Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tính đến thời điểm Nhất Tiêu hoạt động cũng gần 3 tháng, cho dù mục đích ban đầu Vương Nhất Bác chưa muốn công khai đây là công ty riêng của cậu nhưng thương trường là một mạng lưới thông tin dày đặc, khó tránh khỏi bị dòm ngó, huống hồ cái tên Vương Nhất Bác gần đây lại nổi tiếng đến thế. Chính vì vậy công ty thiết bị Nhất Tiêu liên tục nhận được đơn hàng.

Từ sản xuất đồ dùng nhà cửa thiết bị điện tử, đến sản xuất các mô hình Lego local brand, Nhất Tiêu đang trong trạng thái gia tăng hết cỡ công suất để hoàn tất đơn hàng.

Vương Nhất Bác vừa chủ trì bên Wangroup, vừa phải trông coi Nhất Tiêu, cậu thực sự bận rộn đến mức không còn thời gian hẹn hò.

Tuy nhiên, gần đây Nhất Tiêu liên tục xảy ra sự cố, hôm thì nhà máy bị trục trặc kỹ thuật toàn hệ thống phải ngừng hoạt động vài ngày để sửa chữa, hôm thì lô hàng bị kiểm tra chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Vương Nhất Bác nhận được tin từ Lương Gia Huy, lập tức từ Wangroup về Nhất Tiêu họp khẩn.

"Nhất Bác, cậu không cảm thấy mọi thứ nó đến thật trùng hợp sao?"

Lương Gia Huy là phó tổng công ty Nhất Tiêu, gần đây công ty đều do hắn quản lý, hắn đã điều tra rất kỹ, khẳng định có ai đó muốn phá. Vương Nhất Bác cau mày.

"Nhất Tiêu chỉ là một công ty nhỏ, nếu thực sự bị người ta động tay phá, thì mục đích có lẽ là tôi"

Vương Nhất Bác biết, cậu bây giờ trong mắt các con cáo già trong mạng lưới doanh nghiệp là cái gai. Cậu vừa lên nhận chức đã làm cho cổ phiếu của các công ty khác hạ thấp xuống như dốc trượt, trong khi đó Wangroup lại phóng vọt lên thành một đường thẳng tấp. Sự nguy hiếp lớn như vậy, sao lại không bất an.

"Vậy cậu định sẽ làm sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, suy tính một chút liền nói "Tạm thời chuyện này đừng nói ra, cậu chờ xem người ở trong tối kia định làm gì tiếp theo, tới đó bắt tận tay"

Lương Gia Huy nhìn bạn mình, không còn thấy hình bóng công tử thiếu gia của Vương Nhất Bác nữa, giờ đây đã khoác lên mình bộ dạng của một doanh nhân trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, ngôn từ trau chuốt, có vẻ như Vương Nhất Bác thực sự đã trưởng thành.

"Được, tôi sẽ làm theo ý cậu"

"Giang Thành vẫn chưa về công ty sao?" Vương Nhất Bác xả vai, cậu lười biếng dựa người vào ghế.

"Cậu ấy lúc này đang ở Giang Thị cố gắng tìm đồng minh. Có vẻ như Giang thị sắp rơi vào tay Giang Trắc rồi. Gần nửa cổ phẩn đang nằm trong tay Giang Trắc" Lương Gia Huy thở dài, hắn gần đây không gặp Giang Thành, nhưng hắn biết Giang Thành bây giờ một mình vực dậy tập đoàn cho gia tộc, chắc chắn rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác rút sâu đôi mắt lại "Giang Trắc e là không còn tiền để mua cổ phần đâu"

Cổ phần của tập đoàn lớn đâu phải muốn là mua được. Hắn có gan dùng thủ đoạn bỉ ổi thì đã làm sao, cổ phần của Wangroup muốn động vào thì hỏi xem Vương Nhất Bác cậu cho không. Tiền đã xuất ra mua bị cậu chặn đầu, hắn vừa mất tiền vừa không có cổ phần. Đây là hành động bẩn, có liên quan đến pháp luật, Vương Nhất Bác có thể thu số tiền đó xung vào quỹ công ty mà không sợ Giang Trắc phản đòn khởi kiện. Tốn nhiều tiền cho âm mưu với Wangroup, hắn còn tiền để lật đổ Giang thị hay sao.

Lại nói, lần đó không biết tại sao mà các cổ đông công ty nhất quyết không bán cho hắn nữa.

Lương Gia Huy nhìn ra vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Hắn đã được căn dặn không giấu khi cậu hỏi tới.

"Ngày hôm đó khi cậu nói với tôi điều tra số cổ đông của Wangroup, tôi phát hiện người nhà của bọn họ bị bắt đi để uy hiếp họ bán cổ phần. Tôi nhắn cho Giang Thành đi giải cứu người. Chuyện này cậu đã biết rồi"

Đúng vậy, lúc đó Vương Nhất Bác đã biết. Nhưng cậu vẫn còn khúc mắc, vì lo cho dự án tuyến đường sắt mà quên bẽn đi chưa hỏi Lương Gia Huy, số người mà Giang Thành đang dẫn dắt là ai?

"Là đàn em của Phong Bang, Giang Trắc cấu kết với Hắc Bang của thế lực ngầm, âm mưu độc chiếm các tập đoàn bằng thủ đoạn bẩn như đối với Wangroup. Phong Bang là thế lực duy nhất có thể đối đầu với Hắc Bang"

Vương Nhất Bác rũ mắt, cậu biết cái tên Phong Bang và Hắc Bang này. Cậu đã từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến, cũng lần đó mà hai người đã cãi nhau. Cậu từng nghĩ sẽ tự mình tìm hiểu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội. Lần này, cậu sẽ không bỏ qua. Vương Nhất Bác liếc mắt đến Lương Gia Huy.

"Gia Huy, cậu và Giang Thành biết thật nhiều. Chúng ta cùng nhau lớn lên, hai cậu rốt cuộc đã sau lưng tôi giấu bao nhiêu chuyện?"

Không thể trách Lương Gia Huy và Giang Thành, thời điểm hai người họ trở thành đàn em của Phong Bang, Vương Nhất Bác lại trở mình biến thành một thế gia công tử, ăn chơi quậy phá tưng bừng ở các quán bar có tiếng trong thành phố. Bọn họ không nói cho Vương Nhất Bác nghe, là vì chờ đợi một ngày cậu tự mình tìm hiểu, dù sao Phong Bang hiện tại có thể nhận Vương Nhất Bác là một nửa chủ nhân của mình.

Từ đầu đã luôn xác định Vương Nhất Bác là chủ nhân rồi.

Lương Gia Huy mỉm môi, hơi gật đầu "Xin lỗi cậu, chúng tôi không nói vì chưa thích hợp. Bây giờ đến lúc thích hợp rồi, tôi có nhiệm vụ nói cậu biết. Phong Bang sơ khai là một bang hội rất nhỏ chuyên bảo vệ những kẻ yếu thế trong xã hội đen tối, dưới sự dẫn dắt của một người tên Sean, bang hội lớn mạnh, trở thành một trong những cánh tay đắc lực cho hệ thống quân đội đất nước"

Vương Nhất Bác nghe đến mù mờ, lợi hại như vậy, Lương Gia Huy và Giang Thành còn là thành viên trong đó. Cậu cảm thấy trước giờ bọn họ đi theo cậu uống rượu ăn chơi đều là đi giám sát cậu hơn là cùng cậu sa đoạ bản thân.

Sean.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm cái tên này, nó rất quen thuộc, nếu không nói là cậu đã nghĩ ra hẳn trong đầu khuôn mặt người này. Chỉ là không dám khẳng định, chẳng lẽ trùng hợp đến vậy?!

"Gia Huy, cậu đừng nói, Sean là..."

Lương Gia Huy mỉm cười "Đúng vậy, là Tiêu ca. Anh ấy là người dẫn đầu Phong Bang"

"Thật?" Vương Nhất Bác trố mắt, ngạc nhiên đến không chớp mắt. Thì ra chính vì vậy mà anh ngăn cản cậu đừng xen vào chuyện của thế lực ngầm.

Rốt cuộc khoảng thời gian Vương Nhất Bác đắm mình trong thời kì nổi loạn, Tiêu Chiến đã xây dựng cho mình một đế chế hùng mạnh thế nào chứ.

Sự cố của Nhất Tiêu rất nhanh đến tai Tiêu Chiến. Từ khi xác định mối quan hệ với Vương Nhất Bác, cậu đã nói cho anh nghe chuyện phát hiện anh chính là chủ nhân sở hữu một nửa Nhất Tiêu, nên bây giờ Nhất Tiêu thuộc quyền quản lý của cả hai người. Chính vì vậy, Nhất Tiêu xảy ra chuyện, Tiêu Chiến đương nhiên nhận được tin.

Có điều, người kia trong tối chắc hẳn không hề hay biết, Tiêu Chiến cũng là chủ nhân của Nhất Tiêu. Nếu hắn biết, hắn sẽ không dám động tay vào phá.

Tuy nhiên anh vẫn cần nói chuyện lại với Vương Nhất Bác, hiện tại cho dù một mình anh vẫn xử lý được mấy chuyện cỏn con này, nhưng anh muốn Vương Nhất Bác ra chủ kiến của mình.

Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác. Đầu dây bên kia rất nhanh nhận máy.

"Nhất Bác, anh muốn nói chuyện với em về Nhất Tiêu"

Đúng lúc cậu cũng có chuyện để hỏi, liền đồng ý, cậu sẽ đến Xiaogroup gặp anh.

Thời điểm Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến vẫn còn xử lý công văn với các đơn vị phòng ban, thư ký như thường lệ, thấy cậu liền gọi vào trong thông báo, cuộc họp chưa được 20 phút đã phải dừng lại chờ lần sau.

Vương Nhất Bác đi vào trong, không quên đóng cửa khoá chốt.

"Ca, lần sau anh cứ họp xong rồi em vào cũng được" Nói thế nhưng cậu vẫn không nguôi được phấn khích trong lòng. Tiêu Chiến cưng chiều mình như vậy sao lại không vui cho được.

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo tay cậu lại để cậu ngồi sát bên cạnh mình.

"Không sao, gặp em quan trọng hơn" Tiêu Chiến lại rắc thính nữa rồi. Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi, cuối cùng vẫn là quay qua ôm lấy mặt anh hôn lên môi vài cái sâu ngất.

Mất mấy phút sau bọn họ mới ngồi lại đàng hoàng giải quyết chuyện của Nhất Tiêu. Tiêu Chiến nói trước.

"Nếu không ngoài dự đoán của anh, lần này tất cả đều đang nhắm vào em. Nhất Tiêu đang trên đà niêm yết, hàng hoá chậm tiến độ sản xuất, ảnh hưởng đến thời hạn họp đồng, sự mất uy tín này sẽ kéo cả công ty cùng em xuống. Cổ phiếu Wangroup sẽ bị ảnh hưởng"

Đây cũng là điều mà Vương Nhất Bác nghĩ đến. Hạ bệ Wangroup không nổi thì nhắm vào công ty nhỏ, cốt lõi là muốn làm xấu đi hình ảnh của cậu trong mắt các thương nghiệp. Người thừa kế Wangroup là một kẻ bội ước và bất tài, đến cả công ty con không giữ nổi thì làm sao gánh vác trọng trách của gia tộc, Vương Nhất Bác lúc đó sẽ bị đào thải một cách dễ dàng.

Không ngờ, bọn chúng sớm đã đánh chủ ý muốn loại bỏ cậu rồi.

"Chiến ca, tuy trong mắt bọn họ em thật sự là mối uy hiếp, nhưng hiện tại em chưa nghĩ ra được cách nào để tìm ra kẻ muốn dìm chết Nhất Tiêu" Vương Nhất Bác cau mày suy tư, cậu so với bọn người kia không đủ cân, mặc dù năng lực có đủ, nhưng về bề dày kinh nghiệm chắc chắn cậu sẽ không bằng.

Tiêu Chiến vừa là người yêu, vừa là người dẫn dắt cậu, Vương Nhất Bác sẽ còn học hỏi ở anh rất nhiều.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu "Điều tra thông thường không phải là cách. Nhà xưởng hoạt động bình thường, nhưng hãy cho người bí mật giám sát các công nhân và kỹ sư"

Hệ thống máy móc hỏng, chỉ có thể là các kỹ sư động tay vào. Chất lượng sản phẩm không đạt chuẩn, nếu không phải do bên quản lý chất lượng làm thì là công nhân giám sát quy trình sản xuất mà thôi.

"Chỉ vậy thôi sao? Em đã nghĩ tới điều này, chỉ là sau khi em kiểm tra camera không thấy có gì bất thường"

Tiêu Chiến xoa đầu cậu "Chúng ta làm doanh nghiệp, không thể hoàn toàn tin vào camera"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu gọi cho Lương Gia Huy, cho hắn xử lí chuyện này theo lời Tiêu Chiến. Dặn dò xong, Vương Nhất Bác ngã đầu lên vai Tiêu Chiến thở dài.

"Ca, làm doanh nhân thật khó. Em cảm thấy bọn họ luôn muốn hạ em xuống"

Tiêu Chiến bật cười, ôm vai cậu, siết lấy cơ thể lười biếng cậu khảm sát vào người mình.

"Điều này chứng tỏ năng lực của em thật sự là mối hiểm nguy cho túi tiền của bọn họ. Lúc anh bằng tuổi em, anh chưa được chú ý nhiều như vậy đâu"

"Nhưng em cảm thấy, lần nào cũng do anh chỉ đường cho em" Vương Nhất Bác ngước đầu, mắt to tròn uỷ khuất. Dự án tuyến đường sắt và kế hoạch vạch trần giám đốc Trương đều do Tiêu Chiến dạy cậu.

"Cũng phải cần em có tư chất, anh chỉ gợi ý, em mới chính là người làm. Vương Nhất Bác, tương lai còn dài, kinh nghiệm của anh, sẽ từ từ truyền hết cho em"

"Vậy em sẽ dùng các bài giảng của anh kéo khoảng cách của Wangroup và Xiaogroup ra thật xa" Cún nhỏ nghịch ngợm, chỉ chỉ tay vào ngực Tiêu Chiến.

Tiêu tổng giám đốc nghe đối thủ của mình nói thế, cười đến thành tiếng. Anh ôm lấy mặt đối thủ nhỏ, hôn lên môi, rồi thâm hiểm nheo mắt.

"Vương tổng thật biết cách đùa. Coi chừng tôi nuốt luôn Wangroup của ngài"

Vương Nhất Bác trố mắt, nếu Tiêu Chiến là đối thủ của Wangroup thì sao nhỉ? Chỉ sợ cả tập đoàn không có ai có thể đối đầu được với anh. Đến lúc đó không chừng thực sự bị nuốt mất. Vương Nhất Bác cười hì hì, leo lên người Tiêu Chiến, áp anh xuống ghế.

"Tiêu tổng bớt giỡn, khi nào ngài còn nằm dưới thân tôi, thì ngài không có cơ hội nuốt Wangroup đâu. Tôi sẽ nuốt ngài trước"

Nói xong, Vương Nhất Bác thực sự cúi xuống hôn chết Tiêu Chiến. Bàn tay cậu chu du khắp người anh thật nhột. Tiêu Chiến không phản kháng còn phối hợp với cậu, hai người nằm trên ghế sofa, ôm hôn thành một thể.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn.

Theo như lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bắt được nội gián trong nhà xưởng. Là một kỹ sư điện tự động, chuyên phụ trách sửa chữa máy móc khi gặp trục trặc. Ai biết được hắn sửa làm sao mà hư luôn cả một hệ thống vận hành tự động, Lương Gia Huy đem hắn đến văn phòng tổng giám đốc.

Đứng trước Vương Nhất Bác, tên kỹ sư có chút sợ hãi, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi đổ đầy người, hắn cũng chỉ là một kỹ sư nhỏ bé.

Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn hắn "Tôi cho anh cơ hội thành thật cuối cùng. Nếu không nửa đời sau của anh sẽ được cải tạo trong tù"

Tổn thất lần này của Nhất Tiêu không nhỏ, nếu Vương Nhất Bác truy cứu, hắn e là sẽ thật sự ở tù, không những vậy còn phải đền bù tổn thất.

Hắn run rẩy, hơi thở gấp gáp nói "Vương tổng, xin ngài tha cho tôi, có người đã bắt vợ con tôi, uy hiếp tôi phá hệ thống tự động, bỏ chất phụ gia vào hầm chứa nhựa. Tôi chỉ là bất đắc dĩ"

Lại là uy hiếp. Vương Nhất Bác nghe đến đây liền đoán ra được ai làm. Cậu nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh vô cùng.

"Ai đã sai khiến anh?"

"Là...là một người mặc đồ đen. Tôi không nhìn được mặt, bọn chúng đã bắt vợ và con trai tôi làm con tin. Xin ngài, xin ngài tha cho tôi..."

Hắn vừa khóc vừa nói, hắn không dám xin cậu cứu gia đình mình. Hắn cũng không biết tại sao Vương tổng lại đắc tội với xã hội đen nữa.

"Được, tôi sẽ tha cho anh. Anh báo với bọn chúng đã thành công phá được nhà xưởng"

Lần này, Vương Nhất Bác sẽ bắt bọn chúng tận tay. Tên kỹ sư gật gật đầu, đi ra ngoài gọi điện. Lương Gia Huy đoán được ý của Vương Nhất Bác, hắn không quá lo lắng.

"Nhất Bác, cậu muốn làm gì? Cậu muốn ra mặt trực tiếp đối đầu với bọn chúng?"

"Là Hắc Bang làm ra, đúng chứ? Vậy việc này Giang Trắc đứng sau rồi. Tập đoàn Giang Cát đã đến lúc tận rồi"

Vương Nhất Bác tức giận bẻ gãy cây viết trong tay. Giang Trắc đã khiến cơn giận trong cậu bùng lên mạnh mẽ, vốn cậu chưa từng muốn sẽ dính dáng đến hắn, là hắn năm lần bảy lượt nhắm vào cậu và Wangroup.

Tiếc là lần đó khi thẩm vấn giám đốc Trương việc tuồng tin mật công ty ra ngoài, bên cảnh sát chỉ bắt được một con tép riu thế mạng Giang Trắc.

Phía bên tập đoàn Giang Cát, Giang Trắc còn chưa nhận ra sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác, hắn còn nghĩ lần này sẽ kéo Vương Nhất Bác xuống nước thì vui mừng ra mặt. Còn hẹn bạn bè đối tác đi đánh golf, hát hò phóng túng.

Vương Nhất Bác trở về Wangroup, đem sự việc này nói với Vương Nhất Nam và Vương Hoành. Vương Hoành tức giận, đập mạnh ly trà xuống bàn.

"Giang Trắc đó thật sự coi mình đủ mạnh sao?"

Vương Nhất Nam vỗ lên lưng ba mình, vuốt giận ông "Ba, ba đừng quên bên cạnh hắn có Hắc Bang. Thế lực này đã mạnh lên trong mấy năm nay"

Do không có Phong Bang kiềm hãm, Hắc Bang ngày càng lớn mạnh. Bây giờ so với bề thế của Phong Bang năm đó không kém là bao. Đến quân đội quốc gia còn phải e dè thế lực này.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đâm chiêu. Anh nhìn xuống, ánh mắt bất lực không nói. Vương Nhất Bác nhận ra sự khác lạ của anh, liền nắm lấy tay Tiêu Chiến bóp nhẹ.

"Ca, em biết hết rồi. Anh không cần khó xử" Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến giấu cậu chuyện Phong Bang, là do anh không muốn trước cậu thể hiện sự thâm hiểm và đen tối trong quá khứ của mình.

Tiêu Chiến giật mình ngẩn đầu. Anh không định sẽ giấu được cậu mãi, nhưng cậu đã biết rồi, vẫn có chút không tự nhiên.

"Nhất Bác, Phong Bang dù là xã hội đen, nhưng chưa từng hoạt động phi pháp" cho dù thế nào, anh vẫn sợ cậu bày xích.

Vương Nhất Bác lắc đầu "Em không bận tâm điều này"

Tiêu Chiến lo lắng, nắm chặt bàn tay cậu "Anh...anh đã rời khỏi Phong Bang rồi, không còn là...anh..."

Anh muốn nói với cậu, anh đã không còn là người đứng đầu tổ chức đó nữa.

Vương Nhất Bác thấy anh lo sợ như vậy liền mỉm cười. Ít nhất cậu biết được, anh thực sự coi trọng cảm nhận của cậu, sợ cậu nghĩ anh không tốt, sợ cậu bày xích anh từng làm xã hội đen. Vương Nhất Bác sống trong hào môn, mấy đời gia tộc lớn mạnh, cậu làm sao biết được, ẩn sâu trong gia tộc mình có bao nhiêu đen tối, cậu không chắc. Có lẽ cơ nghiệp Tiêu gia, do Phong Bang đứng sau chống đỡ. Còn cơ nghiệp Vương gia thì sao? Cậu không biết.

"Ca, em không lo sợ gì, kể cả anh có là Sean người đứng đầu Phong Bang, đứng đầu một tổ chức đen tối"

Tiêu Chiến cảm động không nói được gì, Vương Nhất Nam và Vương Hoành ngồi không hóng hớt. Tình cảm của bọn nhỏ tốt đến như vậy, có lẽ đến lúc tính chuyện cưới xin với Tiêu Thần rồi.

Chờ bọn nhỏ thể hiện tình cảm với nhau xong, Vương Nhất Nam lên tiếng phá bỏ bầu không khí ám muội.

"Chiến tử, con nghĩ sao?"

Năm đó Tiêu Chiến tuyên bố rời khỏi Phong Bang, không ai đồng ý, cũng không ai dám nói gì. Càng không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì. Chỉ có hai gia đình Vương Tiêu đoán ra được, anh không muốn kéo Vương Nhất Bác vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị, bàn tay nhuốm máu có gì mà hay, Vương Nhất Bác là đoá hoa mẫu đơn trắng xoá, không nên bị máu trên tay Tiêu Chiến vấy bẩn.

Tiêu Chiến thở dài, anh vẫn là không muốn quay về đó.

"Phong Bang hiện tại đã chia năm xẻ bảy, những anh em trong đó đều quy ẩn làm lại cuộc đời. Con không muốn kéo bọn họ đi lại con đường này"

"Nhưng bây giờ chỉ có Phong Bang mới có thể áp chế Hắc Bang"

Tiêu Chiến không nhờ câu nói này xuất phát từ miệng Vương Nhất Bác. Anh sửng sốt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nói "Chiến ca, Hắc Bang ngày càng lộng hành, Wangroup, Nhất Tiêu đều bị chúng ngắm vào, đây không còn là việc riêng của anh nữa"

"Nhất Bác, đây là xã hội đen, không phải là nơi em có thể dấng thân vào" Tiêu Chiến hơi lớn tiếng. Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, lỡ mà cậu nhất thời háo thắng tò mò, cái mạng nhỏ cũng sẽ không còn.

Xã hội đen, chuyện giết người không bị pháp luật truy cứu nó rất dễ dàng.

Trái lại Vương Nhất Bác không sợ, trong mắt đều là kiên quyết "Em không đi một mình, em đi với anh, em sẽ đồng hành cùng anh trên con đường này"

Vương Nhất Bác đoán được, cho dù bây giờ anh không đồng ý cho cậu theo, anh cũng sẽ tự làm một mình, anh sẽ trở lại Phong Bang, vực dậy nó, rồi đối phó với Hắc Bang để đòi lại công bằng cho cậu. Cậu biết chắc anh sẽ không để cậu uỷ khuất, chính vì vậy cậu đón đường anh trước, xin đồng hành cùng anh.

Vương Hoành hớp ngụm trà "Chiến tử, con đừng quên Phong Bang sơ khai có một nửa là của Vương gia. Con không cản được Nhất Bác quay về đâu"

Đúng như Vương Nhất Bác nghĩ, Vương gia hùng mạnh như vậy có thế lực phía sau chống đỡ. Chỉ là không ngờ thế lực đó lại là Phong Bang. Quá rõ ràng rồi, hai nhà Vương Tiêu cùng dựa vào một thế lực mà ngày càng lớn mạnh trên thương trường.

Tiêu Chiến nghe ông nội nói xong, thở dài một cái. Anh đúng là không quản nổi Vương Nhất Bác mà.

"Nhất Bác, anh thật sự không muốn em dấng thân vào nơi tâm tối đó. Mẫu đơn trắng như em không nên bị nhuộm đỏ. Nhưng anh hứa với em, trước khi khởi động lại Phong Bang, anh sẽ tìm cách khác để đối phó với Giang Trắc"

Tiêu Chiến thở dài, ôm lấy vai Vương Nhất Bác kéo sát vào mình, anh nhìn mọi người kiên quyết "Nhất Bác là tâm can bảo bối của con, con nhất quyết không để em ấy đi trên con đường này"

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro