Chương 28
Tối nay ở Zoclub có một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đánh dấu những ngày độc thân cuối cùng của hai người. Công ty có nhiều việc, nên hai người đã đến muộn, lúc bước vào phòng thì mọi người đã đến đông đủ cả rồi.
Trương Khải canh lúc cả hai bước vào bắn hoa giấy lên cao, sau đó là tràn vỗ tay hò hét. Vương Nhất Bác giơ tay bắt lấy một mảnh hoa giấy bỏ vào túi quần, cậu nắm tay Tiêu Chiến lại bàn ngồi.
Lưu Khởi Phong đưa cho mỗi người ly rượu "Đến trễ rồi, phạt một ly đi"
"Phạt đi...phạt đi..."
Ly rượu này không thể không uống rồi, phạt rượu xong mọi người mới cho hai người động đũa. Tiêu Chiến lúc này nâng ly lên kính.
"Cảm ơn mọi người đã vì chúng tôi mà tổ chức buổi tiệc này"
Trương Khải cười khoát tay "Tiêu thiếu, cậu vừa là bạn tôi, vừa là đại ca của tôi, sao lại nói mấy lời khách sáo này chứ?"
Lưu Khởi Phong cũng gật đầu "Phải đó Tiêu thiếu, trước đây tôi còn nghĩ nát óc không biết có nên tìm một cô gái nào đó để làm tan chảy tản băng lạnh ngàn năm của cậu không nữa"
Mọi cười cười ồ lên, Vương Nhất Bác cũng cười, cậu huých vai lên vai Tiêu Chiến.
"Tản băng lạnh ngàn năm luôn cơ, Tiêu Chiến ở cạnh tôi lúc nào cũng ấm áp hết trơn"
Tiêu Chiến đỏ mặt, huých vai lại cậu. Trong khi đó mọi người nghe mà vừa tức vừa hạnh phúc lây.
"Vương thiếu à, cậu bớt ở đây thể hiện tình cảm đi, tụi tui còn chưa có bồ nữa đó" Trương Khải thấm nước mắt ra khăn.
Lương Gia Huy thấy vậy, kéo vai Giang Thành ôm lại, khịa "Ồ, vậy thì ở đây chắc chỉ có mình tui là mới có bồ đó"
Trương Khải nhìn hai người thân mật kề cận, Giang Thành còn thẹn quá đánh yêu lên người Lương Gia Huy, hắn nghe trong lòng mình đổ nát.
"Thành Thành, em chấp nhận cậu ta rồi? Vậy còn anh?"
Giang Thành muốn đẩy Lương Gia Huy ra, nhưng hắn cứ ôm cứng cậu không buông, thật ra cậu vẫn chưa chấp nhận làm người yêu của hắn, nhưng đối với cậu Lương Gia Huy có một vị trí đặc biệt trong lòng, thứ tình cảm đặc biệt này cơ bản Trương Khải không sánh bằng.
Cậu bất đắc dĩ cười "Khải ca, tôi và anh chỉ mới quen biết nhau thông qua Tiêu ca, nhưng tôi và Gia Huy lớn lên cùng nhau. Xin lỗi anh"
Trương Khải thở dài, ngồi thụp xuống buồn rầu "Em làm tôi đau lòng lắm biết không hả?"
Lưu Khởi Phong ngồi bên cạnh câu cổ bạn mình, muốn phá tan bầu không khí có chút ngượng ngùng này, dù sao nhân vật chính hôm nay là của Vương Tiêu.
"Được rồi Khải, cậu không nghe Thành nói là bọn họ lớn lên cùng nhau à. Tui cũng lớn lên cùng cậu nè, hay cậu yêu tui đi"
Trương Khải nghe mà rùng mình, hắn đẩy người kia ra, còn nhét miếng xoài chua vô miệng Lưu Khởi Phong "Bớt nói mấy lời buồn nôn này đi"
Hai người nháo thành ra cái chợ, mọi người ai nấy bị chọc cười đến đỏ mặt. Giang Thành đẩy đẩy Lương Gia Huy ra, hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu.
"Cậu nhút nhích một cái nữa là tôi hôn cậu tại đây đó"
"Cậu vô lại vừa thôi, tôi đã là bồ cậu khi nào?"
"Rồi sẽ có ngày đó thôi"
Gianh Thành nhìn hắn mà biểu cảm cạn lời. Thôi mặc kệ, dù sao chưa thành bồ của nhau mà bị hôn hết lần này tới lần khác rồi. Vương Nhất Bác ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn hai thằng bạn ám mụi bên nhau, cậu nhướn mắt.
"Hai người trông xứng đôi lắm đấy"
Lương Gia Huy cười gãy đầu "Quá khen rồi"
"Nhất Bác, cậu còn ủng hộ cậu ta , tôi bị ép a"
Tiêu Chiến bật cười "Gia Huy ép em sao? Sao anh thấy em cũng đâu có cự tuyệt lắm"
"Tiêu caaaa" Giang Thành uỷ khuất, không ai bênh vực cậu hết trơn, mọi người đều bán cậu rồi.
Giai Dương xuất viện cũng được 2 ngày, tuy cánh tay vẫn còn băng bó, nhưng cô có thể khoác áo bên ngoài liền che được cánh tay rồi. Vương Nhất Kỳ cũng mới biết cô bị tai nạn sau khi cô xuất viện thôi, còn nhớ lúc đó Vương Nhất Kỳ vừa kết thúc môn học ở trường liền chạy đến bệnh viện thăm Giai Dương.
Những lời mà Nguyễn Minh cảnh cáo cô trong bệnh viện đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, dù sao chân và tình cảm đều ở Vương Nhất Bác, cậu không tình nguyện cũng không ai ép được. Giai Dương hôm nay chính là đến Zoclub tìm rượu giải sầu.
Vương Nhất Kỳ ngồi nhìn cô nốc từng ly rượu, cô nhịn không được giật ly xuống "Chị có uống đến chết anh hai cũng không quay đầu đâu"
Giai Dương rũ mắt xuống, rơi nước mắt, cô nhanh tay gạt lấy "Nhất Bác nói với chị, chị về trễ 10 tháng. Nếu không có Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Kỳ cắt ngang "Nếu không có Tiêu Chiến thì sao? Giai Dương, em đã từng nói với chị, Vương gia chỉ nhận Tiêu Chiến là rễ, bất cứ ai đều không được"
Giai Dương ngước mặt lên, trừng mắt với Vương Nhất Kỳ "Nếu vậy sao không phải là em, mà là Nhất Bác của chị?"
"Chỉ có thể là anh hai thôi. Tiêu Chiến đã thương yêu anh hai từ lúc anh còn rất nhỏ, gia đình em đã có hôn ước với Tiêu gia từ rất sớm. Sự xuất hiện của chị trong thanh xuân của anh hai, chẳng qua vì một biến cố nhỏ thôi"
Nói cách khác, là sự cố Vương Nhất Bác bị bệnh mất ký ức về Tiêu Chiến, nếu không hai người họ đã kết hôn từ rất sớm rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ.
Giai Dương không hiểu Vương Nhất Kỳ nói cái gì, cô cũng không muốn hiểu. Mọi chuyện đã từng xảy ra giữa cô và Vương Nhất Bác là sắp đặt sẵn, là định mệnh.
"Nhất Kỳ, em sẽ ủng hộ tình cảm của chị và Nhất Bác đúng không?" Trước nay Vương Nhất Kỳ và Giai Dương có tình cảm rất tốt, cô tin là Nhất Kỳ sẽ ủng hộ mình, giúp mình có được Nhất Bác.
Nhưng làm cô thất vọng rồi, Vương Nhất Kỳ lắc đầu "Em cũng giống như người nhà, trong lòng em người xứng với anh hai chỉ có Tiêu Chiến. Em rất quý chị, nhưng em tôn trọng tình cảm của anh hai"
Giai Dương nghe vậy, tức giận đập bàn. Vương Nhất Kỳ giật mình, cô không nghĩ Giai Dương sẽ hành xử như vậy với mình, sự lương thiện trước đây trong mắt Giai Dương hoàn toàn biến mất.
"Vương Nhất Kỳ, em nói giống như tôi không xứng làm chị dâu của em vậy?"
"Em..."
"Tiêu Chiến, anh ta là đàn ông đó, tam quan cả nhà em lệch lạc dữ vậy sao? Không cần cháu đích tôn nối dõi sao?"
Vương Nhất Kỳ trố mắt, cô cũng thực tức giận rồi "Giai Dương, chị đang mắng cả nhà tôi đấy à?"
Giai Dương biết mình vừa thất thố, nóng giận không kiểm soát, cô bình tĩnh lại, dù sao Vương gia là hào môn thế gia, cô không thể đắc tội được.
"Chị xin lỗi, chị không có ý đó, chị chỉ là nhất thời nóng giận..."
Vương Nhất Kỳ thở dài, thất vọng tột cùng, cô đứng dậy "Tiêu Chiến là đàn ông thì sao? Không phải đàn ông nào cũng có giá trị tuyệt đối như anh ấy. Không phải ai cũng xứng làm rễ của Vương gia. Muốn con cháu thì không biết tìm cách sao, Vương Tiêu giàu có và quyền lực như vậy, chị nghĩ xem"
Nói xong, Vương Nhất Kỳ rời đi, cô hôm nay quá tức giận rồi, dám sỉ nhục Tiêu Chiến, dám sỉ nhục Vương gia, dám nói Tiêu Chiến không sinh được con. Giai Dương ngồi chết trân tại chỗ, cô đã mất Vương Nhất Bác, càng không nên mất đi một người luôn xem cô là chị em tốt như Vương Nhất Kỳ mới đúng, dù sao có Vương Nhất Kỳ, cô có thể tìm cơ hội tiếp cận Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Vương Nhất Kỳ đi ngang qua phòng VIP, cô nhìn thấy người quen liền xông thẳng cửa vào. Vương Nhất Bác và mọi người ngạc nhiên khi có người hùng hổ bước tới, cho đến khi gương mặt xinh xắn nhưng nhăn nhó của Vương Nhất Kỳ hiện ra.
Vương Nhất Bác đứng lên bước lại gần em gái "Nhất Kỳ, em sao vậy?"
Vương Nhất Kỳ xịu mặt, uỷ khuất với anh hai "Có người chọc em"
"Ai dám chọc em gái của anh?"
Vương Nhất Kỳ thấy đông người ở đây, không tiện nói, chỉ lắc đầu. Tiêu Chiến cũng bước lại gần, xoa đầu cô.
"Có gì thì về nhà kể với bọn anh, em đến rồi thì vào đây chơi"
Thấy Tiêu Chiến ân cần với cô, cô càng thấy tức, Chiến ca đáng yêu tốt đẹp như vậy, vậy mà bị chị ta buông lời cay đắng. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không thèm xem Giai Dương là chị em tốt nữa.
Vương Nhất Kỳ được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dẫn vào bàn, để cô ngồi gần Dương Linh, sau đó giới thiệu một chút.
"Em gái của Nhất Bác, Vương Nhất Kỳ"
Lưu Khởi Phong nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, Vương gia này bị làm sao vậy, đẻ con ra toàn cực phẩm thế? Vương Nhất Bác đã đẹp trai đến nghẹt thở rồi, Vương Nhất Kỳ càng xinh đẹp hơn với nét nữ tính dịu dàng trong cốt cách.
"Anh là Khởi Phong, rất vui được gặp em, Nhất Kỳ"
Vương Nhất Kỳ cười mỉm, gật đầu với hắn "Dạ, chào anh, chào mọi người"
"Chị là Dương Linh"
"Anh là Trương Khải"
Vương Nhất Kỳ lễ phép chào từng người một. Vương Nhất Bác tinh ý khi thấy có người muốn trêu ghẹo em gái mình, cậu bắt đầu bật chế độ anh trai khó tính, hướng đến Lưu Khởi Phong cảnh cáo một chút.
"Nhất Kỳ là em gái cưng của tôi và Chiến ca, đừng có để tôi biết ai có ý đồ không an phận với em ấy"
Lưu Khởi Phong sặc rượu, ho khụ khụ, Trương Khải ngồi bên vỗ lưng hắn, còn cười vô mặt, khịa "Cậu nghe Vương thiếu nói chưa, người lớn lên cùng cậu là tôi, cậu còn muốn để ý tới ai?"
Lưu Khỏi Phong đấm một cái vào bụng Trương Khải "Bớt nói mấy lời buồn nôn này đi"
Vương Nhất Kỳ cùng mọi người cười rộ lên. Lưu Khởi Phong bị nụ cười này của cô đâm thẳng vào tim. Thần cupid có lẽ đang bay lượn trên đầu hắn, đã bắn mũi tên đầu tiên xuyên qua thành ngực của hắn rồi.
Hôm nay Giai Dương cũng đã đi làm trở lại, cô đích thân đến văn phòng tổng giám đốc gõ cửa, Vương Nhất Bác mời người vào, thấy cô đi làm lại thì ngạc nhiên.
"Sao chị không nghỉ ngơi vài ngày mà đã đi làm rồi?"
Giai Dương mỉm cười "Chị sợ công việc nhiều em sẽ bận tâm thêm"
Vương Nhất Bác mỉm môi, Giai Dương đưa đến bàn làm việc của cậu một ly cafe "Cafe chị pha cho em"
"Cảm ơn chị, cafe của em đã có Nguyễn Minh lo rồi, sau này chị đừng bận tâm cái này"
Giai Dương lại cười "Sao giống nhau được, cafe này trước đây em nói rất thích uống đấy"
Vương Nhất Bác đã ngửi được mùi rồi, quả thật là hương vị của lúc xưa, cậu còn nhớ khi ấy Giai Dương mỗi ngày sẽ pha 2 ly cafe, một ly cho cậu đem vô lớp học uống. Kể từ ngày Giai Dương rời đi, cậu đã không còn động vào hương vị này nữa.
Giai Dương thấy cậu có chút suy tư, liền cười trong lòng "Vậy chị về văn phòng đây"
Vương Nhất Bác thoát khỏi suy tư, gật đầu. Giai Dương đi rồi, cậu cầm ly cafe lên hút một ngụm.
Nguyễn Minh ngồi ở bàn là việc bên kia quan sát thấy hết rồi, hắn có nên làm gì không nhỉ? Hắn cũng chưa biết được Vương tổng của mình đang suy nghĩ gì, liền bước lại bàn làm việc, dò hỏi.
"Vương tổng, cafe ngon không?"
Vương Nhất Bác không hiểu ý hắn, mắt dán vào màn hình trả lời hắn "Cũng được"
"Vậy người pha cafe thì sao?"
Lúc này Vương Nhất Bác ngẩn đầu, đưa mắt lên "Anh muốn nói gì?"
Nguyễn Minh thở dài "Phụ nữ đáng sợ nhất ở chỗ nào cậu biết không?"
Vương Nhất Bác nheo mắt.
Hắn nói "Đáng sợ nhất ở chỗ biết bản thân đang làm trà xanh, nhưng vẫn nghĩ mình là chính thất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro