Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Từ sau khi Vương Nhất Bác được công bố trở thành Tổng giám đốc mới của tập đoàn Wangroup, thông tin về cậu đã sớm được các toà soạn đua nhau đưa lên mặt báo và truyền hình. Cho đến hiện tại Vương Nhất Bác là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của một công ty được công nhận là một trong hai tập đoàn nắm giữ quyền quyết định sụp đổ hay thăng hoa của nền kinh tế trong nước.

Chưa hết, sự việc Vương Nhất Bác ngày đầu tiên ra mắt thẳng tay đưa Giám đốc Trương vào tù đã dấy lên không ít bàn tán. Nhưng bất luận là nói gì, thì cũng không ai ngăn cản được bước tiến sau này của vị kế thừa trẻ tuổi ấy. Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, tên tuổi còn nổi hơn minh tinh hạng A.

Tại tập đoàn Giang Cát.

Giang Trắc nhận được tin Giám đốc Trương bị cảnh sát giam cầm vì biển thủ tài sản và bán tin mật công ty, hắn vừa lo sợ vừa tức giận. Vốn dĩ hắn sắp có được một chút lợi ích từ các thông tin mà giám đốc Trương có được, bây giờ ông ta bị bắt, nếu còn tiếp tục điều tra sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm đến hắn.

Hắn ta lấy lại bình tĩnh, căn dặn trợ lý.

"Cậu mau sắp xếp một chút, đừng để cảnh sát chú ý vào tôi"

Trợ lý gật đầu, nhưng có vẻ như anh ta muốn nói điều gì đó, sắc mặt còn gấp hơn Giang Trắc.

"Chủ tịch, Vương Nhất Bác đã cho người điều tra các cổ đông của công ty hắn, số cổ phần mà ngài định mua đã bị cậu ta chặn đường hết rồi. Chúng ta mất trắng tiền"

Giang Trắc trố mắt thật to, hắn đã chi rất nhiều tiền để mua lại cổ phần của Wangroup, mất trắng là sao? Hắn đã lấy được cổ phần nào đâu?

"Cái gì? Chẳng phải đã hoàn tất thủ tục thu mua sao?"

Trợ lý nhăn mày "Không biết nữa chủ tịch, những người chúng ta đem nhân thân ra uy hiếp,  nghe nói đã được cứu ra tất cả nên bọn họ không bán nữa"

Ngày hôm đó khi Vương Nhất Bác tra ra được các cổ đông muốn bán cổ phần ra ngoài, cậu đã biết nguyên nhân tại sao. Giang Thành nhận được tin, liền đem người đi giải cứu người thân của các cổ đông đó. Đúng là quá hèn hạ, cho dù thương trường là chiến trường, cũng không có điển tích nào ghi nhận vì muốn lấy lợi ích mà uy hiếp người khác bằng tính mạng của người thân.

Mất trọn số tiền lớn, cùng công sức dàn xếp kế hoạch bấy lâu, Giang Trắc bây giờ phải dọn tàn cuộc do chính mình gây ra.

Chủ tịch Giang giận tím người, đã có tuổi nên dễ mắc bệnh tim, hắn uống một viên thuốc giảm đau ngực, nhưng cũng không thể nào nguôi được cơn thịnh nộ.

"Vương Nhất Bác, một tên nhãi ranh"

Tại tập đoàn Wangroup, Vương Nhất Bác vừa giải quyết xong chuyện cố đông công ty, bọn họ đều thở phào cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Họ không muốn phản bội lại công ty, nhưng vì bị uy hiếp không còn đường lui mà thôi.

Buổi tối, Vương Nhất Bác vừa ăn cơm xong liền ra vườn vận động một chút, cậu nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến.

"Chiến ca?"

Tiêu Chiến vọng ra từ điện thoại "Nhất Bác ra cổng đi"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lúc chiều Tiêu Chiến nói có việc nên cậu cả ngày hôm nay không gặp anh rồi, bây giờ anh đến tận nhà tìm cậu mà lại không vào. Vương Nhất Bác mặc quần ngắn, áo thun đen, mang dép lê kéo sền sệt ra cổng.

Thấy Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào đầu xe, ánh đèn xe hơi rội thẳng vào cậu, Vương Nhất Bác nheo mắt, tay che trước trán nhanh chóng bước tới gần anh.

"Ca, sao anh không vào nhà?"

Tiêu Chiến kéo tay cậu lại gần, rồi ôm lấy eo cậu. Vương Nhất Bác ngã nhào vào lòng anh, Tiêu Chiến còn mặc đồ tây, mùi hương trên cơ thể cả ngày vậy mà vẫn còn nghe thấy, trong khi đó Vương Nhất Bác lại giống như cậu hàng xóm nhà bên, trẻ người, năng động.

"Muốn gặp em một chút"

Vương Nhất Bác choàng tay qua cổ anh, mỉm cười "Vậy sao anh không lên nhà?"

Anh lắc đầu, siết chặt eo cậu "Anh nhìn em một chút là phải ra sân bay rồi"

"Anh đi đâu?"

"Đi Anh Quốc"

"Bao lâu thì về?" Vương Nhất Bác ủ rũ, đi Anh Quốc rất xa, cậu và anh mới xác định quan hệ yêu đương. Bây giờ anh xuất ngoại, tình cảm đang mặn nồng lại phải chia cách, sao mà chịu nổi.

Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, anh cũng buồn khi phải xa cậu, nhưng lại cố gắng không để cậu phải lo lắng. Anh hôn lên trán cậu trấn an.

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em"

Vương Nhất Bác xụ mặt, ngã đầu lên vai anh "Đi bao lâu anh cũng không biết sao?"

Tiêu Chiến thở nhẹ bên tai cậu, dịu dàng xoa lưng cún nhỏ.

"Chi nhánh bên đó là do anh quản lí, bây giờ bên đó đang có vấn đề, anh phải về xử lý gấp"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên "Có khi nào anh lại đi luôn không? Anh gạt em một lần rồi"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, anh bật cười "Anh gạt em lúc nào?"

Vương Nhất Bác trề môi kể tội anh "Chẳng phải năm em 10 tuổi anh bỏ em ở lại đây qua Anh Quốc sao? Sao đó đến bây giờ 13 năm rồi mới trở lại. Bỏ mặt em lâu như vậy"

Anh cười lớn, cưng chiều xoa đầu cún nhỏ "Anh phải cố gắng rất nhiều trong 13 năm đó mới đủ khả năng bao nuôi em đó"

"Dữ vậy sao? Vương Nhất Bác em có daddy rồi"

Hai người ôm nhau cười lớn, Tiêu Chiến xem đồng hồ, sắp tới giờ bay rồi.

Anh đẩy bạn nhỏ ra, tìm trong túi áo kéo ra một hộp quà nhỏ, trong đó là sợi dây chuyền có mặt dây hình xương cún.

Tiêu Chiến lấy nó ra, đeo lên cổ cậu "Tính vật định tình đấy, không được làm mất đâu nha"

Vương Nhất Bác cười, chiếc má mochi hiện ra trước mặt Tiêu Chiến, anh cạp một cái, hôn một cái.

"Sao lại là xương cún vậy ca ca?"

"Nhất Bác là cún nhỏ của anh, sao lại không có xương cún được chứ"

Vương Nhất Bác mím môi cười, cậu nhào tới ôm anh "Chiến ca thương cún nhỏ dữ vậy sao?"

Tiêu Chiến bưng mặt cậu lên, hôn sâu xuống môi, nụ hôn kéo dài cũng rất lâu, Vương Nhất Bác hoàn toàn dựa vào người Tiêu Chiến, suýt chút là đẩy anh nằm xuống mui xe luôn rồi, vẫn là Tiêu Chiến cao hơn, nên giữ được thăng bằng.

Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến còn hôn chụt chụt mấy cái mới dứt.

"Nhất Bác đáng yêu như vậy sao anh không thương cho được"

Vương Nhất Bác mân mê sợi dây chuyền, rồi nghiêng người chụt lên má anh.

Tiêu Chiến đứng dậy kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

"Nhất Bác ở lại ngoan nhé, anh đi rồi sẽ nhanh chóng về sớm với em"

Vương Nhất Bác mỉm cười, hai tay chà sát lên lưng anh "Dạ, Chiến ca đi cẩn thận nha, nhớ gọi cho em đấy"

"Ùm, anh biết rồi"

Hai người vừa mới yêu nhau, tình cảm đang thăng hoa, chia xa như vậy thật sự không nỡ. Nhưng biết làm sao, công việc vẫn phải giải quyết, tiền vẫn phải kiếm. Tiêu Chiến leo lên xe, chạy ra sân bay. Vương Nhất Bác nhìn xe anh khuất dạng mới đi vào nhà.

Những ngày sau đó.

Trên bàn ăn Vương Nhất Nam tán thưởng con trai mình.

"Nhất Bác mới vào công ty 2 tháng đã khiến trên dưới công ty thán phục. Người ngoài cũng nhìn con bằng con mắt khác"

Vương Hoành cười đắc ý "Đúng là cháu ngoan của ta"

Dương Gia Linh gắp thức ăn cho con trai, dịu dàng chăm bẩm. Con trai có được thành tựu, người làm mẹ rất tự hào. Bà chưa từng nghĩ rằng, con trai bà sẽ lấy lại sức sống, sẽ trưởng thành gánh vác chuyện gia đình như hôm nay, bà xúc động chỉ biết cười, chỉ sợ nói câu nào lại trào ra nước mắt.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, cậu không vì vậy mà tự phụ, cậu biết bản thân phải còn cố gắng và phấn đấu nhiều hơn như thế. Có vậy, cậu mới xứng đáng để được đứng cạnh Tiêu Chiến.

"Chiến tử mấy hôm nay không thấy đâu?" Vương Hoành thắc mắc quay sang hỏi cậu.

"Chiến ca đã sang Anh Quốc thu xếp chuyển công việc được 7 ngày rồi ông nội"

Đúng vậy Tiêu Chiến đã về lại Anh Quốc và cậu không biết khi nào anh sẽ trở về. Anh nói về đó để bàn giao một số việc, ban đầu Tiêu Chiến chỉ về lại TQ để xem xét một số dự án lớn, chứ chưa phải là sự trở về chính thức, dù sau ở TQ đã có Tiêu Thần, còn công ty ở Anh Quốc chỉ có mỗi Tiêu Chiến, nếu anh cũng về TQ thì phải tìm người quản lý mới. Mà việc tìm một quản lý trung thành thật sự khó khăn.

Vương Nhất Bác buồn bã, gắp một cộng rau thơm bỏ vào miệng. Vương Nhất Nam thấy con trai buồn liền an ủi mấy câu. Dù sau nghe Tiêu Chiến về lại Anh Quốc, mọi người đã đoán ra được Tiêu Chiến lần về này sẽ lâu mà trở lại.

Tụi nhỏ chỉ mới xác định tình cảm không lâu, Vương Nhất Bác bận rộn chuyện ra mắt, đến xong thì Tiêu Chiến bận việc công ty. Còn chưa gắng bó được bao lâu nữa.

"Chiến sẽ về sớm thôi, con đừng lo lắng quá"

Vương Nhất Bác thở dài "Chiến ca sau khi đáp máy bay nhắn tin một câu thì mất biệt"

Giọng cậu nhỏ dần, ngón tay nghịch chiếc đũa, cậu dỗi thực sự. Chiến ca vậy mà không chịu liên lạc với cậu.

"Múi giờ khác nhau, với công việc khá nhiều, chắc là nó sợ con không chờ được"

Vương Nhất Bác rũ mắt, ai nói cậu không chờ được. Cậu mỗi ngày đều nhắn tin gọi điện, Tiêu Chiến một lần cũng không trả lời cậu. Anh thực sự bận đến mức bỏ quên cái điện thoại hay sao? Mà sao như thế được, điện thoại phải luôn bên cạnh để còn nhận các cuộc gọi quan trọng chứ.

Suy cho cùng, đều vì Tiêu Chiến không nhớ cậu.
Vậy mà trước lúc đi còn ôm người ta, hôn người ta, nói thương người ta.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên có cảm giác bản thân thật hèn mọn. Nhung nhớ Tiêu Chiến đến mức bỏ cả mặt mũi, bây giờ mở điện thoại ra, không biết bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi đi trong máy cậu rồi. Cậu chưa từng như vậy với ai.

Buổi tối cậu đi Zoclub, quán bar này vô cùng quen thuộc, nó chứng kiến tất cả quá trình lớn lên của cậu, những cuộc tình chóng vánh, những cuộc chơi thâu đêm, những lần say sưa đến quên cả đường về, Vương Nhất Bác thừa nhận cậu đã từng rất hư hỏng và tồi tệ ở nơi này. Nhưng cậu không chối bỏ quá khứ, cậu nhớ rất rõ những việc mình từng làm, cậu xem nó nhưng một cái bớt trên người, nhắc nhở cậu mỗi khi cậu nhìn vào nó.

Vương Nhất Bác ngồi ở một góc uống rượu, một tay cầm điện thoại, một tay mân mê xương cún, mắt thì luôn nhìn vào màn hình, cậu đang chờ điều gì đó đến với cái điện thoại này. Nhưng nó luôn ở trạng thái đen ngòm nhàm chán. Vương Nhất Bác đã uống khá nhiều, trong lòng cũng thực khó chịu.

"Nhất Bác, cậu đã uống rất nhiều, hôm nay cậu có tâm sự sao?"

Lương Gia Huy từ đầu vẫn luôn ngồi uống cùng, thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi chiếc điện thoại, tay không ngừng rót rượu, miệng không ngừng uống. Hắn chỉ sợ hôm nay cậu phải nhập viện vì loét bao tử mất thôi.

"Gia Huy, cậu nói xem, tôi hình như đã bị quả báo rồi"

Ở tại nơi này, cậu đã chơi đùa với biết bao nhiêu cô gái, lừa gạt tình cảm của người ta, nói lời đường mật để hạ đổ người ta, cuối cùng khiến người ta đắm say mình thì mình lại bỏ chạy. Có nhiều cô gái đến với cậu vì tiền, cũng có số ít đến với cậu vì yêu thích thật lòng. Nhưng cho dù là thật lòng hay dã dối, chỉ cần cậu hết hứng thú sẽ từ bỏ rất dễ dàng.

Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Chiến từ đâu bước vào cuộc sống của cậu, trân trọng nuông chiều cậu, nói lời đường mật yêu thương cậu, quan tâm sở thích của cậu, khiến cậu yêu, khiến cậu say mê, khiến cậu dựa dẫm, sau đó lại hững hờ vờ không quan tâm đến cậu nữa. Tiêu Chiến bây giờ thật giống với cậu lúc vứt bỏ tình nhân của mình. Chính vì điều này mà lòng Vương Nhất Bác như có ai cào xé, cậu thấp thỏm không yên.

Vương Nhất Bác dường như sợ hãi Tiêu Chiến không cần mình nữa.

Lương Gia Huy vỗ vỗ lên vai cậu, hắn cũng chưa từng yêu ai, nên cũng không biết tình trường cay đắng thế nào. Chỉ là hắn chứng kiến Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác bỏ nhiều tâm sức, hắn có thể giúp Tiêu Chiến nói đỡ vài câu.

"Nhất Bác, quả báo đến cũng không đến từ Tiêu ca đâu. Đừng lo lắng"

Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, tin nhắn đã được seen hết rồi, vậy mà không có phản hồi. Cậu thất vọng uống thêm một ly, Lương Gia Huy ngăn xuống.

"Anh ấy không trả lời tôi. Gia Huy, anh ấy có phải không cần tôi nữa không?"

Vương Nhất Bác ngồi ngây dại ra, sờ vào xương cún, phát hoạ hình dáng của nó, Tiêu Chiến nói đây là tính vật định tình của anh đối với cậu.

"Nhất Bác, cậu không sao chứ?" Lương Gia Huy thấy Vương Nhất Bác hụt hẫng ngây ngốc, hắn có chút lo rồi.

Hắn nhìn cậu từng ly nốc cạn, không thể cản chỉ có thể mặc kệ cậu uống. Hắn thở dài ra ngoài gọi điện thử.

Tiêu Chiến không bắt máy, không thể liên lạc được khó trách tại sao anh không gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Gọi không được cho Tiêu Chiến, Lương Gia Huy đi vào trong, từ xa hắn thấy có một cô gái thân hình mỏng manh, ăn mặc mát mẻ khiêu gợi đến gần Vương Nhất Bác. Bởi vì cậu đã say lắm rồi nên mặc kệ người tới gần, cô ta nói mấy câu gợi dục cậu, muốn qua đêm với cậu, còn dùng bàn tay định sờ lên cậu.

Lúc cô tay muốn sờ vào bên trong áo Vương Nhất Bác, Lương Gia Huy vội vã chạy vào ngăn cản, nhưng được nửa đường có bóng gió vượt qua, lúc hắn định hình được đã thấy Tiêu Chiến sắc mặt giận dữ đẩy mạnh cô gái lùi ra xa.

"Cút"

Tiêu Chiến gặng lên, cô gái kia sợ hãi không nói được câu nào rồi chạy. Lương Gia Huy cũng đến rồi.

"Tiêu ca, anh đến rồi. Nhất Bác tối nay, cậu ấy..."

Hơi thở Tiêu Chiến đặc quạnh, vừa rồi nhìn cậu và cô gái kia thân mật kề sát, Tiêu Chiến đã thực sự nổi điên. Trong đầu anh không thể nào không nghĩ đến, Vương Nhất Bác vì không có anh bên cạnh nên ngựa quen đường cũ, muốn vui chơi thoả thích. Anh đã thực sự tin rằng Vương Nhất Bác thay đổi, một tuần ở Anh Quốc anh điên cuồng làm việc để mau chóng trở về bên cạnh cậu, anh biết cậu nhắn tin đến gọi điện đến, nhưng vì trái múi giờ, lúc anh thức thì cậu đang ngủ, anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu.

Lại nói, công việc thực sự rất nhiều, anh không có thời gian để ăn ngủ, chỉ sợ khi nghe điện thoại, nghe giọng nói của cậu, mà anh kiềm lòng không được chạy về nước.

Nhìn đi, gương mặt Tiêu Chiến vì lao lực mà thể hiện sự mệt mỏi tột cùng, anh vừa bàn giao xong công việc đã vội vã ra sân bay, ngồi máy bay 10 tiếng mới về tới đây, anh định vị được điện thoại cậu rồi chạy tới ngay lập tức. Hành lý còn để ở ngoài xe kìa. Bây giờ cậu để anh thấy cái gì đây chứ. Uống rượu quấn quýt bên gái, Tiêu Chiến thất vọng không nói nên lời.

Lương Gia Huy nhìn ra sự mệt mỏi và hụt hẫng trong đôi mắt Tiêu Chiến, hắn vội biện minh cho bạn mình.

"Tiêu ca, không như anh nghĩ đâu, Nhất Bác không gọi được cho anh, cậu ấy buồn nên uống rượu"

Tiêu Chiến nhìn lại Vương Nhất Bác, hiện cậu say đến bất tỉnh rồi. Cho dù là cậu không có để ý đến mấy cô gái kia, nhưng quá khứ của cậu khiến anh thực khó chịu, nó khiến anh thật ám ảnh.

"Gia Huy, cậu về trước đi"

Có Tiêu Chiến rồi, hắn cũng không định ở lại. Nên chào anh ra về.

Vương Nhất Bác lòm còm bò dậy, cậu vớ tay cầm điện thoại kiểm tra lần nữa. Màn hình rỗng tuếch, không một tin nhắn. Vương Nhất Bác bật cười chua chát, ngóp một ngụm rượu, tưởng Lương Gia Huy còn ngồi cạnh, cậu nhè giọng nói.

"Anh ấy thực sự không thể gọi cho tôi sao? Xấu xa... anh ấy có thực sự thích tôi không vậy?"

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đều nghe rất rõ, ánh mắt giận dữ của anh đã trầm xuống từ lúc nào. Có thể anh đã hiểu lầm cậu thật và anh đã khiến cậu đau lòng.

Vương Nhất Bác run rẩy cầm điện thoại, cậu muốn gọi cho anh thêm lần nữa. Cậu nhấp mạnh vào nút gọi chờ kết nối. Tiêu Chiến thản nhiên ở bên, anh biết rằng cuộc gọi này sẽ không kết nối được, vì điện thoại anh đã hết pin từ lúc xuống máy bay rồi. Đầu dây bên kia không liên lạc được, Vương Nhất Bác cắn môi, nước mắt từ trong khoé mi trào ra, cậu nhanh tay buông điện thoại xuống mà che đi đôi mắt.

Tính đến lần này đã là hai lần, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc trước mặt mình, đều vì một chuyện duy nhất, là Tiêu Chiến bỏ mặt cậu.

Tiêu Chiến không đành lòng, anh kéo ghế xít lại gần cậu hơn, tay choàng qua vai kéo cậu vào ôm lấy. Anh cúi đầu xuống, thả từng hơi ấm lên trán cậu.

"Cún con, anh về rồi đây"

Vương Nhất Bác đã say khướt, cậu chỉ nghe loáng thoáng hai chữ cún con quen thuộc. Nước mắt đọng trên khoé mi đã được lau sạch, cậu không muốn bộc lộ quá nhiều yếu đuối của con tim mình, cậu nghĩ người bên cạnh là Lương Gia Huy nên không thoải mái với cái ôm này, cậu né ra. Nhưng càng né, Tiêu Chiến càng ôm chặt cậu lại.

"Gia Huy, tôi nói cậu biết, cậu không được bắt chước Chiến ca gọi tôi là cún con, tôi chỉ là cún con của anh ấy thôi"

Tiêu Chiến cười thầm. Đúng vậy, cậu chỉ là cún con của anh, bất cứ ai cũng không được gọi cậu như vậy. Trong lòng anh đã dễ chịu trở lại, suy cho cùng là quá khứ, anh không nên nghi ngờ cậu mới đúng. Vương Nhất Bác cứ vùng vằng muốn tránh, cậu xoay mặt, khó chịu nhìn cái người đang kìm chặt mình. Cậu mơ hồ thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, ngũ quan sắc xảo đẹp đẽ như vậy, sao có thể nhầm lẫn được chứ.

"Chiến ca? Chiến ca, là anh sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu "Ừ, anh đây"

"Chiến ca, anh về rồi" Vương Nhất Bác gấp gáp ôm chầm lấy Tiêu Chiến, úp mặt vào cổ anh hít hà, đúng là mùi hương này rồi, cái mùi thơm cơ thể, cái mùi vừa ngọt ngào và quyến rũ của anh ấy. Tim Vương Nhất Bác đập loạn, cậu lúc này nhận ra, bản thân dường như đã khắc sâu đậm người này vào tim mình rồi.

Bao nhiêu hờn trách trước đó cậu không truy vấn nữa, bây giờ Tiêu Chiến đã trở lại bên cạnh cậu, tìm cậu, cậu phải tranh thủ tận hưởng sự cưng chiều này của anh ấy.

Bị Vương Nhất Bác ôm đến đau, Tiêu Chiến vuốt lưng cậu rồi đẩy ra.

"Cún con, chúng ta về thôi"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh dắt ra xe, tài xế Vưu đã mở cửa sẵn chờ hai ông chủ lên xe, ông cũng ngồi vào ghế lái, rồi hỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, ngài muốn về đâu?"

Tiêu Chiến cài dây an toàn cho Vương Nhất Bác, ôm đỡ cậu ngồi dựa vào vai mình, suy nghĩ một chút rồi dặn tài xế về biệt thự riêng của anh.

Cách trung tâm thành phố 10km, biệt thự riêng của Tiêu Chiến ở đó, ít khi anh về, chỉ khi nào công việc quá bận rộn không tiện về nhà sợ làm phiền ba mẹ nghỉ ngơi, anh sẽ dọn đến nhà riêng của mình để tập trung làm việc. Vốn dĩ anh nên đưa Vương Nhất Bác về nhà cậu nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn, coi như một chút tâm tư nhỏ của mình, xa nhau lâu như vậy, anh cũng muốn gần gũi người yêu mà.

Huống chi bây giờ Vương Nhất Bác đang buồn, còn say như vậy, tất cả đều tại anh, nên anh cũng nên vỗ về người bạn nhỏ này một chút.

Trên đường về, Vương Nhất Bác bám anh không buông, không biết cậu còn tỉnh hay đã thực say đến bất tỉnh, mà cứ khúc nào xe hơi dằn, cái đầu nhỏ của cậu sẽ chui rúc vào cổ anh, vô tình hay cố ý mà chạm môi lên cổ rồi thở một hơi nóng vào nó. Tiêu Chiến mất tự nhiên, cũng thật hưởng thụ, anh siết chặt tay, kéo gần khoảng cách hai người xuống. Tài xế Vưu lâu lâu nhìn vào kính chiếu hậu, ông cảm nhận ông chủ nhỏ họ Vương kia đã muốn ngồi luôn vào lòng ông chủ lớn của mình luôn rồi.

Hai người trong xe không ai nói gì, nhưng hành động cử chỉ thật thân mật, khiến tài xế Vưu độc thân bao năm tủi thân, thật muốn có người yêu để ôm ấp.

Xe chạy vào khu khuôn viên biệt thự, Tiêu Chiến cho tài xế Vưu về nhà trước, ngày mai không cần đến đón anh. Anh sẽ để dành cả ngày hôm sau để ở bên cạnh Vương Nhất Bác, công ty cứ để lại cho Tiêu Thần quản lý một ngày nữa, chắc ba ba sẽ không ký đầu anh đâu.

Tiêu Thần khuya lắc còn ngồi trong văn phòng chủ tịch xử lý núi hồ sơ, lạnh lẽo hay sao mà hắc xì liên tục. Tối nay ông phải ngủ lại công ty nữa rồi, thật khổ thân già, không biết con trai khi nào trở về nữa.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi vào trong nhà, căn nhà tối hù, không có hơi người ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày Tiêu Chiến đều cho người đến quét dọn, anh là người ưa sạch sẽ, cho dù hông ở thường xuyên. Anh cho Vương Nhất Bác ngồi dựa vào sofa, rồi đi vào trong rót cho cậu ly nước, đút cậu uống một chút, anh đứng dậy vào trong định làm chút gì đó cho cậu giải rượu, thì đột nhiên Vương Nhất Bác bật người dậy, kéo Tiêu Chiến nằm rạp xuống thân mình, hai tay cậu vòng qua lưng anh ôm siết.

"Chiến caaa...anh lại muốn bỏ em đi sao?" Giọng Vương Nhất Bác vì có rượu mà nhoè ra, cậu phụng phịu lắc cái đầu tròn vào ngực anh dỗi. Tiêu Chiến một tay chống lên ghế sợ đè cậu, một tay xoa đầu tròn cậu đến rối.

"Anh có bao giờ nói muốn bỏ Nhất Bác đâu, oan cho anh quá"

Những lần anh xa cậu đều vì công việc, đó là tạm thời chứ không là mãi mãi. Tiêu Chiến thương cậu như vậy, sao lại muốn bỏ cậu đi đâu chứ.

Vương Nhất Bác tủi thân, cậu ngước đầu lên, đôi mắt long lanh trách móc "Anh còn nói, anh không gọi cho em, em không tìm được anh, rất lo lắng"

Người bạn nhỏ này lại làm nũng với anh nữa rồi, thật hoài niệm lúc cậu còn nhỏ, Vương Nhất Bác trước đây luôn bám theo anh kiểu này. Hoá ra, chỉ cần là Vương Nhất Bác làm nũng, lòng anh đều mềm như nước. Anh dịu dàng mỉm cười, nâng cằm cậu lên, dán xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh chỉ nghĩ lao đầu vào công việc, giải quyết thật nhanh để sớm quay về với em. Anh sai rồi, Nhất Bác đừng giận anh nhé"

Vương Nhất Bác bĩu môi, úp mặt vào ngực anh không chịu ngẫn lên. Cậu là xấu hổ, vậy mà cậu nghĩ đông nghĩ tây Tiêu Chiến không quan tâm cậu, muốn trêu đùa tình cảm của cậu, muốn làm cậu phát điên vì anh rồi bỏ cậu đi mất.

Tiêu Chiến ngồi với bạn nhỏ một chút, dỗ bạn nhỏ ngủ rồi anh mới bế cậu vào phòng. Anh đặt nhẹ cậu lên giường của mình, rồi xuống bếp nấu nồi nước lau mình cho cậu thoải mái.

Thay đồ cho cậu xong xuôi, Tiêu Chiến mới đi tắm, anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vì có Vương Nhất Bác, xem như còn chút ít năng lượng cuối cùng để dỗ dành cậu. Anh leo lên giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực Vương Nhất Bác, rồi nằm bên cạnh cậu.

Trong đêm tối tĩnh mịch, Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác an tĩnh say giấc nồng, tay anh vươn lên mân mê gò má mềm mại của cậu, rồi lướt tay chạm vào từng tất da trên khuôn mặt nhỏ nhắn điển trai này. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa tin được, anh đã có được tình cảm của Vương Nhất Bác và thân xác của cậu đang nằm kế bên anh. Tiêu Chiến yêu thương cậu, bằng một tình yêu trong sạch nhất, anh tự nói với mình, chỉ cần Vương Nhất Bác luôn xuất hiện trong tầm mắt anh, vậy là đủ. Tiêu Chiến mỉm cười, tay choàng qua ôm cậu rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro