Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


06

Thay vì tốn sức chọn quà, chi bằng mượn hoa dâng Phật.

So với việc tự tay nhuốm máu thì mượn dao giết người bớt phiền phức hơn rất nhiều.

Diệp Bí hiến dâng sinh mạng của vị khách tại buồng đơn số 11 cho Tiêu Sái, Tiêu Sái là "Phật" mà hắn muốn lấy lòng.

Còn Tiêu Sái lại coi Diệp Bí là con dao, một con dao tình nguyện phục tùng.

Đôi bên cùng có được thứ mình muốn, rất công bằng. Đúng như lời Diệp Bí trước đây từng nói, đây là một cuộc giao dịch.

Giết thế nào?

Diệp Bí cười cười một cách phong độ, hôn lên ngón tay Tiêu Sái, sẵn sàng nghe theo mọi chỉ thị của mỹ nhân.

Tóc vàng, nam giới, toa số 9, đồng hồ Rolex, trên lưng có vết bớt, háo sắc.

Kẻ làm rò rỉ bí mật số 1033, chạy trốn từ Bắc Bình tới Paris.

Nhiệm vụ của Tiêu Sái là giết hắn trên tàu, ngăn hắn gặp người mặc trang phục màu xanh lục tại ga Paris.

Đương nhiên, yêu cầu của cấp trên là chỉ cần 1033 chết, còn có phải Tiêu Sái ra tay hay không thì không quan trọng.

Cậu tình cờ chạm mặt Diệp Bí trong lúc phục vụ khách dùng bữa, trước khi bị hắn uy hiếp tính mạng, Tiêu Sái đã điều tra Maider tiên sinh ở buồng đơn 11 trên toa số 9.

Người đàn ông Pháp tóc vàng mắt xanh, dân buôn bán, nói tiếng Anh bằng chất giọng lơ lớ.

Thỉnh thoảng Tiêu Sái thử thăm dò xem Maider có hiểu tiếng Bắc Bình hay không, nhưng gã không có phản ứng gì, chỉ dùng dao nĩa ăn món tráng miệng. Mặt đồng hồ dưới găng tay bằng lụa cuối cùng cũng lộ ra, đó chính xác là một mẫu Rolex cũ. Tuy kiểu dáng hơi thô và cổ điển, song vẫn chạy rất mượt và chuẩn giờ, loại này chỉ bán ở trung tâm thương mại Khuyên Nghiệp ở Bắc Bình.

Maider ăn mặc lòe loẹt, trên cổ tay lại đeo một chiếc đồng hồ màu sâm panh sẫm. Cứ như một thiếu nữ Ba Lan lãng mạn mặc trang phục phụ nữ thời Mãn Thanh cứng nhắc vậy.

Chỉ là chiếc đồng hồ này quả thực không rẻ, hiện đã ngừng sản xuất, có thể chưng ra để khoe khoang.

Tiêu Sái để ý đã có tới bốn người phụ nữ bị chiếc đồng hồ thu hút. Ba người trong số đó đã vào buồng riêng của Maider, người còn lại là vợ của một nhà ngoại giao, Maider dâm dục có thừa nhưng không lớn gan đến vậy.

Bây giờ chỉ còn một đặc điểm chưa xác định được, đó là trên lưng Maider có vết bớt hay không. Nhưng mà trên một chuyến tàu đến Paris thế này, chẳng có vị khách VIP hay quý tộc nào lại đi cởi trần lông nhông bên ngoài, có phải dân đen bán dưa hấu ở phố Đông đâu.

Làm thế nào để Maider lộ lưng mà không sợ đánh rắn động cỏ?

Đơn giản thôi.

.....

Tiêu Sái cởi chiếc sườn xám rách bươm, cẩn thận gấp gọn cất vào chiếc rương nhỏ, cài khóa hộp lại.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Diệp Bí, Tiêu Sái lén rời giường, mặc đồng phục lên người, không ngần ngại lấy nước hoa của Diệp Bí xịt vào cổ tay và gáy. Cả căn phòng tức thì tràn ngập mùi đàn hương lành lạnh thơm nồng.

Sáng sớm tinh mơ, ánh sáng dìu dịu tràn qua cửa sổ, chăn gối ngổn ngang lộn xộn.

Diệp Bí mở phanh cổ áo sơ mi, nằm trên giường, vuốt lại mái tóc bị Tiêu Sái vò rối tung đêm qua, mỉm cười nhìn bóng dáng mỹ nhân. Phủ phê thoải mái một đêm, nụ cười chẳng khác nào một tên cặn bã lừa tình lừa sắc, song lại khiến lòng người xao xuyến khôn cùng.

"Đi đâu vậy?"

"Làm mồi nhử thay ngài."

Tiêu Sái thắt dây lưng trước gương, buộc một chiếc nơ bướm, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm bằng một tay, tự tán thưởng chính mình trong gương.

"Làm mồi nhử thay tôi?" Diệp Bí dở khóc dở cười, "Rõ ràng tôi đang làm dao bắt cá cho em đấy chứ."

"Tiên sinh yêu em, em yêu tiên sinh, giữa chúng ta còn phân biệt em với ngài làm gì?"

Miệng lưỡi lưu loát gớm, đầu óc nảy số nhanh liền thốt ra ngay lời ngon tiếng ngọt. Cậu vỗ nhẹ lên chiếc nơ bướm, mỉm cười hài lòng, liếc nhìn Diệp Bí qua gương rồi cầm chiếc rương nhỏ rời đi.

Lát sau, buồng bên cạnh vang lên tiếng động, Tiêu Sái gõ cửa buồng đơn số 11. Biết rõ Diệp Bí có thể nghe thấy, cậu vẫn nói rất to.

"Chào buổi sáng, Maider tiên sinh, đêm qua ngài ngủ ngon chứ?"

Người mở cửa không trả lời, có vẻ như đang quan sát Tiêu Sái, sau đó đưa đẩy dẻo mồm mà nói, nếu sáng sớm ngày ra có thể chiêm ngưỡng một khuôn mặt xinh đẹp thế này, dù ngủ không ngon đến mấy thì hiện giờ tâm tình cũng thấy thoải mái.

Ngớ ngẩn.

Diệp Bí thầm mắng một câu, cười khinh bỉ, hắn đứng dậy khoác thêm một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm. Áo quần càng dày nặng thì càng tôn lên vóc dáng góc cạnh của hắn, chất liệu lụa buông xuống cơ thể được khung xương đỡ lấy, tạo nên vẻ hấp dẫn lả lơi khêu gợi cực kỳ.

Diệp Bí mở cửa, tựa vào khung cửa, lẳng lặng nhìn Tiêu Sái câu dẫn người khác.

Hành lang trên tàu rất hẹp, hơn nữa còn bị cánh cửa che khuất, Maider không thể nhìn thấy người đàn ông ở buồng sát vách, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong màn tán tỉnh sáng sớm cùng cậu nhân viên phục vụ.

Tiêu Sái trông thấy Diệp Bí qua tầm nhìn khóe mắt, vờ như không thấy, thậm chí còn nói một cách khoa trương buồng đơn của Maider có mùi rượu, đồng thời ghé sát vào cổ gã mà ngửi.

Thực ra mục đích Tiêu Sái tới gần Maider không phải để ngửi mùi rượu, mà là làm cho gã ta ngửi được mùi hương trên cơ thể mình.

Loại nước hoa của Diệp tiên sinh, nếu được xức trên cơ thể một người nào đó sẽ mang tới tư vị khác. Còn Tiêu Sái với ánh mắt kiều diễm, bờ môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng, sẽ làm cho mùi đàn hương trầm lạnh thêm phần mập mờ, ai ngửi thấy cũng phải động lòng.

Maider nảy số rất nhanh, cách tiếp cận thân mật như vậy, chẳng khác nào một lời mời hẹn qua đêm.

Thế là gã vội vàng hỏi Tiêu Sái lịch làm việc tối nay, Tiêu Sái cười cười lắc chiếc rương đựng sườn xám trên tay: "11 giờ đêm nay, tôi sẽ mang nó tới."

Tiêu Sái đồng ý quá nhanh, Maider mừng rỡ phát điên, hai chỏm râu nhỏ xém chút nữa vểnh hẳn lên trời.

Tiêu Sái nhìn gã đóng cửa, quay đầu về phía Diệp Bí đang dửng dưng quan sát toàn bộ quá trình, điệu bộ đắc ý của kẻ giành chiến thắng, nụ cười mỉm dần biến thành nụ cười tươi rói.

Thế nào? Không tệ đấy chứ?

Không ngoài dự đoán, cậu lập tức bị kéo vào buồng đơn.

"11 giờ?" Diệp Bí lạnh lùng hỏi cậu.

"Đúng nha~"

"Lại là 11 giờ."

Diệp Bí nhớ lại, tối qua lúc hẹn hắn 11 giờ gặp nhau tại buồng đơn, Tiêu Sái cũng mỉm cười cái kiểu lẳng lơ thế này.

"Tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm, vừa rồi em chỉ nói bừa thôi..."

Giọng Tiêu Sái mềm mềm, ôm lấy vai Diệp Bí từ phía sau, nhẹ nhàng dựa vào hắn. Trên người cả hai có mùi nước hoa giống nhau, như giọt mực tan vào nước, hòa quyện cùng nhau. Lưng tiên sinh rất rộng, tựa như đang cõng cậu, một khi đã dính chặt là không muốn tách rời.

"Với tôi thì không phải nói bừa?"

"Đương nhiên là không rồi!"

Diệp Bí cười lạnh, không nói gì nữa. Hắn đứng quay lưng nên Tiêu Sái không nhìn thấy được biểu cảm của hắn.

Biết cậu sẽ làm nũng, sẽ lừa người, sẽ đối phó qua loa.

Tình Thánh quen nói lời đường mật, miệng ngọt như mía lùi, có thể đổi trắng thay đen, biến không yêu thành có yêu, dù có bị vạch trần, vẫn luôn được tha thứ.

Tiên sinh yêu em, em yêu tiên sinh, giữa chúng ta còn phân biệt em với ngài làm gì?

Lời âu yếm nói ra một cách dễ dàng như vậy, cốt là để đối phương liều mạng vì mình, nhưng không nói thẳng ra.

Ấy vậy mà biết bao người sẵn lòng để cậu lợi dụng, trở thành công cụ của cậu.

Chỉ vì ánh mắt nụ cười đầy thâm tình, những cái ôm và nụ hôn quyến luyến, cùng với câu nói hết mực hồn nhiên đáng yêu: "Tiên sinh mà còn nghĩ nhiều là em giận đó nha."

"Không nghĩ nhiều." Diệp Bí nắm lấy bàn tay đang ôm chặt mình của Tiêu Sái, "Em nói đi, cần tôi làm gì?" Tiếng thở dài phảng phất chút dịu dàng bất đắc dĩ.

Kế hoạch giết người của Tiêu Sái luôn đơn giản và gọn gàng, nhưng đòi hỏi một đòn trí mạng, cậu thường dùng độc, ít dùng sức. Một là võ công không đủ, đánh nhau với người ta rất dễ thua cuộc, hai là cậu không thích đấu đá bằng đao kiếm, quá dã man.

"Thế là chuyện dã man giao cho tôi hả?" Diệp Bí cười cười.

"Tiên sinh siêu lắm mà." Tiêu Sái ngồi trên bàn của hắn, cười cười kéo tay Diệp Bí lên đùi mình, nháy mắt nũng nịu.

Thân thủ của Diệp Bí đúng là cực tốt. Mắt nhìn người của Tiêu Sái rất tinh tường, chỉ cần liếc qua đã biết Diệp Bí là người luyện võ chuyên nghiệp. Một người đàn ông uy vũ trên giường, xuống giường chắc chắn cũng không phải là đồ vô dụng. Quả nhiên, cậu đoán không nhầm.

Nếu chiến đấu đơn lẻ, giết 10 Maider cũng không thành vấn đề. Chỉ là một người đàn ông trưởng thành cao to vạm vỡ như thế, muốn đưa đi một cách an toàn kín kẽ thì cần phải hết sức cẩn trọng.

Giữa các buồng đơn có một cánh cửa nhỏ, thường ngày không mở, dùng để dự phòng trường hợp khẩn cấp. Tiêu Sái là nhân viên trên tàu nên được trang bị chìa khóa đa năng, có thể mở cánh cửa này để Diệp Bí lẻn vào.

11 giờ đêm, Tiêu Sái sẽ hẹn Maider ra khỏi buồng đơn để đi uống rượu hóng gió tại một nơi kín đáo. Diệp Bí sẽ lẻn vào buồng đơn số 11 bằng cách đi qua cánh cửa nhỏ từ buồng đơn số 12, trốn trong tủ đựng đồ.

11 giờ 15 phút, Tiêu Sái và Maider quay lại, chờ Maider cởi áo ra xem trên lưng gã có vết bớt nào không.

Nếu không có, Diệp Bí sẽ đánh gã bất tỉnh từ phía sau, Tiêu Sái có cách để lừa gã. Nếu có, Tiêu Sái sẽ nói ra "từ khóa" để Diệp Bí xông ra giết người.

Hai người cùng phối hợp có tỷ lệ thành công cao, không gây ồn ào, một đòn là chết, về sau không cần lo lắng.

Sắp đến ga cuối cùng, khi bình minh lên, 8 giờ sáng hôm sau tàu sẽ tới Paris.

Lần kiểm tra cuối cùng vào đúng 8 giờ, chỉ huy tàu phát hiện Maider biến mất sẽ báo cảnh sát như thường lệ. Cuối cùng không tìm thấy thi thể, vì thi thể sẽ được cấp trên của Tiêu Sái xử lý trước, chỉ có thể xác định là mất tích.

Các vụ án trước đây đều như vậy, chờ cảnh sát nghĩ tới chuyện kiểm tra danh sách, cả hành khách lẫn nhân viên đều xuống tàu rồi, không tra ra được. Mà Tiêu Sái cũng lẩn vào biển người mênh mông tại Paris, chạy trốn mất dạng.

Hai người chốt kế hoạch, Tiêu Sái chào tạm biệt Diệp tiên sinh, cậu còn một ngày làm việc cuối cùng.

***

Phục vụ xong tại toa ăn vào bữa trưa, Tiêu Sái quay về buồng nghỉ của nhân viên phục vụ để chợp mắt một lúc, vừa ngước lên, bất ngờ thấy Diệp Bí đang hút thuốc gần đó.

Tàu hỏa chạy tạo ra tạp âm rất lớn, vài người đàn ông và phụ nữ cũng đang hút thuốc bên cạnh, nhỏ giọng trò chuyện, túm năm tụm ba đứng đó.

Cơn gió lướt nhẹ lên vai tiên sinh, mang theo mùi hương của thuốc lá và gỗ trầm hương. Tàu sắp tới Paris lãng mạn, nơi bốn mùa như xuân, vậy mà ngay lúc này đây, Tiêu Sái lại ngửi thấy hơi thở của mùa đông giá rét.

Là mùa đông giá rét đầy ẩm ướt và bình dị của Thượng Hải.

Diệp Bí quay lưng về phía cậu, lúc nghiêng người vẩy tàn thuốc, hình như hắn đã nhìn thấy Tiêu Sái từ khóe mắt. Nhưng Tiêu Sái không dám khẳng định.

...Tiên sinh đang chờ em sao?

Bốn tiếng không gặp, em cũng nhớ ngài.

Diệp Bí vẩy tàn thuốc xong liền rời đi, điếu xì gà ngậm trong miệng, hai tay siết chặt áo khoác dày nặng, tiếng giày da bước đi như giẫm lên trái tim Tiêu Sái.

Tiêu Sái ngập ngừng, không rõ hắn cố tình ra hiệu bảo cậu theo sau, hay chỉ trùng hợp tới đây hút thuốc, hiện tại phải quay về.

Tiêu Sái luôn tự hào chuyện bản thân giỏi nhất là đoán tâm tư người khác, nhưng lần này cậu không đoán được.

Nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay trái của hắn, cuối cùng cậu không đi theo.

Tình Thánh giỏi khéo léo đưa đẩy, mới có thể khiến người khác đến khi cần, đi khi muốn, mọi sự thuận buồm xuôi gió.

Tiêu Sái chưa từng làm đồ chơi của bất kỳ ai. Hành trình chỉ còn một ngày cuối cùng, không thể để cho một ngày cuối cùng này phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Ngay khi mở cửa buồng nghỉ, cậu ý thức được rằng, hóa ra đây là ngày cuối cùng rồi.

Từ ngày mai, cậu không còn được gặp Diệp tiên sinh nữa.

***

Kế hoạch giết người vô cùng suôn sẻ, Maider và Tiêu Sái uống vài ly, bắt đầu ngà ngà say, nói năng lộn xộn, hành vi cử chỉ dần trở nên thiếu đứng đắn.

Khoe mẽ trước mặt mỹ nhân, ắt dẫn đến kết cục như thế.

Tiêu Sái mang rượu mạnh tới, Maider biết rõ mình không uống được, nhưng gã vẫn ngửa đầu uống hết ly này đến ly khác.

Lòng tự trọng là áo giáp của đàn ông, nhưng cũng là điểm yếu của họ. Tiêu Sái hành động như con mồi, nhìn những người đàn ông tự cho mình là thợ săn, trong lòng thầm cười nghiêng ngả hả hê, song ngoài mặt chỉ mỉm cười duyên dáng.

11 giờ 15 phút, cửa buồng đơn số 11 được mở ra, Maider dìu Tiêu Sái vào phòng. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy trên tay nắm cửa ngầm có một giọt sáp, liền hiểu rằng Diệp Bí đã trốn kỹ rồi. Đây là ám hiệu của bọn họ.

Tiếp đó là tìm cách để Maider cởi áo, Tiêu Sái bèn bảo gã chơi trò tiểu thư và chó.

Tiêu Sái ghì chặt cà vạt của Maider, bắt gã quỳ xuống đất, giẫm chân lên vai, dạy chó con cúi chào mình. Chó con lông vàng say khướt ngoan ngoãn thò tay ra, nắm chặt cổ tay Tiêu Sái, liếm từng ngón tay của chủ nhân.

Cảm giác buồn nôn đột nhiên trào lên, hứng thú đùa giỡn với mục tiêu của Tiêu Sái hoàn toàn biến mất.

Trước đây, khi nhìn những kẻ có tiếng tăm, ông trùm hoặc quý phu nhân quỳ liếm dưới chân mình, Tiêu Sái rất hài lòng, còn có cảm giác thỏa mãn trước khi lên giường. Dùng giày da tối màu hoặc tất trắng giẫm lên mặt hoặc môi của họ, buồn nôn thì buồn nôn đấy, nhưng quá trình sỉ nhục chà đạp những kẻ đó lại nảy sinh khoái cảm vui sướng.

Hôm nay thì không.

Maider trẻ trung, ngoại hình đẹp trai phong độ, nhắm mắt say sưa cố gắng lấy lòng cậu, song lại khiến Tiêu Sái gần như muốn nôn ngay lập tức.

Sau khi gặp Diệp Bí, mọi thứ đều thay đổi.

Thực ra cậu hoàn toàn không cần mượn tay Diệp Bí mà vẫn có thể giết Maider một cách dễ dàng. Có điều vẫn phải dùng độc như trước.

Muốn dùng độc, cần phải thiết lập mối quan hệ thân mật, tất cả mục tiêu đều là những con sói xảo quyệt, Tiêu Sái cần làm cho đối phương mất cảnh giác. Chính vì thế, cái giá phải trả cho mỗi nhiệm vụ sẽ tỷ lệ thuận với độ khó, mức độ thường không thể dự đoán trước: tán tỉnh, hôn môi, hay lên giường. Làm đến bước nào còn tùy tình huống, đôi khi cũng phụ thuộc vào tâm trạng của Tiêu Sái.

Nói cách khác, những mục tiêu mà tổ chức giao cho Tiêu Sái hầu hết đều rất dâm dê. Lần này cũng không ngoại lệ, tin tình báo đã miêu tả rất rõ về 1033 là "háo sắc".

Một khi đã thu nhận Tiêu Sái, tổ chức sẽ tận dụng tối đa "khả năng" của cậu 一一 mà cái gọi là "khả năng" ấy là chính bản thân Tiêu Sái.

Tuy rằng mấy tên háo sắc đã từng gặp không ít giai nhân tuyệt sắc, nhưng điều cấp trên của họ có thể khẳng định chính là, không loại "tuyệt sắc" nào có thể sánh bằng ánh mắt đưa tình của Tiêu Sái.

Hành trình vừa dài vừa nhàm chán, thử hỏi, ai có thể từ chối cuộc hẹn hò lãng mạn trên chuyến tàu sang trọng để vượt qua từng ấy đêm dài?

Vì thế, Tiêu Sái đã lên tàu tốc hành 76 lần, giết 76 người, mỗi con chuột rơi vào cạm bẫy dịu dàng của cậu đều không thể sống sót trong sự bao bọc ngọt ngào tựa mật đường của mê hồn trận.

Tiêu Sái cũng hiểu rằng cấp trên đang lợi dụng mình, chỉ là cậu không thèm quan tâm, không làm màu hay ra vẻ.

Với cậu mà nói, giết người hay trao đổi một chút sắc dục đều chỉ là yêu cầu nghề nghiệp.

Trên đời này không còn người thân, cái mạng này của cậu được lão Bạch nhặt về, được tầm hoan tác lạc mới không lãng phí cuộc đời. Cấp trên trả thù lao cho cậu rất hậu hĩnh, chỉ riêng điều này cũng đủ để cậu tiếp tục công việc này.

Trước kia, khi Tiêu Sái muốn tiếp cận mục tiêu, cậu phải sẵn sàng với việc hiến thân nếu cần.

Lần này cậu không muốn như vậy nữa, chỉ muốn giết người sao cho gọn ghẽ, thi thể sạch sẽ, hiện trường sạch sẽ, bản thân cũng sạch sẽ.

Giờ phút này, nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, Tiêu Sái bừng tỉnh, ý thức được mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát.

Không phải nhiệm vụ giết người vượt quá tầm kiểm soát, mà là trái tim của cậu. Nó đã rối tung mất rồi.

Diệp tiên sinh ở đây, cậu không muốn cởi đồ, thậm chí không muốn đùa cợt với mục tiêu, không muốn ở chung một chỗ với mục tiêu, không muốn trao cho mục tiêu một nụ hôn trước khi chết. Thế nên mới nhờ Diệp Bí giúp cậu giết người.

Quá nguy hiểm.

Cậu đã trao cả cơ thể, nụ hôn và linh hồn cho Diệp tiên sinh, và chỉ muốn trao cho một mình Diệp tiên sinh.

Cậu đã bị hắn mê hoặc rồi sao?

Chẳng lẽ là...yêu ư?

Hiện thực không cho phép cậu phân tâm, Tiêu Sái cảm giác được ống quần bị vén lên, bàn tay của người đàn ông tham lam luồn vào trong, xoa nắn bắp chân, tay còn lại nắm lấy cổ chân được bọc trong đôi tất của cậu.

Tiêu Sái gần như muốn rút chân lại, hoặc là đá văng cái đầu vàng của gã.

Cậu chưa bao giờ có cảm giác bị cợt nhả và sỉ nhục mãnh liệt đến vậy. Chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Maider tiên sinh không thấy nóng sao?"

Tiêu Sái vừa nói vừa đè nén sự ghê tởm và phẫn nộ, cúi người cởi cúc áo của Maider, ngay khi áo sơ mi của gã được cởi ra, trên lưng người đàn ông lộ ra một mảng da màu đỏ như bị bỏng, cả một vùng rộng lớn như mực bắn tung tóe, trông cực kỳ dữ tợn.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong ngực, còn chưa kịp nói ra "từ khóa", Tiêu Sái vội nghiêng đầu nôn ọe.

Maider biến sắc, ngay khi vừa bật dậy, đồng tử đột nhiên trợn lên, toàn thân run lẩy bẩy, ngực nhuốm đẫm dòng máu đỏ tươi, ngã rầm xuống đất.

Diệp Bí mượn động tác rút dao đá văng người này xuống đất, con dao găm nạm viên Ruby huyết bồ câu cuối cùng cũng nhuốm máu người.

Hắn không xử lý thi thể ngay mà đến vỗ về Tiêu Sái trước, một sát thủ gần như đã mất cảm giác với thi thể, làm sao đột nhiên lại nôn ói? Diệp Bí bối rối, đồng thời để lộ vẻ lo lắng hiếm thấy trên gương mặt.

"Uống nhiều quá à?" Diệp Bí ngửi được mùi rượu trên cả người cậu lẫn Maider.

Hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình Tiêu Sái và Maider tán tỉnh nhau qua khe tủ. Mỹ nhân mỉm cười duyên dáng, ngón tay ngọc ngà thuôn dài đưa vào miệng chó, sắc mặt Diệp Bí chưa bao giờ rét lạnh đến thế.

Phát hiện Tiêu Sái có điểm khác thường, hắn lập tức can thiệp kịp thời, chỉ cần chậm một giây bị Maider bám lấy, e rằng Tiêu Sái khó mà thoát thân được.

Hoặc có thể nói, nếu như chậm một chút, Tiêu Sái bị người kia sờ vào vị trí nhạy cảm, Diệp Bí nhất định sẽ lao ra ngoài "thịt" gã, mặc kệ Tiêu Sái có oán trách hắn giết nhầm hay không.

Ganh ghét lẫn đố kị, không thể trách hắn được.

Diệp Bí quay lại, chăm chú nhìn thi thể của Maider.

Người này quả thực đã chết rồi.

Đến khi bình tâm lại, Tiêu Sái xoay người và cài một đóa hồng Louis XIV lên người Maider, biểu thị ký hiệu của riêng mình.

Nụ hoa đã héo tàn dập nát từ lâu, chẳng còn tươi đẹp nữa. Nhưng một người tinh tế như Tiêu Sái cũng chẳng mảy may bận lòng, nhét luôn vào ngực Maider cho xong việc, vẻ mặt như xua đuổi một kẻ ăn mày.

Diệp Bí liếc nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười, tiếp đó ngồi xuống lấy đi mọi đồ vật có thể chứng minh danh tính của Maider, những vật có giá trị như đồng hồ đeo tay cũng tháo ra bằng sạch.

Tiêu Sái hỏi hắn lấy đi những món đồ có giá trị để làm gì, Diệp Bí nói, để tránh người nghèo đi ngang qua đường ray nhặt được, càng tăng thêm những mối nguy tiềm ẩn.

Hai người hợp lực ném thi thể ra ngoài cửa sổ, lau sạch vết máu và dấu chân tại hiện trường, đặt mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, cuối cùng lau sạch giọt sáp trên tay nắm cửa trước khi rời đi.

Tiêu Sái mở cửa ngầm, sau đó nhìn buồng đơn số 11 lần cuối, kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì hay không.

Đồ đạc xung quanh vẫn bình thường, ly thủy tinh trên bàn không có dấu vân tay hay sợi tóc, bức phù điêu ngựa trên tường giống như cặp song sinh với bức phù điêu ở buồng sát vách, tư thế hơi khác một chút, đuôi ngựa rất dài, lông màu đen rủ xuống.

"Sao thế, bỏ quên thứ gì à?" Diệp Bí phía bên kia cửa hỏi cậu.

"Không, em chỉ quen kiểm tra lại thôi." Tiêu Sái bước vào buồng đơn số 12, đóng cửa và thận trọng khóa lại.

"Rất cẩn thận." Diệp Bí nhíu mày, kéo người lại gần, đoàn tàu bỗng dưng xóc nảy, điếu thuốc trong tay hắn văng ra ngoài, lăn xuống gầm bàn.

Thấy hắn không định đi nhặt, Tiêu Sái liền quỳ xuống chui vào gầm bàn nhặt giúp hắn, còn chưa kịp bò ra từ trong khăn trải bàn thì đột nhiên bị ai đó giẫm vào mông, không nặng không nhẹ dí vào, mũi giày thọc vào trong áo ấn ấn hai lần, mông thịt mềm mại bị đế giày cọ xát.

Tiêu Sái lùi người ra khỏi bàn, hậm hực quay đầu nhìn hắn, người đàn ông cười hết sức ngả ngớn, hóa ra là cố tình trêu cậu.

Diệp Bí kéo người dậy đặt lên đùi, thấp giọng nói: "Lần này hoàn toàn tự nguyện."

Giao dịch hoàn tất, ngoài giao dịch, chúng ta còn lại gì?

Tiêu Sái giật mình, nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng ngờ đằng sau lời nói bông đùa kia, cậu lại thấy được vài phần tình ý thâm sâu ẩn giấu trong ánh mắt.

Cậu nhét điếu thuốc vào túi áo trên ngực trái tiên sinh, vuốt nhẹ viền bao thuốc, nhưng mãi mãi không thể làm phẳng.

"Vô cùng sẵn lòng."

Cậu nâng gò má tiên sinh, đưa môi đến gần.

Giao dịch hoàn tất, chúng ta chỉ còn lại đêm nay.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro