu Chiến không vui, xụ mặt xuống, môi đã đỏ lên hết rồi "Cún connnnm..."
"Chiến ca...một chút cho anh hôn tiếp nha"
"Ò"
Biểu cảm làm nũng của Tiêu Chiến dễ thương quá, thật khác với mọi lúc anh tỉnh táo. Mọi người xem ra đã được tận mắt nhìn thấy sự đối xử thiên vị mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác rồi, thật là ganh tị.
Chơi vui, Vương Nhất Bác cứ hết ly này tới ly khác, cậu cũng sắp hết nổi rồi, lôi Nguyễn Minh ra.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhựa "Nguyễn Minh đâu, trợ lý đặc biệt đâu, ra thay tôi chiến với bọn họ"
Nguyễn Minh cười sượng trân, hắn thầm mắng trong lòng. Hắn thật thấm thía cái câu mà hồi lúc phỏng vấn Vương tổng từng nói: khi tôi cần anh phải có mặt.
Lưu Khởi Phong rót thêm ly rượu cho Nguyễn Minh.
"Bạn mình, mời bạn tiếp thay cho Vương tổng"
Tiêu Chiến ngồi dậy, mơ màng tìm kiếm, cuối cùng ánh nhìn chỉa qua một người.
"A đây rồi...trợ lý đặc biệt Phương Duy, cậu ra hạ gục mấy người này cho tôi"
Phương Duy dựng thẳng người, biểu cảm hết sức vi diệu, hắn nhoẻ miệng cười, mà chân mày đã nhăn đến mức tạo thành rãnh sâu húp.
Trương Khải rót tiếp một ly đưa tới Phương Duy.
"Ồ người quen, thôi chịu khó ngồi xuống uống thay Tiêu tổng nè"
Một bàn uống thành con sâu rượu bết nhát, ai nấy ngà say bắt đầu ôm vai bá cổ nói chuyện huynh đệ. Riêng Lương Gia Huy vẫn còn biết giữ kỹ Giang Thành, tên Trương Khải mượn rượu lại ôm vai Giang Thành nói chuyện tào lao.
Nguyễn Minh và Phương Duy tiếp rượu thay cho ông chủ mình, một lúc thì rượu thấm nói nhảm, kể khổ ở công ty khiến ai cũng cười sặc. Đang vui, Phương Duy có điện thoại, hắn bước thấp bước cao ra chỗ ít người nghe.
Là trợ lý dưới trướng của hắn gọi tới. Mấy ngày nay công ty đang có hỷ của Tiêu tổng giám đốc, nên hắn và Tiêu tổng không túc trực thường ở công ty.
Hắn điều chỉnh giọng nói "Tôi nghe đây"
Trợ lý bên kia có chút gấp gáp "Trợ lý Phương, có cảnh sát đến điều tra, họ nói công ty mình trốn thuế, còn đưa ra bằng chứng, tôi không giải quyết được chuyện này, anh và Tiêu tổng phải đến công ty gấp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro