Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

❌❌ Đây không phải là fanfic đầu tiên, tác giả trước đó đã có 4 bộ về cp khác.

❌❌Lỗi chính tả chắc chắn sẽ có. Rãnh rỗi sẽ sửa lại, nên không cần cmt khiếm nhã đang đọc mất hứng hay gì đó. Đây không phải cuộc mua bán thương mại, đây là sự thỏa mãn đam mê và sự hứng thú đọc truyện của mọi người.

Không ép...không bắt...không cầu xin.

❌❌ Văn phong VN, không có giỏi làm văn TQ, nên đọc không hợp thì next. Truyện free nên cmt tôn trọng tác giả tí ạ.

❌❌Sản phẩm là chất xám, là một quá trình viết và tưởng tượng. Mọi hoàn cảnh tình tiết và tâm lý nhân vật đều do tác giả độc lập xây dựng phù hợp với 2 nam chính. Nên không nhận ver!!

Cảm ơn nhiều!!!
Chúc các bạn đọc vui vẻ!!!
------------------------------------------------------

"Tra nam"

Toàn bộ nhân viên phòng Makerting im phăng phắc, cùng đồng loạt trố mắt nhìn cô gái ăn mặc thướt tha, thân hình ma quỷ đang chỉ tay vào mặt một nam nhân viên với giọng điệu vừa tức giận vừa ẩn nhẫn xúc động. Bọn họ người cắn tay, người khoanh tay xem kịch hay, mặc dù màn kịch này mỗi tháng được mấy lần xem.

Nam nhân viên ấy vậy mà rất thản nhiên, nhìn cô gái bằng một ánh mắt như đồ tra nam cô mắng không liên quan tới mình.

"Vương Nhất Bác, anh là đồ tồi, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?" Cô gái đã không chịu được sự dửng dưng kia của người yêu chỉ vừa mới cũ hôm qua. Nước mắt lăn dài, hai tay run run nắm chặt.

Vương Nhất Bác thở dài, ảo não xoa thái dương "Phí chia tay tôi đã chuyển, đừng ở đây làm loạn"

Nói xong, toàn bộ nhân viên cũng không tỏ ra quá bất ngờ, bọn họ là nhìn đã quen, lần nào cậu cũng chỉ dùng một câu đó đã có thể khiến con gái người ta khóc nghẹn chạy đi. Lần này cũng không ngoại lệ. Bảo vệ vừa đến dẹp loạn, cô gái đã nước mắt đầy mặt chạy đi trong uất ức.

Nhân viên tại đây đa số đều là người không thích Vương Nhất Bác, bởi vì cậu là được người khác đưa vào, trong khi đó mỗi một nhân viên bọn họ đều phải qua quá trình phỏng vấn nghiêm ngặc, xét bằng cấp, xét ngoại hình, xét năng lực. Đã sử dụng quy tắc ngầm vào đây, không biết thân phận mà còn mỗi tháng có mấy cô gái vào tận công ty làm loạn. Nói tới, không biết chống lưng phía sau cậu là ai mà có thể hết lần này tới lần khác được cấp trên cho qua.

Một nhân viên nhịn không được lên tiếng "Tôi nói cậu Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu là con ông cháu cha gì, đã đi làm thì nên tôn trọng đồng nghiệp, tôi nhịn cậu đủ rồi"

Mọi người xì xào bàn tán nhau, chỉ trỏ cậu, đồng tình với nhân viên kia. Vương Nhất Bác không nói gì, đi lại bàn làm việc của mình. Lại nói, tính cách luôn không xem trọng mọi việc của Vương Nhất Bác là thứ khiến người ta ghét nhất.

Nhân viên kia tức nổ não, mặt mày đỏ ké xông tới chỗ Vương Nhất Bác đập bàn "Tao nói mày nghe không? Mày là người nhà của cấp trên nào mà hống hách thế? Mọi người ở đây không sai, tao không tin vì một đứa thiếu chuyên nghiệp như mày mà đuổi cả phòng"

Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn hắn "Được, là lỗi của tôi, xin lỗi mọi người"

Căn bản cậu không muốn phiền phức, dù sao cũng là vấn đề của cậu đã ảnh hưởng đến công việc của họ. Nam nhân viên kia không có ý định bỏ qua, nhận được lời xin lỗi, hắn đắc ý nghĩ cậu hoá ra cũng chỉ là nhát gan, hù doạ một chút đã lộ mặt.

"Xin lỗi là được rồi sao? Dù sao cũng là người mới, hay hôm nay cậu đi in tài liệu cho bọn tôi đi" Các nhân viên đồng loạt gật đầu, bọn họ là cay cậu đã lâu, hôm nay cũng chỉ là tức nước vỡ bờ.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, mắt sếch lên nhìn hắn."Tôi chỉ có thể tạ lỗi với mọi người bằng bữa trưa"

Nam nhân viên không đồng ý bỏ qua, tiếp tục tấn công "Vậy một bữa trưa và osin cho phòng 1 ngày"

Vương Nhất Bác dán mắt vào màn hình máy tính, nhàn nhạt nói "Đừng được nước lấn tới"

Nhân viên kia giận dữ, nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, vừa định mở miệng mắng, bên ngoài giám đốc nhân sự xông cửa đi vào.

"Buông tay"

Nhìn thấy giám đốc nhân sự đích thân qua văn phòng giải vây cho Vương Nhất Bác, bọn bọ ngầm hiểu thì ra cậu là người nhà giám đốc. Tính ra chuyện tuyển nhân sự đều thông qua ông ta, nên cho một tên bất tài vô dụng như Vương Nhất Bác vào làm là hiển nhiên. Lòng không phục, cũng không thể phản kháng. Nhân viên kia buông cổ áo cậu xuống lùi ra sau, gương mặt Vương Nhất Bác không tia gợn sóng, cậu chỉnh cổ áo lại đứng lên. Giám đốc nhân sự cau mày nhìn cục diện rối ren, cả phòng dồn về phía Vương Nhất Bác chỉ trích.

Ông ta đến cạnh cậu ra hiệu "Đi theo tôi"

Dẫn cậu ra khỏi phòng, Giám đốc nhân sự nuốt nước bọt, lưng hơi khom xuống nói "Vương thiếu, Tổng giám đốc muốn gặp ngài"

Tầng 50 là phòng của cán bộ cấp cao, bao gồm phòng của Tổng giám đốc, phòng thư kí, phòng trợ lý, và một hội trường lớn. Thang máy đưa Vương Nhất Bác lên thẳng tầng 50, sau đó được nữ thư kí đưa đến phòng Tổng giám đốc, cửa vang lên 3 tiếng gõ, bên trong vọng ra hai chữ "Vào đi"

Vương Nhất Bác một mình vào trong, đối diện cậu là Tổng giám đốc, là người dẫn đầu tập đoàn, là người chỉ cần hô to một câu có thể xoay chuyển nền kinh tế nước nhà biến động.

"Tổng giám đốc gọi tôi"

Những tưởng người dẫn đầu công ty ắc là một lão già bụng phệ đầy đặn kinh nghiệm nào đó, ngồi ghế chủ toạ hiện tại là một nam thanh niên vừa bước qua tuổi 28, thân hình cao ráo mảnh mai, gương mặt nam thần góc cạnh, ánh mắt sắc bén quyến rũ.

Tiêu Chiến - Tổng giám đốc của tập đoàn Xiaogroup xoay ghế hướng về phía cậu, sắc lạnh cau mày "Cậu lại gây sự chuyện gì?"

Giọng nói trầm thấp, mang vẻ thị uy, hỏi ra tuy nhẹ nhàng nhưng có sức uy hiếp lớn. Vương Nhất Bác chấp tay phía sau, không có vẻ gì là sợ hãi "Tôi bảo đảm đây là lần cuối"

Tiêu Chiến hơi cau mày "Cậu lớn rồi, đàng hoàng lại một chút"

Hai chữ "lớn rồi" của Tiêu Chiến phát ra, không có ý gì ngoài chê bai cậu nhỏ tuổi ngông cuồng. Cũng phải, cậu nhỏ hơn anh 6 tuổi, trong mắt anh cậu chỉ là một cậu nhóc 23 miệng còn hôi sữa.

Vương Nhất Bác cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Tổng giám đốc của mình "Tổng giám đốc Tiêu là đang thay ba mẹ dạy dỗ tôi sao?"

Tiêu Chiến đối với thái độ cười cợt của cậu không để tâm, anh nhàn nhạt tựa lưng vào ghế nhìn cậu "Chẳng lẽ không được? Bác Vương gửi cậu vào công ty tôi, chẳng lẽ không phải dạy bảo dẫn dắt cậu?"

Vương Nhất Bác nghiếng răng "Tôi cũng không phải trẻ con"

"Cậu là người thừa kế Tập đoàn Wangroup, đương nhiên không phải trẻ con"

"Tiêu Chiến, đừng nói chuyện sốc óc người khác"

Trước sự giận dữ của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười đứng lên đi lại gần. Chiều cao của hai người không chênh lệch mấy, bất quá cậu chỉ thấp hơn anh 3cm.

"Còn trẻ tình trường nhiệt huyết, đau đớn dày vò gì đó rồi cũng trở thành vết dơ ấu trĩ của tương lai. Đừng biến mình thành kẻ ngốc"

Nói xong, hai mắt Tiêu Chiến lướt xuống môi Vương Nhất Bác. Khoảng cách hai người gần trong gang tất, chỉ cần nhích một chút sẽ chạm. Đôi môi hồng hào của cậu không ngừng mím chặt khi nghe Tiêu Chiến khuyên dạy. Chưa kịp để Vương Nhất Bác phản bác lại, Tiêu Chiến tách người ra đưa cậu một lá đơn.

"Đơn thôi việc tôi đã ký. Từ hôm nay, cậu chính thức bị tôi sa thải"

Tờ giấy còn nóng ấm như mới in ra, chữ kí mực đen còn chưa khô hết, Vương Nhất Bác cau mày khó hiểu.

"Là ý ba tôi?"

"Là tôi đuổi cậu" anh tĩnh bưng, nhún vai nói.

"Anh...Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến co đồng tử lại, giọng điệu đanh thép "Bác Vương dặn tôi dạy bảo cậu, để cậu thật xứng đáng cho vị trí kế thừa gia tộc. Cậu lại bỏ qua sự cố gắng dẫn dắt của tôi hết lần này tới lần khác đắm chìm trong men rượu tình trường. Vương Nhất Bác, cậu không xứng"

Sau cùng, kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai người dừng lại ở câu "cậu không xứng". Vương Nhất Bác cái gì cũng không mang theo, một mình bước ra khỏi công ty dưới hàng trăm cặp mắt tò mò dò xét lẫn mãn nguyện. Cậu đi thẳng tới Zoclub, quán bar dành cho hội thái tử con nhà giàu sang trọng bật nhất thành phố Z.

"Nhất Bác, sao cậu hẹn tụi này giờ hành chính thế? Không đi làm sao?"

Người nói là Giang Thành, bạn trong nhóm. Vương Nhất Bác nâng ly uống cạn, lúc đặt ly xuống bàn vang lên tiếng lớn, chân mày cứ co sát lại với nhau, tia mắt loé lửa, khỏi nói cũng biết đang tức giận chuyện gì đó. Từ lúc nói chuyện xong với Tiêu Chiến, lời nói, ánh mắt, thái độ anh khi ấy rất coi thường cậu. Cậu kể lại toàn bộ cho nhóm bạn nghe. Lương Gia Huy ngồi kế bên cậu vuốt tay lên cằm bàn chuyện.

"Tiêu ca nói thật ra cũng có ý đúng. Nhất Bác, cậu là Vương tử, tương lai sẽ là người đứng đầu tập đoàn Wangroup, hà tất gì chỉ vì một mối tình thanh xuân đau khổ mà huỷ hoại mình?"

Lời nói thẳng thắn không vòng vo, Lương Gia Huy cũng là công tử thế gia, tuy gia độc của hắn không lớn mạnh bằng gia tộc của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không thể xem là không có sức ảnh hưởng. Giang Thành khiều khiều Lương Gia Huy, bảo hắn nói ít lại. Mối tình thanh xuân gì đó là tối kỵ của Vương Nhất Bác, như Tiêu Chiến nói đó là vết dơ của tương lai, chỉ là năm đó với một đứa trẻ mới lớn như cậu, mối tình khắc cốt ghi tâm bị từ chối một cách đau thấu trời xanh.

Vương Nhất Bác hớp một ngụm rượu im lặng không nói gì, một mình đắm chìm trong những lời Tiêu Chiến nói.

Hai năm rồi, cậu đã sa đoạ bản thân hai năm. Từ một đứa con triển vọng của gia tộc, là niềm tự hào của gia tộc, nắm trong tay quyền quy thế cục, chỉ sau một đêm mưa bão bùng bị người ta từ chối tình cảm liền đổi tính. Cậu trở nên cáu gắt hơn, chuyện học tập ở công ty bỏ bê cấm đầu vào bia rượu nhiều đến cháy gan cháy ruột. Mặc kệ bao nhiều người khuyên nhủ.

Ba tháng trước, ba Vương nhịn không được nữa lôi gia pháp ra răn đe cậu, đánh một trận nhừ thịt rồi bắt cậu vào tập đoàn Xiaogroup thử việc. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng lời ba khó cãi, lại thêm tác động của cô dì chú bác và ông bà nội, cậu không thể không tuân.

Vào thử việc được 1 tuần, cậu nghe ba Vương nói. Cái người tên Tiêu Chiến đó là con trai của bạn học ba. Năm xưa hai nhà Vương Tiêu thân như ruột thịt, ba Tiêu và ba Vương cùng nhau lớn lên, cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Bọn họ hăng hái tranh nhau xem sự nghiệp ai lớn mạnh hơn, từ đó mà điên cuồng đưa 2 tập đoàn càng ngày càng rời xa thị trường trong nước.

Ba Vương còn nói, năm đó khi cậu 10 tuổi, Tiêu Chiến 16 đã sang Anh Quốc phụ giúp công ty bên đó. Còn cậu mãi đến năm 16 tuổi, vẫn là đứa nhóc vô âu vô lo, tập tành bạn bè yêu đương nhăng nhít. Nghĩ lại, cậu quả thật thua kém Tiêu Chiến rất nhiều. Cậu cũng không muốn tự mình so với anh, chỉ là hai nhà Vương Tiêu thân thiết bấy lâu, ba Vương và ba Tiêu vẫn còn đang cạnh tranh hơn thua chưa biết ai thắng, thì bậc làm thế hệ sau như cậu đã thua Tiêu Chiến một cách thảm hại rồi.

Thấy sự im lặng của Vương Nhất Bác, Lương Gia Huy biết mình vừa nói sai, liền chống chế "Nhất Bác, cậu giận tôi sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu cười nhạt, đột nhiên cậu thông suốt ra thật nhiều điều. Hai năm qua thật phí hoài, cậu không muốn trước mặt Tiêu Chiến chỉ là một đứa trẻ, không muốn nghe anh nói câu "cậu không xứng", không muốn anh xem thường mình.

"Gia Huy cảm ơn cậu, có lẽ tôi đã sai rồi" Ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên sắc bén. Hai người bạn Giang Thành và Lương Gia Huy nhìn cậu rồi nhìn nhau, bọn họ đến cùng có thể nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác rồi.

Sinh ra là một Vương tử, tương lai sẽ xoay chuyển cục diện, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng hiểu ra sứ mệnh của mình rồi.

Ba người nói chuyện một lúc, có một cô gái ăn mặc gợi cảm bước đến bàn của bọn họ, tiến thẳng đến vị trí của Vương Nhất Bác mà dựa vào. Tất cả những ai là chỗ quen của Zoclub lâu năm đều biết đến Vương Nhất Bác, tay ăn chơi khét tiếng, vung tiền như nước, yêu đương cũng rất phóng khoáng, được làm bạn gái của cậu không cần lo nghĩ chuyện không có tiền tiêu vặt, huống chi Vương Nhất Bác đẹp trai ngợi ngợi như thế, có cô gái nào mà không chết mê chết mệt.

"Vương thiếu gia, hôm nay anh đến chơi sao?"

Vương Nhất Bác liếm môi ngước đầu lên nhìn cô gái "Không đến chơi chẳng lẽ đến để tìm cô sao?"

"Ay dô...Vương thiếu gia vui tính quá đi. Em ngồi với anh được không?"

"Không" Vương Nhất Bác không hứng thú, vẫy tay kêu cô đi chỗ khác.

Giang Thành và Lương Gia Huy cười cười, cũng không quản cậu, trước giờ chưa từng quản chuyện của cậu. Hai người uống rượu hóng hớt.

Cô gái kia sượng trân nhưng cố gắng thăm dò thêm, cô kê miệng lại gần tai cậu thỏ thẻ "Anh có muốn xả chút stress không?"

Nói xong tay cô ta luồng vào áo vest của cậu, chưa luồng được bao nhiêu đã bị một bàn tay bắt lấy quăng ra. Tiêu Chiến từ ngoài vào đã chứng kiến một cảnh đưa tình tán tỉnh kia, đáy mắt nổ lửa bước chân dài tới bắt lấy đôi tay dơ bẩn kia muốn chạm vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên, Tiêu Chiến dữ tợn quát cô gái "Cút chỗ khác"

Trước sự giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống của Tiêu Chiến, cô gái á khẩu sợ hãi, liền trối chạy.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn lên anh. Tiêu Chiến dời ánh mắt rực lửa xuống cậu.

"Vừa bị đuổi việc liền đến đây phóng túng?"

Vương Nhất Bác bị oan, vừa rồi cậu nào có hứng thú phóng túng đâu, cậu còn định từ nay về sau sống cho đàng hoàng tử tế mà. Bị anh nói như vậy, thật là uất ức. Nhưng mà liên quan gì Tiêu Chiến anh chứ?

"Tôi...tôi chỉ đến đây chơi với bạn bè xả chút buồn bực, có phóng túng như anh nói sao?"

Uất ức là thật, nhưng đối diện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết tại sao lại không phát tiết được, ánh mắt này của anh nó áp chế được con sư tử kêu ngạo trong cậu.

Giang Thành và Lương Gia Huy chào hỏi anh trước cũng giải vây cho bạn mình "Tiêu ca, Nhất Bác không có ý định gì với cô gái kia đâu"

Vương Nhất Bác khó hiểu bạn mình, ai mượn hai người thanh minh giúp tôi chứ?!

"Thật không?" Tiêu Chiến gặng hỏi lại Vương Nhất Bác.

Cậu máy móc gật đầu "Thật, ai biết gì đâu"

Tiêu Chiến nheo mắt "Còn định ngồi đây uống rượu tiếp?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác "Ơ...tôi ở đây uống rượu liên quan gì anh? Anh còn định quản tôi chuyện này luôn sao?"

Tiêu Chiến nhếch môi "Vương Nhất Bác, như thế này thực sự không hay một chút nào"

Nói xong Tiêu Chiến rời đi, không muốn nán lại đôi co thêm nữa. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn theo anh, trong lòng vì câu nói này mà ê ẩm, anh lại buông lời xem nhẹ cậu nữa rồi. Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cậu chỗ nào cũng không xứng.

Vương Nhất Bác ẩn nhẫn, ánh mắt nhìn xuống sàn, suy tư thật lâu, đem những gì mà hôm nay Tiêu Chiến nói cùng ánh mắt tột cùng thất vọng của anh thật tâm để trong lòng.

Một lúc lâu, cậu đứng dậy ra về trong sự khó hiểu của Giang Thành và Lương Gia Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro