Chương 22
Công ty Nhất Tiêu sau năm tháng chính thức được niêm yết đưa lên sàn chứng khoán, Vương Nhất Bác đã mở một buổi tiệc nhỏ chúc mừng cho sự kiện trọng đại này, cậu đã phát thiệp mời cho các doanh nhân có tiếng trong và ngoài nước đến dự, mặc dù Nhất Tiêu chỉ là công ty nhỏ, nhưng giá trị của buổi tiệc ở đây chính là Vương Nhất Bác - người kế thừa hợp pháp của tập đoàn Wangroup. Vương Nhất Bác chính là nhân cơ hội này chứng minh vị trí của mình trong giới.
Sự kiện được tổ chức ở nhà hàng năm sao bật nhất thuộc quyền quản lý của Wangroup, ngoài các tiết mục hành chánh khác, Vương Nhất Bác còn tổ chức buổi đấu giá từ thiện, những món đồ được đấu giá ở đây đều là phẩm vật trân quý được sản xuất từ nhà máy Nhất Tiêu.
Ví dụ như lego lâu đài cổ nạm vàng, lego tháp eiffel đính kim cương trên đỉnh tháp,...và nhiều những món lego đắc giá khác. Tuy nhiên đặc biệt nhất cũng là món đồ được đấu giá cuối cùng - Quả cầu tuyết hoàng tử bé được làm hoàn toàn từ kim cương nguyên chất.
Khai mạc bắt đầu, Vương Nhất Bác đại diện là tổng giám đốc công ty Nhất Tiêu bước lên kháng đài phát biểu.
"Chào các vị khách quý, tôi là Vương Nhất Bác, Tổng giám đốc công ty thiết bị Nhất Tiêu, rất hân hạnh vì sự có mặt các vị ở đây. Công ty Nhất Tiêu cam kết, trong tương lai sẽ còn tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa để phục vụ đời sống khách hàng, hứa mang đến những trải nghiệm chân thật và tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn"
Sau đó là một tràng pháo tay vang lên như sấm, cùng tiếng hò reo. Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu chào rồi đi xuống. MC sự kiện thông báo buổi đấu giá được bắt đầu trong vài phút tới.
Lúc này, Tiêu Chiến từ bên ngoài bước vào. Xiaogroup còn chút việc phải xử lý nên anh không đến kịp để nghe màn phát biểu đầy tự tin của cậu, trông thấy anh tới các vị khách nơi này tranh nhau đến mời rượu, Tiêu Chiến lịch sự cầm ly rượu từ bồi bàn mang tới cụng ly đáp trả.
"Tiêu tổng lâu rồi không gặp"
"Phải đó, lần trước sau khi xong dự án kia liền không còn cơ hội hợp tác với ngài"
Tiêu Chiến cười xã giao "Sẽ còn nhiều cơ hội mà"
"Phải...Phải..."
Vương Nhất Bác di chuyển tới chỗ anh đứng, bí mật chạm tay lên lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu rồi mỉm cười.
"Anh đến rồi sao. Công việc bận lắm hả?" Nếu biết anh bận nhiều việc như vậy cậu đã kêu anh về nhà nghỉ ngơi trước rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu "Bận đến mấy anh cũng đến mà"
Các vị khách đứng cạnh thấy mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - hai vị kế thừa hợp pháp tốt như vậy, cũng phần nào e dè, vậy là tin đồn hai tập đoàn Wangroup và Xiaogroup cạnh tranh nhau sức đầu mẻ trán là vu khống đặt điều rồi.
"Thì ra Vương tổng cũng quen biết với Tiêu tổng sao?"
Nói đi cũng nói lại, Vương Nhất Bác chỉ mới tham gia kinh doanh cũng tầm 5 tháng, nhanh như vậy đã thân thiết với Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác gật đầu, mắt lại luôn nhìn Tiêu Chiến. Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, nhìn giống vị hoàng tử nào đó bước ra từ cổ tích lắm, outfic trắng kem, trên áo còn nạm thêm vài viên đá lấp lánh, tóc tai vuốt cao, mang trên người một mùi hương cơ thể dịu ngọt. Vương Nhất Bác động lòng, thực sự là muốn bức cậu chết mà.
"Chiến ca, đi theo em một chút" Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai anh, lấy ly rượu trên tay anh đặt xuống bàn rồi kéo anh đi trong sự hoang mang tột độ của mọi người xung quanh.
Gì chứ, Vương Nhất Bác nắm tay kéo Tiêu Chiến lôi đi sền sệt.
Vương Nhất Bác kéo anh vào trong phòng nghỉ của cậu, đẩy anh lên ghế sofa rồi trèo lên người anh. Tiêu Chiến bị loạt hành động của cậu làm cho hoảng hồn, lúc anh ý thức được đã bị cậu hôn môi rồi. Vương Nhất Bác hôn sâu, vừa nhẹ nhàng vừa mang tính chiếm hữu, Tiêu Chiến bị hôn đến thở không nổi liền đẩy cậu ra.
"Cún con nhà em, anh lại làm em hứng chỗ nào hả?" Tiêu Chiến lau môi sưng đỏ của mình, liếc xéo cậu.
Vương Nhất Bác tiến tới ôm lấy anh, tay miết theo đường cong khuôn mặt Tiêu Chiến.
"Chiến ca, anh đẹp quá"
Tiêu Chiến bật cười, ôm ngang eo cậu ngước mặt lên đắc ý "Đẹp như vậy có giữ được trái tim đào hoa của em không?"
Vương Nhất Bác bị anh chọc, liền vùi đầu vô cổ anh hôn hít.
"Ca ca, người ta yêu anh chết đi được, anh còn nghi ngờ trái tim người ta sao?"
"Muốn anh tin thì em dùng cả đời này chứng minh đi"
Vương Nhất Bác chu môi hôn lên trái cổ Tiêu Chiến rồi gật gật đầu.
"Quãng đời còn lại em sẽ chứng minh cho anh thấy"
Tiêu Chiến hài lòng ôm cậu, còn dung túng để cậu trèo nhảy lên cơ thể mình. Bọn họ quấn lấy nhau trong phòng nửa tiếng, Nguyễn Minh bên ngoài không tìm được Vương tổng của mình liền cho người đi kiếm, đến trước cửa phòng, cậu gõ cửa gãy tay Vương Nhất Bác mới mở cửa.
Nguyễn Minh lia mắt vào, bắt gặp Tiêu tổng đang đứng phía sau Vương tổng.
"Vương..tổng, Tiêu tổng, đã đến giờ đấu giá rồi"
Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay kéo Tiêu Chiến ra ngoài. Nguyễn Minh nép vào một góc nhường đường, sợ chết cậu rồi, phá hỏng riêng tư của chủ nhân có bị trừ lương không vậy?
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến thì đấu giá đang trong giai đoạn căng thẳng, ai cũng muốn sở hữu những món sản phẩm do chính tay Vương Nhất Bác thiết kế, một phần vì đẹp, một phần vì muốn để lại ấn tượng trong mắt cậu về sau còn dễ bề hợp tác cùng Wangroup.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến vị trí đầu. Đến dự hôm nay còn có Giang Thành, Lương Gia Huy, Trương Khải, Lưu Khởi Phong và Dương Linh, bọn họ đã chừa ra hai chỗ ngồi.
Trương Khải đưa ra con số to nhất trở thành người thắng cuộc sở hữu chiếc lego eiffel, hắn định sau đó gói lại thật đẹp đem đến Giang thị tặng cho Giang Thành. Lương Gia Huy cũng không kém cạnh, hắn đem về cho mình chiếc lego hình chiếc moto nạm vàng, Giang Thành cũng giống Vương Nhất Bác thích moto, chỉ là cậu chạy không giỏi bằng thôi.
Sau đó từng chủ nhân của các sản phẩm lần lượt được gọi tên. Cuối cùng là đến quả cầu tuyết hoàng tử bé, thiết kế so với mấy sản phẩm đầu còn bắt mắt sang trọng và quý giá hơn rất nhiều. Tiêu Chiến chăm chú nhìn quả cầu, nó rất giống quả cầu của anh, Vương Nhất Bác nắm tay anh ghé bên tai anh nói nhỏ.
"Quả cầu đó là em mô phỏng lại quả cầu của chúng ta"
Tiêu Chiến ngạc nhiên "Thế này là buột anh phải mua nó về rồi"
Vương Nhất Bác cười "Em sẽ mua nó tặng anh"
"Đây là thiết kế của em, còn định sẽ mua lại nó à?"
Vương Nhất Bác dịu dàng "Em muốn cho mọi người thấy, Tiêu Chiến quan trọng với em thế nào"
Là thiết kế của mình, là sản phẩm do mình làm ra mà Vương Nhất Bác lại ở đây công khai dùng tiền mua lại để tặng cho Tiêu Chiến. Cách thức thể hiện tình cảm này của cậu thật khiến Tiêu Chiến vừa cảm động vừa cảm thấy cậu thật ngốc. Nhưng là ngốc một cách đáng yêu.
Nhưng mà không ngờ những người ở đây lại có hứng thú với quả cầu này như vậy. Đã qua 10 phút rồi, số tiền không ngừng tăng lên vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Người chủ vị ở trên gõ liên tục.
"Lý tổng 40 triệu USD"
"Phương tổng 50 triệu"
"Tiêu tổng 200 triệu"
Tiêu Chiến tự mình giơ bảng. Vương Nhất Bác cảm thấy anh thật đáng yêu.
Vương Nhất Bác giơ lên, chủ vị trên kia đổ mồ hôi hột, Vương tổng nhà mình bon chen vô làm chi vậy trời?!
"Vương...Vương tổng 1 tỷ USD"
Kháng phòng ồ lên, hàng trăm cặp mắt đồng loạt lia tới hàng ghế đầu, mắt bọn họ là đang nhìn thấy Vương Nhất Bác thị uy với Tiêu Chiến, còn có những ánh mắt ở góc nhìn khác họ thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dịu dàng muốn mua đồ tặng mỹ nhân.
Tiêu Thần và Vương Nhất Nam ngồi bên kia giật giật miệng.
Tiêu Thần nói nhỏ "Con trai ông định làm gì vậy? Nó chi bằng về nhà xưởng sản xuất thêm một cái tặng Tiêu Chiến là được rồi, cần gì rườm rà tốn kém vậy?"
Vương Nhất Nam lườm quýt bạn mình "Cái này ông thì hiểu gì, Nhất Bảo nhà tôi là đang muốn công khai ngầm đấy"
"1 tỷ USD lần nhất....1 tỷ USD lần hai..."
Tiêu Chiến giơ bảng lên.
"Tiêu...Tiêu tổng 2 tỷ USD" chủ vị run chân, hắn suýt chút nữa té xĩu trên kháng đài.
Bên dưới lại ồ thêm, con số đã vượt qua khả năng của họ rồi. Sân chơi này là của hai vị kế thừa Vương Tiêu.
Mọi người to nhỏ với nhau mấy câu về mối quan hệ kia của hai người. Đa phần là suy đoán sắp ra rồi. Chỉ duy nhất các ban giám đốc Xiaogroup hôm nay đến dự, lờ ngợ nhận ra dáng vấp của Vương Nhất Bác sao lại giống vị thiếu niên mà Tiêu tổng nhà mình ôm hôn lần trước quá vậy nhỉ?!
Có người ở phía xa giơ bảng. Chủ vị trên kia sụm chân.
"Kình tổng 2,2 tỷ USD"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn xuống, là Kình Phong chủ tịch ngân hàng tư nhân KPB. Vương Nhất Bác có thể không biết người này, nhưng Tiêu Chiến biết, hắn là cái đuôi bám dai như đỉa của anh lúc còn ở Anh Quốc, hiện tại hắn đã quay về TQ rồi sao?
Kình Phong tiến lại gần Tiêu Chiến, mỉm cười với anh, ánh mắt dán vào anh không quan tâm đến Vương Nhất Bác hiện tại nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Tiêu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tiêu Chiến không có hứng nói "Tôi cũng đâu có muốn gặp anh"
Kình Phòng cười cười, Tiêu Chiến vẫn đanh đá như ngày nào, thật làm hắn không biết phải thế nào mới phải.
"Nếu em thích quả cầu đó như vậy, tôi sẽ mua tặng em"
Vương Nhất Bác nghe cuộc trò chuyện của họ, giữa chân mày hiện lên vài đường hắc tuyến.
"Kình tổng, ngài thật biết lấy lòng người của tôi"
Kình Phong ngạc nhiên nhìn qua Vương Nhất Bác, lại nhìn xuống vị trí nắm tay của hai người, ánh mắt thu lại ý cười.
"Tiêu Chiến, em về đây không lâu, nhanh như vậy đã thu phục được người rồi?"
Tiêu Chiến nhếch môi "Thì sao? Tôi còn phải báo cáo với anh?"
"Em..."
Vương Nhất Bác thấy hắn không quan tâm đến mình, cũng không biết giữa họ rốt cuộc có bí mật quá khứ gì, nghe Kình Phong nói như vậy giống như đã biết Tiêu Chiến yêu thích cậu từ lâu rồi vậy.
Kình Phong không vui hướng đến Vương Nhất Bác "Cho dù là vậy, tôi cũng không bỏ cuộc"
Vương Nhất Bác đáp trả "Vậy phải xem Kình tổng thể hiện rồi"
Nói xong, Vương Nhất Bác giơ bảng lên cao.
"Vương tổng 3 tỷ USD"
"3 tỷ lần nhất...3 tỷ lần hai...3 tỷ lần ba...thành giá"
Chủ vị gõ xuống ba cái, sau đó có người niêm phong lại quả cầu rồi mang xuống cho cậu. Vương Nhất Bác đứng lên, lấy micro rừ chủ vị phát biểu đôi chút.
Đáng ra không có màn phát biểu này, nhưng Kình Phong đã khiến cậu nên làm điều này sớm hơn dự tính. Tiêu Chiến sửng sốt khi thấy cậu đứng lên, cũng hồi hộp khi thấy cậu cầm quả cầu đứng về phía mình. Giống như sắp làm điều gì đó rất quan trọng.
"Vương Nhất Bác tôi hôm nay tự bỏ tiền ra mua sản phẩm của mình, không phải để thị uy càng không phải muốn chứng minh sự hào phóng. Tôi chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình đối với một người"
Kháng phòng im lặng, ai nấy đều hồi hộp trông chờ, bọn người Giang Thành cũng súm lại với nhau xem Vương thiếu nhà mình muốn làm gì với Tiêu thiếu. Cả Vương Nhất Nam và Tiêu Thần cũng đứng lên móc điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này để gửi vào nhóm gia đình.
Tiêu Chiến ngồi đó, không nhút nhích nổi. Cậu làm anh bất ngờ quá, chưa kịp phản ứng nữa.
Vương Nhất Bác mở quả cầu thuỷ tinh ra, thì ra trên tay hoàng tử bé có treo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này kết cấu hoàn hảo, màu trắng bạc đính 38 viên kim cương xếp hành một đường tròn vô tận. Nếu nói như vậy, quả cầu này giá nào Vương Nhất Bác cũng phải mua về cho bằng được.
Cuối cùng mọi người ở đây ai cũng thông suốt.
Vương Nhất Bác cầm nhẫn hướng đến Tiêu Chiến quỳ một chân xuống.
"Chiến ca, có lẽ em sẽ không thể đảm bảo điều gì về tương lai, nhưng mỗi một ngày em sẽ cùng anh thức dậy, cùng anh nấu ăn, cùng anh xem phim, cùng anh làm việc, cùng anh đi qua hết thảy những tháng ngày nhàm chán. Em sẽ yêu anh, sẽ nuông chiều anh, sẽ dung túng anh và sẽ vì anh làm tất cả mọi điều anh muốn. Cho em cơ hội, làm bạn đời hợp pháp của anh, được không Chiến ca?"
Lời cầu hôn của Vương Nhất Bác vừa nói xong, mọi người ai nấy nổi hết da gà, cũng có người ôm miệng không tin được. Bọn người Giang Thành và hai người cha kia đã run lên vì xúc động. Kình Phong nắm chặt hai tay, hắn hận mình đã về đây quá trễ.
Riêng Tiêu Chiến, anh đang bị bất ngờ, nhất thời không hiết phải làm sao. Khi nhìn thấy trong đôi mắt Vương Nhất Bác tràn ngập yêu thương và mong chờ gởi đến, trái tim anh vô thức rung động mãnh liệt.
Mọi người vỗ tay, hò reo lên "Tiêu tổng đồng ý đi...đồng ý đi..."
Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng liền lo sợ anh sẽ từ chối mình. Cún nhỏ bắt đầu thấy bất an đáy mắt long lanh nhìn lên, Tiêu Chiến hồi lâu mỉm cười, lấy micro từ tay cậu nói vào.
"Em muốn đăng ký kết hôn ở Phần Lan hay ở Iceland?"
Tiêu Chiến cười thật tươi, lần đầu tiên những con người ở đây nhìn thấy nụ cười và ánh mắt tràn ngập yêu thương và hạnh phúc này của Tiêu Chiến. Đến Vương Nhất Bác còn phải đứng hình. Tiêu Chiến phải chìa tay ra, Vương Nhất Bác mới lấy lại hồn phách mà đứng dậy đeo nhẫn vào tay anh.
Sau đó cậu bước tới hôn môi anh rồi ôm chầm lấy anh. Mọi người hò reo vỗ tay thật lớn, thật lâu.
Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ anh, hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt.
"Chiến ca, em yêu anh...rất rất yêu anh"
"Nhất Bác, anh yêu em...vô cùng yêu em"
Sau màn cầu hôn bất ngờ đó, khắp báo mạng đã đưa tin rầm rộ, tin tức lan truyền khắp các châu lục. Còn có người đã quay lại màn cầu hôn lãng mạng của Vương Nhất Bác tung lên, không ít người đã xem nó như là biểu tượng, là kim chỉ nam giúp những người đồng giới càng tin tưởng hơn về tình yêu và tính hướng của mình.
Lễ kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đang được hai nhà Vương Tiêu lên kế hoạch tiến hành. Dù sao thì họ đã chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
Vương Nhất Bác vì sắp lấy được Tiêu Chiến mà mỗi ngày đều ở lỳ ở văn phòng Tổng giám đốc Xiaogroup.
"Em về công ty làm việc chú tâm vào"
"Không, em về đó liền nhớ anh nên em sẽ qua đây làm việc cùng anh"
Tiêu Chiến hết cách, đem bạn nhỏ ôm lại "Em đó, dính người từ bao giờ hả?"
Vương Nhất Bác cười tươi, lộ hết hàm răng trắng cùng má mochi, Tiêu Chiến yêu nhất là dáng vẻ tươi cười hồn nhiên này của cậu, nó thật mềm mại cũng trên đời này mình Tiêu Chiến mới chiêm ngưỡng được. Anh hôn lên má cậu.
"Ca ca...em sắp lấy vợ rồi sao?"
Tiêu Chiến bật cười "Là lấy chồng"
"Được, là lấy chồng. Nghĩ tới thôi đã thấy hồi hộp rồi, anh có thấy vậy không?"
Tiêu Chiến vuốt mũi cậu, dịu dàng gật đầu "Anh có"
Vương Nhất Bác xoa chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, nghĩ tới dáng vẻ anh mặc lễ phục từ từ tiến về phía cậu, chắc sẽ là thời khắc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất mà kiếp này cậu có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro