
Chương 11
Tiêu Chiến thâm tình nhìn Vương Nhất Bác, vươn tay phác hoạ từng đường nét nam tính trên khuôn mặt cậu. Vương Nhất Bác nôn nóng nắm lấy tay anh áp lên má mình, hơi thở cậu gấp gáp, cậu thực sự trông chờ câu trả lời của anh.
"Chiến ca..."
"Nhất Bác, em cảm nhận được thế nào, thì chính là thế ấy" Tiêu Chiến dịu dàng mỉm cười, xoa gò má cậu.
Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến khảm sâu vào lòng mình. Tình yêu trong cậu cuồng dâng lên mãnh liệt, khát khao tất cả con người của Tiêu Chiến. Tim cậu đập mạnh, mạnh đến mức nghe được nhịp đập bên thái dương, cậu chưa từng trãi qua cảm xúc nào dữ dội như thế.
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mãn nguyện, anh chờ ngày này đã lâu, cuối cùng cũng có được tình yêu của cậu. Anh trườn người lên ôm lại, bình yên hưởng thụ ấm áp mà cậu truyền tới.
Hai người ôm nhau cũng khá lâu, là Vương Nhất Bác đẩy anh ra trước, ngồi xuống sát bên anh, dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối của anh.
"Chiến ca, em biết hết rồi, anh và Nhất Kỳ không phải yêu nhau, anh hùa với mọi người lừa gạt em" Vương Nhất Bác vừa nói vừa dỗi, nhớ lại hôm đó cậu thật lòng thấy có lỗi với em gái.
Tiêu Chiến bật cười, vò vò đầu cậu "Không lừa em thì sao biết được tình cảm của em chứ"
"Chiến ca, anh thích em từ lúc nào?" Vương Nhất Bác trong lòng có sẵn đáp án, cậu cũng chỉ đoán được là rất rất lâu, có thể là thời điểm anh sang Anh Quốc.
"Từ lúc...tiểu bảo bối họ Vương ra đời"
"Sớm như vậy? Anh trâu gà gặm cỏ non, em mới sinh thôi anh đã có ý không an phận với em rồi?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, cậu múa tay diễn tả bản thân chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trên tay mẹ Vương.
Tiêu Chiến cười lớn, chỉ tay lên trán cậu đẩy về sau "Đúng vậy, anh là trâu già thì sao? Lúc em còn sơ sinh là anh bế em cho em bú sữa đó"
Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ mặt, chắc không chỉ cho bú sữa thôi đâu, thay tã chắc anh cũng làm qua rồi. Nghĩ tới cảnh tượng Vương Nhất Bác tè dầm, Tiêu Chiến hớt hãi lau dọn...vậy là bị anh thấy hết trơn rồi. Mặt cậu mỏng, càng lúc càng đỏ hơn. Bị Tiêu Chiến chọc đến xấu hổ chui vào ngực anh trốn.
Đùa giỡn với nhau đến mệt, Tiêu Chiến thề rằng chưa từng vui vẻ nhiều như vậy, cười nhiều như thế. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể khiến cuộc sống khô hạn cằn cỗi trong anh trở thành xuân xanh ấm áp.
"Nhất Bác, em đến thật đúng lúc, anh có cái này muốn cho em xem"
Tiêu Chiến ngồi lại ngay ngắn, đứng dậy đi lại bàn làm việc ngồi, Vương Nhất Bác cũng theo anh. Tiêu Chiến đưa cho cậu một tập hồ sơ.
"Lần trước bác Vương nói Giang Trắc đang đánh chủ ý lên Wangroup nên anh có điều tra qua, hiện tại trong các cổ đông, đang có không ít người muốn phản bội công ty. Em xem đi"
Vương Nhất Bác cau mày mở hồ sơ xem qua, cậu trầm giọng nói
"Mấy ngày qua em đến công ty khảo sát trên dưới, có rất nhiều hạng mục đối chiếu với xuất chi không khớp, em nghi ngờ có kẻ đang bòn rút. Nhưng em đã so qua giấy tờ, thì lại thấy không có chỗ nào sai"
Bằng một cách nào đó bọn chúng đã thành công qua mặt được giám đốc phòng tài chính, cuỗm đi số tiền đầu tư cho hạng mục mà không bị phát hiện. Trên giấy tờ, giấy trắng mực đen, nếu thực sự chịu trách nhiệm thất thoát thì chỉ có thể là giám đốc phòng tài chính. Vương Nhất Bác đã xuống tận nơi xem qua, nhưng không có một chút sơ hở.
Những chuyện này Tiêu Chiến đã gặp không ít, bọn chúng đều là những "tên trộm" tinh anh, nếu thực sự đã làm thì có tra cũng tra không được.
"Trước mắt em xem qua hồ sơ anh đưa chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới. Khi đó em sẽ biết cách làm thế nào để nhìn ra được những kẻ phản bội"
Tiêu Chiến nghiêm nghị đẩy hồ sơ vào tay Vương Nhất Bác, tác phong làm việc của Tiêu Chiến luôn là thứ quyến rũ lòng người, Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn đứng trước bàn làm việc chấp tay phía sau thỉnh giáo bạn trai. Cảm giác thật sự vi diệu, Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi anh nửa giây.
"Cảm ơn Chiến ca, bạn trai của anh sẽ thật cố gắng không để anh thất vọng"
Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, quên mất người đứng trước mặt mình bây giờ đã là bạn trai của mình. Thật nghịch ngợm, anh ngại ngùng cười tít mắt.
"Vậy bạn trai nhỏ của tôi phải làm thật tốt đó, tương lai sau này tôi có thể an tâm nghỉ hưu rồi"
"Chiến ca chờ em" Vương Nhất Bác cười cười, chòm tới ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn lên trán rồi xuống môi. Cậu thật muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, nhưng cậu vừa hứa sẽ không làm anh thất vọng, nên đành dẹp xuống nhớ nhung, cậu phải về công ty tập trung làm việc.
"Chiến ca, em về đây"
Tiêu Chiến cũng không nỡ rời xa cậu, anh ôm lấy hai tay cậu dụi mặt vào. Đứt ruột tiễn cậu ra ngoài.
"Xong việc gọi cho anh"
"Em sẽ gọi"
Tiêu Chiến hôn lên trán bạn trai nhỏ rồi vẩy tay tạm biệt. Lưu luyến một hồi hai người cũng dứt ra được, Tiêu Chiến vào trong tiếp tục công việc, Vương Nhất Bác thì về công ty.
Ngày ra mắt của Vương Nhất Bác cũng đến, cuộc họp cổ đông lần này được tổ chức trong hội trường lớn nhất của tập đoàn Wangroup, điểm sơ qua không thiếu một ai, kể cả Vương Hoành. Tuy Vương Hoành đã nhượng lại chiếc ghế chủ tịch cho Vương Nhất Nam, nhưng trong tay ông vẫn còn cổ phần, tiếng nói của ông vẫn còn giá trị kể cả việc công lẫn việc tư.
Trên bàn họp hôm nay chia ra hai nửa, cánh bên trái là người nhà trên dưới họ Vương, giữ chức vị chủ chốt của tập đoàn, nửa cánh phải là ngoại tộc chỉ giữ một số chức vị của các chi nhánh.
Đến giờ họp, Vương Hoành, Vương Nhất Nam sau cùng là Vương Nhất Bác lần lượt đi vào, ngồi xuống 3 vị trí đầu của bàn họp.
Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, không ít cổ đông bên cánh ngoại tộc không tham gia tiệc sinh thần của Vương Hoành ngỡ ngàng ngơ ngác, không tin vào mắt mình đây chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, tiếng bàn tán xôn xao đã làm hội trường rộn ràng hẳn lên. Vương Nhất Bác an vị ngồi bên cạnh Vương Nhất Nam, cậu ngước mặt lên quan sát.
Vương Nhất Nam lên tiếng, hội trường im lặng lại "Mục đích của cuộc họp này chính là bổ sung thành phần ban giám đốc. Giới thiệu với các vị, đây là Vương Nhất Bác, giữ 10% cổ phần công ty, từ hôm nay kiêm chức vị Tổng giám đốc"
Nói là cuộc họp cổ đông bầu cử người kiêm chức vị cho đúng thủ tục, nhưng trên bàn cổ đông lần này, đã có một nửa người của Vương gia, giữ hơn 80% cổ phần, nếu đã vậy còn bầu cử cái gì nữa. Các cổ đông ngoại tộc chỉ có thể ngậm ngùi chấp thuận, nhưng cũng có người bất mãn, đứng đầu là giám đốc Trương, giám đốc kinh doanh của chi nhánh thành phố X.
"Chủ tịch Vương, tôi biết Vương Nhất Bác thiếu gia đây là con trai của ngài, nhưng không vì vậy mà ngài đưa con mình lên nắm quyền chúng tôi chứ? Vương thiếu chỉ mới lớn, đã có thành tựu gì chưa mà được kiêm chức Tổng giám đốc trụ sở chính?"
Tổng giám đốc trụ sở chính chỉ dưới mỗi chủ tịch, khác nào đây là phó chủ tịch, người giữ vị trí dưới một người trên vạn người lại là một thanh niên trẻ người non nớt.
Người đầu tiên dám khai phát súng phản đối, những người bất mãn khác cũng có can đảm hùa theo gật đầu.
Vương Nhất Nam nói "Giám đốc Trương còn nhớ hay đã quên, năm đó, Vương Nhất Bác 15 tuổi đã đưa về công ty một hợp đồng quốc tế, thành công mở rộng chi nhánh sang các nước Đông Nam Á?"
Năm Vương Nhất Bác 15 tuổi theo Vương Nhất Nam đến công ty dạo chơi, khi đó công ty đang gặp khó khăn về việc mở rộng thị trường, tập đoàn các nước Đông Nam Á đồng loạt không đồng ý hợp tác với Wangroup vì một số lí do chính trị, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Vương Nhất Bác đã đứng trước Vương Hoành, Vương Nhất Nam và một số ban giám đốc chủ chốt trong đó có giám đốc Trương, cậu đã nêu ra quan điểm và vạch kế hoạch cho cuộc đàm phán với người đại diện các tập đoàn nước ngoài.
Vương Nhất Bác 15 tuổi đại diện cho Wangroup trình bày bản kế hoạch triển khai con đường hướng đến mục tiêu phát triển liên kết. Cậu đã thực sự thuyết phục được các đại diện người nước ngoài, thành công đưa Wangroup mở rộng ra Đông Nam Á. Đó là bước tiến đầu tiên tạo nên sự vững chắc của Wangroup trên thị trường Đông Nam Á sau này.
Giám đốc Trương và các cổ đông nhớ lại sự kiện chấn động công ty lúc bấy giờ. Mọi người thực sự đã quên, năm đó đúng là có một cậu bé đã cứu công ty thoát khỏi khó khăn tài chính. Cậu bé đó là Vương Nhất Bác, là con trai chủ tịch, là người sắp trở thành Tổng giám đốc của bọn họ.
Chính vì vậy, không còn ai lên tiếng phản đối nữa. Giám đốc Trương xấu mặt ngậm ngùi thu lại giọng.
Cảm thấy tất cả đã im lặng, Vương Nhất Bác lúc này khiêm tốn lên tiếng.
"Tôi không cần biết các vị có thực sự tin tưởng tôi không, cũng không vịnh vào chút may mắn năm đó của mình mà ép các vị"
Vương Nhất Bác ra hiệu trợ lý mở trình chiếu, trên màn hình là một dự án đã cũ, mọi người ngầm hiểu cậu đang tính làm gì. Vương Nhất Nam và Vương Hoành cau mày.
"Đây là dự án tuyến đường sắt của chính phủ chắc các vị không xa lạ gì, mấy năm qua không một công ty nào dám nhận. Tôi đã tìm hiểu nó, và dự đoán nếu thành công tập đoàn Wangroup sẽ càng thêm vững mạnh"
Mọi người lại xôn xao bàn tán, người rù rì người lắc đầu, ánh mắt vừa bất mãn vừa hoài nghi. Lần này một cổ đông khác lên tiếng.
"Cậu thực sự nghiêm túc sao? Dự án này tại sao lại đóng băng 2 năm nay? Ngay cả Tiêu Chiến năm đó còn thẳng thừng từ chối, cậu cho dù có giỏi cách mấy cũng đừng đem công ty chôn theo cậu"
Dự án tuyến đường sắt là một dự án tầm quốc gia, phía chính phủ đã huy động nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước xem xét nhận thầu, nhưng bản kế hoạch đến tay thì chỉ lắc đầu trả lại. Tiêu Chiến năm đó nghe nói đã nghiên cứu 1 tháng, cuối cùng vẫn là không nhận. Vậy mà một Vương Nhất Bác thiếu niên vừa mới được nhận chức đã muốn động tay vào dự án này.
Kinh phí đã là một phần vấn đề lớn, nhưng mấu chốt ở đây chính là tuyến đường này đi xuyên qua một làng của người dân tộc, muốn làm đường phải khai phá nhà dân, nhưng thử hỏi, sao có thể san bằng một ngôi làng có bề dày lịch sử?
Đề xuất lần này của Vương Nhất Bác đến Vương Hoành và Vương Nhất Nam cũng ngỡ ngàng, cậu chưa từng nói qua với hai người, một mình nghiên cứu, lấy nó để chứng minh vị trí của mình trong tập đoàn.
Trước sự hoang mang lo sợ của ban cổ đông, Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời "Đây không phải là háo thắng nhất thời của tôi. Dự án này rồi cũng sẽ được thực hiện, kế hoạch quốc gia làm sao trì hoãn, nếu chúng ta không đứng ra nhận thì cũng sẽ có công ty khác nhận. Tại sao không nhân lúc phía chính phủ còn hỗ trợ kinh phí mà làm?"
Giám đốc Trương tức đỏ mặt, ông ta đập bàn "Vậy cậu nói xem tại sao tập đoàn Xiaogroup không nghĩ giống cậu? Tiêu Chiến là ai mà để cậu cuỗm đi cái gọi là nhân lúc chính phủ còn hỗ trợ kinh phí? Là cậu quá coi thường tính nghiêm trọng của sự việc, lỡ như dự án này không thành công, tập đoàn Wangroup sẽ phá sản"
Mọi người đem uy danh của Tiêu Chiến ra để đàn áp sự non nớt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã chinh chiến trên thương trường bao năm nay, tạo dựng danh tiếng lẫy lừng, không phải tự nhiên mà được phong danh người nắm giữ huyết mạch thị trường trong nước. Tiêu Chiến chưa đụng đến dự án đó đối với họ mà nói như một kim chỉ nam để phản đối Vương Nhất Bác không biết trời cao đất dày.
Vương Nhất Nam nhìn sang con trai, trong mắt cậu không một chút gì gọi là lo sợ hay tức giận, phong thái vẫn đỉnh đạt như lúc ban đầu, trong mắt kiên định với lập trường của chính mình. Nhìn sơ qua, ông đoán được Vương Nhất Bác đã tính toán rất kỹ cho dự án tuyến đường sắt đó rồi. Nên việc ông làm bây giờ là xem con trai làm thế nào để thuyết phục các cổ đông thông qua.
Vương Nhất Bác đanh mặt nhìn thẳng vào giám đốc Trương vì tức giận nên hàm hồ mất kiểm soát.
"Giám đốc Trương, ngài làm sao biết được Tiêu Chiến không lâm le dự án này? Ngài làm sao biết được Tiêu Chiến đang suy nghĩ cái gì? Ngài làm sao biết được năng lực của tôi thua kém Tiêu Chiến? Đã 2 năm rồi, Tiêu Chiến năm đó không làm được không có nghĩa là 2 năm sau anh ấy không làm được. Và cũng không có nghĩa là tôi không làm được. Tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi đã suy nghĩ và tính toán rất kỹ lưỡng dự án này"
Vương Nhất Bác giơ tay, dừng cuộc tranh luận, cậu trầm giọng ra lệnh trợ lý.
"Biểu quyết đi"
Tất nhiên cuộc biểu quyết này Vương Nhất Bác thắng. Người nhà họ Vương xưa nay đồng lòng, bọn họ tin tưởng vào người thừa kế của mình nên ủng hộ Vương Nhất Bác không do dự. Huống chi, Vương Nhất Bác không phải háo thắng mất kiểm soát, cậu có tính toán, có kế hoạch của riêng mình.
Giám đốc Trương và một số cổ đông bất mãn không chịu được, nhưng cũng không thể làm gì, luật chơi nằm trong tay người họ Vương, bọn họ hoàn toàn không có tiếng nói.
Trước khi cuộc họp kết thúc, Vương Nhất Bác kêu mọi người nán lại giây lát, cậu có chuyện cần nói.
"Giám đốc Trương, ngài có gì để nói với tôi không?" Lời Vương Nhất Bác nói ra nhưng một sự khoan hồng cuối cùng. Giám đốc Trương chột dạ khi va phải ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác.
Không ai hiểu cậu đang làm gì, cũng không biết tại sao cậu lại đem giám đốc Trương ra chất vấn, cho đến khi cậu ra hiệu cho trợ lý chuyển slide. Trên đó là tất cả bằng chứng giám đốc Trương đã biển thủ tài sản công ty và âm mưu bán bí mật doanh nghiệp ra bên ngoài, mà cụ thể là bán cho tập đoàn Giang Cát.
Giám đốc Trương sợ xanh mặt, ông run rẩy chỉ chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, cố gắng chống chế.
"Tôi...tôi không làm...cậu vu oan cho tôi...tôi và cậu có thâm thù đại hận gì chứ?"
Vương Nhất Bác cười nhưng đôi mắt sắc như kiếm nhìn thẳng vào giám đốc Trương.
"Bằng chứng tôi đã gửi đến sở tư pháp, không cần ông ở đây biện minh"
Nói xong, thư kí bên ngoài mở cửa cho cảnh sát vào trong, bắt lấy giám đốc Trương lôi ra ngoài.
Tất cả những người ở đây chứng kiến một màn vạch trần kẻ phản bội trong chớp nhoáng của Vương Nhất Bác, đã không còn ai là không phục, ngược lại có chút sợ hãi trước sự uy nghiêm dứt khoác của cậu. Giám đốc Trương chỉ sợ là ngồi tù không có ngày ra.
Vương Nhất Bác liếc xuống, tất cả cúi đầu không ai dám nhìn thẳng.
"Đừng bao giờ có suy nghĩ phản bội lại công ty, đừng đi vào vết xe đổ của giám đốc Trương"
"Vâng thưa Tổng giám đốc"
Từ đầu đến giờ, đây là thời khắc Vương Nhất Bác chính thức được công nhận là Tổng giám đốc.
Tại phòng Chủ tịch
"Nhất Bác, dự án tuyến đường sắt con có ý định bao giờ thế?"
Vương Nhất Bác châm trà rót ra ly cho ông nội và ba ba, xong ngồi ngay ngắn trả lời.
"Tuần trước là Chiến ca gợi ý cho con. Con đã đem về nghiên cứu"
Vương Hoành hớp ngụm trà ngon "Thảo nào con lại kiên quyết như thế. Chiến tử đã nhường cho con dự án này"
Vương Nhất Bác mỉm cười "Không đâu ông nội, là con ép Chiến ca nhường cho con. Con cần dự án này để chứng minh vị trí của mình trong tập đoàn"
"Con ép Chiến tử? Con làm sao có thể ép được Tiêu Chiến?" Hai trưởng bối đồng thanh ngạc nhiên. Không phải tình nguyện dâng cho mà là bị ép sao, thú vị đấy.
Vương Nhất Bác cong môi, nâng gò má đắc ý "Hôn. Anh ấy không thở được thì phải đồng ý thôi".
Văn phòng của Vương Nhất Bác đã được Vương Nhất Nam cho người sửa lại xong, chính là vị trí kế bên phòng chủ tịch. Vương Nhất Bác bước vào phòng ngồi xuống ghế Tổng giám đốc nhìn ra cửa kính, trước mắt cậu là thành phố X chằng chịch các toà cao ốc. Mặc dù hào quang này là do họ Vương mang lại, cậu cũng nhất quyết cố gắng vươn xa hơn để thật xứng đáng ngồi ở vị trí này.
Bầu trời đã ngả sang màu vàng cam, ánh chiều tà rọi vào văn phòng, in bóng hình Vương Nhất Bác xuống nền. Cậu xem đồng hồ, chắc là Tiêu Chiến cũng xong việc rồi, cậu đứng dậy thu dọn rồi đến Xiaogroup đón người.
Tiêu Chiến biết cậu sẽ đến nên đã xuống sảnh công ty chờ cậu. Vương Nhất Bác từ ngoài cửa bước vào, thấy bóng lưng anh đang ngồi ở ghế sofa, cậu tiến tới khoát tay lên vai anh.
"Ca, chờ em lâu không?"
Tiêu Chiến nắm bàn tay cậu đang đặt trên vai mình bóp nhẹ, anh mỉm cười lắc đầu "Anh mới xuống thôi"
"Chiến ca, lúc nãy anh nói muốn đưa em đi đâu?"
Tiêu Chiến đứng dậy "Đi rồi sẽ biết"
Nói xong anh trở tay năm tay cậu ra xe, hôm nay Tiêu Chiến làm tài xế cho cậu.
Anh chở cậu đến trường đua, Vương Nhất Bác ngạc nhiên "Sao lại đến đây vậy anh?"
Tiêu Chiến dẫn cậu vào bên trong, đến nơi đậu xe moto của các tuyển thủ, Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Doãn Chính từ trong gara bước ra.
"Tiêu tổng"
"Doãn ca? Anh cũng biết anh ấy?"
Doãn Chính cười "Biết chứ, gia đình anh có giao dịch với Xiaogroup, anh cũng gặp qua Tiêu tổng mấy lần"
Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến nói "Cậu mang nó ra đây"
Doãn Chính vào trong dẫn ra một con moto mới toang và một hộp quà lớn đặt trên yên xe, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn chiếc xe mới.
"Nó...Nó là XZ-1991 chỉ có 1 chiếc duy nhất vừa ra mắt tuần rồi đó Chiến ca? Động cơ của nó được cải tiến lại rất tốt. Sao nó lại ở đây vậy?"
Tiêu Chiến bật cười, biểu cảm của cậu lúc này giống như trẻ con khi thấy món đồ chơi mình thích, hai mắt sáng lên, miệng không ngừng suýt xoa, tay chân thì luống cuống không yên. Vương Nhất Bác chạy đến con moto sờ một chút.
Doãn Chính đứng bên cạnh vừa ngưỡng mộ Vương Nhất Bác vừa vui mừng cùng cậu. Là một tay đua ai mà không mong muốn có một chiếc moto chiến thần thế này. Huống hồ nó chỉ có một chiếc duy nhất trên đời, có tiền cũng không mua được, vậy mà Tiêu Chiến có thể làm được điều này.
"Anh tặng em đấy"
Vương Nhất Bác sửng sốt, không khép được vui vẻ trên môi "Là thật sao? Sao anh mua được nó thế? Em từng liên hệ hãng này làm một chiếc, nhưng bên đó bảo chỉ sản xuất một chiếc duy nhất thôi"
Tiêu Chiến cười, xoa bên má cậu "Tất nhiên là anh mua được rồi, là anh bảo họ sản xuất riêng cho em mà"
Vương Nhất Bác và Doãn Chính đồng loạt tròn mắt miệng há to.
"Sản xuất riêng cho em?"
Thấy cậu có vẻ không tin, liền đến bên cạnh ôm ngang hông cậu "Đúng vậy, không tin anh sao?"
"Không phải, em bất ngờ quá. Cảm ơn Chiến ca" Vương Nhất Bác được sủng tận trời, ôm hôn Tiêu Chiến liên tục.
Doãn Chính hôm nay bị hết đả kích này tới đả kích khác, hai người họ hôn nhau như vậy, là đang yêu nhau à?
"Nhất Bác...còn cái này nữa" Doãn Chính cầm hộp quà đưa tận tay cậu. Xong hắn cũng rời khỏi, nếu không lại bị bắt ăn cơm chó.
Cậu cầm hộp quà, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Hôm nay đâu phải sinh nhật em, sao lại tặng em nhiều thế?"
Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu cậu "Cần đợi sinh nhật em sao? Anh thì lại muốn mỗi ngày cho em bất ngờ để em vui"
Vương Nhất Bác cười, dấu ngoặc nhỏ lại lộ ra rồi, Tiêu Chiến cắn lên má cậu.
"Em mở ra xem đi"
Vương Nhất Bác hồi hộp mở ra, bên trong vậy mà là đồ đua màu xanh lá. Mỗi một chi tiết trên áo đều có ý nghĩa với cậu, bên tay áo trái có in số 85 dưới dạng logo. Bộ đồ được thiết kế rất chắc chắn, rất tinh xảo, khác hoàn toàn bộ cũ đã rách nát của cậu. Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt. Tiêu Chiến thật tốt với cậu.
Tiêu Chiến thấy cậu im lặng nhìn chiếc áo, đoán chừng là cảm động sắp khóc rồi, anh dịu dàng ôm ngang vai cậu.
"Nhất Bác nghĩ gì thế?"
"Chiến ca, dù gia đình đã cho em đua moto, nhưng họ trước giờ cũng không hoàn toàn tán thành"
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, hôn lên bên má cậu "Anh biết em thích đua moto, cũng biết đua rất nguy hiểm, nhưng vì em thích nên anh sẽ nên cạnh cổ vũ em"
Vương Nhất Bác nhìn lại con moto mới, quả thật là sản xuất riêng cho cậu, trên con xe có khắc tên của cậu, màu sắc cậu thích, có báo đen đại diện cho cậu, còn có số 85 giống như trên chiếc áo. Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui số 85 này, nó rất đặc biệt, còn nó một mũi tên đi xuyên qua.
"Chiến ca, logo 85 này không giống với số 85 trên áo cũ của em, không phải là YMH làm đúng không?"
Thường đồ đua do YMH thiết kế cho mỗi tuyển thủ đội nhà. Chiếc áo này từ màu sắc, hoạ tiết đến logo đều rất mới lạ, còn có ý nghĩa với cậu nữa.
Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu cậu "Đơn nhiên là khác rồi. Bộ đồ này là do đích thân anh thiết kế cho em đó. Logo 85, chú báo đen là anh từng nét vẽ lên"
Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, tay còn cầm chiếc áo, vươn lên cổ ôm anh.
"Ca, anh thật tốt, em rất thích anh"
Tiêu Chiến vuốt tóc bạn nhỏ "Nhất Bác vui không?"
"Dạ vui, lần tới em sẽ dùng chúng lấy cup về tặng anh"
Tiêu Chiến cười, chôn đầu xuống cổ cậu "Được, anh chờ chiếc cup của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro