Chương 30
Vương Nhất Bác ngã đầu lên vai Tiêu Chiến, mắt câm phẫn hướng về Giai Dương, chị ta nói ra câu nào là chí mạng câu đấy, đả kích Tiêu Chiến mạnh mẽ như vậy, cậu không chắc lúc này anh có giận dữ mà bỏ chạy không nữa, nên ôm cho chắc.
Giang Thành và Lương Gia Huy ngồi dựa vào nhau nhìn Vương Nhất Bác sợ hãi khép nép như cún con mà bật cười giữa bầu không khí tưởng chừng như rất căng thẳng. Giang Thành ôm lấy cánh tay Lương Gia Huy nhịn cười đỏ mặt, nói nhỏ bên tai hắn.
"Nhất Bác nó chỉ sợ Tiêu ca không cần nó, chứ nó đâu có quan tâm bà chị này nói gì đâu"
Hắn quay sang cười, xoa đầu Giang Thành "Tôi cũng sợ cậu không cần tôi lắm"
Gianh Thành liếc hắn, cắn tay hắn "Quỷ nhà cậu, sơ hở là thả thính"
Tiêu Chiến bị cậu quấng đến ngột ngạt, anh nhìn xuống cậu mà bật cười thành tiếng, chỉ tay lên trán đẩy cậu ra "Cún con, anh không chạy em đừng có ôm siết quá"
Vương Cún Con lắc đầu, ngã đầu lên vai anh tiếp. Giai Dương thấy dường như 4 người này không ai quan tâm đến cô liền thẹn quá đỏ mặt.
Tiêu Chiến đành để cậu quấng, lúc này mấy lời của Giai Dương đều không còn quan trọng nữa.
"Vương Nhất Bác sinh ra cũng có một phần tôi chăm sóc, nuôi nấng em ấy, lúc đó chắc cô còn ở nhà trẻ. Cô nhìn em ấy quấng lấy tôi như vậy, tôi có muốn trả lại cho cô, em ấy cũng không chịu đâu. Huống chi, Vương Nhất Bác bây giờ là hôn phu sắp cưới của tôi, tôi rất yêu em ấy, tôi sẽ lấy em ấy cho bằng được. Cô đừng chọc tôi điên lên"
Giai Dương đỏ mắt, chống chế "Tiêu Chiến, là do anh thay đổi em ấy, mới khiến em ấy không còn cần tôi nữa"
Vương Nhất Bác lúc này ngóc đầu dậy, nhìn Giai Dương rồi thở dài "Giai Dương, giữa chúng ta đã là quá khứ, hãy giữ một chút kỷ niệm đẹp cho nhau, đừng huỷ hoại mọi thứ thêm nữa"
Cậu lắc đầu, thật mong cô sẽ dừng lại ngay lúc này. Nếu không Vương Nhất Bác cậu thật sự hối hận vì năm xưa đã trao đi đoạn tình cảm này. Thật may, Giai Dương nhìn vào ánh mắt không còn ấm nóng của cậu, trái tim quặng thắt, nước mắt nhiễu thành dòng xuống gò má.
Đã không còn cứu vãn gì được nữa. Là do cô, chính cô năm xưa đã bóp chết cuộc tình này.
Giai Dương quay lưng rời đi, mảnh lưng cô độc, khiến cả 4 người ngồi ở đây đều có chút thương cảm.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không buông, không chờ anh nói gì, cậu nói trước.
"Chiến ca, anh không cần nói, anh nói thì sẽ bắt em nhịn 1 tuần. Em xin anh luôn đấy, em không có lỗi gì hết trơn nha"
Tiêu Chiến phạt cậu nhịn hết tuần này sang tuần khác, cậu đã chịu đủ rồi, cậu không muốn bị phạt oan ức như vậy nữa. Tiêu Chiến nghe Vương Uỷ Khuất xin xỏ liền không nhịn nổi cười, bóp cằm cậu qua, cắn xuống môi.
"Nhất Bác biết sợ rồi sao?"
"Chiến ca đáng sợ như vậy, Nhất Bác nhỏ bé sao chịu nổi răng đe của anh chứ" Vương Cún Con online, chớp chớp mắt tỏ ra vô tội.
Giang Thành và Lương Gia Huy như bị tàn hình, ngồi cắn móng tay xem bạn mình hoá cún. Bình thường nó không giống vậy đâu, bình thường nó như mặt than di động ấy, sơ hở là nhăn nhó, sơ hở là cool guy.
Tiêu Chiến vỗ vỗ tay lên má mochi "Nhất Bác nếu muốn nối lại tình xưa thì anh cho phép đấy"
Vương Cún Con kịch liệt lắc đầu "Không muốn, không muốn, người ta bây giờ sắp có gia đình rồi, người ta chỉ có mỗi Chiến ca trong tim thôi"
"Không hối hận sao?" Tiêu Chiến nheo mắt.
Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, hôn sâu lên môi anh, rồi thâm tình nhìn vào mắt anh nói lời thật lòng "Chiến ca, em chỉ hối hận năm xưa vì bệnh mà mất kí ức về anh, nếu không anh đã là của em từ sớm rồi"
Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng đầu cắn lên mũi cậu.
Lương Gia Huy quay qua nhìn Giang Thành, nuốt nước bọt, vừa rồi như đang xem phim tình cảm vậy, có chút ngứa ngáy. Giang Thành hiểu ý của hắn, né đầu ra sau.
"Cậu bớt bắt chước lại"
"Thành à, tôi thèm hôn cậu"
"Thèm kệ cậu"
Lương Gia Huy phụng phịu, môi cũng trề xuống luốn rồi. Hắn thật đáng thương, theo đuổi lâu như vậy cũng không lây động được trái tim người ta. Giang Thành bị biểu cảm này của hắn mà ngơ ra, lại bắt đầu giở trò làm nũng rồi, Nhất Bác làm nũng dễ thương bao nhiêu thì hắn cũng...ừ...cũng đáng yêu giống vậy.
Cậu thở dài "Cậu thôi cái vẻ mặt này đi"
Hắn buồn bã thở dài "Được rồi, là tui ảo tưởng, là tui không xứng"
Giang Thành chật lưỡi, cậu ôm mặt hắn lên, hôn lên môi hắn rồi buông ra "Chịu chưa?"
Lương Gia Huy tròn xoe mắt, gật đầu rồi lắc đầu "Chưa, miếng nữa đi"
"Được voi đòi Hai Bà Trưng hả, kệ cậu luôn"
Sau đó là cuộc rượt bắt của hai người. Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, cười.
"Anh nhìn bọn họ có ấu trĩ quá không, như trẻ con ấy"
Tiêu Chiến chọc cậu "Bạn nhỏ cũng có lớn tí nào đâu?"
Vương Bạn Nhỏ liếc anh "Chắc bình thường em chiều anh quá nên anh hư phải không?"
"Gì chứ, ai chiều ai?"
Vương Nhất Bác cắn anh "Không cho phép gọi bạn nhỏ, người ta tháng 8 này đã 24 tuổi rồi đó"
Tiêu Chiến cười há há "Dữ vậy sao? 24 tuổi lận cơ à...anh tới 30 tuổi lận đó"
Vương Nhất Bác không chịu, đánh anh mấy cái, Tiêu Chiến đứng dậy né cậu, cuối cùng là cả hai rượt đuổi nhau đánh qua đánh lại. Tiêu Chiến dùng khăn lau quấng thành một đòn dài làm kiếm chém tới, Vương Nhất Bác vớ chai nước suối trên bàn đỡ lấy. Hai người cùng tấn công vào đối phương, dùng nội công thâm hậu mà cố gắng đánh được đối phương một cái.
Mấy người doanh nhân đi ngang nhìn vào lại phải dụi mắt mấy lần mới dám nói hai người là Tiêu tổng và Vương tổng khét tiếng trên thương trường. Có khác gì bọn trẻ trâu chơi trò đánh nhau đâu trời.
Buổi chiều Vương Nhất Bác đích thân vào bếp nấu cơm, cậu biến cái nhà bếp vốn luôn gọn gàng sạch sẽ nhà Tiêu Chiến thành cái bãi chiến trường. Rau củ thịt quả bày ra lăn lóc trên bàn, chén dơ, xoang nồi khét đáy chất đầy trong bồn nước. Thức ăn thì bóc khói màu đen, miếng sống miếng khét, muỗng đũa kim loại từ trong bếp kêu lên leng keng như quánh trận.
Tiêu Chiến bất an nên vừa tắm xong liền xuống bếp xem thử.
Vương Nhất Bác đầu tóc rối bời trong bãi chiến trường, mồ hôi đổ ướt áo, Tiêu Chiến thấy cậu đang dùng sức liền bước gần tới xem thử, thì thấy cậu đang xé con gà sống trên thớt, dùng sức xé đến nổi gân tay mà cánh gà không đứt khỏi thân.
Tiêu Chiến cả kinh, anh ôm miệng phụt cười "Vương Nhất Bác, con gà có thù với em hả?"
Vương Nhất Bác mặt mày ướt nhẹp mồ hôi, vừa xé vừa nhăn nhó, mách lẻo với anh "Ca ca, sao con gà này cứng quá vậy?"
Tiêu Chiến ôm bụng cười đứt ruột, anh cầm đũa chỉ chỉ và con gà "Thánh thần ơi, con gà còn sống nhăn răng mà em xé là xé thế nào?"
Vương Nhất Bác trố mắt nhìn xuống con gà, sau đó phát hiện ra sự thật kinh khủng đến xấu hổ, cậu quên chưa luộc nó.
"A...Ca, nó chưa chín"
"Hahaha...cười chết anh rồi"
Vương Luộc Gà xịu mặt, đem con gà bỏ vô nồi nước sôi trụng, rồi lẩm bẩm.
"Cười người ta, nói thương người ta mà người ta quên có chút xíu cái cười người ta"
Tiêu Chiến mím môi, nhịn cười đỏ mặt chạy tới ôm bạn nhỏ từ sau "Thôi anh thương mà, anh phụ em nấu ăn nhé"
Vương Nhất Bác trề môi "Làm phụ bếp cho em đi"
"Tuân lệnh Vương thiếu gia"
Loay hoay ở bếp cả mấy tiếng, cuối cùng cũng dọn được lên bàn mấy món, có Tiêu Chiến phụ bếp nên đồ ăn cũng tạm coi mà đẹp mắt. Tiêu Chiến dọn đĩa dưa leo đập dập trộn nước sốt muối ớt của Vương Nhất Bác lên bàn mà cười rớt nước mắt.
Vừa rồi cậu nói đây là món khoái khẩu của cậu, muốn cho anh ăn thử. Anh thấy cậu vừa buồn cười vừa dễ thương biết mấy.
Còn cái bãi chiến trường dầu mỡ bên trong bếp, chắc sáng mai anh nhờ gọi dì Nhan qua dọn dẹp giúp.
"Ca ca, ngon không?"
Tiêu Chiến bỏ một đũa dưa leo vào miệng nhai, Vương Nhất Bác cắn đũa trông chờ nhận xét của anh. Quả nhiên ngon thật, món dưa leo trộn muối ớt của cậu vậy mà cuốn. Tiêu Chiến bỏ vào miệng đũa thứ hai, rồi giơ ngón tay ra.
"Ngon nha Nhất Bảo"
Đuôi cún quẫy lạch bạch, Vương Cún Con cười tít mắt.
"Còn mấy món còn lại thì sao ạ?"
"Ngon, Nhất Bác của anh có khiếu nấu ăn lắm nha"
Vương Nhất Bác cười lộ ra dấu ngoặc, cậu thử món gà trộn gỏi, nhai được một chút thì nhã ra nhăn mặt, cậu vươn tay ngăn anh ăn tiếp.
"Ca, mặn như vậy anh còn khen ngon, không ăn nữa"
Tiêu Chiến vẫn bỏ vào miệng nhai, anh cười xoa đầu bạn nhỏ.
"Không mặn lắm, Nhất Bác cất công nấu cho anh ăn, anh phải ăn cho hết mới được"
Vương Nhất Bác cảm động "Nhưng mà mặn lắm, lần sau em sẽ cố gắng làm cho anh ăn tiếp"
Cậu đứng dậy dọn thức ăn định bỏ đi, Tiêu Chiến ngăn cản, ôm dĩa thức ăn như báu vật "Không mà, anh muốn ăn nó"
"Vậy để em vào chữa cho đỡ mặn nha"
"Vậy cũng được, không được đổ đâu đấy"
"Dạ"
Vương Nhất Bác vào cho thêm chanh và đường, cảm thấy đỡ mặn rồi mới đem ra cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vậy mà ăn hết không chừa thứ gì, mặc dù hậu quả sau đó phải uống nước thật nhiều.
Cún con của anh đã vì anh làm một bữa cơm, sự quan tâm yêu thương này không phải ai cũng có được, anh phải thật trân trọng điều này.
Kể từ ngày Giai Dương bị bẽ mặt ở trung tâm Golf, cô cũng đã điều về bên chi nhánh, không còn gặp Vương Nhất Bác nữa, tính tình cũng trở nên khó chịu cáu gắt hơn. Giai Dương vẫn chưa muốn bỏ cuộc, cô cảm thấy mối tình giữa cô và Vương Nhất Bác có thể cứu vãn được.
Bởi vì thanh xuân chỉ trôi qua một lần duy nhất trong đời, cô xuất hiện đúng vào lúc Vương Nhất Bác mới lớn, lần đầu tiên biết yêu một người, thứ cảm xúc này chắc chắn sẽ vô cùng sâu đậm.
Tối nay cô hẹn Vương Nhất Bác đến Zoclub nói chút chuyện công việc, bảo với cậu đi một mình vì cô cũng có chuyện riêng để nói. Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn cũng khó xử, dù sao thì cậu cũng có số chuyện cần giải quyết triệt để với Giai Dương. Ngày đám cưới của cậu chỉ còn cách 3 tuần nữa, cậu không muốn Giai Dương sẽ mang khuất mắc mà làm chuyện gì đó để phá đám cưới của cậu.
Cậu đồng ý tới.
Giai Dương chọn một góc bàn có đủ ánh sáng, cũng chọn cho mình bộ váy 2 dây đủ gợi cảm, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc suôn mượt uốn lượn xả xuống vai, là dáng vẻ mà trong quá khứ Giai Dương đã từng bước vào trái tim cậu. Vương Nhất Bác chầm chậm đi tới, ngồi xuống ghế đối diện.
"Chị cần bàn công việc gì?"
Giai Dương chằm chằm vào cậu, đôi mắt long lanh chực khóc, Vương Nhất Bác ho khan lãng tránh.
"Nhất Bác, giữa chúng ta chỉ có công việc thôi hả?" Cô vươn tay định chạm vào tay cậu, Vương Nhất Bác rụt tay về.
"Giai Dương, chị nên hiểu những gì em nói hôm bữa"
Vương Nhất Bác không biết Giai Dương đang suy nghĩ gì nữa, nhất thiết phải làm đến mức trở nên khó coi như vậy sao?
Giai Dương cười, nhưng cười trong đau đớn "Một chút tình cảm xót lại cũng không còn sao?"
Cậu lắc đầu "Trong lòng em hiện tại chỉ có mỗi Chiến ca"
"Chiến ca...Chiến ca...Chiến ca...anh ta đã làm gì cho em chứ? Chị là người đến trước mà?"
Vương Nhất Bác thở dài, cau mày "Chiến ca đã làm những gì cho em, ngay cả em còn chưa hiểu hết, có nói chị cũng không hình dung được. Đến trước hay đến sau đều như nhau thôi, quan trọng là hiện tại"
Cậu có chút bực bội trong người, càng nói Giai Dương càng ương bướng không chịu hiểu. Vậy thì nói nữa thì được gì, cậu muốn đứng lên đi về, Giai Dương níu cậu lại.
"Được Nhất Bác, chị không ép em nữa. Em ngồi xuống chúng ta bàn công việc"
Vương Nhất Bác thở dài, nếu bàn công việc thì cậu nán lại.
Hai người thực sự ngồi bàn công việc với nhau, được một chút, Vương Nhất Bác có điện thoại nên đi ra ngoài nói chuyện một xíu.
Nhân lúc cậu ra ngoài, Giai Dương đã lấy từ túi xách ra một gói bột, cô gỡ ra bỏ vào ly nước của cậu rồi khuấy lên. Giai Dương nhanh chóng phi tang gói thuốc vào túi xách. Xong việc, nụ cười trên môi Giai Dương trở nên quỷ dị.
Không có được trái tim của Vương Nhất Bác, vậy thì thể xác cô nhất định sẽ lấy cho bằng được.
Nếu có con cùng Vương Nhất Bác, cô có thể tự tin mà có được cậu, càng tự tin khi bước vào hào môn Vương gia. Lúc đó, Tiêu Chiến chẳng là cái thá gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro