Chương 13
Sáng sớm, Vương Nhất Bác tỉnh giấc trước, cậu xoa xoa đầu mình, đêm qua uống quá nhiều nên đầu có chút đau nhức. Nghĩ lại đêm qua dường như Tiêu Chiến đến đón mình, cậu mới giật mình nhìn xung quanh căn phòng. Đây không phải phòng cậu, Vương Nhất Bác dáo dác nhìn phát hiện trong tay mình có người, cậu mới ngóc đầu dậy nhìn xuống, lạy trời đây không phải là một nữ nhân nào, mà tốt hơn phải là Tiêu Chiến của cậu.
Thật may là Tiêu Chiến, anh co rúc mình vào cậu mà ngon lành, hai má anh vì nằm nghiêng sang gát lên vai cậu mà thộn lại thành cái bánh bao tròn mềm, môi hồng phồng lên chúm chím, như một chú thỏ nhỏ cuộn tròn trốn vào nơi ấm áp nhất tìm bình yên. Vương Nhất Bác ít khi nhìn thấy bộ dạng mềm mại ngoan ngoãn này của Tiêu Chiến. Lúc ở công ty hay đi bên cậu, Tiêu Chiến rất ít khi buông lỏng bản thân, có lẽ như sự mưu mô và toan tính ở thương thường, không cho phép Tiêu Chiến tháo bỏ cảnh giác, anh ít khi cười, toàn bộ thời gian đều cau mày nghiêm túc. Tuy đây là điểm quyến rũ chết người của Tiêu Chiến, nhưng so với nụ cười sáng như ánh dương mai của anh lại khiến Vương Nhất Bác mềm nhũn hơn. Cậu nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ làm cho Tiêu Chiến cười nhiều hơn nữa, mà tốt nhất là chỉ cười với mỗi mình cậu thôi.
Buổi sáng ấm áp thế này ngắm người yêu ngủ, có lẽ đây là thời khắc bình yên nhất mà Vương Nhất Bác từng cảm nhận được trong suốt thời thiếu niên của mình. Cậu ước gì được gặp anh sớm hơn, à không cậu ước gì mình chưa từng mất đi kí ức về Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dịu dàng chạm tay vào môi anh, sờ nhẹ, rồi dời ngón tay lên chọt vào má đang phồng, nhìn nó lún sâu xuống, cậu thích thú chọt thêm mấy cái. Da mặt Tiêu Chiến đẹp quá, không có một lổ chân lông nào, trắng trắng mềm mại, sao trên đời này lại có một người hoàn mỹ như thế chứ.
Mỹ nhân như vậy mà là của mình. Vương Nhất Bác cười tít mắt, quá đã.
Vương Nhất Bác đang nhoẻn miệng cười ngây ngô, thì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, thu tất cả sự ngây ngốc của cậu vào mắt. Tiêu Chiến nheo mắt thâm ý hỏi.
"Em không phải vì sự đẹp trai của anh mà cười vô tri chứ?"
Vương Nhất Bác giật mình, nhưng bị thấy rồi, cậu mặt dày áp mặt xuống cổ anh mè nheo "Bạn trai em xinh đẹp như vậy, ngắm một chút đã sao đâu?!"
Tiêu Chiến cười cười, bị cậu làm cho nhột mà dẫy ra "A...được được...anh cho em ngắm cả đời luôn"
Hai người đùa giỡn một hồi thấm mệt, Tiêu Chiến thúc cậu đi tắm trước, còn mình xuống nhà làm đồ ăn sáng. Vương Nhất Bác nhận quần áo từ anh, ranh ma trêu chọc.
"Hay mình tắm chung đi Chiến ca"
Tiêu Chiến nhe răng thỏ trừng cậu, còn đá cậu đi vào nhà tắm "Quỷ nhà em, anh mới không thèm tắm chung"
Vương Nhất Bác cười lớn, cậu ôm đồ đi vào nhà tắm, đóng cửa rồi vẫn còn nghe giọng cười khằng khặc của cậu. Tiêu Chiến bị cậu chọc cho vừa thẹn vừa buồn cười, anh lắc đầu đi xuống bếp.
Như thường lệ, người làm đều mỗi ngày đến dọn dẹp, bọn họ thấy Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống, giây đầu ngạc nhiên giây sau đều bước ra cúi chào anh.
"Dì Nhan, hôm nay trong tủ có gì chế biến được không?"
Anh vừa đi vào bếp vừa hỏi, dì Nhan là quản gia riêng của anh ở biệt thự này, công việc trong ngoài anh đều giao cho dì quản lý. Nghe Tiêu Chiến hỏi vậy, dì đi theo nói.
"Tiêu thiếu đến đột ngột quá, sáng sớm dì chỉ mua chút đồ ăn để nấu cho các người làm, để dì ra siêu thị mua thêm"
Trong tủ lạnh còn chút rau củ và thịt, Tiêu Chiến định sẽ nấu ít cháo cho Vương Nhất Bác, hôm qua uống rượu nhiều như vậy ăn cháo là tốt cho bao tử cậu nhất. Anh cúi xuống lấy chúng ra ngoài, dì Nhan vội vàng giành lấy.
"Để dì làm, Tiêu thiếu ra ngoài chờ đi"
Tiêu Chiến cười nhẹ "Không sao, để con làm, dì ra ngoài mua cho con tí thức ăn, trưa nay con muốn nấu"
Vào đây làm lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên dì Nhan và các người làm nhìn thấy Tiêu thiếu của bọn họ cười. Cũng là lần đầu thấy Tiêu Chiến tự nấu ăn, cách rửa rau và thái thịt của anh rất thuần thục, giống như chuyện nấu ăn là sở trường vốn có của anh vậy. Cho đến khi bọn họ giật mình nhận ra còn có thêm một người con trai khác bước ra từ phòng Tiêu Chiến đi xuống lầu, ai nấy ngầm hiểu Tiêu Chiến vì sao lại xuống bếp đích thân nấu ăn.
Thì ra tản băng lạnh ngàn năm cũng có thể bị tan chảy, Tiêu thiếu của bọn họ là đang yêu.
Dì Nhan và mọi người gật đầu chào Vương Nhất Bác, chưa biết cách xưng hô thế nào, nên đành gọi cậu là "Ông chủ nhỏ, chào cậu"
Vương Nhất Bác trố mắt ngạc nhiên, gọi như vậy hơi quá rồi, cậu còn chưa phải là chủ nhân ngôi nhà này nha "Mọi người gọi anh ấy là gì?"
"Dạ, là Tiêu thiếu"
"Vậy cứ gọi tôi là Vương thiếu"
Mọi người gật đầu xưng hô lại. Vương Nhất Bác hài lòng đi vào bếp, Tiêu Chiến đang rất tập trung nêm nếm nồi cháo cho cậu mà không phát hiện cậu vào. Cậu lặng lẽ đứng phía sau, rồi choàng tay qua bụng anh ôm vào. Tiêu Chiến đang cầm muỗng nêm cháo, anh giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh thật nhanh, anh nghiêng đầu chạm vào trán cậu.
"Lúc nấu ăn anh cũng quyến rũ vậy sao?" Mặt Vương Nhất Bác dụi vào lưng anh, rồi gát cằm lên vai anh, áp sát mặt vào mặt anh, vòng tay càng siết lấy.
"Anh làm sao biết được chứ?!" Tiêu Chiến cười cười, anh cũng đâu biết tại sao, anh sinh ra đã có mị lực này rồi.
Ôm nhau nấu ăn như vậy thật bất tiện, nhưng đối với Tiêu Chiến anh lại thấy ôm như vậy nấu ăn sẽ ngon hơn. Mặc cho Vương Nhất Bác ôm anh chán chê, lâu lâu còn tái mái ăn đậu hủ trên người anh, Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ rau mùi vào nồi rồi tắt bếp. Chờ cháo nguội một chút là ăn được rồi.
"Được rồi Vương Nhất Bác, buông anh ra, anh chưa tắm mà ôm cái gì?" Nói vậy thôi chứ ôm nãy giờ cũng hơi lâu rồi.
Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh, rồi hít một cái thật dài "Chiến ca rất thơm, em muốn ôm anh hoài hoài luôn"
Thật tinh nghịch, Tiêu Chiên xoay người véo mũi cậu, rồi nắm tay dắt cậu ra ngoài. Sự ngọt ngào của Tiêu Chiến khiến người làm trong nhà ai nấy trố mắt mở mang, bọn họ từ đầu vào đây làm luôn e dè sợ hãi Tiêu Chiến, lại tò mò tìm hiểu một chút mới biết Tiêu thiếu của mình ở bên ngoài rất có máu mặt. Hầu như cuộc sống của bọn họ đều do Tiêu Chiến định đoạt, một chiếc xe, một mái nhà, một ngôi trường, một bệnh viện,.. Tất cả đều có sự đóng góp duy trì của Tiêu thiếu nhà họ. Vậy mà khi có người yêu, lại có thể dịu dàng như vậy.
Anh để cậu ngồi xuống ghế, dì Nhan vừa gọt xong trái cây mang ra, anh dặn dò người làm.
"Đây là Vương thiếu Vương Nhất Bác, sau này thấy cậu ấy như thấy tôi" Ngắn gọn xúc tích vậy thôi, trong khi người làm khép nép dạ vâng, Vương Nhất Bác được cưng liền cười đến lộ ra hai ngoặc nhỏ.
Trong lúc Vương Nhất Bác đắc ý, cậu phát hiện trong đám người làm, có một cô gái độ tuổi thanh xuân vừa liếc mắt nhìn cậu, sau đó thâm tình nhìn Tiêu Chiến mà chực trào nước mắt. Dáng bộ này làm sau qua mặt được Vương Nhất Bác, cậu đã nhìn thấy rất nhiều, cũng đoán được cô gái này có tình cảm với Tiêu Chiến, là thật lòng hay trèo cao gì cậu không cần biết, để cậu thấy rồi, cậu sẽ không bỏ qua đâu.
Nhưng lúc này, cô gái như rất đau lòng, cậu cũng không muốn vạch trần cô ta quá sớm. Tiêu Chiến không hề hay biết gì, anh dặn dì Nhan đi mua thức ăn xong ngồi xuống bên cậu.
"Nhàm chán có thể xem ti vi, anh đi tắm một chút rồi xuống với em"
Tiêu Chiến xoa đầu nhỏ của cậu, hôn lên mái tóc rồi đứng lên về phòng tắm. Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu chòm người tìm điều khiển bật ti vi, thuận tay bẻ một quả nho cho vào miệng nhai. Cô gái người làm kia đã không còn thấy đâu, cậu cũng không quan tâm nhiều. Ngồi an tĩnh ở đó, tranh thủ gọi cho ba ba.
"Alo ba, hôm nay con không đến công ty, ba xử lý toàn bộ cho con nhé"
Còn chưa kịp để chủ tịch Vương đồng ý cậu đã cúp máy, Vương Nhất Nam điêu đứng, công việc hôm nay thật sự nhiều lắm đấy, giám đốc Trương đã bị đình chỉ, mọi vấn đề của chi nhánh bên đó đều đưa về trụ sở chính. Ông sao mà làm cho xuể chứ, Vương Nhất Nam gọi cho Tiêu Thần than thở.
"Ông nói sao? Nhất Bác hôm nay cũng nghỉ làm? Thôi rồi, tôi hiểu luôn, thằng con trai của tôi hôm qua về nước xong trốn đi đâu mất tiêu" Tiêu Thần bên này thiếu điều mọc thêm cái đầu, ông vừa xử lý hồ sơ vừa mở video call nói chuyện với bạn già.
Vương Nhất Nam thấy bộ dạng nhếch nhát vì một tuần nay Tiêu Thần làm trụ cột cho công ty liền cười như súng liên thanh.
"Tôi nói ông chứ, không có Chiến tử, khả năng xử lý công việc của ông đã bị lục nghề rồi, như tôi đây còn khoẻ chán"
Tiêu Thần giao lại Xiaogroup cho Tiêu Chiến quá sớm, nên từ trước giờ chủ tịch như ông cũng nhàn dữ lắm, bây giờ không có Tiêu Chiến, ông quả thật như ba đầu sáu tay. Bị Vương Nhất Nam chọc quê, ông đáp trả.
"Ờ cười cho dữ vô đi, Nhất Bác đã say mê con tôi như vậy, ông còn bị hành dài dài"
Vương Nhất Nam tắt cười. Vậy thì ông sẽ không có thời gian cùng vợ vui chơi giải trí rồi.
Tiêu Chiến tắm xong còn chưa mặc áo. Chỉ quấn hờ một cái khăn ngang hông đi ra phòng kiếm quần áo, anh giật mình thấy cô gái người làm đang cầm trên tay quần áo của anh. Tiêu Chiến cau mày.
"Ai cho phép cô vào đây?"
Cô gái vừa sợ hãi vừa bạo gan, vươn tay nâng bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu đưa lên.
"Tiêu thiếu, em...em đã ủi cho anh rồi...em..."
Tiêu Chiến liếc xuống bộ quần áo, rồi nâng mắt lên nhìn cô gái. Anh không nhận ra người này, trong nhà bao nhiêu người làm anh chỉ biết mỗi dì Nhan. Cô gái này đã say mê anh ngay từ lần gặp đầu tiên, tình cảm của thiếu nữ mới lớn, mang trong đầu một bầu trời mơ mộng cầu vòng, cô thực sự thích Tiêu thiếu gia của mình, hôm nay thấy anh dẫn người yêu đến nhà, cô thật không cam tâm, cô là con gái, trẻ đẹp thế này chỗ nào thua một nam nhân khô khan chứ.
"Đi ra ngoài" Tiêu Chiến cau mày gặng lên. Đây là phòng riêng của anh, từ trước đến nay chỉ cho phép dì Nhan ra vào dọn dẹp, người khác nửa chân cũng không được bước vào. Cô gái này đã phá vỡ quy tắc anh giao.
Cô gái sợ hãi, lời doạ nạt của anh làm cô co rúm người lại, sự dịu dàng mà cô thấy ban nãy dưới nhà, giống như là ảo giác.
Nghe tiếng của anh vang ra từ trong phòng, Vương Nhất Bác vội vã chạy lên trên, dì Nhan cũng vừa mua đồ ăn mới về, bỏ bọc thức ăn lên bàn rồi theo chân Vương Nhất Bác.
Vừa bước vào phòng, chỉ thấy Tiêu Chiến thân trên không mặc gì, thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn, cô gái người làm kia thì ngồi dưới sàn, quần áo được ủi kỹ càng kia vươn vãi dưới đất. Vương Nhất Bác mở tủ lấy chiếc áo choàng quấn lấy người che chắn cho Tiêu Chiến.
Sắc mặt Tiêu Chiến khó coi như vậy, Vương Nhất Bác làm sao nghi ngờ anh được, chính cậu cũng đang trông chờ ai sẽ làm gì cô gái này.
"Tiêu thiếu gia...đừng đuổi em đi mà... Em không dám nữa...thiếu gia..."
"Câm miệng lại" Tiêu Chiến cầm lấy áo choàng Vương Nhất Bác đưa khoác lên, rồi để Vương Nhất Bác cột lại dây áo giúp anh. Tiếng quát nạt của anh làm cậu có chút giật mình, Chiến ca sao lại giận dữ như thế chứ.
Dì Nhan từ ngoài đi vào, nuốt nước bọt sợ hãi. Ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã căn dặn dì, ngoại trừ dì ra vào dọn dẹp không được cho ai bén mạng đi vào, bây giờ cô gái này coi lời căn dặn của dì như nước đổ lá môn, cả gan đi vào đây còn giở trò quyến rũ anh, nếu hôm nay cô ta bị đuổi việc thì dì cũng cuốn gói đi theo.
"Tôi đã nói cái gì, không ai được đi vào phòng riêng của tôi. Các người nghĩ tôi nói đùa sao?" Tiêu Chiến lên giọng, ánh mắt đâm thẳng xuống cô gái cùng dì Nhan, bọn người làm đứng ngoài cửa cũng run rẫy tay chân. Ngay cả Vương Nhất Bác còn hoang mang nói gì bọn họ.
Cậu nắm lấy tay anh bóp nhẹ.
"Dì Nhan ra ngoài đi. Còn cô ta, đuổi việc" Đây là chỉ thị của Vương Nhất Bác, dì Nhan nghe xong đứng lên định lôi cô gái kia ra ngoài, nhưng cô ta không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Đây là nhà Tiêu thiếu, cậu là cái gì mà lên tiếng thay anh chứ.
Nhìn thấy sự ngang bướng của cô gái, dì Nhan bắt đầu hoảng sợ, sợ cái mạng cô ta cũng không còn. Cô ta liếc Vương Nhất Bác bằng nửa con mắt, điều này làm sao Vương Nhất Bác không thấy, Tiêu Chiến cũng thấy, anh nheo mắt lại, ánh lửa trong mắt rực lên, định bước tới nói gì đó, Vương Nhất Bác can anh lại, cậu bước lên, nhìn xuống cô gái.
"Nhìn tôi như vậy, cô hận tôi lắm sao?"
Cô gái câm phẫn liếc Vương Nhất Bác, cô không hề biết thân phận của cậu, trong mắt cô lúc này, Vương Nhất Bác chẳng qua là tình nhân mua vui mà Tiêu thiếu gia mang về.
"Anh đừng đắc ý với tôi, hạn người như anh càng không có tư cách"
Vương Nhất Bác nheo mắt, đây không phải lần đầu tiên cậu bị người khác sỉ nhục. Lần trước ở Xiaogroup cậu chỉ giả vờ để Tiêu Chiến bảo vệ mình, còn bây giờ thì không cần.
"Trước giờ tôi không thích hiếp đáp phụ nữ, nên có thể bỏ qua cho những lời hỗn xược này của cô. Cô đi được rồi đó"
Cô gái cắn môi giận dữ, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác mà nước mắt chảy xuống, cô biết mình nhỏ bé, sẽ không đấu lại người này.
"Tiêu thiếu...em..."
"Cút" Tiêu Chiến lớn tiếng thêm một lần nữa, dì Nhan vội vàng kéo cô ta ra ngoài, chỉ sợ một chút thôi Tiêu Chiến sẽ không kiềm chế được.
Dì Nhan vừa bước ra đến cửa, Tiêu Chiến vọng theo "Mang bộ quần áo này quăng sọt rác"
Cô gái quay lại nhìn anh lần cuối cùng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Có trách thì trách cô yêu không đúng người, người ngày cách cô cả hàng trăm hàng ngàn thướt, cả đời này sẽ không với tới nổi.
Đi hết rồi, Vương Nhất Bác lại gần anh, dỗ dành anh bớt giận "Chiến ca, không sao hết, tí em cho người dọn phòng lại"
Tiêu Chiến thở gắt, anh ngồi xuống giường, rồi nắm tay Vương Nhất Bác kéo xuống ngồi gần. Anh biết vừa rồi trong mình đáng sợ, cho dù bình thường có trách mắng nhân viên cũng không gắt gỏng như thế, ánh mắt trực lửa như thế.
Đợi anh bình tĩnh lại một chút, Tiêu Chiến chậm rãi kể "Lúc ở Anh Quốc, có một người làm vào phòng anh dọn dẹp, cô ta lỡ tay làm bể đi quả cầu thuỷ tinh của Hoàng tử bé. Đến khi anh về nhà thấy được, đã rất tức giận, anh đuổi việc cô ta rồi, nhưng quả cầu của anh, vĩnh viễn cũng không thể chữa lành. Từ đó về sau, anh câm ghét người ngoài vào phòng của anh"
Vương Nhất Bác nghe xong cũng tức giận thay, chính cậu cũng không ưa người ngoài vào phòng mình, bình thường phòng cậu đều do mẹ dọn dẹp giúp.
Nhưng mà, quả cầu thuỷ tinh của Hoàng tử bé sao?
"Hoàng tử bé? Quả cầu thuỷ tinh...." Vương Nhất Bác lầm bẩm một mình, cậu đối với thứ vật này vô cùng quen thuộc.
Tiêu Chiến rũ mắt, tay nắm chặt tay cậu không buông "Quả cầu đó, là trước khi anh lên máy bay sang Anh Quốc, em đã tặng anh, nói với anh rằng, Hoàng tử bé trong quả cầu đại diện cho em, mang nó theo, em sẽ luôn bên cạnh anh"
Năm đó vì không thể đi theo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đem quả cầu thuỷ tinh đó trao tặng Tiêu Chiến. Bao năm Tiêu Chiến đều gìn giữ cẩn thận, đặt đầu giường mà ngắm nhìn mỗi ngày, vậy mà nó lại bị vỡ mất. Tiêu Chiến đã đem nó đi sửa lại, nhưng mà có sửa mới hơn, quả cầu đó đã khác so với ban đầu rồi.
Vương Nhất Bác dường như nhớ ra, đúng là lúc nhỏ cậu từng có một quả cầu thuỷ tinh Hoàng tử bé, vậy là chính cậu đã đem tặng Tiêu Chiến. Anh vì nó vỡ mà có ác cảm với người lạ vào phòng riêng của mình. Thì ra đối với những gì liên quan đến cậu, Tiêu Chiến đều rất trân trọng. Vậy mà cậu còn nghi ngờ anh cái gì chứ, cậu còn chưa biết Tiêu Chiến đã yêu thương cậu từ lúc nào nữa.
Tiêu Chiến đứng lên đi về phía tủ kính, đem ra quả cầu Hoàng tử bé đến tay cậu. Vị Hoàng tử nhỏ đó ngồi trên mặt trăng cùng với con cáo nhỏ, họ giống như thì thầm gì đó trong thế giới riêng của mình. Tiêu Chiến vặn dây cót, mặt trăng xoay tròn, ánh đèn từ bên dưới quả cầu chiếu lên, những vì sao liền rực sáng cả bầu trời.
"Chiến ca, anh vẫn còn giữ nó sao?"
"Nói ngu ngốc gì đó, là em tặng anh, sao anh có thể vứt nó đi được" Ngược lại, anh luôn cẩn thận bảo quản nó rất kỹ càng, chỉ là lần đó nó bị vỡ, anh đã rất hối hận vì không mang nó theo mỗi ngày.
Vương Nhất Bác thấy được sự thất vọng ánh lên trên đôi mắt anh, cậu đặt quả cầu xuống giường, rồi ôm anh lại.
"Ca, em ở đây rồi, sau này không cần ngắm Hoàng tử bé đó nữa"
Tiêu Chiến sững sờ, rồi bật cười, anh ôm cậu lại, vuốt tóc cậu "Ừ, sau này chỉ ngắm em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro