Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối tuần Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến sân golf ở trung tâm thành phố. Nơi này là quy tắc ngầm của giới thương nhân, mọi cuộc giao dịch lớn đều kí kết tại đây, Vương Nhất Bác muốn khẳng định tên tuổi ít nhất phải lui tới những chỗ này.

"Chiến ca, anh đánh giỏi thật"

Tiêu Chiến vừa thực hiện cú đánh xa, trái bóng văng ra xa tít, cách 20m bóng rơi xuống rồi chui vào lổ. Vương Nhất Bác đứng cạnh tán thưởng, phong thái chơi golf của Tiêu Chiến thật quyến rũ, lúc xoay người bờ mông cong hiện hẳn ra, quá bắt mắt.

"Em thử đi, không khó lắm"

Vương Nhất Bác có thể không tự tin trong kinh doanh nhưng về các bộ môn thể thao thì không có cái nào cậu không làm được, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến chơi là cậu đã biết cách cầm gậy, đánh bóng. Vung tay một cái, bóng đi còn xa hơn trái của Tiêu Chiến.

"Đánh hay lắm"

Lời này không xuất phát từ Tiêu Chiến, cả hai ngạc nhiên quay đầu, Giang Trắc từ xa đi đến, bên cạnh là hai nhà đầu tư có tiếng, nghe nói Giang Trắc đang muốn chuyển mình qua bất động sản cùng với số tiền đã thế chấp từ Vương Nhất Bác trước đó. Vương Nhất Bác thu gậy, đối diện với con nợ, cậu thực sự không để ông ta vào mắt. Tiêu Chiến dẫn cậu ngồi xuống ghế gần đó, Giang Trắc không quan tâm đến thái độ của hai người, ông ta cười cười bước tới.

"Tiêu tổng, Vương tổng. Gặp hai người ở đây thật là may mắn"

"Giang tổng cũng đến chơi sao?" Tiêu Chiến mở nắp chai nước, đưa vào tay Vương Nhất Bác, không lạnh không nóng hỏi thăm đáp trả.

Hai nhà đầu tư đi cạnh Giang Trắc nhận ra Tiêu Chiến, liền bước lên một bước.

"Tiêu tổng, đã lâu không gặp" Sau đó hướng đến Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi.

"Ừm. Gần đây đã kiếm được chỗ đầu tư rồi sao?"

Một trong hai người kia lên tiếng "À đúng vậy. Tiếc là phía Xiaogroup tháng trước đã không cho chúng tôi cơ hội"

Để hợp tác cùng Xiaogroup, e là phải xếp hàng giành chỗ khá lâu. Bọn họ là nhà đầu tư đương nhiên sẽ tìm những nơi như Xiaogroup.

Vương Nhất Bác nhận lấy nước của anh uống tự nhiên, sau đó đưa chai nước cho Tiêu Chiến uống. Giang Trắc nhìn hai người họ, bỗng nhiên nhớ tới Triệu Ngôn đã từng nhắc nhở ông "ông đụng vào Vương Nhất Bác, là đắc tội với Tiêu Chiến rồi". Giang Trắc lạnh sống lưng, nuốt khan xuống.

Tiêu Chiến uống nước xong, nhướng mắt trả lời "Wangroup so với Xiaogroup cũng không gọi là yếu thế. Các vị sao không nghĩ tới?"

Người kia cười trừ, hổ thẹn "Chúng tôi cũng đã xếp hàng chờ từ năm trước rồi"

Giang Trắc sao không hiểu Tiêu Chiến muốn cò kéo hai nhà đầu tư mà ông cất công tìm được. Lúc này không thể đứng im bị Tiêu Chiến cướp người.

"Tiêu tổng, Vương tổng ở lại chơi, chúng tôi còn có việc"

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, sắc xảo nhìn Giang Trắc "Giang tổng chắc là đang tìm cách để kiếm tiền chuộc lại cổ phần"

Hai nhà đầu tư nghe thấy, liền ngạc nhiên "Giang tổng, ngài mất cổ phần ở Giang Cát rồi sao?"

Giang Trắc mặt tái mét, ông ta đã muốn giấu nhưng lại bị Vương Nhất Bác vạch trần "À không, chỉ là một vấn đề nhỏ giữa tôi và Vương tổng thôi. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến hợp tác giữa chúng ta"

Hai nhà đầu tư nghi hoặc, bọn họ không thể mạo hiểm đầu tư vào một người bị mất cổ phần trong công ty được. Liền tìm cớ thoái thác.

"Giang tổng, hợp tác giữa chúng ta chắc chúng tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Cái này...khoan đã..." Giang Trắc hoảng hồn, hắn không nghĩ việc lại làm thân với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại hại hắn mất đi hợp tác mà dường như sẽ kéo công ty ra khỏi bờ vực phá sản.

Vương Nhất Bác chen vào "Wangroup đang cần bất động sản, không biết hai vị có hứng thú không?"

Tất nhiên là hứng thú, hai người kia nghe liền mừng trong lòng, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh để không bị mất dáng vẻ chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác cũng hiểu, cậu đưa ra danh thiếp "Ngày mai tới Wangroup gặp tôi"

"Được, chào Vương tổng, Tiêu tổng, chúng tôi đi trước"

Hai nhà đầu tư đi khuất, Giang Trắc mới tức giận bước tới.

"Vương Nhất Bác, cậu cố ý đúng không?"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên cười "Ừ, thì sao?"

"Cậu... Cậu làm vậy để làm gì, tôi đang xoay sở để trả tiền cho cậu mà?"

"Vậy sao? Nhưng tôi không muốn tiền"

"Cậu trả thù tôi sao? Cậu nói sẽ không truy cứu mà?" Giang Trắc không ngờ có ngày mình phải đứng đây tranh luận cùng một tên nhóc đáng tuổi con cháu.

Tiêu Chiến chỉ việc ngồi bên cạnh nghe và nghịch tay người yêu chứ không nói tiếng nào.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đang nghịch lại.

"Còn nhớ ly rượu mà Giang Hy con gái ông đã tạt lên người Tiêu Chiến chứ? Chuyện tôi truy cứu là chuyện này"

"Cái đó...cái đó... Tiêu tổng, ngài nói xem vì ly rượu vô ý đó mà cái giá tôi phải trả là cả một tập đoàn sao?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt ngước mặt lên "Không!Tôi đâu có liên quan. Ông hỏi em ấy đi"

"Hai người..." Giang Trắc tức đỏ mặt, không nói được thêm, ông ta quay phắt đi mất, sợ đứng đây đôi co với đôi tình lữ, ông ta sẽ tức nổ não mà chết.

Tiêu Chiến không ngờ chuyện anh bị tạt rượu tới bây giờ cậu vẫn để bụng, cậu nói sẽ đòi lại công bằng cho anh, thì ra cậu nói được sẽ làm được. Tiêu Chiến cười hạnh phúc, bị Vương Nhất Bác nhìn thấy trêu chọc.

"Cảm động lắm đúng không? Muốn khóc lắm đúng không nè?"

Tiêu Chiến thẹn thùng vỗ lên tay cậu "Lưu manh"

Giang Trắc vừa quay lưng đi thì gặp Giang Thành và Lương Gia Huy bước tới, hai người bọn họ vừa đánh golf bên sân khác, cũng vừa gặp gỡ trò chuyện với đối tác xong. Giang Trắc thấy Giang Thành, liền trúc giận lên cậu.

"Giang Thành, tốt xấu gì ta vẫn là cậu của con, con xem Vương Nhất Bác bạn con đã làm gì ta?"

Giang Thành chỉnh chỉnh nón, tỏ thái độ không muốn nghe hắn nói.

"Ông từng xem tôi là cháu của ông sao? Việc ông đã làm với cha tôi, với Giang thị sao ông mau quên vậy?"

Giang Thị suýt chút đã lọt vào tay hắn, hắn còn bỉ ổi đêm các cổ đông ra uy hiếp làm áp lực với cha cậu. Tất cả những gì Giang Trắc làm, đều chưa từng bỏ tình thân vào đầu mà suy nghĩ.

Giang Thị và Giang Cát cho dù có là hai công ty độc lập nhau, nhưng máu mủ ruột thịt vẫn còn đó, tại sao lại muốn hại người nhà?

Giang Trắc nghiếng răng, giơ tay muốn tát Giang Thành, Lương Gia Huy chụp tay hắn lại.

"Ông động vào cậu ấy thử xem?"

Giang Trắc mím môi, giật tay lại "Gianh Thành, mày giỏi lắm, chờ đó đi"

Hắn cảnh cáo một câu liền tức giận rời đi. Giang Thành nắm chặt hai nắm tay, thở gắt.

"Thành, đừng để ý ông ta"

Giang Thành lắc đầu, vừa bước đi vừa nói "Tôi cũng không muốn ra nông nổi này"

Lương Gia Huy khoát tay lên vai cậu, xoa lên cái nón an ủi rồi kéo cậu đến chỗ Tiêu Chiến.

"Tiêu ca, Nhất Bác, chúng ta chia nhau đấu một bàn đi"

Tiêu Chiến mỉm cười đứng lên "Được thôi, bên nào thua sẽ trả tiền dịch vụ nha"

Vương Nhất Bác cười, kéo tay anh "Chiến ca, đừng có tự tin quá, em mới biết chơi thôi, bọn họ chơi giỏi lắm đó"

Giang Thành cười khì khì, chọt gậy lên đùi Vương Nhất Bác "Ai biểu cậu cứ suốt ngày tập luyện moto, rủ cậu đi đánh golf có đời nào chịu đi đâu"

Lương Gia Huy phụ theo "Đua moto bọn này không làm lại cậu, nhưng golf thì chưa chắc nha"

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra sân "Tôi không sợ đâu, Vương Nhất Bác của tôi có thiên phú thể thao đấy"

Rốt cuộc bàn đấu hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thắng, Gianh Thành làm mình làm mẩy, trách Lương Gia Huy chơi dở còn ra gió. Lương Gia Huy bị Gianh Thành rượt một vòng sân, còn bị chửi không thương tiếc, hắn nhăn nhó móc tiền túi ra trả. Làm sao mà trách hắn được, Vương Nhất Bác đúng là trời sinh thiên phú thể thao, mới biết chơi thôi đã ghi được 3 điểm trong một lần rồi.

....

Ở một quán bar nọ, bọn thái tử ăn chơi nhảy múa từ sáng đến tối, từ tối đến sáng đã không còn gì xa lạ ở chốn giành cho con nhà giàu này rồi. Trong số đám thanh niên trẻ người nhưng không non dạ này có Giang Hy, cô ta bị Giang Trắc đem ra chửi mắng vào chiều, tức giận nên đã bỏ nhà ra đây giải bầu tâm sự.

"Vương Nhất Bác là cái thá gì chứ, còn khiến cha tôi bình thường thương yêu tôi hết mực phải buông lời nặng nề với tôi như vậy" ấm ức kể với một người bạn thân.

Người bạn này tên là Yang, cũng trong hội thái tử, hắn ta còn là thành viên của câu lạc bộ moto, nơi mà Vương Nhất Bác là trụ cột của ngành đua moto trong nước. Bất quá hắn chỉ là tay mơ, vừa tập tành chạy, xét theo cấp bậc, hắn gọi Vương Nhất Bác là tiền bối.

"Vương Nhất Bác sao? Hắn ta chọc giận cậu?" Vương Nhất Bác đến với moto không mang một chút tàn hào quang nào của xuất thân mình, nên trong giới đua, thật rất ít người biết đến cậu là đại thiếu của Vương tộc.

Nên Yang nghe đến Giang Hy than phiền liền nghĩ tới khả năng Vương Nhất Bác bắt nạt Giang Hy.

Giang Hy có rượu trong người cộng thêm uất ức, cô ta đã hét lên trong nước mắt "Phải, là hắn ta đó. Trước đây tôi còn yêu thích hắn ta cơ"

"Cái gì chứ? Cậu thích hắn" Yang nghe mà không tin được. Giang Hy đã bao giờ thích ai đó đâu.

"Tới bây giờ vẫn còn thích, ai biểu anh ta quá hấp dẫn làm gì. Đã ngủ với bao nhiêu người rồi, đến tôi thì lại từ chối"

Yang ngẫm nghĩ "Biết đâu cậu ta cũng thích cậu, đối với người mình thích thật sự sẽ không tuỳ tiện lên giường đâu"

Lý lẽ của Yang cũng không phải là hoàn toàn vô lý, Giang Hy nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, lần đầu tiên cô và Vương Nhất Bác gặp nhau cũng là một dạng định mệnh, tình tiết như bao phim ảnh hay chiếu, là cô say sỉn vô tình đổ rượu lên người Vương Nhất Bác, trong lúc cô dường như tiếp đất đến nơi, chính cậu đã kéo cô lại vào lòng mình. Vương Nhất Bác khi đó tiêu sái phóng khoáng, cười mỉm chi còn bảo cô cẩn thận một chút. Giang Hy có hơi men, nhưng lúc này lại hoàn toàn tỉnh táo, đối với chuyện vừa xảy ra, cô giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

Sau đó lâu lâu, cô lại gặp Vương Nhất Bác ở Zoclub, cậu khi đó mỗi lần gặp là cặp một cô khác nhau, Giang Hy đã có lần ngỏ lời với cậu, nhưng cậu từ chối thẳng thừng, nhất quyết không cho cô cơ hội cùng cậu yêu đương, thậm chí là tình một đêm thôi cũng được.

Giang Hy là con gái, tuy mặt dày ngỏ lời bị từ chối nhưng cũng có lòng tự trọng. Cô không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không ngờ là Vương Nhất Bác là thái tử của Vương tộc, bây giờ đổi tính trở thành một doanh nhân có nhiệt độ. Gần đây cô nghe không ít danh tiếng của cậu. Hiện tại so với Tiêu Chiến, người ngoài còn cho rằng cậu chỉ dưới Tiêu Chiến không bao nhiêu rất nhanh đuổi kịp.

Vương Nhất Bác càng xuất chúng, Giang Hy càng mơ mộng lòng cồn cào không yên.

Gặp gỡ giữa hai người đã xảy ra như thế, Giang Hy cũng hy vọng rằng Vương Nhất Bác đối với cô có một chút để mắt. Nếu không xinh đẹp như cô, sao cậu lại không đồng ý dù là ngủ một đêm không ràng buột tình cảm chứ.

Chiều hôm sau, Giang Hy đến tận Wangroup tìm gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác còn xử lý mớ văn kiện, cả thân người vùi trong đống hồ sơ, nghe thư kí báo lại có người cần gặp, cậu nghĩ là Tiêu Chiến nên vội vàng kêu cho vào.

Giang Hy cố tình mặc bộ váy màu xanh gợi cảm, lộ ra làn da trắng hồng mịn màng, cố tình mặc theo kiểu Vương Nhất Bác thích thông qua quá khứ nhìn thấy đám bạn gái cậu. Vương Nhất Bác lúc ngẫn đầu lên thì hơi ngạc nhiên, cậu là đang cố nhớ xem cô gái này là ai. Lâu rồi đã không có cô gái nào tới tìm mình.

"Cô là ai? Đến tìm tôi có việc gì?"

Giang Hy mỉm cười "Vương tổng, em là Giang Hy, anh không nhận ra em sao?"

Là cô gái tạt rượu vào người Chiến ca. Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô.

"Không nhận ra. Có việc gì thì nói mau" Chẳng lẽ đến vì Giang Trắc sao? Hay vì muốn xin lỗi Tiêu Chiến?

Giang Hy kiên nhẫn "Em đến để gặp anh một chút. Vương...Nhất Bác, anh không còn nhớ em sao? Em và anh đã từng quen biết ở Zoclub, chúng ta đã..."

Giang Hy bạo gan gọi tên Vương Nhất Bác và muốn nhắc cậu nhớ chuyện giữa hai người. Cô biết Vương Nhất Bác bạn gái đông, nếu quên đi cô cũng là chuyện dễ hiểu, chỉ là cô hy vọng Yang nói đúng, không chấp nhận cô là vì thích cô, vì cô không giống như những người con gái khác.

Vương Nhất Bác nheo mài, vặn óc nhớ lại. Đột nhiên hình ảnh của Giang Hy cùng mình qua lại đã vụt về. Cậu nhớ ra rồi, đây là cô gái đã từng ngỏ ý muốn làm bạn gái cậu còn muốn lên giường với cậu. Mà cậu đã từ chối rất nhiều lần.

"Tôi nhớ rồi. Thì sao? Cô đến vẫn là mục đích muốn làm bạn gái tôi?"

Giang Hy đỏ mặt gật đầu "Em nghĩ là anh từ chối em chỉ vì không muốn coi em như những người bạn gái khác của anh. Em có thể cùng nhau có một tình yêu trong sáng, được không Nhất Bác"

Vương Nhất Bác bật cười, cô ta là nguyên nhân cậu muốn chỉnh đốn Giang Trắc vì con gái ông ta dám tạt rượu và buông lời sỉ nhục lên người Tiêu Chiến. Bây giờ tới ngỏ ý muốn làm bạn gái cậu, thật là một dạng duyên phận buồn cười.

"Cô nghĩ tôi nghĩ về cô như vậy sao?"

"Em...Nhất Bác...chúng ta thử yêu nhau được không?"

Nói xong, Giang Hy đi đến bàn làm việc của Vương Nhất Bác, vươn tay muốn chạm vào người cậu, nhưng cậu chán ghét gạt tay ra, Giang Hy mang giày cao gót, mất thế nên loạng choạng ngã vào cậu, Vương Nhất Bác thề rằng mình chỉ phản xạ vô điều kiện chụp lấy hình thể người đang muốn ngã lên người mình, chứ không có ý gì khác.

Nhưng qua ánh nhìn của một số người, Vương Nhất Bác chính là đang ôm ấp Giang Hy vào lòng. Mà ánh nhìn này ma xui quỷ khiến đã xuất phát từ Tiêu Chiến. Anh thấy cửa không khoá, đã không gõ cửa mà đẩy vào.

Tiêu Chiến chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu những hình ảnh quá khứ của Vương Nhất Bác ùn ụt lướt qua. Đối với quá khứ đào hoa phong nhã của Vương Nhất Bác, đã hình thành một nỗi ám ảnh khó quên trong lòng Tiêu Chiến. Anh cho dù ngoài kia có thể hô mưa gọi gió, có thể trời đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một điều mình chưa phải là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác yêu anh, là xuất phát từ sau này, sau khi cậu đã trãi qua tình trường vui vẻ, cũng sau khi anh đối với cậu sống chết không buông.

Vương Nhất Bác thấy anh sắc mặt lạnh nhạt, liền hốt hoảng đẩy Giang Hy ra xa. Giang Hy mất đà nhưng vẫn chưa ngã xuống, chỉ là lùi ra sau hai ba bước. Cô hoang mang nhìn cậu rồi nhìn Tiêu Chiến.

"Nhất Bác..."

"Ra ngoài" Vương Nhất Bác tức giận, đuổi Giang Hy ra ngoài.

Nhưng khi cậu nói câu này, ánh mắt lại nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hụt hẫng pha chút đau xót, anh cố gắng bật cười.

"Xin lỗi vì đã không gõ cửa, tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ"

Vương Nhất Bác cả kinh, cậu bước hai bước dài kéo tay Tiêu Chiến, giọng hối lỗi.

"Không phải Chiến ca, em không đuổi anh"

Vậy là đuổi cô, Giang Hy thấy Tiêu Chiến có ở đây, còn dây dưa khó hiểu với Vương Nhất Bác, cô thừa hiểu mối quan hệ của hai người, chỉ là quá bất ngờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại ở bên nhau. Cô không dám đối đầu với Tiêu Chiến, chuyện với cậu để tính sau vậy.

"Nhất Bác, vậy em về trước. Em sẽ tìm anh sau"

Giang Hy bỏ đi một mạch ra ngoài. Tiêu Chiến giật tay mình lại, cũng định ra ngoài thì Vương Nhất Bác đã kéo anh vào lòng ôm lấy.

"Ca, nghe em giải thích. Em và cô ta thực sự không có gì, em..."

Tiêu Chiến chôn mặt mình vào vai cậu. Trong đầu suy nghĩ mong lung. Anh không thể giống như tuổi trẻ hiện thực ghen tuông khóc lóc, cũng không dám nói bản thân bao dung thế nào. Hiện tại anh đang khó chịu. Một xúc cảm muốn huỷ hoại tất cả những mối quan hệ xung quanh Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh bây giờ cực kỳ khó chịu. Em đừng ôm anh lúc này"

Nói xong, Tiêu Chiến lạnh nhạt đẩy cậu ra rồi lùi lại quay lưng đi mất, ánh mắt anh lướt qua thật vô tình cũng thật chua xót. Vương Nhất Bác sợ hãi đuổi theo anh, nhưng Tiêu Chiến đã bước vào trong thang máy đi xuống rồi.

"Chiến ca...Chiến ca..."

Vương Nhất Bác cắn môi, cậu móc điện thoại gọi anh, nhưng anh tắt máy rồi. Tiêu Chiến giận cậu thật rồi.

Tiêu Chiến không biết giận Vương Nhất Bác ở điểm nào. Rõ ràng anh cũng biết Giang Hy chỉ đơn phương yêu thích cậu, vừa rồi cái ôm kia được cậu giải thích là không có gì rồi, nhưng trong lòng lại không muốn tha thứ. Anh đã từng tha thứ cho Vương Nhất Bác rất nhiều, bỏ qua mọi lần cậu yêu đương phóng túng, anh đã đếm không hết số lượng các cô gái từng qua lại với cậu trong một năm là bao nhiêu nữa. Nhiều đến mức, trái tim anh đã từ lâu không còn lành lặn. Bây giờ, anh chỉ là tức nước vỡ bờ, khó chịu những năm qua bây giờ mới bộc phát.

Anh không muốn tha thứ cho Vương Nhất Bác. Nhưng lại yêu cậu đến điên dại tâm trí.

Tiêu Chiến lái xe về Tiêu gia, vào nhà thì gặp Tiêu Thần đang cùng Lương Mỹ Lệ tình tứ xem phim uống trà. Thấy con trai có vẻ buồn bã liền hỏi thăm.

"Sao hôm nay con về đây?"

Tiêu Chiến nán lại "Con có chút việc nên về nhà ở mấy hôm"

"Nhất Bác không về với con sao?" Tiêu Thần ngóng ra ngoài xem, lâu lâu Vương Nhất Bác sẽ về Tiêu gia ngủ lại.

Tiêu Chiến lắc đầu, rồi nói xin phép về phòng. Tiêu Thần và Lương Mỹ Lệ thấy lạ, bọn họ quay đầu nhìn bóng lưng buồn bã của của trai liền đoán hai đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi. Lương Mỹ Lệ gọi video call cho Dương Gia Linh hỏi chuyện.

"Nhất Bác đã về chưa Linh?"

"Chưa a, sao vậy?" Dương Gia Linh vừa từ trên phòng xuống, cầm điện thoại ngồi gần Vương Nhất Nam.

Lương Mỹ Lệ kể lại chuyện vừa rồi, Vương Nhất Nam ngồi cạnh nghe thấy, nghía mặt qua.

"Có chuyện đó luôn sao? Nhất Bác về rồi, để tôi hỏi nó thử xem"

Vương Nhất Bác từ ngoài đi vào, bị ba gọi lại hỏi chuyện.

"Con với Chiến tử đã cãi nhau sao?"

Cậu gật đầu "Chiến ca giận con rồi"

Nói xong cậu uể oải đi lên phòng. Hai vợ chồng Vương Tiêu nhìn nhau qua điện thoại rồi lắc đầu khó hiểu.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác vẫn không liên lạc được với Tiêu Chiến, cậu đến công ty, Phương Duy nói cậu là anh đã đi công tác vài ngày. Vương Nhất Bác nóng lòng tâm tình khó ở, cậu không nghĩ rằng chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, Tiêu Chiến giống như lần trước, bốc hơi khỏi cuộc sống cậu.

Tối đó cậu đến Zoclub uống rượu, có gọi Giang Thành và Lương Gia Huy đến. Ba người uống hết mấy chai rượu, cả ba đều ngà say, Giang Thành vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Cậu không thể trách Tiêu ca. Cậu không thể nào tưởng tượng được Tiêu ca yêu cậu thế nào đâu"

Giang Thành lắc đầu, nhớ lại những đoạn thời gian trong quá khứ. Tiêu Chiến cứ 2-3 ngày là nghe tin cậu đổi bạn gái, cùng họ vui chơi thác loạn, Tiêu Chiến đau đến mức chai lỳ cảm xúc, anh không dùng rượu để tê liệt bản thân mà dùng công việc để đâm đầu vào nó. Giang Thành là người thông báo lại tình hình của cậu cho Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn mình tàn nhẫn như vậy, nhưng lệnh của Tiêu Chiến cậu không thể cãi.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn lên trần, trong hóc mắt ần ật nước.

"Tôi đã làm anh ấy tổn thương rất nhiều đúng không?"

Giang Thành thở dài "Đúng vậy. Nhưng ở phương diện là Tiêu ca, những gì anh ấy chịu đựng và chờ đợi được là xứng đáng. Anh ấy yêu cậu, nên anh ấy sẽ bao dung và đón nhận cậu. Chỉ là cậu cho anh ấy thời gian để nguôi ngoai"

Vương Nhất Bác tu một ngụm rượu, Lương Gia Huy lấy chai rượu trên tay cậu xuống.

"Uống nhiều không phải cách. Cậu mau đi tìm anh ấy đi"

Vương Nhất Bác suy nghĩ, rồi cũng chạy đi tìm Tiêu Chiến, cậu đến công ty, đến biệt phủ riêng, đến Tiêu gia,...không thấy anh đâu hết. Cậu gọi Phương Duy hỏi anh đã công tác về chưa, công tác nơi nào. Phương Duy trả lời cậu bằng hai từ không biết. Dường như Tiêu Chiến biết cậu sẽ đi tìm anh, nên không để lại manh mối nào.

Vương Nhất Bác lúc này thực sự hoảng loạn, cậu cảm thấy khó thở, giống như Tiêu Chiến đang muốn rời xa cậu vậy. Cậu mở điện thoại gửi tin nhắn thoại cho anh.

"Chiến ca, em không muốn mình bị kết án tử mà không thể nói thêm lời biện minh nào. Em muốn giải thích, em muốn một lần tường tận nói với anh một số điều. Tiêu Chiến, bây giờ không phải một mình anh si tình. Em đã yêu anh đến mức không tìm được anh, em phát điên lên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro