Chương 31
"Cô cười chuyện gì vậy?"
Không biết từ đâu, Kình Phong đứng trước mặt Giai Dương, tay bỏ vào túi quần, mắt chằm chằm nhìn xuống.
Giai Dương vừa nhét gói thuốc vào túi, giật mình "Anh...anh là ai?"
Kình Phong nhếch môi "Chủ tịch ngân hàng KPB"
"Vậy thì sao? Nếu anh muốn đến trêu chọc tôi thì đi đi, tôi có người yêu rồi"
Kình Phong bật cười, ngã nghiêng về sau "Người yêu? Cô nói Vương Nhất Bác?"
Giai Dương thấy hắn là chủ tịch ngân hàng, việc biết Vương Nhất Bác cũng không lạ gì, nên tự tin gật đầu. Vương Nhất Bác trước sau gì cũng là người yêu của cô, nhận trước nhận sau thì cũng như nhau thôi.
"Đúng vậy, Vương Nhất Bác là người yêu của tôi"
Nghe cô tự tin giới thiệu mình là người yêu của Vương Nhất Bác. Kình Phong chẳng những không bất ngờ mà còn cười lớn, sau đó hắn tắt hẳn nụ cười nheo thâm hiểm mắt xuống.
"Nhưng Vương Nhất Bác là hôn phu của Tiêu Chiến, cô không sợ Tiêu Chiến sẽ đến tìm cô sao?"
Nhắc đến Tiêu Chiến, Giai Dương nổi lên ý hận, cô tỏ ra khinh thường anh "Tiêu Chiến thì sao chứ, chẳng qua cũng chỉ là một tổng giám đốc tầm thường của Xiaogroup, Vương Nhất Bác cũng không thua anh ta"
Kình Phong trố mắt, hắn suýt lên "Cô có bị ngáo đá không? Tiêu Chiến chỉ là Tổng giám đốc thôi hả? Cô có thấy Tiêu Chiến họ Tiêu không?"
Muốn ra đánh trận phải biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Giai Dương chỉ lo tập trung vào Vương Nhất Bác, tìm cách nối lại tình xưa mà quên mất lời cảnh cáo của Nguyễn Minh đi tìm hiểu về Tiêu Chiến một chút. Để bây giờ lại nói ra câu Tiêu Chiến cũng chỉ là tổng giám đốc tầm thường.
Giai Dương ngờ nghệch ngẫm lại, Tiêu Chiến họ Tiêu, tức là Xiaogroup là của nhà anh ta. Tất nhiên so với Vương Nhất Bác không còn là thua xa nữa rồi. Giai Dương cảm thấy có chút xấu hổ khi bị người ngoài chửi mình ngu ngốc.
Nhưng như vậy thì sao? Tiêu Chiến sẽ làm gì cô? Sẽ giết cô à? Ai cũng hù cô về Tiêu Chiến, nhưng khi đối diện với anh, ngoài sự lạnh nhạt sắc bén kia ra, anh ta có chỗ nào đáng uy hiếp?
Hai người nói qua nói lại, Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong cũng trở lại, thấy Kình Phong thì ngạc nhiên.
"Kình tổng, sao anh lại ở đây?"
Kình Phong đối với Vương Nhất Bác thành kiến có đầy, nhưng hắn không thể không nhắc nhở cậu.
"Tôi mà không ở đây, đêm nay cậu sẽ bị cô gái này ăn sạch"
Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn xuống ly nước của mình, Giai Dương hoảng hốt, thì ra lúc nãy cô bỏ thuốc đã bị người này nhìn thấy rồi, còn quen biết với Vương Nhất Bác, vừa rồi là đến thăm dò cô.
"Nhất...Nhất Bác...chị không có...chị.."
Vương Nhất Bác thở hắc ra, thất vọng tột cùng nhìn xuống gương mặt đang sợ hãi của Giai Dương. Trong kí ức của cậu, Giai Dương học tỷ là một cô gái vô cùng lương thiện, dịu dàng, đáng yêu biết mấy. Từ bao giờ lại trở nên mưu mô xảo quyệt như vậy chứ?!
"Tôi nghĩ giữa chúng ta đến làm bạn cũng không thể nữa rồi. Ngày mai, tôi phải thấy đơn xin nghỉ việc của chị trên bàn làm việc của tôi"
Giai Dương lắc đầu, nắm lấy tay cậu, khóc không ra nước mắt "Đừng mà...Nhất Bác...chị xin lỗi...chị vì yêu em..."
"Buông ra" Vương Nhất Bác vung tay lên, rời khỏi.
Giai Dương ngồi đó khóc nức nỡ, cô cảm thấy như cả thế giới trên đỉnh đầu mình sụp đổ, đè nặng lên người cô tê dại. Kình Phong nhìn cô như vậy liền thở dài, hắn đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Vương Nhất Bác ra đến cửa club, cậu bước chậm dần đến bãi đổ xe, rồi quay lại chờ Kình Phong.
"Sao anh lại giúp tôi?"
Kình Phong bỏ tay vào túi quần, nhìn sang bên đường, dòng người tấp nập, hắn nhướng mày, phong trần biết mấy.
"Cậu nghĩ tại sao?"
"Nếu như hôm nay tôi làm điều gì có lỗi với Chiến ca, anh có thể như hôm đó nói, liều mạng kéo Chiến ca về bên cạnh mà?"
Chỉ là cậu không nghĩ Kình Phong lại nhắc nhở cậu, không muốn cậu làm điều gì có lỗi với Tiêu Chiến. Nếu là một ai khác có dã tâm cướp lấy Tiêu Chiến, nhất định sẽ ủng hộ Giai Dương, còn tiếp tay cho cô làm điều này.
Kình Phong nhếch môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác
"Nếu cậu làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sẽ không quay về bên cạnh tôi, mà sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, sau đó sẽ vừa hận cậu vừa yêu cậu"
Vương Nhất Bác sửng sốt, Kình Phong lại hiểu rõ Tiêu Chiến như vậy.
Kình Phong nhìn xuống chân, thở dài "Vương Nhất Bác, cũng không phải lần đầu cậu làm gì đó có lỗi với Tiêu Chiến, em ấy bây giờ vẫn bên cạnh yêu cậu đấy thôi. Tôi không rõ quá khứ cậu đã làm cái gì, cũng không cần biết có phải bất đắc dĩ hay không, Tiêu Chiến đích thực đã vì cậu mà đau khổ rất nhiều. Cho nên thay vì cướp lấy con người không còn linh hồn của em ấy, thì để em ấy hạnh phúc vui vẻ bên cạnh cậu"
Vương Nhất Bác nghe sống mũi mình cay xè. Quả thật, cậu không hề hay biết gì cả. Tiêu Chiến âm thầm yêu cậu, âm thầm đau lòng vì cậu.
Kình Phong bước tới vỗ vai cậu "Tôi biết cậu cũng không hay biết gì. Yêu một người thì phải đánh cược bằng niềm vui. Tôi đau vì Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đau vì cậu. Quy luật này tôi hiểu rõ, chỉ mong sau này cậu phải thật lòng bù đắp cho Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác mím môi, gật đầu, cậu cảm thấy Kình Phong rất chính nhân quân tử, tình yêu mà hắn dành cho Chiến ca thật cao cả, ngần ấy thời gian hắn bên cạnh anh, dù cho cậu không so được, nhưng cậu cũng tự tin rằng tình cảm mình đối với Chiến ca cũng không hề kém cạnh.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ luôn luôn và mãi mãi trân trọng anh ấy. Kình tổng, tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của anh dành cho Chiến ca"
Kình Phong bật cười "Ngưỡng mộ tôi làm gì, tôi còn ganh tị với cậu muốn chết đây này"
Vương Nhất Bác cười, gật gật đầu.
Quả thật, cậu cảm thấy mình sinh ra đã lọt vào ô may mắn. Hào môn thế gia, gia đình yêu thương cảm thông, còn có Tiêu Chiến tài sắc vẹn toàn cưng chiều cậu hết mực. Đời này, Vương Nhất Bác không còn gì hối tiếc nữa.
Vương Nhất Bác lái xe về nhà, Tiêu Chiến ngồi ở sofa đeo kính làm việc trên laptop. Không biết tại sao cứ mỗi khi Tiêu Chiến đeo kính, cậu lại thấy một mặt nhan sắc khác của anh, trưởng thành, nghiêm túc còn có chút đáng yêu.
Cậu bước tới bổ nhào lên người Tiêu Chiến "Ca ca, em về rồi đây"
Tiêu Chiến vỗ lên bàn tay của cậu xoa nhẹ "Ừm...em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm với anh"
"Dạ" Vương Nhất Bác chòm người tới hôn lên môi anh, rồi đi vào trong.
Tiêu Chiến cau mày kéo tay cậu lại "Em vừa đi đâu?"
Vương Nhất Bác chột dạ, cậu vuốt vuốt tóc "Em...em..."
Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi, hôm nay công việc của anh rất nhiều, cả ngày xử lý một đống chuyện, đến khi về nhà còn phải tranh thủ làm việc nên có chút cáu gắt.
"Đừng nói dối, em nói dối rất tệ. Trên người em có mùi nước hoa của phụ nữ"
Tiêu Chiến đã ngửi được khi cậu chồm tới hôn anh, mùi này anh đã nghe qua mấy lần, còn rất ấn tượng, dựa vào vẻ mặt tìm cớ nói dối này của cậu, anh khẳng định phụ nữ này là Giai Dương.
Hết lần này tới lần khác gặp riêng cô ta, bây giờ còn muốn nói dối. Anh không răn đe Vương Nhất Bác một tí thì không được rồi.
Vương Nhất Bác rón rén thu mình, đi lại ngồi gần Tiêu Chiến "Ca, em đuổi việc chị ta rồi"
Tiêu Chiến ngạc nhiên "Có chuyện gì rồi à?"
Vương Nhất Bác không muốn nói, nếu nói anh sẽ giận, cậu suýt chút nữa bị tính kế, không có Kình Phong e là tối nay cậu không về nhà được. Cậu không hề cảnh giác với Giai Dương, đối với cô ta còn chút tin tưởng, Tiêu Chiến biết được sẽ để trong lòng.
Tiêu Chiến thấy nét mặt khó nói của cậu liền tức giận, anh tháo mắt kính xuống đặt trên bàn cái kịch, anh gặng giọng lên.
"Em có nói không?"
"Chiến ca...em..." sợ quá, sao Chiến ca lại nóng tính như vậy nhỉ?
Vương Nhất Bác giở lại trò cũ, cậu ôm ôm anh vuốt giận "Ca ca, anh đừng tức giận"
Tiêu Chiến không vui đẩy cậu ra "Không muốn anh tức giận thì mau khai thật ra, nếu không ngay bây giờ anh cho người điều tra"
Nói xong, anh mở điện thoại gọi điện. Vương Nhất Bác biết anh sẽ tra ra được, nên cậu đành nói thật trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Tiêu Chiến ngồi nghe cậu kể lại chi tiết sự việc mà gân trán nổi lên, chính giữa chân mày đã tạo ra một đường sâu húp. Vương Nhất Bác chính xác nhìn được sự tức giận này ở Tiêu Chiến vài lần, lần đầu ở buổi đua moto cậu bị tracer 11 tính kế tông té, lần hai là lúc cậu bị nhân viên Xiaogroup buông lời sỉ nhục, lần ba là lúc Tiêu Chiến xử lý cô gái người làm vô lễ với cậu, cậu còn nhớ hôm sau dì Nhan có nói, cô gái đó bị Tiêu Chiến làm cho phải chuyển nhà đến thành phố khác sống, lần cuối là lúc Giang Trắc và Giang Hy bịa đặt chuyện cậu và Giang Hy có mối quan hệ yêu đương.
Tất cả những lần Tiêu Chiến thực sự nóng giận đều gây ra một sự tổn thất không nhẹ đến những người đó. Tiêu tan sự nghiệp là kết quả cuối cùng mà Tiêu Chiến giáng xuống.
Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại, anh chắc chắn sẽ không tha cho Giai Dương.
Cậu lây tay anh, nhỏ giọng "Chiến ca..."
Tiêu Chiến tối sầm mắt liếc qua cậu "Em biểu anh phải làm sao? Anh đã cho em tự do giải quyết các mối quan hệ xung quanh em, mà năm lần bảy lượt em vẫn chưa dứt được với Giai Dương. Em cảm thấy còn luyến tiếc thì đừng kết hôn với anh"
Anh thừa nhận thương yêu cậu đến bất chấp tất cả, nhưng anh sẽ không bao giờ để cậu biết điều này. Vương Nhất Bác phải cho anh sự đảm bảo, nếu không anh sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Tiêu Chiến đứng dậy đi lên phòng, Vương Nhất Bác nóng lòng nhìn theo, cậu biết anh đã thực sự đi đến cực hạn.
"Chiến ca, nghe em nói một chút đi mà"
Vương Nhất Bác đuổi theo anh lên phòng, đẩy cửa ra lúc anh cố gắng đóng lại, cậu phải dỗ anh bằng được ngay trong đêm nay.
"Anh à, nghe Nhất Bác nói đi mà"
"Cút đi chổ khác" Tiêu Chiến đẩy cửa mạnh vào, nhưng Vương Nhất Bác đã chặn lại, anh không dám đẩy quá mạnh sợ kẹt đầu cậu nên bỏ cửa vào trong leo lên giường trùm kím đầu.
Vương Nhất Bác nhảy lên giường ôm cả anh và chăn "Em thề với anh là sẽ không gặp chị ta nữa, em đuổi việc chị ta rồi"
"Anh không nghe"
"Chiến ca, em biết anh khó chịu, Nhất Bác xin lỗi anh mà" Vương Nhất Bác hít mũi, cậu ôm lấy cục chăn tròn vo, vừa thương anh vừa đau lòng. Chiến ca đã vì cậu mà khổ sở nhiều quá, cậu thực sự đã sai với anh quá nhiều.
Tiêu Chiến trốn trong chăn nghe giọng mũi và tiếng hít mũi đặc nghẹt của cậu liền biết cậu khóc rồi. Vương Khóc Nhè này, anh còn chưa khóc, cậu làm sai đang dỗ anh mà khóc cái gì chứ.
Anh tốc chăn ra, thấy đôi mắt đỏ hoe đẫm ướt của cậu liền thất kinh ngồi dậy, lau nước mắt cho cậu.
"Sao Nhất Bác khóc rồi?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, cậu nhớ những gì mà Kình Phong đã nói, Tiêu Chiến đau lòng vì cậu đã không biết bao nhiêu lần, không biết lúc đó anh đã phải sống qua ngày làm sao, chắc là dằn vặt cô đơn lắm, nghĩ tới đó nước mắt đã nặng nề rơi xuống. Tiêu Chiến lau hoài không sạch nước mắt, anh kéo đầu cậu áp lên ngực mình.
"Nhất Bác sao vậy, nói anh nghe đi. Anh làm em sợ hả, hay tại anh mà em không thể quay về cạnh Giai Dương?" Tiêu Chiến lúc nói ra câu này, trái tim quặng thắt, anh không hy vọng cậu sẽ có suy nghĩ này, mà nếu có chắc anh cũng không cho cậu quay về với cô ta.
Vương Nhất Bác ngóc đầu lên, lắc đầu, cậu nói trong nước mắt "Không phải Chiến ca, em thề với anh em đã cạn tình với Giai Dương từ lúc có anh rồi. Chiến ca tin Nhất Bác nha, em bây giờ chỉ yêu mỗi mình anh, em muốn lấy anh, em muốn sống cùng anh. Đừng bỏ em mà Chiến ca"
Vừa rồi Tiêu Chiến có nói sẽ không kết hôn nữa, chắc là Cún con sợ cái này. Anh tức giận nên nói vậy thôi, lại làm cậu hoảng sợ rồi.
Tiêu Chiến hôn lên mắt cậu, tay lau nước mắt, rồi ôm lấy mặt cậu hôn lên môi "Anh xin lỗi, anh không phải muốn bỏ rơi em, chỉ vì anh quá yêu em nên có chút không chịu được mà nóng tính với em thôi"
Vương Nhất Bác trườn người lên, kéo Tiêu Chiến vào lòng, dỗ anh.
"Em biết Chiến ca rất yêu em, em cũng yêu Chiến ca nhiều lắm. Em sẽ cố gắng làm một người bạn đời thật tốt, sẽ khiến Chiến ca hạnh phúc mỗi ngày, sẽ bù đắp cho ngày tháng đau buồn của Chiến ca ở Anh Quốc. Nhất Bác sẽ thật nổ lực vì Chiến ca làm tất cả mà"
Vương Nhất Bác nói không vấp một từ nào, tất cả đều là lời tận đáy lòng, cậu thật sự muốn nổ lực vì tương lai của hai người. Tiêu Chiến trong lòng cậu xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu mỉm cười.
Nhưng hạnh phúc trong vòng tay cậu và tức giận sâu thẩm bên trong anh không liên quan gì nhau. Giai Dương nhất định sẽ phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro