Chương 25
Tan làm, Vương Nhất Bác thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, Giai Dương từ bên ngoài gõ cửa đi vào, vẫn nhẹ nhàng từ tốn, cô bước lại gần cậu.
"Nhất Bác"
Vương Nhất Bác giật mình quay lại, mỉm môi với cô "Ừm...có gì không chị?"
"À...lâu rồi không gặp, chị muốn mời em đi ăn một bữa được không?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là đồng ý. Dù sao giữa hai người họ cũng không đến mức tuyệt giao quan hệ. Vương Nhất Bác nhắn cho Tiêu Chiến một tin tối nay sẽ về trễ rồi mới ra lấy xe chở Giai Dương đến một nhà hàng nằm trong khu quản lý của Wangroup.
Gọi một bàn thức ăn, đa số là mấy món mà Vương Nhất Bác thích ăn, Giai Dương vuốt nhẹ mái tóc mình ra sau tai, dịu dàng biết mấy.
"Không biết em còn thích những món này không?"
Vương Nhất Bác nhìn một bàn thức ăn đầy dầu mỡ đã ngán tới tận cổ họng. Mỗi ngày cậu đều ăn thức ăn do Tiêu Chiến hoặc là dì Nhan nấu, món ăn gia đình không dầu nhiều mỡ nhiều lại thanh đạm đẹp mắt. Cậu sớm đã không ăn được mấy món ở bên ngoài rồi.
Cậu thẳng thắng lắc đầu "Em đã không còn thích nữa"
Câu này vừa nói ra, Giai Dương nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, nó đơn thuần chỉ nói về đồ ăn thôi sao? Nhưng cô có cảm giác cậu đang gửi thông điệp nào đó đến cho cô vậy.
Bữa ăn trôi qua cũng thật nhàm chán, Vương Nhất Bác chỉ ăn không nói còn Giai Dương muốn nói lại không dám.
Cho đến khi Vương Nhất Bác buông đũa, thanh toán tiền rồi chở cô về nhà.
"Nhà chị ở đâu?"
"Đường số 8, chị ở gần khu biệt thự ngoại ô"
Đường số 8 khu biệt thự, Vương Nhất Bác bật cười, cũng quá trùng hợp rồi, cách biệt phủ của Tiêu Chiến hai con đường. Cậu chạy thẳng về đó mà không cần nhìn bản đồ.
Trong xe ảm đạm quá, Giai Dương ăn mặc mỏng manh, cô thấy lạnh liền ôm lấy hai vai xoa, Vương Nhất Bác tăng nhiệt máy lạnh lên, đưa cho cô áo khoác của mình.
"Chị đắp vào đi kẻo lạnh"
Giai Dương nhận áo đắp lên người, mùi nước hoa quen thuộc phảng phất trước mũi, Giai Dương mỉm cười.
"Em vẫn còn sử dụng mùi nước hoa này sao?"
"Ừm...xài quen rồi nên không đổi"
Cô còn nhớ, mùi nước hoa này là năm sinh nhật 17 tuổi của Vương Nhất Bác, cô đã tặng cho cậu. Đến bây giờ cậu vẫn còn xài nó. Trong lòng bỗng nhiên thấy rung động, cảm xúc này giống như lại ùa về chứ không phải là một mầm chòi mới mọc.
Vương Nhất Bác lại không nghĩ nhiều, chẳng qua cậu thấy hợp không muốn đổi mà thôi.
Xe đã đến trước cổng nhà rồi, Giai Dương vẫn chưa chịu xuống, không gian tĩnh mịch này lại khiến cảm xúc người ta thật khó hiểu. Vương Nhất Bác thì nhìn đồng hồ, đã trễ rồi, chắc Chiến ca đang đợi cậu.
"Nhất Bác à, chị về đây là vì em đấy"
Giai Dương quay mặt nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng vậy. Chỉ có khác, ánh mắt Giai Dương thật thâm tình còn ánh mắt của Vương Nhất Bác thì lạnh lẽo khó hiểu. Giai Dương có thể nhận ra được sự thay đổi này.
"Có lẽ em đã không còn nhớ chị nữa"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về trước, bàn tay nắm lấy vô lăng bóp nhẹ. Cậu thở dài.
"Em vẫn luôn nhớ tới chị, nhưng là cách đây 10 tháng"
"Vậy 10 tháng này sao em không nhớ chị nữa?" Giai Dương gấp gáp. Chỉ 10 tháng thôi sao? Chỉ 10 tháng mà cậu đã thay đổi sao?
Vương Nhất Bác nhớ đến 10 tháng trước lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, nụ cười dương quang của anh đánh thẳng vào trái tim cậu mạnh mẽ, khiến cậu say mê, khiến cậu nhớ nhung, Tiêu Chiến bước vào cuộc sống tối tâm không phương hướng của cậu, khuyên bảo, răng đe, nuông chiều, yêu thương, thứ cảm xúc ấm nóng mạnh mẽ đó vẫn còn ngự trị trong trái tim cậu bây giờ.
"Là vì có một người đã bước vào thế giới của em. Đem em từ nơi bùn lầy của tuổi trẻ kéo lên. Biến em trở thành một Vương Nhất Bác của hôm nay"
Giai Dương thấy trong đáy mắt cậu hiện lên một tia tự hào khi nhắc về người đó. Cô không biết người đó lợi hại thế nào. Trong trí nhớ của cô, Vương Nhất Bác thiếu niên toả sáng ngời ngợi đối với cô có chút thâm tình nhưng đôi mắt lại lãnh cảm vô tình. Cô không còn nhớ, đã có lần nào cậu nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng tự hào đó hay không nữa.
Giữa một người gián tiếp huỷ hoại tuổi trẻ của Vương Nhất Bác và một người đem Vương Nhất Bác bị huỷ đó lên hàn gắn trau chuốt lại. Cân nặng giữa hai người đó có chắc là xấp xỉ ngang nhau không?
"Em yêu người đó rồi?"
"Phải. Em yêu người đó, rất rất yêu" Vương Nhất Bác thẳng thắn không dấu diếm lòng mình.
Giai Dương nghẹn họng, chực trào nước mắt, quay sang chất vấn cậu.
"Vậy còn chị? Còn tình cảm của chị? Còn quá khứ và kỷ niệm của chúng ta?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đảo mắt nhìn cô, mỉm môi rồi lắc đầu.
"Trong ký ức của em, giữa chúng ta chỉ có tình cảm của em, không có tình cảm của chị. Em thừa nhận đã từng yêu chị, nhưng hiện tại và quá khứ không can dự nhau"
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Giai Dương, cô bật khóc nức nỡ. Hối hận về tất cả mọi thứ xảy ra trong quá khứ.
Năm đó Vương Nhất Bác 15 tuổi, đem lòng yêu thích một đàn chị lớn hơn mình 6 tuổi. Hằng ngày cậu nhóc đó vẫn luôn chờ chị trước cổng trường muốn đưa chị về nhà, mỗi ngày đều bên cạnh nói lời ngon ngọt, mặc dù bản thân chưa tới tuổi thành niên, đã mong muốn lớn thật nhanh bảo vệ chị khi cần thiết nhất.
Rồi chị cũng có bạn trai, cũng trãi qua yêu đương tình trường, Vương Nhất Bác 16 tuổi thất tình, nhưng vẫn không phá hoại tình cảm của chị, chị bị người ta phụ tình, liền đi đòi công bằng cho chị, đánh người ta đến nhập viện cũng không tha. Vương Nhất Bác 17 tuổi tỏ tình chị, còn nhớ hôm đó có áp thấp, mưa bão giăng đầy trời, cậu đã đạp xe đến kí túc xá chờ chị xuống để bày tỏ lòng mình. Nhưng thứ cậu nhận lại được còn lạnh lẽo hơn mưa giông, chị nói chị không thích cậu, không đủ tình cảm để đáp lại cậu, còn nói sẽ sang nước ngoài du học.
Vương Nhất Bác yêu thích người ta thật nhiều, nhưng cũng không bi luỵ đến mức quỳ xuống cầu xin, càng không thực sự chủ động theo đuổi đến vứt liêm sĩ, cậu còn nhớ ngày Giai Dương lên máy bay, cậu đã nhốt mình ở trong phòng, ảm đạm nhìn ra bầu trời âm u đen tối.
Vương Nhất Bác 17 tuổi đã tự huỷ hoại mình. Không còn tha thiết điều gì, không phải hoàn toàn do thất tình, chỉ là cậu muốn thử yêu đương thử chơi bời để xem cuộc sống này có thực sự chết đi khi Giai Dương rời bỏ cậu không. Nhưng hoá ra, cuộc sống này vẫn vận hành như vậy, không có Giai Dương, cậu vẫn thoải mái sống vui vẻ, chỉ là sự vui vẻ này đã khiến một trái tim ở Anh Quốc chết mòn theo năm tháng.
Có lẽ giống như người ta hay nói, Vương Nhất Bác bước vào thời kì nổi loạn.
Cậu lại nhớ lần đó khi Tiêu Chiến tức giận sa thải cậu, anh đã nói "Đau khổ tình trường của tuổi trẻ rồi sẽ là vết dơ ấu trĩ của tương lai". Anh nói không sai, cậu thật hối hận. Không phải hối hận vì từng yêu thích Giai Dương, mà hối hận khi vì Giai Dương mà tự phí hoài tuổi trẻ mình.
Giai Dương khóc "Nhất Bác, sau khi chị đi du học, mỗi ngày đều nhớ đến em, lúc chị nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn. Chị chỉ mong học thật nhanh để trở về. Nhưng đã muộn 10 tháng sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu "Cho dù chị có về sớm hơn 10 tháng thì chưa chắc gì em sẽ đồng ý cùng chị"
Cảm xúc con người kì lạ lắm, có đôi lúc không có được thứ mình muốn lại thật trông mong hy vọng, điên cuồng tìm mọi cách để có cho bằng được, nhưng đến khi đã đạt được lại thấy không còn hứng thú nữa.
Vương Nhất Bác sinh ra là công tử hào môn muốn gì có đó, cộng thêm tuổi trẻ ngông cuồng háo thắng, có lẽ vì không chinh phục được đàn chị, bị đàn chị từ chối liền sinh nóng nảy, cảm giác bị chạm vào niềm kiêu hãnh của Vương tử nên tự đa tình cho rằng bản thân thất tình rồi, phải làm điều gì đó chứng minh bản thân đang thất tình mà nổi loạn.
Thật buồn cười, nhưng nếu đem Vương Nhất Bác khi đó mổ xẻ, lại nhận ra bản thân cậu cũng chỉ đơn thuần là nếm phải cảm giác bị bỏ rơi, một cảm giác khó chịu mà trước nay người thừa kế danh giá chưa từng nếm được.
Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, cậu nói vậy khiến Giai Dương không biết đáp lại thế nào. Vương Nhất Bác càng lớn khí chất càng cao, không còn là đứa trẻ năm xưa mà cô tuỳ hứng trêu ghẹo nữa, không còn được cô khen vài câu thì cười rộ, không còn được cô đồng ý ngồi lên xe để cậu chở về mà vui vẻ phấn khích.
Cậu nói đúng, quá khứ không can dự hiện tại. Vương Nhất Bác của bây giờ đã không còn thuộc về cô nữa.
Nhưng chẳng phải cậu đã nói cảm xúc con người thật kì lạ sao? Nó không hằng định, nó sẽ thay đổi được. Giai Dương không tin với sức ảnh hưởng của mình, cô lại không khiến Vương Nhất Bác trở về bên cạnh.
Cái gì không thuộc về mình, tranh giành cố gắng cũng sẽ là của mình mà thôi.
Vương Nhất Bác trở về nhà cũng nửa đêm, Tiêu Chiến biết cậu sợ bóng tối luôn bật đèn vàng để soi đường cho cậu. Mở cửa phòng thì thấy Tiêu Chiến nằm cuộn tròn trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Nhiều lúc cậu cũng thấy kì lạ, người ngoài kính nể sợ hãi Tiêu Chiến vì anh lãnh cảm vô tình, nhưng với bộ dạng ngủ ngoan này của anh, Vương Nhất Bác hận không thể đem anh nuốt xuống bụng. Đáng yêu dễ thương như vậy mà lại khiến bao nhiêu người sợ hãi.
Cậu tắm xong liền leo lên giường, kéo Tiêu Chiến từ trong chăn ra ôm lấy, chỉnh tư thế cho anh nằm vào lòng mình xong mới an tâm nhắm mắt. Tiêu Chiến bị loạt hành động của cậu làm thức giấc, anh dụi dụi mắt, giọng mè nheo.
"Sao em về trễ thế?"
Vương Nhất Bác xoay người hôn lên trán anh "Bạn cũ hôm nay ngày đầu đến công ty nhận chức, cổ mời cơm em không từ chối được, nói chuyện hơi lâu"
"Bạn cũ hả? Người em gặp ở Zoclub sao?"
"Dạ đúng rồi"
Tiêu Chiến dịch người lại gần cậu hơn, ôm ngang ngực cậu, chân gát lên eo cậu.
Người lớn hơn mét tám mà đu người ta gọn hơ.
"Được rồi mau ngủ thôi em"
"Chiến ca ngủ ngon" Cậu hôn lên trán anh rồi cùng anh vào giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro