Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tiêu Chiến thực sự là đem laptop hồ sơ sổ sách từ công ty về nhà làm việc. Còn cái tên đầu sỏ kia sau khi hành hạ anh lên bờ xuống ruộng khiến cơ thể anh chỗ nào cũng đau nhức đã đi làm từ sớm.

Trước khi đi làm Vương Nhất Bác đã căn dặn dì Nhan làm mấy món thanh đạm cho Tiêu Chiến, không cho anh ăn cay, không cho anh ăn đồ có nhiều dầu mỡ, cũng không cho ăn quá nhiều thịt cá, dì Nhan thấy vậy chỉ có thể làm bát cháo hành cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bây giờ phải ngồi hớp rột rột món cháo nhạt nhẽo này, đã vậy còn phải ăn mấy ngày liền, anh nhăn nhó cằn nhằn dì Nhan mãi không thôi.

"Nhạt quá đi, dì cho con thêm chút tiêu đi"

Dì Nhan bất đắc dĩ lắc đầu "Vương thiếu đã căn dặn dì rất kỹ, không cho cậu ăn cay"

Tiêu Chiến phồng má, tay múc muỗng cháo cố gắng nuốt xuống "Riết rồi con không còn là chủ của dì nữa"

Dì Nhan giật mình vội cúi người xuống, quả thật lâu rồi ở nhà này lời Vương Nhất Bác như thánh chỉ, cậu nói Đông, Tiêu Chiến nói Tây thì kết quả sẽ là Đông. Nhưng mà những gì Vương Nhất Bác chỉ thị đều vì sức khoẻ của Tiêu Chiến.

Ví dụ như khi cậu đi làm chưa về dì Nhan phải pha nước tắm cho Tiêu Chiến, trong bữa ăn hạn chế món cay vì Tiêu Chiến ở công ty rất stress dễ đau dạ dày, không cho Tiêu Chiến làm việc với laptop trong môi trường thiếu ánh sáng vì mắt anh bị cận,... Dì Nhan đều làm theo, có lúc Tiêu Chiến sẽ giống như lúc này, cằn nhằn dì, phản đối biểu tình, nhưng dì không thể nghe lời Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết được sẽ trách dì, Tiêu Chiến cũng bị cậu đem ra giáo huấn một trận.

"Tiêu thiếu à, cậu mãi là chủ nhân của tôi. Nhưng tôi không thể không nghe lời Vương thiếu"

Tiêu Chiến bật cười, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng, anh bưng chén cháo uống một hơi xuống cạn đáy, anh nhợn ói mấy cái rồi lấy khăn giấy lau miệng. Dì Nhan vỗ vỗ lưng cho anh.

"Tiêu thiếu, dì nuôi cậu từ nhỏ, đây là khoảng thời gian dì thấy cậu hạnh phúc nhất"

Tiêu Chiến sinh ra trong hào môn, tuy được ba mẹ yêu thương cưng chiều hết mực, không vì chuyện ai kế thừa mà ép anh phải thật xuất chúng, anh cố gắng trong sự cổ vũ của gia đình, cũng thoải mái nếu như anh từ chối quyền kế thừa mà theo đuổi ước mơ riêng. Chỉ là Tiêu Chiến từ nhỏ đã cho mình cái vỏ bọc, nhốt mình trong thế giới nhỏ, anh trưởng thành và hiểu chuyện từ rất sớm, chủ động phụ giúp Tiêu Thần quản lý công ty, cũng vì vậy mà anh ngày càng trở nên cô đơn độc lập, bên cạnh ngoại trừ gia đình, chưa có người nào khiến Tiêu Chiến nán lại ban phát ánh nhìn. Đối với mọi thứ xung quanh lạnh nhạt nhẫn tâm, có lẽ như môi trường làm việc và những gì anh trãi qua khiến anh không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Nhưng kể từ ngày có Vương Nhất Bác xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Chiến, dì Nhan thấy anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ hơn và dịu dàng hơn nữa. Tiêu Chiến của bây giờ mềm mại ngọt ngào, nụ cười càng trở nên toả sáng làm cho ngôi nhà này trước đây luôn lạnh lẽo hiện tại đã ấm áp một cách lạ thường.

Giống như, đây mới thực sự là một gia đình nhỏ.

Tiêu Chiến mỉm cười "Dạ, con đang rất hạnh phúc"

Dì Nhan cười đáp lại anh, gật đầu rồi vuốt vai anh, hành động của dì như một lời chúc phúc.

Buổi trưa Tiêu Chiến đem laptop ra sofa phòng khách làm việc, chuông nhà vang lên mấy hồi, dì Nhan bỏ dở công việc ở bếp chạy ra mở cổng.

"Tiêu thiếu, có người muốn gặp Vương thiếu"

Tiêu Chiến dán mắt vào màn hình, ừ một tiếng rồi ngẩn đầu lên. Giang Hy đứng chấp tay ra trước cầm túi xách nhỏ, thấy anh liền cúi chào.

"Tiêu tổng"

Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi "Cô đến tìm Nhất Bác? Em ấy không có nhà"

Mà kể cũng lạ, tìm cậu mà đến biệt phủ riêng của anh tìm, xem ra Giang Hy đã biết được mối quan hệ của anh và cậu rồi, vậy thì lật bài thôi.

Giang Hy cười dịu dàng, không còn nét mặt hóng hách như lúc tạt rượu lên người anh nữa, Tiêu Chiến muốn biết cô đến để tìm Vương Nhất Bác làm gì, nếu cô không cẩn thận lời nói, anh sẽ suy nghĩa lại việc có nên để cô tiếp tục làm đại tiểu thơ của Giang Cát hay không.

"Vương Nhất Bác và tôi đã từng quen biết, giữa chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm" Giang Hy lấy can đảm nói ra, dù sao so với sợ hãi Tiêu Chiến thì tình cảm cô đối với Vương Nhất Bác nhiều hơn. Cô cho rằng tấn công vào Tiêu Chiến sẽ hợp lý hơn, vì Tiêu Chiến có thể cũng chỉ chơi đùa với cậu, anh giàu có và quyền lực như vậy, bên cạnh anh đâu có thiếu mỹ nhân.

Tiêu Chiến bật cười, tay vuốt ngọn tóc ra sau. Dì Nhan và người làm núp tứ phía rình nghe, trong lòng lo sợ thay Giang Hy. Tiêu Chiến của lúc này đã không còn mềm mại nữa rồi.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ý cười trong ánh mắt "Vậy sao?"

Chân Giang Hy hơi run, cô từ từ ngồi xuống ghế, nuốt xuống ngụm can đảm.

"Tiêu tổng, anh có thể trả Nhất Bác cho tôi không? Tôi có quen rất nhiều người trong giới giải trí, tôi sẽ giới thiệu cho anh, nhất định làm anh hài lòng"

Tiêu Chiến liếm môi, ngã lưng dựa vào ghế "Cô xem Vương Nhất Bác là gì? Cô xem Tiêu Chiến tôi là gì?"

Giọng Tiêu Chiến nặng nề gặng xuống, anh đã khó chịu Giang Hy từ lần cô đến tìm Vương Nhất Bác, bây giờ đến tận chỗ ở của cậu nói với anh mấy lời này, Tiêu Chiến tức giận rồi, giữa chân mày vẽ ra một đường sâu hút. Giang Hy thở gấp, trong lòng cô đang cực kì sợ hãi, đáng lẽ hôm nay cô đến là để gặp Vương Nhất Bác, ai ngờ cậu không có ở nhà lại gặp Tiêu Chiến ở đây, cô không còn đường quay đầu nên bạo gan thoả thuận với Tiêu Chiến.

"Tôi...Tôi thích cậu ấy..."

Tiêu Chiến nhìn Giang Hy chằm chằm không chớp mắt, điều này càng làm cho cô sợ hơn, mồ hôi đã đổ đầy trên trán. Đúng lúc này Vương Nhất Bác về tới, nghe được câu cuối cùng từ miệng của Giang Hy cũng thấy được sự khó chịu đang hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Chiến, cậu bước tới gần anh.

"Ca ca đừng tức giận"

Tiêu Chiến lia ánh nhìn lên Vương Nhất Bác, khó chịu chuyển lên người cậu. Vương Nhất Bác bị nhột người, cậu ngồi xuống thành ghế rồi ôm lấy vai Tiêu Chiến lấy lòng. Sau đó mới hướng sang Giang Hy.

"Giang tiểu thư, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không thích cô. Từ lúc cô cho Chiến ca của tôi một ly rượu, tôi và cô đã không còn đi trên một đường nữa. Đừng đến đây, đừng gặp tôi, đừng khiến Chiến ca tức giận, hậu quả cô không gánh nổi đâu"

Vương Nhất Bác cảm thấy nên nói một lần và nói nhiều hơn một chút để Giang Hy tỉnh mộng. Giang Hy bật khóc nức nở.

"Nhất Bác..." Sau đó thì bỏ chạy ra ngoài, cô không thể nói thêm câu nào nữa.

Tiêu Chiến thở dài, đẩy Vương Nhất Bác ra xa "Em còn bao nhiêu nữ nhân nữa?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, ôm anh lại, như cún con biết lỗi vùi vào lòng anh "Không để bọn họ đến làm phiền anh nữa. Đừng giận em nha"

Tiêu Chiến bị cậu dụi đến nhột "Em cút đi chỗ khác chơi"

"Thôiii mà ca ca, bảo bảo biết lỗi rồi mà" Vương Nhất Bác mắt ngấn nước, ngước mặt lên long lanh nhìn anh.

Lần nào làm sai cũng sẽ lộ ra cái biểu cảm chó con này, cậu rõ ràng biết Tiêu Chiến sẽ mềm lòng, chiêu này đem ra sài, không bao giờ thất bại. Tiêu Chiến biểu môi, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn hôn.

"Em đó, còn lần nữa là anh đuổi ra khỏi nhà"

Vương Nhất Bác cười lên, hai má mochi phồng thành một cục bị Tiêu Chiến cạp cho mấy cái.

Hai người lo tình tứ ôm ấp mà quên mất laptop của Tiêu Chiến vẫn còn mở, từ nãy giờ là anh đang họp với thành phần ban giám đốc, chỉ tắt âm nhưng vẫn còn bật cam. Mọi người phía sau màn hình lúc đầu còn khó thở im lặng khi thấy Tiêu tổng giám đốc tức giận, cho đến khi có một thiếu niên nào đó bước đến ôm lấy anh, còn bóp vai, vùi mặt vào ngực anh, sau đó anh còn ôm lấy mặt người ta hôn môi. Rất tiếc là thiếu niên kia chỉ quay lưng vào màn hình, bọn họ không thể thấy mặt. Tiêu tổng giám đốc biết yêu rồi, còn nuôi tiểu tình nhân trong nhà nữa chứ, thật là chấn động, biểu cảm dịu dàng ôn nhu kia là sao đây?

Trong phòng họp công ty, hình ảnh của Tiêu Chiến sẽ được chiếu to ở màn hình lớn để thuận tiện cho mọi người cùng theo dõi và trao đổi cùng anh, nên những gì diễn ra từ nãy giờ giữa anh và cậu đều đang hiện lên rõ ràng trên màn hình, còn sắc nét, còn rất sống động, Tiêu tổng giám đốc hôn người ta còn chưa chịu buông ra nữa. Mà sao cảm thấy Tiêu tổng giám đốc có chút chật vật khi hôn vậy ta?

Phương Duy môi giật giật, hắn ngớp một miếng nước rồi ho lên mấy cái, Tiêu Thần cười trừ, vuốt vuốt tóc, còn vuốt vuốt mũi tỏ ra thật hết cách. Mọi người thì vừa xem vừa che mắt, có người còn xem ghiền đến mắt không chớp lấy một cái, vì họ biết hiếm lắm mới thấy được ánh mắt Tiêu tổng giám đốc tràn ngập yêu thương thế kia. Thật muốn nhìn thấy nhan sắc người con trai kia quá.

Vì cái ho của Phương Duy mà Tiêu Chiến phát giác ra vấn đề, anh đẩy Vương Nhất Bác còn hôn hăng ra, trố mắt nhìn màn hình, các ban giám đốc mắt to mắt nhỏ nhìn anh chằm chằm. Vương Nhất Bác thấy vậy nhìn vào laptop, cậu lập tức đứng thẳng người, chống tay lên cằm cắn ngón tay rồi bật cười ngại ngùng.

Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi lại đàng hoàng tằng hắng mấy cái rồi nói "Họp tới đây thôi"

Anh tắt máy rồi ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Aaaa.. Xấu hổ chết anh rồi, còn gì là hình tượng nữa, tại em, tại em hết..."

Tiêu Chiến vùng vằng đấm đấm lên bụng Vương Nhất Bác, cậu cười lớn ôm anh khảm sâu vào lòng.

Bên kia công ty nào đó, ban giám đốc còn đang hoang mang thất thần, có người còn buột miệng nói "Thật dễ thương, Tiêu tổng giám đốc vừa rồi còn đỏ mặt"

Xong bọn họ hướng Tiêu Thần chúc mừng. Tiêu Thần nhướng mắt tỏ vẻ tự hào.

Giang Hy chạy về nhà khóc lóc với Giang Trắc, những tưởng sẽ được cha bênh vực, ai ngờ hắn tức giận đập bàn khiến Giang Hy giật mình ngồi xuống sàn nhà.

"Con có đang tỉnh táo không vậy? Con biết Tiêu Chiến là ai không mà dám đến tận nhà người ta đòi Vương Nhất Bác?" Nghe con gái kể lại mà hắn đổ mồ hôi hột, một Vương Nhất Bác đã làm công ty hắn sắp phá sản bây giờ con gái lại đi kiếm chuyện với Tiêu Chiến.

Giang Hy khóc lớn, đu chân cha "Con muốn Vương Nhất Bác, chẳng phải ba có hợp tác với Vương Nhất Bác sao? Ba nói giúp con đi ba"

Con gái ông thấy Vương Nhất Bác đến tận công ty cho ông mượn tiền mà nghĩ ông cùng cậu họp tác, Giang Hy có biết đâu rằng mục đích của Vương Nhất Bác là nuốt trọn Giang Cát chứ, hiện tại người ba này của cô đang bận tối mày tối mặt kiếm tiền trả Vương Nhất Bác đây này. Giang Trắc cạn lời với con gái, cũng thương đứa con này, mẹ nó mất sớm, hiện tại chỉ còn hai cha con nương tựa nhau, từ nhỏ hắn đã rất cưng chiều Giang Hy.

Nhưng những gì Giang Hy muốn lúc này hắn không thể đáp ứng được "Hy à, con muốn gì ba cũng cho con, chỉ riêng Vương Nhất Bác ba không thể đáp ứng con được. Con đâu phải không biết đến danh tiếng của Tiêu Chiến"

"Nhưng mà anh ta sẽ làm gì được chứ?" Từ nhỏ đến lớn cô cứ luôn nghe mọi người nói rằng Tiêu Chiến đáng sợ thế này, đáng sợ thế kia, nhưng ngoại trừ anh ta lạnh lùng ít nói ra thì có gì mà đáng sợ. Vừa rồi chẳng phải cũng mặt nghiêm thị uy như thế thôi sao.

Giang Trắc chấn động sửng sốt "Con còn định thấy Tiêu Chiến làm gì? Đợi con nhìn thấy thì cha con ta không còn nhà mà ở"

Giang Trắc là thế hệ doanh nhân đi trước, đã chứng kiến sự tàn khốc mà từ thời Tiêu Thần đến Tiêu Chiến đã gieo rắc cho các doanh nghiệp khác dưới danh nghĩa Xiaogroup. Lại nói thủ đoạn của Tiêu Chiến còn tàn ác hơn Tiêu Thần gấp trăm lần.

"Ba không giúp con thì tự con tìm cách" Giang Hy giận dỗi cha, đi thẳng một mạch lên lầu. Giang Trắc lo lắng, chỉ sợ con gái làm chuyện gì dại dột mà ảnh hưởng đến Giang Cát.

"Con đừng có mà làm càng nghe rõ chưa"

Những ngày sau đó trên mạng rầm rộ lên tin đồn Vương Nhất Bác có bạn gái, mà người này được úp mở là Đại tiểu thư Giang Cát. Các trang báo còn đem hình ảnh hai người cùng nhau uống rượu ở quán bar làm bằng chứng và hàng loạt hình ảnh ám mụi của hai người bên nhau từ lâu. Đa số mọi người đoán rằng giữa Wangroup và Giang Cát đã có mối giao tình thông gia cho nên việc Vương Nhất Bác đến tận Giang Cát trợ giúp tiền để "cha vợ" mình giải quyết khó khăn tài chính là chuyện hiển nhiên.

Giá cổ phiếu của Giang Cát bất ngờ tăng cao và đang có xu hướng tăng hơn nữa, khiến Giang Trắc cũng bất ngờ không kém, không ngờ sức ảnh hưởng của Vương Nhất Bác dữ dội như vậy. Hắn ban đầu còn lo sợ, nhưng xem ra nhân cơ hội này đem tập đoàn vực dậy.

Tại biệt phủ Tiêu gia.

Vương Nhất Nam tức giận, hướng tới Vương Nhất Bác trách cứ "Con thấy hậu quả chưa?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói, ánh mắt nhìn sang biểu cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Thần thở dài.

"Đừng trách Nhất Bác, nó cũng đâu có biết gì, chỉ tại Giang Hy kia cuồng si quá thôi"

"Ông còn bênh vực nó" Vương Nhất Nam thật xấu hổ với Tiêu Thần. Việc con trai ông đã làm khổ Tiêu Chiến biết bao nhiêu mà nói, vậy mà Tiêu Thần lúc nào cũng nói giúp cho Vương Nhất Bác.

Vương Hoành ngồi lặng thinh từ đầu, lúc này một gậy đập xuống sàn nhà, nhẹ nhàng buông câu "Ta không muốn thấy Giang Cát có mặt trên thương trường này nữa"

Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh bóp nhẹ "Con sẽ giải quyết chuyện này"

Tiêu Chiến trở tay đan từng ngón vào tay cậu, ánh mắt rực lửa nhìn lên "Để con"

Vài ngày sau, bằng cách nào đó các bài báo về Vương Nhất Bác bốc hơi, thay vào đó là những tin tức về Chủ tịch tập đoàn Giang Cát biển thủ tài sản công ty, thế chấp 10% cổ phần cho tập đoàn Wangroup lấy tiền lấp vào lổ hổng để tránh bị điều tra, hợp tác với xã hội đen bắt người nhà cổ đông của công ty đối thủ uy hiếp bán cổ phần với giá rẻ, cài nội gián vào tập đoàn Wangroup ăn cắp thông tin mật, cài người vào nhà máy công ty Nhất Tiêu phá đơn hàng, cho người dựng lên câu chuyện tình giữa con gái và Vương Nhất Bác để quang minh chính đại đưa con gái vào hào môn tranh quyền đoạt vị...

Với bao nhiêu tội danh cùng bằng chứng giấy trắng mực đen, Giang Trắc đang đứng trước vành móng ngựa, hắn rốt cuộc cũng bị cảnh sát bắt điều tra. Cổ phần 10% đã thế chấp vi phạm điều lệ hợp đồng nên Wangroup có quyền thu lại. Hiện tại ở tập đoàn Giang Cát, Vương Nhất Bác có quyền hạn của cổ đông, cậu đã ngỏ ý muốn sáp nhập Giang Cát vào Giang thị, và phần lớn cổ đông đều thông qua, Giang Thành chính thức được toàn quyền quản lý Giang Cát sau này.

Trong phòng thẩm vấn, Giang Trắc nhìn đứa con gái mà mình yêu thương hết mực với gương mặt mệt mỏi và tiều tuỵ "Con đã thấy Tiêu Chiến làm gì chưa?"

Giang Hy nắm tay cha khóc không thành tiếng "Con xin lỗi...con...xin lỗi..."

Việc điều tra của Giang Trắc, không ngờ Triệu Ngôn cũng bị liên luỵ, hắn bị bắt đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Mặc dù sẽ không làm hắn bị bỏ tù, nhưng chiêu này của Tiêu Chiến mà nói thật thâm hiểm, anh muốn gửi thông điệp đến cho Triệu Ngôn, việc hắn động vào Vương Nhất Bác dù chủ ý của ai, dù là bất đắc dĩ anh cũng sẽ không để yên. Triệu Ngôn xem ra Giang Trắc sẽ phải bốc lịch vài năm và Giang Hy sẽ không còn là đại tiểu thư được cung phụng mỗi ngày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro