Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tiêu Chiến đi công tác là thật, do lần này công trình xảy ra sự cố, anh phải đích thân bay sang thành phố khác để xem xét và đưa ra một số chỉ thị. Công trình đất đá gồ ghề, lại ở nơi ngoài vùng phủ sóng, mấy ngày nay anh ăn ngủ cùng với nhân viên trong mấy cái liều nhỏ, điện thoại không sử dụng được, cũng chỉ còn cách thúc đẩy công trình sửa chữa thật nhanh rồi quay về.

Nhờ vậy mà anh có nhiều thời gian suy ngẫm hơn. Thật ra Vương Nhất Bác thế nào, anh làm sao không biết, nếu đã yêu cậu nhiều đến mức đau đớn không buông thì những chuyện quá khứ chấp nhặt chỉ khiến tình cảm đôi bên khó chịu.

Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày Tiêu Chiến đi mất không để lại tung tích. Vương Nhất Bác từng ấy ngày tiều tuỵ không sức sống, tính cách là khó khăn quái đản, Nguyễn Minh đã bị cậu hành hạ đến nỗi mắt như gấu trúc. Sáng nay hắn nhận được tin từ Phương Duy ở tập đoàn kia thì mừng húm.

Hai ông chủ yêu nhau thì hai trợ lý phải kết thân bạn bè để còn trao đổi. Hắn và Phương Duy giống như hai tình báo cho đôi bên mỗi khi xảy ra chuyện. Tiêu Chiến vừa về công ty, Phương Duy liền gửi tin nhắn qua cho Nguyễn Minh.

Lập tức hắn chạy hụt mạng vào văn phòng thông báo.

"Tổng giám đốc, Tiêu tổng đã về công ty rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền một mạch đi đến Xiaogroup gặp người.

Tiêu Chiến về tới công ty, còn phải xử lý một đống giấy tờ, cơ bản cũng chưa từng quan tâm đến cái điện thoại đã tắt nguồn của mình. Tiêu Thần nghe con trai ở văn phòng liền qua xem.

"Chiến à, con đi đâu mà mọi người gọi không được? Nhất Bác sắp xới tung TQ để tìm con rồi đấy"

Tiêu Chiến cười trừ "Con công tác ở nơi không có sóng. Còn Nhất Bác, để chiều con đi gặp em ấy nói rõ"

Tiêu Thần thở dài, mấy ngày qua hai gia đình đã gặng hỏi Vương Nhất Bác nguyên nhân, thì cậu đã kể ra hết rồi, Tiêu Thần cũng xót con, nhưng không có cách nào ngăn con trai yêu thương đứa nhỏ kia, nên mới dung túng nó, cùng nó thương yêu Nhất Bác.

"Chiến à, tình cảm là của con, bọn ta không quản. Nhưng con đã chấp nhận Nhất Bác thì nên khoang dung với quá khứ của nó"

Tiêu Chiến trầm mặc, anh làm sao không hiểu điều này. Anh là người yêu nhiều hơn, đau khổ anh chịu đương nhiên sẽ nhiều hơn.

"Con hiểu thưa ba"

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác chạy tới. Cậu vội vàng đến mức thở hổn hển, đầu tóc thì bù xù. Thấy anh, cậu mắc kệ Tiêu Thần còn đứng cạnh, kéo Tiêu Chiến ôm không buông.

"Chiến ca, em xin anh, em ngàn lần xin anh, đừng hành hạ em như vậy nữa. Không tìm được anh, em sắp điên lên rồi"

Tiêu Thần thở dài, ra khỏi phòng nhường không gian cho tụi nhỏ. Tiêu Chiến đứng đó không hành động gì, chỉ là đang cảm nhận người Vương Nhất Bác run lên. Giống như cậu nói, cậu đang sợ. Lời nói của cơ thể còn chính xác hơn vạn lần.

Cuối cùng anh nhịn không được vỗ lưng cậu.

"Anh đi công tác nơi không có sóng, anh không thể gọi cho em. Xin lỗi, làm em lo rồi"

Vương Nhất Bác như trẻ con vừa bị cướp mất đồ, cậu đang ôm chặt thứ đồ vừa bị mất tìm lại được khư khư trong lòng, giọng cậu run lên.

"Ca...em biết, em biết đã gây ra đau khổ cho anh rất nhiều. Nhưng anh nghe em nói một lần được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, lúc này còn lời nào mà anh không thể nghe nữa chứ. Vương Nhất Bác dẫn anh ngồi xuống ghế, cậu nắm tay anh, nhìn vào mắt anh nói.

"Cơ thể em chưa từng lần nào bị vấy bẩn. Em qua lại với nhiều cô gái, là để tìm một cảm giác quen thuộc từ họ. Cho đến khi bị em kéo lên giường, bọn họ vẫn không có thứ em cần. Em đã cho họ uống rượu có thuốc, để họ ngủ hết một đêm. Em chưa từng quan hệ với bất kỳ cô gái nào. Em chưa từng vấy bẩn bản thân. Chiến ca...tin em, chuyện này bọn Giang Thành và Lương Gia Huy cũng không biết"

Vương Nhất Bác thành thật nói ra tất cả, cậu trước đây chính là đem những cô gái đó ra chơi đùa như thế. Cách vài ngày, cậu sẽ đổi một cô, cốt lõi nguyên nhân chính là tìm ở họ những cảm xúc quen thuộc mà cậu đã từng mong nhớ trong kí ức thanh xuân của mình. Vương Nhất Bác làm việc gì cũng có lý do, chỉ là phải phụ lòng với nhiều người yêu mình thật lòng cũng không ít, những cô gái đó cũng hoàn toàn không hay biết mình đã lên giường với Vương Nhất Bác hay chưa.

Tiêu Chiến sửng sốt đến hai mắt mở to, quả thật anh không nghĩ cún con này có loại tâm tư này. Tìm hình ảnh quen thuộc sao? Tiêu Chiến thông minh như vậy làm sao không biết hình ảnh đó là thuộc về ai. Hoá ra Vương Nhất Bác làm được nhiều chuyện như vậy, chỉ vì một người. Mà người đó, Tiêu Chiến không tự tin mình đủ sức để đem ra so.

Nhưng hãy bỏ qua nguyên nhân đó, hiện tại anh vừa biết được Vương Nhất Bác chưa từng buông thả bản thân, Tiêu Chiến đã thấy nhẹ nhõm trong lòng.

"Cún con...em không gạt anh chứ?"

Vương Nhất Bác dùng hai tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của anh, mới có một tuần anh đã ốm đi nhiều quá.

"Ca...tin em"

Tiêu Chiến mím môi gật đầu. Nếu là do cậu nói, anh nhất định sẽ tin tưởng mà không nghi ngại gì.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, để thoả mãn sự nhung nhớ của mình. "Chiến ca, em nhớ anh quá"

Tối đó ở Zoclub Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến vào phòng vip hợp mặt với bọn Giang Thành.

"Tiêu ca, anh đến rồi"

Tiêu Chiến gật đầu, được Vương Nhất Bác kéo ghế cho ngồi xuống. Mọi người gọi món, có cả rượu vang.

Lương Gia Huy chống tay lên cằm nhìn hai người trước mặt, hôm trước còn thấy Vương Nhất Bác tiều tuỵ uống rượu, bây giờ đã vui vẻ chăm sóc người yêu rồi, yêu rồi có thể lật mặt như vậy sao.

"Nhất Bác cậu thay đổi rồi"

Vương Nhất Bác đang lột tôm cho Tiêu Chiến, nghe Lương Gia Huy nói vậy liền nhướn mắt lên, tầm nhìn không rời khỏi con tôm nửa giây, làm như đây là chuyện hiển nhiên vậy. Tự cậu cũng cảm thấy mình thay đổi mà. Cậu đáp lại bằng một giọng cười bằng mũi.

Tiêu Chiến nheo mắt "Trước đây em ấy không như vậy sao?"

Anh nghĩ nếu theo đuổi bạn gái chắc cậu sẽ làm ra những hành động galang này để lấy lòng người ta chứ. Huống hồ người kia trong lòng cậu cũng đặc biệt mà. Tiêu Chiến cũng có chút tò mò.

Giang Thành cười, gắp một đũa thịt bỏ vô miệng.

"Cậu ấy hả, lừa con gái người ta chỉ bằng một nụ cười nhếch mép"

Vương Nhất Bác trời sinh khuôn mặt biến thiên theo cảm xúc, lúc không cười thì tiêu soái nghiêm nghị, lúc cười lên thì quyến rũ phong trần, lúc nhếch môi thì nguy hiểm nhưng cuốn hút. Thân mình mỏng manh cân đối nhưng dẻo dai cơ bắp, vòng hai vòng ba đều chuẩn như tạc tượng. Vương Nhất Bác chỉ cần thở thôi đã không biết có bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ làm bạn gái cậu. Đừng nói đến là lột dăm ba con tôm lấy lòng.

Tiêu Chiến nhìn sang cậu, đúng là nét đẹp này hiếm có, tự anh cũng thấy cún con nhà anh thực sự rất đẹp, nếu đem một thứ gì đó ra để mô tả, chi bằng định nghĩa cái đẹp là Vương Nhất Bác. 

Cậu là Venus trong lòng anh.

"Thực sự là chưa từng có ai khiến em ấy chủ động theo đuổi?"

"Có đấy" Lương Gia Huy đáp lời.

Tiêu Chiến sượng trân, dù muốn dù không, anh cũng không muốn nghe đã có người từng là ngoại lệ của cậu.

Lương Gia Huy cười "Là anh đó Tiêu ca. Vương Nhất Bác trước giờ chủ động theo đuổi, chỉ có anh"

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn qua Vương Nhất Bác. Cậu đã lột được hai con tôm, đều đem qua chén Tiêu Chiến để, sau đó thì chùi tay cho sạch.

Vương Nhất Bác lúc này mới tham gia vào câu chuyện. Cậu nheo mắt nhìn vẻ mặt không tin của Tiêu Chiến nói.

"Chiến ca, anh ăn đi còn nóng đó"

Hai con tôm vừa vớt ra từ nồi lẩu, vì sợ nguội mất ngon, cậu đã nhanh chóng lột vỏ để Tiêu Chiến ăn lúc còn nóng. Tay cậu đã đỏ hết rồi, Tiêu Chiến đau lòng, nắm ngón tay cậu đem lên môi hôn, truyền chút nhiệt độ sang cho cậu. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười hạnh phúc.

Giang Thành và Lương Gia Huy ăn xô cơm chó có chút nghẹn. Lương Gia Huy rót ly nước lọc sang cho cậu.

"Cậu đừng uống rượu nữa. Dạ dày không tốt"

Giang Thành mỉm cười gật đầu, cầm lấy ly nước người kia đưa uống một hơi. Uống xong còn vươn vài gọt xuống cằm, Lương Gia Huy vươn mu bàn tay lau cho cậu.

"Cậu đó, lớn rồi uống nước còn đổ ra ngoài"

Giang Thành lườm huýt "Tôi thích uống như vậy đó thì sao?"

Lương Gia Huy bật cười vì người kia xù lông "Được, tôi tình nguyện lau cho cậu cả đời chịu chưa"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi bên này không điếc, đưa mắt nhìn thấu hồng trần sang hóng chuyện. Hoá ra người ta cũng lù khù vát cái lu chạy.

Đang ăn uống vui vẻ, bên ngoài truyền tới giọng nói, bọn người Trương Khải, Lưu Khởi Phong và Dương Linh đều có mặt đầy đủ.

"Tiêu ca, Vương Thiếu, thật trùng hợp mọi người cũng đi ăn ở đây sao?"

Ăn uống thì vô nhà hàng mới phải, nhưng thường những công tử thế gia như bọn họ ăn uống trong club mới là sở thích ưa chuộng, vì ăn xong có thể ngồi lại giải trí uống rượu.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài giơ tay chào "Tới rồi thì vào đây đi"

Mọi người bước vào chào hỏi nhau. Dương Linh lần trước có những hành động cùng lời nói hơi quá với Vương Nhất Bác, giờ gặp mặt cũng ngượng, chỉ là Vương Nhất Bác không để ý tới cô, chỉ lo chú tâm vào mấy con tôm trong chén.

Dương Linh chủ động bắt chuyện "Lần trước thật không phải với Vương thiếu. Thật lòng tôi có chút tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân không đủ sức cạnh tranh với cậu. Nhân đây tôi muốn xin lỗi cậu, hy vọng cậu rộng lòng bỏ qua"

Cô nâng ly thành khẩn xin lỗi, cũng nói ra hết lòng mình. Cô ngưỡng mộ Tiêu Chiến từ thời đại học, cũng chứng kiến Tiêu Chiến cấm dục không thể chạm vào bây giờ lại vì Vương Nhất Bác mà dịu dàng chu đáo, trong lòng có chút ganh ghét. Nhưng cô cảm thấy bản thân so với Vương Nhất Bác không đủ trình độ. Nên thôi, cô cảm thấy làm bạn với Tiêu Chiến tốt hơn là cả đời này bị anh không nhìn mặt và bị Vương Nhất Bác ghim.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không chấp nhất, dù sao cũng là bạn của Chiến ca. Cậu nhận ly rượu này, cậu nâng ly chạm vào ly của Dương Linh.

"Được, tôi bỏ qua cho chị"

Vương Nhất Bác không bao giờ nhượng bộ ai, cậu không nói là không sao, mà nói là bỏ qua cho Dương Linh. Cậu muốn khẳng định lại với cô, cô thích Tiêu Chiến, là cô sai rồi.

Ở trên bàn này ai cũng hiểu ngầm ý của Vương Nhất Bác gửi đến. Dương Linh cười ngượng, cô đúng là sáng suốt khi biết quay đầu là bờ.

Tiêu Chiến thấy không khí quá trầm, liền nói "Mọi người ăn uống thoải mái, hôm nay tôi mời"

"Tiêu ca là nhứt"

Giang Thành giơ ngón tay tán thương Tiêu Chiến, vô tình ly rượu bị đổ xuống quần, Lương Gia Huy vội vàng kiếm khăn lau cho cậu, lúc quay qua đã thấy Trương Khải dùng khăn giấy lau xuống quần cho Giang Thành, hắn đẩy Trương Khải ra.

"Để tôi"

Trương Khải khó hiểu, hắn từ lần đầu gặp mặt đã không ưa Lương Gia Huy, người hắn thích cũng luôn bị Lương Gia Huy cản trở.

"Lương Gia Huy, cậu có cần phải đẩy tôi ra không?"

Giang Thành ngồi giữa liếc qua liếc lại hai người, sau đó không vui đi vào nhà vệ sinh. Lương Gia Huy thấy cậu đi cũng muốn chạy theo liền bị Trương Khải nắm tay kéo lại.

"Anh muốn gì?"

"Muốn gì? Lương Gia Huy cậu chống đối tôi à?"

Lương Gia Huy mím môi "Trương Khải, đừng nghĩ là tôi không biết anh có ý gì với Thành"

Lần trước Giang Thành thành công lấy lại cổ phần từ tay Giang Trắc và lên được chức phó chủ tịch, trong đó có sự góp sức của Trương Khải vì Trương thị là cổ đông quyết định lá phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử lần đó. Chuyện này là Giang Thành kể lại với hắn.

Trương Khải cười "Thì sao? Cậu muốn làm gì tôi?"

"Anh thử xem tôi sẽ làm gì"

Tiêu Chiến ngồi ăn tôm của Vương Nhất Bác, ồn ào trước mắt khiến anh ăn mất ngon. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy phiền, ngón tay gõ lên bàn.

"Đủ rồi đó, chúng tôi còn ngồi ở đây"

Giọng nói trầm ấm của cậu phát ra vậy mà có uy lực, Trương Khải định nói thêm thì im bặt.

"Xin lỗi, tôi đi tìm Giang Thành" Lương Gia Huy liếc Trương Khải rồi chạy vào nhà vệ sinh với cậu.

Tiêu Chiến ăn tôm xong lau miệng, ngước mặt lên nhìn Trương Khải mặt đỏ tai đỏ.

"Giang Thành là người trong lòng của Gia Huy, bọn họ lớn lên cùng nhau. Cậu bỏ cuộc đi"

"Tiêu thiếu, cả cậu cũng không ủng hộ tôi?" Bọn họ là bạn bè thời đại học đó, lại ủng hộ người khác.

Lưu Khởi Phong đứng lên vỗ lưng bạn mình, kéo hắn ngồi xuống.

"Được rồi, tôi sẽ tìm người khác tốt hơn cho cậu"

Trong nhà vệ sinh, Giang Thành đang dùng khăn ướt xử lý chỗ rượu thấm lên quần mình. Thấy Lương Gia Huy bước vào, cậu ngước mặt nhìn hắn qua tấm kính một cái rồi hạ tầm mắt xuống.

"Huy à, cậu vừa rồi không cần phải nói nhiều với Trương Khải"

Cậu sợ Lương Gia Huy nóng tính lại làm điều gì không hay trước mặt Tiêu Chiến. Dù sao giữa hai người đó có đánh nhau người cậu chọn bênh vực vẫn là Lương Gia Huy thôi. Đối với Giang Thành, hắn là bạn cũng là tri kỷ.

Lương Gia Huy thở mạnh, hắn còn để tâm chuyện Trương Khải thích cậu.

"Hắn ta có ý với cậu. Cậu cẩn thận một chút"

Giang Thành bật cười "Có ý với tôi thì sao chứ, tôi đâu có thích con trai"

Lương Gia Huy nghe vậy ngẩn mặt lên nhìn cậu qua gương. Lúc nói ra câu này Giang Thành không suy nghĩ, đây là từ trong lòng mà nói ra. Tâm hắn cồn cào khó tả.

"Thành, nếu tôi nói tôi cũng..."

Giang Thành quay đầu nhìn hắn. Dùng ánh mắt giao tiếp với hắn, muốn hắn hiểu, muốn hắn đừng nói thêm.

"Gia Huy, nói gì đi nữa cậu vẫn là người quan trọng nhất của tôi"

Lương Gia Huy chưa kịp vui mừng, thì Giang Thành bước tới khoát lên vai hắn cười híp mắt.

"Còn có Nhất Bác. Hai người vĩnh viễn là tri kỷ quan trọng nhất, siêu cấp quan trọng của tôi"

Nụ cười trên môi Lương Gia Huy phải cố gắng lắm mới nặn ra được. Hắn cười vì bản thân ngu ngốc, trên đời này người may mắn uốn trai thẳng thành cong chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn đã thấy ví dụ điển hình từ Vương Nhất Bác.

Còn hắn, gôm hết may mắn đời này để đối lấy một Giang Thành, có được không?

Hai người về lại phòng ăn. Trương Khải quan sát hai người, đoán chắc giữa hai người vẫn chưa là gì của nhau, vậy là hắn vẫn còn cơ hội.

Ăn uống xong, ai về nhà nấy, Lương Gia Huy phụ trách đưa Giang Thành về, vừa rồi không biết sao mà cậu uống nhiều quá, sỉn nằm thành một cục rồi. Trương Khải không giành được người, đành rút lui chờ cơ hội. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng ra xe về nhà.

Trên đường về, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến nằm, cậu cũng có uống hơi nhiều nên đầu óc lân lân chóng mặt, Tiêu Chiến choàng tay qua ngực cậu, để cậu nằm thoải mái hơn.

Tài xế Vưu không dám nhìn ra sau, mắt kiên định về trước hỏi anh.

"Mình về đâu thưa Tiêu tổng"

Tiêu Chiến quay xuống hỏi Nhất Bác "Em muốn về đâu?"

Vương Nhất Bác xoay người, úp mặt vào bụng Tiêu Chiến dụi dụi, hai tay ôm qua eo anh.

"Về biệt phủ riêng đi ạ" Lâu rồi cậu không gặp Tiêu Chiến, chỉ muốn bên cạnh anh suốt thôi.

Tiêu Chiến cũng có ý này, anh nói tài xế đưa về biệt phủ, rồi ôm cậu, dỗ cậu ngủ một tí.

Tới nhà, anh định gọi cậu dậy, mà cậu ngủ say quá, anh định cúi xuống bế cậu lên, thì Vương Nhất Bác mở mắt, nhân khoảng cách gần mà kéo đầu anh xuống hôn môi. Tài xế Vưu vô tình quay xuống, ông cứng người, làm thinh rón rén mở cửa xe bước ra ngoài.

Hù chết ông rồi, xém chút đã nhìn cái không nên nhìn.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến khó thở, liền vỗ vai kêu cậu ngừng, Vương Nhất Bác nớ lỏng cắn môi anh cho anh thở đủ rồi trở người ngồi dậy chủ động ôm lấy Tiêu Chiến hôn tiếp. Anh nằm trong lòng cậu, choàng tay ôm lấy cổ cậu hôn. Vương Nhất Bác có men rượu trong người, lúc này hăng say đến cơ thể nổi lên phản ứng, cậu cỡi bỏ áo vest trên người mình xuống cho đỡ nóng, rồi áp mặt mình vô cổ Tiêu Chiến hít một hơi. Cậu cứ hít hà liên tục làm Tiêu Chiến thấy nóng, hơi rượu cùng mùi nước hoa trên người Vương Nhất Bác là hai vũ khí giết người.

Tiêu Chiến lúc này bị chọc cho tiểu tử bên trong quần thức dậy căng cứng.

"Cún con" Tiêu Chiến thiều thào gọi cậu. Không biết là cậu còn tỉnh táo hay hay không nữa.

Vương Nhất Bác nghe giọng anh yếu ớt, xúc cảm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, giọng anh êm tai như vậy giống như mời gọi cậu đến ức hiếp anh. Vương Nhất Bác nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo xuống, đầu cậu chui xuống, áp sát vào cổ anh cắn mút một ngụm lên trái cổ, tiếng hôn chùn chụt vang lên trong không gian chật hẹp yên ắng, càng làm cho không khí trở nên ám mụi dục tình.

"Chiến ca...Chiến ca..."

"Cún con, em sao vậy?" Tiêu Chiến nắm cổ áo Vương Nhất Bác đẩy cậu ra xa. Mặt cậu đỏ như vừa tắm nước sôi. Ánh mắt vởn đục mong lung, lại giống như ham muốn khao khát.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nhướn người lên hôn lên mắt anh, rồi xuống mũi mới tới môi. Cắn một ngụm không đã, liền ôm lấy khuôn mặt anh, ngậm thật sâu môi anh vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp thật nhiều vào trong. Nơi cậu chú ý mà muốn hôn nhất vẫn là nốt ruồi dưới môi, cậu chăm chút nơi này nhất cũng nâng niu nơi này nhất, lúc hôn cũng thật trân trọng.

"Cún con, anh đưa em vào trong nhà"

Bản thân Tiêu Chiến hiểu được, dù sao cũng là đàn ông, anh biết Vương Nhất Bác bị gì, chỉ là nơi này quá chật hẹp, không gian quá ngột ngạt, anh đưa cậu vào nhà trước rồi tính. Vương Nhất Bác lại dường như không muốn đi, ôm chầm lấy anh hôn miết ở cổ, áo sơ mi phẳng phiu của anh cũng bị cậu nhào nát luôn rồi. Bàn tay hư hỏng kia từ bao giờ đã luồng vô trong ngắt nhéo hai hạt đậu tròn. Tiêu Chiến bị hôn đến cả người mền nhũn, nhưng anh tỉnh táo hơn, anh phải đưa cậu lên phòng.

"Ngoan nào cún con, mình vào nhà trước đã"

"Chiến ca...không lên, muốn ở đây"

"Không được, anh đi làm cả ngày còn chưa tắm đâu"

Vương Nhất Bác không chịu, phụng phịu lắc đầu, môi cậu đã di chuyển xuống mút một bên vú của anh rồi. Tiêu Chiến giật mình thở dốc một hơi

"Ưmm... cún con, đừng cắn..."

"Chiến caaaa..."

Nhóc tỳ này thực sự muốn làm tại nơi này hay sao, Tiêu Chiến không đồng ý đâu, anh không muốn lần đầu của cả hai có gì đó không hoàn hảo, anh chưa tắm cũng chưa tẩy sạch qua nữa. Mặc dù Tiêu Chiến lớn hơn, cũng là người yêu cậu trước, ban đầu nghĩ mình sẽ là người nắm cuộc chơi, nhưng sau khi cùng Vương Nhất Bác xác định tình cảm, Tiêu Chiến biết mình sẽ là người bị đem lên dĩa.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, cố gắng chỉnh lại quần áo của mình, Vương Nhất Bác bị anh đẩy, sợ anh giận mình liền long lanh lên.

"Ca...anh chê em hả?"

Tiêu Chiến nhìn cậu nhũn tim, anh hôn lên mắt cậu "Không có chê em, tụi mình lên phòng nha"

"Dạ" Vương Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn chỉnh lại quần áo của mình rồi chỉnh cho anh.

Hai người vào nhà, rồi đi thẳng lên phòng ngủ. Vương Nhất Bác gấp gáp đẩy Tiêu Chiến lên giường rồi trèo lên người anh hôn xuống. Tiêu Chiến buồn cười vỗ lưng cậu.

"Cho anh đi tắm một xíu đi mà"

"Không chịu đâu" Cún con làm nũng, vụi đầu vô ngực anh hôn hít. Tiêu Chiến cười híp mắt, xoa đầu tròn của cậu.

"Vậy tụi mình tắm chung đi"

Một câu này thôi đã khiến cún con phấn chấn, cậu đứng dậy kéo Tiêu Chiến vào nhà tắm. Hai người cỡi đồ cho nhau xuống, hai cơ thể trần truồng đứng trước mặt nhau, hai tiểu tử cùng nhau ngẩn đầu, Tiêu Chiến ngượng chín mặt, vùi đầu vào cổ cậu tìm chỗ trốn. Vương Nhất Bác hôn anh.

"Chiến ca...em lần đầu tiên làm chuyện này, anh đau cứ nói em sẽ ngừng"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Sau khi tắm rửa cũng nớ rộng cho anh, Vương Nhất Bác kéo anh vào bồn tắm, hai nam nhân cao lớn tắm trong một cái bồn lớn cũng tạm được, không quá chật. Tiêu Chiến ngồi lên Vương Nhất Bác, lúc đầu có chút khó khăn, nhưng vì được mở rộng cộng thêm có nước làm trơn, anh đã ngồi xuống được rất dễ dàng.

Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến, đỡ cơ thể anh, cậu từ từ nắm lấy eo anh nâng lên rồi hạ xuống. Một phát ăn ngay, Tiêu Chiến bị cậu chạm vào điểm G, cơ thể liền ưỡn người ra sau rên lên

"Aaa...Cún con...anh không xong rồi"

"Là chỗ này sao ca?"

Vương Nhất Bác cứ nâng lên hạ xuống như vậy mấy lần, cậu chăm chú quan sát nét mặt anh, chỉ cần anh kêu đau, cậu sẽ ngừng ngay lập tức. Tiêu Chiến bị cậu đỉnh cho tê hai chân, đầu cũng ong ong lên, quả thật sướng đến mức muốn bay lên trời.

Tiêu Chiến thở hổn hển, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác hôn xuống.

"Cún con... em thoải mái cảm nhận, đừng quá chú ý đến anh. Anh không đau"

"Chiến ca, em muốn anh, rất rất muốn anh" mặc dù thân dưới của cậu đang ở trong anh, nhưng vẫn có cảm giác không đủ, vòng tay cậu ôm siết lấy cơ thể anh, môi lưỡi liếm láp ở giữa khe ngực, Vương Nhất Bác cũng sướng đến ngôn ngữ không kiểm soát.

"Cún con, chúng ta cùng nhau hoà làm một"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu ngước đầu lên tìm đến môi anh hôn, nghe lời anh, hông cậu cũng bắt đầu thúc lên, đâm Tiêu Chiến đến chảy nước mắt.

Hai người trong nhà tắm quấn lấy nhau không rời một khe hở, cùng nhau thác loạn đến khuya, lúc chuyển ra giường cũng làm thêm mấy hiệp. Vương Nhất Bác làm đến thuần thục, đến khi Tiêu Chiến ngủ quên, Vương Nhất Bác bên trong anh rục rịch ngóc đầu, rồi đưa đẩy thêm mấy cái mặc kệ Tiêu Chiến vừa ngủ vừa rên rỉ xin tha.

"Vương Nhất Bác...em dừng lại cho anh..."

"Chiến ca, thêm lần này nữa thôi"

"Chó con nhà emmmmmm..."

Cứ vậy mà đến sáng hôm sau, cả căn phòng ngập mùi xuân sắc, thứ mùi vị hăng hắc đặc trưng, không biết là bao nhiêu nữa.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng không lết được xuống giường. Anh nằm sấp, từ phần eo trở xuống đau không chịu nổi.

Ngày hôm sau, Tiêu tổng giám đốc đã chuyển phòng làm việc của mình về biệt phủ mà cụ thể là ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro