Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngày họp cổ đông tuyên bố lại lãnh đạo trong ban quản trị của tập đoàn Giang Thị đã đến, chỉ ít phút nữa thôi, chức vị chủ tịch sẽ được công bố lại. Tất nhiên mọi việc đều nằm trong dự tính, ban lãnh đạo không đổi nhưng có thêm Giang Thành là Phó chủ tịch, Giang Trắc có được 2 phiếu bầu là người có số phiếu ít nhất cho cuộc tuyển cử lần này.

Giang Thành đứng dậy, chống hai tay xuống bàn đắc ý nhìn qua Giang Trắc.

"Con gà đẻ ra trứng, Giang Cát là do Giang Thị sinh ra. Chủ tịch Giang, ngài quên rồi sao?"

Tập đoàn Giang Cát trên chốn thương trường mãi mãi bị cái bóng của Giang Thị che khuất tầm nhìn, đó là lý do tại sao Giang Trắc luôn muốn nuốt chửng Giang Thị. Giang Trắc nghe đứa cháu mình lên mặt, tức giận nghiếng răng, nhưng không thể làm được gì, hắn đã mất quá nhiều USD cho cuộc đấu này.

"Còn phải xem đứa cháu này có xứng đáng là người kế thừa hay không. Giỏi lắm"

Hắn cay nghiếng một tiếng rồi rời khỏi cuộc hợp. Giang Thành nhếch môi cười cho chiến thắng mà cậu đã bỏ ra mấy tháng không ăn không ngủ, tuy cơ thể có chút suy nhược, nhưng bây giờ đã chính thức trở về thừa kế, cậu không được phép biểu lộ mệt mỏi ra bên ngoài.

Chủ tịch tập đoàn Giang Thị vỗ vai con trai đầy tự hào.

"Giỏi lắm con trai, tuy có một chút cay cú nhưng ba đã nhìn thấy được năng lực thực sự của con rồi"

Giang Thành cười rồi thở ra nhẹ nhàng như trút được một gánh nặng. Vừa lúc, điện thoại cậu vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai cha con. Chủ tịch Giang đi ra ngoài cùng các ban giám đốc, cho đến khi hội trường chỉ còn lác đác vài người, cậu nhận máy.

"Tôi đây"

Đâu giây bên kia là một giọng nam trầm nhẹ "Xong rồi đúng không?"

"Ừm" Giang Thành mỉm môi, cậu tựa thắt lưng vào thành bàn, một tay cho vào túi quần.

"Mệt không?"

"Mệt. Tôi muốn đi ngủ ngay bây giờ"

Bên kia cười nhẹ "Chờ tôi một chút"

Giang Thành nhướn mày không hiểu, cậu không còn nghe bên kia nói gì nữa, chỉ thấp thoáng tiếng thở gấp. Đột nhiên cửa hội trường mở ra, bóng dáng người đàn ông mặt âu phục tay còn cầm điện thoại áp lên tai tiến thẳng về phía cậu.

Giang Thành giữ nguyên chiếc điện thoại trên tai, thiều thào gọi "Huy"

Lương Gia Huy đã đứng rất gần cậu, hắn cúp máy, nhìn cậu từ trên xuống rồi nói.

"Đi thôi"

"Đi đâu?"

Lương Gia Huy nắm tay Giang Thành kéo đi "Đi ngủ"

Thật sự là Lương Gia Huy dẫn cậu đi ngủ ở một khách sạn gần đó. Do bây giờ về nhà thì đường cũng xa, hắn đã thấy cậu không thể chờ thêm nữa rồi. Tới khách sạn, hắn làm thủ tục nhận phòng, rồi nắm tay dắt Giang Thành vào thang máy.

Cả quá trình Giang Thành không thắc mắc câu nào, một phần cậu quá mệt, một phần vì tính cách Lương Gia Huy là vậy, luôn luôn chu đáo và tinh tế, hắn sẽ làm những việc có lý do chính đáng và sẽ là một điều gì đó tốt nhất cho người bên cạnh.

Vào tới phòng, Giang Thành nằm xuống giường rồi nhắm mắt. Lương Gia Huy trèo lên bên cạnh, kéo chăn đắp cho cậu rồi mới nằm xuống cùng. Giang Thành thở ra một hơi dài.

"Huy à, cậu dạo gần đây lạ thật. Cậu thích tôi à?"

Giang Thành mắt vẫn nhắm, nên cậu không nhìn thấy Lương Gia Huy đang có biểu cảm gì. Chỉ là không gian yên ắng như vậy, cậu nghe nhịp đập trái tim mỗi một nhanh và lớn, không biết là của ai. Bẵng một lát sau, khi Giang Thành dần chìm vào giấc ngủ, Lương Gia Huy mới nhìn lên trần nhà, dùng một âm giọng nhỏ nhất trả lời.

"Ừm. Đã rất lâu rồi"

Rất lâu rồi. Không còn nhớ là bao lâu, nhưng nếu so với tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác có lẽ ít hơn một chút thời gian, chỉ một chút.

Lương Gia Huy thở dài, xoay người về phía Giang Thành, nhìn người nọ đang ngủ rất say, hắn biết cậu đã không kịp nghe thấy, hoặc là hắn cố tình lâu hơn để trốn tránh trả lời. Hắn không dám chắc mình may mắn giống Tiêu Chiến, có thể bẻ cong một thẳng nam chính hiệu. Hắn sợ đến cả tình bạn cũng không còn.

Sự vụ tập đoàn Giang Cát bị hụt mất một chân trong ban quản trị của Giang Thị đã khiến cổ phiếu rớt giá trầm trọng. Giang Cát lúc này không còn tâm trí để tức giận, hắn đang dốc toàn lực để cứu công ty khỏi nguy cơ suy sụp. Vào lúc này, Vương Nhất Bác đến tận tập đoàn Giang Cát hỏi thăm một chuyến.

Giang Trắc bất ngờ, hắn không nghĩ Vương Nhất Bác lại đến vào lúc này, còn mang theo cả trợ lý.

"Ha...Tổng giám đốc Vương, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?"

Vương Nhất Bác bắt chéo một chân, thông thả hớp một ngụm cafe rồi mới nói.

"Đến để giúp ngài một tay"

"Giúp?" Giang Trắc khó hiểu, hắn nheo mắt nhìn người nhỏ hơn hắn hơn 20 tuổi đang bày ra vẻ mặt sõi đời.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Nguyễn Minh thay lời.

"Tập đoàn Giang Cát đang cần tiền để lấp lại lổ hỏng mà ngài đã lấy đi mua cổ phần của Giang Thị và Wangroup đúng không? Trước sự khó khăn của ngài, phía Wangroup không chấp nhất mà còn sẽ giúp ngài vượt qua khủng hoảng. Cụ thể là ngài cần bao nhiêu?"

Giang Trắc bất ngờ khi Vương Nhất Bác biết được hắn đã làm gì với số tiền rút từ công ty mình. Tuy nhiên ngay lúc này hắn không thể có được số tiền đó để bù vào lổ hổng. Đây là một dạng tham nhũng, nếu không kịp thời, hắn sẽ phải bị cục điều tra sờ gáy.

Hắn bày ra vẻ bình tĩnh, hớp ngụm trà.

"Vương Nhất Bác, là 30 tỷ USD cậu có sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, rồi nhìn Giang Trắc bằng cặp mắt chế giễu.

"Ngài đang giao dịch với Wangroup, ngài đoán xem?"

Giang Trắc đỏ tía tai, hắn đã ngu ngốc khi hỏi câu này. Chỉ trách bây giờ số tiền hắn nợ ngân hàng lần trước khi mua cổ phần của Wangroup cộng thêm tiền hắn chi cho đại hội cổ đông, ngân hàng từ chối cho hắn vay tiền. Hắn cũng không mất trí mà đi vay tiền ở các công ty cho vay mượn với tiền lãi cắt cổ. Không còn con đường nào khác, Vương Nhất Bác đến như một phao cứu sinh.

Giang Trắc vẫn còn nghi hoặc "Cậu không bể bụng chuyện tôi đã làm với cậu sao?"

Vương Nhất Bác vẫn giữ nét mặt thông thả ban đầu, môi mỉm cười nhẹ, tỏ vẻ rộng lượng.

"Thương trường là một sàn đấu. Ngài đã cất công bày ra nhiều thủ đoạn thì Vương Nhất Bác tôi cũng không ngồi yên. Tôi đến đây với tư cách là một người làm ăn, tất nhiên tôi sẽ không cho ngài mượn tiền mà không tìm một chút lợi lộc"

Rốt cuộc vẫn là một cuộc giao dịch sòng phẳng mà thôi. Giang Trắc hiểu đạo lý này, hắn lúc này hoàn toàn thu lại ác ý với Vương Nhất Bác, hắn rất cần số tiền này.

"Vậy cậu muốn lợi ích gì?"

"Phía Wangroup sẽ chuyển cho ngài 30 tỷ USD, đổi lại ngài phải thế chấp 10% cổ phần của ngài ở Giang Cát"

"10%? Vương Nhất Bác, cái cậu muốn là cổ phần của Giang Cát?"

"Ngài suy nghĩ lại đi. Hiện tại chỉ có Wangroup và Xiaogroup mới có khả năng có 30tỷ USD cho ngài trả nợ"
-
Văn phòng tài chính vừa gọi điện lên thông báo khẩn cấp với Giang Trắc hối thúc đắp tiền vì đã gần đến ngày bị điều tra. Hắn gấp rút đến nỗi không thể suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác chơi đòn tâm lý, cậu đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

"Nếu chủ tịch Giang không chịu thì tôi đi. Nhưng mà lúc nãy tôi quên nói, XiaoGroup hình như đang bận rộn với dự án mới, e là chỉ có mỗi Wangroup mới rãnh rỗi để giúp ngài thôi"

Vương Nhất Bác cười nhẹ, chậm rãi đi ra cửa, Giang Trắc luốn cuốn, hắn vội vã gọi cậu lại. Đồng ý vay mượn.

Hợp đồng có đủ chữ ký. Vương Nhất Bác bắt tay vui vẻ với Giang Trắc như chưa từng có một cuộc đấu đá nào.

Nhưng Giang Trắc làm sao biết được, sự vụ hắn nhún tay vào cả Wangroup và Nhất Tiêu, cộng thêm lần trước đứa con gái của hắn tạt rượu vào người Tiêu Chiến đã trở thành một cái gai phải nhổ của Vương Nhất Bác rồi.

Tập đoàn Wangroup.

"Nhất Bác, con đã làm như vậy sao?" Vương Nhất Nam nhìn bản họp đồng giấy trắng mực đen, không tin được Giang Trắc đã vì số tiền đó đến cổ phần cũng thế chấp.

Vương Nhất Bác gát tay lên thành ghế, hả hê với chiến lợi phẩm.

"Ba từ từ mà xem ngày con đưa Giang Cát trở thành công ty con của Wangroup"

Vương Nhất Nam âm thầm đánh giá con trai mình, từ ánh mắt đến cử chỉ ngày càng ra dáng lãnh đạo.

"Nhất Bác, xem ra đến lúc ba về hưu nghỉ dưỡng rồi"

Vương Nhất Bác cười "Vậy ba đợi về hưu cùng với bác Tiêu đi ạ"

Dù sao cậu cũng phải đợi khi Tiêu Chiến chính thức ngồi lên ghế chủ tịch của Xiaogroup, khi ấy cậu mới tính đến chuyện cho ba Vương về hưu nghỉ dưỡng.

Buổi chiều Vương Nhất Bác có cuộc họp cùng với ban giám đốc bàn về dự án tuyến đường sắt. Đây là dự án mà cậu đã lấy được từ tay Tiêu Chiến, cũng là dự án mà không một công ty nào dám nhận.

Tuyến đường sắt này được bắt đầu từ thành phố C đến thành phố D, nhưng chuyện sẽ không có gì nếu không phải băng qua một ngôi làng của người dân tộc. Ngôi làng này có bề dày lịch sử, tồn tại ở chân núi Ngu Sơn trăm năm. Núi Ngu Sơn là ngọn núi lớn, dài hàng chục km và cao hơn trăm km, sừng sững mọc lên như một ranh giới ngăn cách hai thành phố.

Cuộc họp diễn ra không mấy suôn sẻ, không có một ý tưởng nào giải quyết vấn đề ngôi làng đó.

"Vương tổng, nếu không chúng ta khai phá ngôi làng và bù cho họ một nơi an cư khác?"

"Không dễ đâu. Làng có hơn 100 hộ dân sinh sống, tìm đâu ra một nơi an cư chứ? Nếu là chung cư càng không khả thi. Họ là người dân tộc, làm sao thích nghi sống ở thành phố?"

"Chứ bây giờ phải làm sao? Phía chính phủ đã lên dự án này trao cho chúng ta là muốn gắp lửa bỏ tay người. Ngôi làng này định là phải phá"

Chính phủ không muốn mang tiếng tiêu triệt nơi sinh sống của dân mới rao bán dự án này. Vừa có thể có tuyến đường mới nâng cao chất lượng và mỹ quan đô thị, mà còn không bị phía dân làng đứng lên biểu tình

Phòng họp ngày càng sôi nổi, đa số là bất mãn và bế tắc. Vương Nhất Bác từ đầu vẫn luôn im lặng, thật ra là cậu đã có một cách rất hay, nhưng lại mạo hiểm về xây dựng và áp lực kinh phí. Chính phủ chỉ hỗ trợ cho Wangroup chỉ 30%. Cậu cần phải có thời gian và tận nơi khảo sát mới dám ra quyết định.

"Vương tổng, ngài nói gì đi chứ. Dự án là này ngài đề ra, ngài phải có cách đúng không?"

Vương Nhất Bác gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói " Phía chính phủ hỗ trợ 30% cho dự án này, so với ý tưởng của tôi chỉ sợ kinh phí còn vượt xa dự kiến ban đầu"

Ban giám đốc ồ lên, khán phòng trở nên ồn ào, đa số đều là tiếng than trách. Trước đây Wangroup muốn đầu tư dự án nào cũng không thành vấn đề, nhưng công trình tuyến đường sắt này mang tính chất quốc gia, là biểu tượng của 2 thành phố lớn, kinh phí chắc chắn sẽ vượt qua con số 1000tỷ USD.

"Vương Tổng, ngài đang không có lòng tin sao? Bọn tôi đã bị ngài ép lên con thuyền này rồi, nhỡ mà không thành công...thì sao...?"

Trước sự bất an của mọi người, Vương Nhất Bác không biểu lộ sắc mặt, nhưng trong lòng đã sớm nôn nóng. Nói cậu không chắc thì có nhưng nói cậu thiếu lòng tin thì không. Nguyễn Minh nhận được điện thoại từ phòng thư ký, rồi ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Vương tổng, Tiêu tổng đến, đang chờ bên ngoài"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Chiến sao lại đến đây vào lúc này, chẳng phải lúc nãy cậu gọi nói với anh tối nay cậu có cuộc họp sẽ về trễ sao? Lúc cậu định đứng dậy ra ngoài gặp anh, thì Nguyễn Minh lại nói.

"Tiêu tổng đến với trợ lý Phương, muốn xin hỏi Vương tổng để bước vào đây"

Vương Nhất Bác không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu. Lát sau, cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến cùng trợ lý của mình hiên ngang bước vào, ban giám đốc trố mắt há miệng, từng người đứng lên. Tiêu Chiến bước đến chiếc ghế cạnh Vương Nhất Bác, mỉm cười với cậu.

"Vương tổng, đường đột đến đây mong ngài thông cảm"

"Chiến c...Tiêu tổng, ngài có thể chờ tôi bên ngoài mà" Vương Nhất Bác bị móng thỏ cào nhẹ vào lòng, đến không báo trước còn xưng hô khách sáo với cậu nữa chứ.

Tiêu Chiến mỉm môi lắc đầu, rồi quay xuống ban giám đốc "Tôi đến đây với tư cách là nhà đầu tư, tôi muốn đầu tư cho dự án tuyến đường sắt 35% kinh phí"

Vương Nhất Bác trố mắt, ban giám đốc cũng nín thở để nghe, có người giơ tay hỏi anh "Điều kiện Tiêu tổng là gì?"

Tiêu tổng mệnh danh là con hổ nuốt con mồi không nhả xương, tự nhiên đi đầu tư kinh phí cho công ty đối thủ mà không có mục đích nào khác? Chỉ sợ bao năm Tiêu Chiến không động đến Wangroup là chờ thời cơ mà thôi.

Phương Duy phía sau đưa bản họp đồng lên bàn trước tầm mắt Vương Nhất Bác.

"Việc đầu tư lần này là đại diện cá nhân Tiêu tổng Tiêu Chiến không liên quan đến Xiaogroup"

Vương Nhất Bác cau mày "Tiêu tổng, ngài dùng tiền cá nhân của mình đầu tư, lợi ích ngài muốn là gì?" Cổ phần sao? Tiêu Chiến không phải là loại người như vậy. Đây là cách thức lấy cổ phần của đối thủ mà Tiêu Chiến đã dạy cho cậu lấy cổ phần của Giang Trắc, bây giờ anh dùng cách này để lấy từ cậu?

Thấy ánh mắt bất an từ cún nhỏ, Tiêu Chiến biết việc mình đến đây mà không nói trước với cậu làm cậu khó hiểu. Thương trường đấu tranh sức đầu mẻ trán, huống hồ Tiêu Chiến trong giới bị đồn đại đa mưu túc trí như vậy phần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến nheo mắt, anh đang nghĩ tới trường hợp, Vương Nhất Bác hoài nghi anh, không tin tưởng anh. Vương Nhất Bác nóng lòng, cậu hoãn cuộc họp, kéo tay Tiêu Chiến ra ngoài. Hành động kéo tay của cậu vừa rồi làm ban giám đốc sợ hãi, nghĩ Vương Nhất Bác vừa mới nhận chức chưa hiểu rõ Tiêu Chiến là ai.

Vào đến văn phòng, Vương Nhất Bác đóng cửa, áp Tiêu Chiến dán chặt lên tường "Chiến ca, không phải anh muốn nuốt Wangroup chứ?"

Tiêu Chiến biết ngay là cậu sẽ nghĩ vậy, có chút uỷ khuất "Tiêu Chiến anh muốn nuốt Wangroup thì đã nuốt từ cái hồi em nổi loạn rồi. Thật xấu xa, không tin tưởng anh"

Nói xong, Tiêu Chiến giận dỗi đẩy cậu ra, Vương Nhất Bác nghe giọng điệu uất ức của anh thì mềm lòng, khẩn trương ôm anh lại dỗ dành.

"Ca, em sai rồi. Vậy anh muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro