Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

08

「Diệp Bí tự thuật」

...

Sau khi nhận được tin tình báo tuyệt mật ở Bắc Bình, tôi liền xé nát nó. Đã nhớ kỹ trong đầu thì không cần giữ lại hậu họa về sau.

Ẩn náu ở Bắc Bình 3 ngày, tôi nhận được lệnh từ cấp trên, lập tức rút khỏi Bắc Bình.

An toàn đến Paris, truyền đạt tin tình báo, xem như là hoàn thành nhiệm vụ.

Phía sân bay đã triển khai giám sát với tôi, không thể đi máy bay được. Vì thế tôi lựa chọn một tuyến đường vòng vèo phức tạp, có thể cắt đuôi đám chó săn đang bám theo mình. Đến khu vực Trung Âu rồi lên tàu tốc hành Âu Á, trạm cuối vừa khéo lại là Paris.

Nhưng vào ngày tôi đến Istanbul, cấp trên mật báo, nói rằng hành tung của tôi đã bị lộ. Phe địch đã phái sát thủ mai phục trên tàu tốc hành, mật danh Louis XIV, 76 nhiệm vụ trước đó chưa từng thất bại.

"Tóc vàng, nam giới, toa số 9, đồng hồ Rolex, trên lưng có vết bớt, háo sắc. Kẻ làm rò rỉ bí mật số 1033, chạy trốn từ Bắc Bình tới Paris" 一一 Mô tả đặc điểm về tôi đã được gửi tới sát thủ.

Mặc dù tóc vàng là cách ngụy trang thông thường của tôi, nhưng mà những đặc điểm khác lại phù hợp, tôi không thể nào trốn thoát được.

Người chết không thể truyền tin, cấp trên đề xuất tôi đổi sang đường bộ.

Việc đột ngột điều chỉnh tuyến đường sẽ làm gia tăng thời gian di chuyển, có lẽ không thể đến Paris đúng giờ.

Hơn nữa, là một điệp viên, hay còn gọi là "kẻ làm rò rỉ bí mật" như phe địch đã nói, nếu bị sát thủ tiêu diệt trong quá trình di chuyển, nỗi nhục nhã đó chẳng khác một quân nhân bị tước súng là bao.

Tìm một kẻ chết thay, hoặc là tiêu diệt sát thủ trước khi bị giết.

Giữa hai cách này, tìm "vật tế" vẫn có nguy cơ bị phát hiện, không bằng tiêu diệt sát thủ, dứt điểm mọi rủi ro.

Sau khi vạch ra kế hoạch trong đầu, tôi quyết định tương kế tựu kế, vẫn lên tàu như dự định.

Để không bỏ mạng, tôi buộc phải tìm ra sát thủ trước khi hắn phát hiện danh tính của tôi, sau đó ra tay tiêu diệt hắn.

Louis XIV, sát thủ hoa hồng, tôi đã từng nghe tới cái tên này. Theo mô tả từ tin tình báo trước đó, là đàn ông, thường dùng độc.

Muốn hạ độc thì cần phải chuẩn bị đồ ăn, thường xuyên lên tàu trong 10 năm mà không gây chú ý, có thể dễ dàng đi lại mọi nơi bên trong tàu hỏa...

Phục vụ trên tàu.

Khi nhìn thấy Tiêu Sái đón tôi tại cửa lên tàu, tôi như nở hoa trong lòng.

Còn là một người phục vụ rất đẹp nữa chứ.

Ngẫm lại cũng đúng, trên đầu chữ "Sắc" có một con dao mà, những kẻ đã bỏ mạng kia không một ai là không háo sắc tham dâm, đều là những con ong trộm truy đuổi nhụy hoa. (*)

(*) Giải thích trong phần bình luận

Nói như vậy, có vẻ như đến cả tôi cũng không ngoại lệ.

Nghe Tiêu Sái gọi tôi là "tiên sinh" bằng tiếng Thượng Hải, tôi cảm thấy, có lẽ không nhất thiết phải giết người này.

Nếu không cứ thử tìm "vật tế" trước đã?

Món điểm tâm đẹp đẽ tinh xảo là để giữ lại thưởng thức, còn bát đĩa không quan trọng mới dùng để làm nền.

Sau hai ngày quan sát, kẻ xui xẻo được chọn không ai khác chính là quý ông tại buồng đơn số 11. Mái tóc vàng tự nhiên phù hợp với nhận dạng của mục tiêu, chỉ riêng điểm này cũng đủ để tôi tạo ra những đặc điểm trùng hợp còn lại, hoàn toàn biến gã thành kẻ làm rò rỉ bí mật số 1033.

Tiêu Sái rất quan tâm đến Maider, xem ra cũng đang nghi ngờ gã. Mấy ngày đầu Tiêu Sái không trực ban, vì thế không thể tiếp cận Maider, tạm thời cũng không nghi ngờ tôi.

Tận dụng thời gian trống trong mấy ngày qua, tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch.

Đầu tiên là chiếc đồng hồ Rolex, đợt đó tôi từ Thượng Hải đến Bắc Bình làm nhiệm vụ, vốn là món đồ mua chơi trong khi chờ tin tình báo.

Nói chung, khi tầm hoan tác lạc cũng phải cần thứ gì đó dát lên người để biểu thị địa vị cao quý của bản thân, mới có thể khiến các người đẹp ùn ùn kéo tới như thiêu thân lao vào lửa. Đương nhiên, "ngọn lửa" của tôi không từ chối bất cứ một ai.

Không ngờ khi vừa lên tàu, đồng hồ lại trở thành món đồ tôi buộc phải bỏ đi.

Đến trưa, tôi tới toa ăn dùng bữa.

Nhìn từ xa, tôi thấy Maider đi theo người phục vụ ra khỏi buồng đơn, bèn giả vờ đi qua, tháo đồng hồ ra rồi vứt xuống đất khi đi ngang qua Maider.

Mũ áo che kín hành động và khuôn mặt của tôi, người phục vụ nghe thấy tiếng động liền nhặt chiếc đồng hồ lên và đưa cho Maider, tưởng rằng gã vừa đánh rơi.

Maider chỉ sửng sốt đúng một giây, thậm chí không hề do dự nhét chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ của tôi vào túi. Ngày hôm sau gã ta huênh hoang đeo trên tay, ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh.

Một cô gái đến gần và tỏ ra thân thiện sau khi thấy chiếc đồng hồ của Maider, gã liền tươi cười hớn hở, khen lấy khen để cô nàng trông thật xinh đẹp, rồi hỏi dò đêm nay có muốn uống một ly với gã hay không.

Nói thật, tên này quá suồng sã, không có chừng mực gì hết. Gã nghĩ phụ nữ ngu ngốc, nhưng không biết rằng người ta chỉ coi gã là cái hũ tiền.

Đúng là đồ ngu.

Tôi lắc lắc tờ báo, nhếch mép phía sau tiêu đề tin nóng hôm nay.

Tôi đoán không sai, tên này ăn mặc màu mè lố lăng, cốt là để tự phô trương. Trông có vẻ giàu sang phú quý nhưng thực ra lại là phường tiêu xài phung phí. Quần áo trên người đều là mẫu cũ, thậm chí đôi tất gã đang đi còn bị thủng một lỗ nhỏ sau gót chân, có điều trông không lộ lắm. Thế nên gã mới coi chiếc đồng hồ mót được từ người khác là của mình, dùng nó như thẻ đánh bài để khoe khoang khoác lác.

Mờ mắt trước hư vinh, hay là bị mê hoặc bởi nhan sắc và tình dục, một khi sẩy chân nhiễm vào, dù là cái gì cũng sẽ phải nhận lấy kết cục thê thảm. Maider đã bị chính lòng tham của mình kết án tử hình.

Chẳng liên quan gì đến tôi hết.

.....

Về vết bớt trên lưng gã, là tôi gọi một bát súp nóng vào bữa trưa, lúc người phục vụ mang đồ ăn đến, tôi dùng nhẫn đánh vào chân của người phục vụ, người ngoài nhìn vào rất khó phát hiện.

Người phục vụ ngã sõng soài, súp nóng đổ ụp lên người Maider, không lệch đi đâu, đúng vào lưng của gã. Maider giật bắn nhảy dựng lên, tôi phải ngăn gã làm ầm lên, nếu không Tiêu Sái sẽ biết chuyện mất. Thế là tôi nhờ chỉ huy tàu tìm bác sĩ, nhanh chóng xử lý cho gọn.

Sau đó, lúc tán gẫu với Tiêu Sái còn gặp đúng cậu nhân viên phục vụ làm đổ súp đang bị chỉ huy tàu đuổi việc.

Tôi còn chưa nói, thực ra cậu thiếu niên này rơi vào hoàn cảnh hiện tại là vì tôi. Mà điều tôi không ngờ tới là Tiêu Sái lại cho cậu ta tiền.

Một kẻ giết người như ngóe, chẳng lẽ cũng có lòng trắc ẩn hay sao?

Tôi chưa bao giờ có cảm xúc như thế này. Tình cảm quá dạt dào chỉ càng thêm nặng gánh.

"Nhân quả thiện ác, như bóng với hình."

"Em giết nhiều người như vậy, cứu được một người, có tính là từ bi không?"

Người Trung Quốc cầu thần bái Phật, không phải vì thành tâm, mà là cầu xin sự an yên trong tâm trí, mục đích là vì lợi ích cá nhân.

Thêm ít tiền hương khói, cốt là để cầu thần phù hộ bình an phú quý, chẳng khác nào dùng tiền hương khói hối lộ thần linh. Quá giả tạo.

Tôi nghĩ Tiêu Sái giúp cậu thiếu niên kia, chắc hẳn có động cơ tư lợi nào đó, mong ước tích thiện tích đức, để kiếp sau êm ấm an yên, không cần làm cái nghề giết chóc này nữa.

Nhưng Tiêu Sái nói, em chỉ làm những điều mình muốn.

Người cũng như tên, phóng khoáng đi tới nhân gian, tôi đã đánh giá thấp về em.

Ngẫm lại, có lẽ tôi đã rung động với em vào chính lúc này.

Mỹ nhân xinh đẹp rực rỡ, vốn tưởng là vòng xoáy ngầm, là cạm bẫy trong đầm lầy tăm tối. Chỉ khi đến gần mới nhìn rõ, em là một đóa hồng nằm giữa bụi gai.

Tôi hoàn toàn từ bỏ ý định giết em, tôi không nỡ. Dù cho sự tồn tại của em đối với tôi là mối đe dọa, dù cho em năm lần bảy lượt thăm dò tôi, hay thậm chí còn hỏi vấn đề mấu chốt "Vì sao không đi máy bay", tôi vẫn không nỡ.

Tôi nói với Tiêu Sái, "Muốn mọi sự thuận tiện dễ dàng, sao có thể gặp được rắc rối nhỏ thú vị như em", thực ra không phải lời đường mật chót lưỡi đầu môi, mà là lời thật lòng thật dạ.

Để gạt em, tôi phải tạo ra một kẻ 1033 khác. Để che giấu thân phận trước mặt em, tôi cẩn thận đề phòng từng chút, há chẳng phải là rắc rối hay sao?

Nhưng mà, tôi cam tâm tình nguyện.

Cảm nhận được niềm hạnh phúc trong lòng, cũng là lúc tôi nhận ra mình đã rơi vào bẫy.

Ban đầu tôi nói muốn biến em thành mẫu vật, đương nhiên là nói dối, là vì muốn đùa giỡn em.

Nhìn em cố giả bộ cứng cỏi bình tĩnh, dáng vẻ tỏ ra đáng thương để quyến rũ lấy lòng tôi, giống như một con rắn xinh đẹp đứt đuôi đang chạy trối chết vậy. Louis XIV tiếng tăm lừng lẫy đã giết chết 76 người, hóa ra lại là một nhóc con tham sống sợ chết.

Tìm được điểm yếu của em, tôi có thể dễ dàng kiểm soát. Tôi dẫn em về buồng đơn số 12, lúc lên giường, em còn muốn cởi áo sơ mi của tôi.

Sau lưng có vết bớt, không thể để em nhìn thấy được. Tôi lập tức đẩy em ra theo phản xạ, nhưng đẩy mạnh quá làm đầu em đau, em dẩu môi mè nheo ầm ĩ, đôi mắt long lanh ngập nước.

Thấy em như vậy, tôi bất giác không đành lòng.

Rõ ràng vô cùng ngốc nghếch, bị ép bán mạng làm việc cho kẻ khác, để sống được cũng không hề dễ dàng, vậy mà tôi còn lừa em.

Liệu có cách gì không?

Ngay từ lần đầu gặp gỡ đã là phe đối lập. Nếu bảo vệ em, tôi không thể bảo vệ tin tình báo.

Thế là mấy lần lên giường tiếp theo, tôi luôn kéo kín rèm cửa, không để ánh trăng lọt vào.

Một là tắt đèn, hai là không cởi áo, hoặc là bịt mắt em lại.

Tiêu Sái chưa từng nghi ngờ, còn tưởng đó là tình thú.

Nắng mùa hạ ở Bắc Bình rất độc, vết rám nắng rất khó che giấu, vì thế tôi chuyển chuỗi tràng hạt từ tay phải sang tay trái để che vết rám nắng.

Tiêu Sái bất ngờ cởi chuỗi tràng hạt ra khỏi tay là điều tôi không ngờ tới. Tôi gần như cho rằng thân phận của mình đã bại lộ, chẳng qua trước đó em vẫn luôn diễn kịch với tôi mà thôi.

May mà không phải, em chỉ tán tỉnh ve vãn tôi thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi tức giận trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Chuỗi tràng hạt đúng là tôi xin chơi, nhưng đồng hồ thì không đơn giản như vậy.

Để đánh lạc hướng em, tôi bịa ra một câu chuyện, bịa ra một cô gái không hề tồn tại mà tôi gọi là "người thương". Mà thực tế chiếc đồng hồ Rolex đó đang được đeo trên tay Maider, gã ta đâu phải cô gái nào.

Không ngoài dự đoán, Tiêu Sái buồn, mà dáng vẻ vờ như không buồn càng khiến người ta đau lòng.

Chẳng biết có phải em đang giả vờ hay không, tôi chỉ muốn thấy em quan tâm đến phản ứng của tôi thôi, kể cả có là lừa tôi đi nữa, dẫu sao thì những lời ve vãn đều có thể làm cả hai thêm hưng phấn.

Mà khi tôi thực sự nhìn thấy em ghen, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Giống như đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, vừa nghịch nghịch ngón tay vừa ngồi xổm trên mặt đất, miệng nói không về nhà còn hơn, nhưng vẫn chờ đợi ở ngã rẽ nơi mình bị bỏ rơi, trời đã tối cũng chẳng chịu rời đi.

Em thiếu thốn tình yêu, đã nói dối vô số lần, cũng nghe thấy vô số lời dối trá. Ai cũng biết khi đắm chìm trong tình mê ý loạn, lời thật lòng mới là thứ khiến người ta chán ghét.

Thế nhưng, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy ân hận vô cùng, bởi vì trong những lời nói dối đó, có vài câu là tôi nói ra.

"Tóc vàng" mà em vất vả tìm kiếm thực ra ở ngay trước mắt. Tiêu Sái thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bức phù điêu hình ngựa trên tường trong buồng đơn của tôi rất lâu, nhưng không hề phát hiện đuôi ngựa chính là bộ tóc giả màu vàng.

Giấu trong túi xách bị người khác lục ra, đó hiển nhiên là một bộ tóc giả, không thể chối cãi được. Nhưng nếu tháo bỏ bộ lông đuôi màu đen ban đầu, sau đó ngụy trang bằng bộ tóc giả thì lại giống lông vàng tự nhiên. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Cuối cùng tôi và em cùng nhau tính kế giết chết Maider, em cho rằng tôi giúp em, thực ra là tôi đang giúp chính mình.

Tiêu Sái tin Maider chính là 1033, chứng tỏ tôi đã thành công chọn kẻ thế mạng. Giết chết gã, trò bịp bợm này sẽ kết thúc, tôi sẽ được an toàn.

Chỉ là đêm đến, ôm Tiêu Sái say giấc trong vòng tay, vậy mà tôi lại mất ngủ.

Chờ tàu tới Paris, chẳng mấy chốc cấp trên sẽ biết rằng em đã giết nhầm người. Em để tôi đi, cũng chính là không buông tha cho chính mình.

Nỗi hoang mang, bất an và cảm giác tội lỗi nặng nề xâm chiếm lòng tôi. Hơn 20 năm quên mình làm việc cho cấp trên, chẳng có ai là tôi không thể lợi dụng. Mà sau đó tôi chưa từng cảm thấy lo lắng hay hối tiếc.

Ngày mai khi trời sáng, số phận của Tiêu Sái sẽ đi về đâu?

Tôi hôn lên đỉnh đầu, rồi hôn lên má em. Tôi bắt đầu lo lắng cho em rồi, còn em vẫn chìm trong giấc mộng yên bình, hoàn toàn không hề hay biết.

Vậy nên ngày hôm sau khi tàu gần tới ga, tôi nói với em, nếu sống sót, hãy gặp nhau dưới cột đèn thứ ba tại quảng trường Bastille.

Tôi không dám nói quá nhiều, sợ mình sẽ để lộ sơ hở vào thời khắc xuống tàu, mau chóng rời đi. Tôi không nói lời từ biệt, bởi vì tôi hy vọng sẽ gặp lại em.

Tôi nhất định phải gặp cấp trên mặc trang phục màu xanh lục để truyền đạt tin tình báo của mình trước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được thăng chức, đó cũng chính là cái tôi nói là "làm quan" với Tiêu Sái. Chỉ khi được thăng chức, tôi mới có quyền điều động nhân lực giải cứu Tiêu Sái.

Nếu Tiêu Sái có thể trốn đến quảng trường Bastille, dù bao nhiêu kẻ truy sát em đi nữa, tôi cũng sẽ giúp em giải quyết từng người.

Lần này không phải giao dịch, tôi muốn đoạt em từ tay kẻ địch, không có chỗ cho bất cứ sự thỏa hiệp hay nhượng bộ nào.

Sau ba bữa ăn không cảm nhận được mùi vị, ánh đèn Paris bắt đầu sáng lên.

Tôi mân mê chuỗi hạt trên tay, đỗ xe tại một con đường cạnh quảng trường Bastille. Kẹo cao su nhai đến nỗi nhạt thếch và dai nhách cả rồi, tôi bắt đầu nhớ những nụ hôn ngọt ngào của Tiêu Sái.

Thời gian trôi đi, màn đêm buông xuống, quảng trường đông đúc dần trở nên vắng vẻ. Mà trong số những người qua lại tới lui kia, chẳng có bóng dáng mà tôi quen thuộc.

Quyết định trước đó là đúng hay sai?

Tiêu Sái nhất định oán hận tôi rất nhiều. Hoặc có lẽ, em thà bỏ mạng khi bị truy sát còn hơn là đến tìm tôi.

Nhưng tôi không chỉ chờ đến nửa đêm, mà còn tới khi bình minh ló rạng, cả ngày lẫn đêm.

Bất kể khi nào, nếu như em đến...

Tôi nhất định sẽ đưa em đi.

TBC

Tôi thích chương này lắm huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro