Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - H

BGM: Tần Hoài Cảnh (Khúc nhạc Tiêu Sái hát trong chương này)

Mặc sườn xám hát điệu dân ca, đung đưa trên người tiên sinh.

05

Người Thượng Hải thích ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình, duyên dáng uyển chuyển. Còn cậu lại thích nhìn người khác chảy máu, nằm dưới đất như chó, nụ cười lấp ló sau chiếc quạt phe phẩy.

Dáng vẻ của Tiêu Sái đã trở thành nốt chu sa trong lòng biết bao con người.

Và cũng là lưỡi dao đoạt mệnh xuyên thẳng vào tim.

Diệp Bí đợi cậu ở buồng riêng số 12, hai người hẹn nhau lúc 11 giờ đêm. Tiêu Sái lục tung cái rương của mình, một lúc sau tìm thấy chiếc sườn xám mà lão Bạch mang từ Thượng Hải cho cậu.

Đây là mẫu áo cũ của tiệm Phù Dung, cổ áo hẹp cài khuy lệch, màu đỏ sẫm với họa tiết uyên ương và mây nước, hoa mai trắng được thêu điểm xuyết bằng chỉ vàng, mặt vải mềm mịn như lụa, lớp lót bên trong thoải mái như satin, sau khi được nghệ nhân thêu hoàn thành thì sẽ hong trong phòng đốt huân hương ba ngày để định hình, nhuộm bằng mùi hương của quả lê trong màn vải.

Hương thơm có thể làm ấm màn trướng của quan gia, nhân vật lớn, quý ông. Đây không phải kiểu sườn xám thông thường dành cho tiểu thư khuê các hay phu nhân. Vật tinh xảo và đẹp đẽ như thế này, trời sinh đã mang theo hương vị phong trần, Tiêu Sái có được trong tay thì càng trở nên hoàn mỹ muôn phần.

Dùng sắc đẹp quyến rũ người khác rồi giết chết, không thể thiếu vũ khí lợi hại, Tiêu Sái xin cấp trên một chiếc sườn xám, vốn định làm chiến y, ai ngờ khi nhìn thấy bộ sườn xám này lại trở nên trân trọng nó, còn đặc biệt mua một cái rương Ba Tư nhỏ để đựng. Tuy vậy, Tiêu Sái rất ít mặc.

Hôm nay cậu lấy ra mặc, xem ra chuyện trải qua đêm xuân cùng Diệp tiên sinh là đại sự lớn nhất rồi.

Để thỏa mãn tiên sinh, cũng như thỏa mãn chính mình, Tiêu Sái mang theo chiếc rương nhỏ của mình nhẹ bước đi tới, giày da giẫm lên sàn gỗ tàu hỏa, phát ra tiếng cộp cộp, như chú nai con chạy qua cầu vậy, nghe rất vui tai.

Người còn chưa tới mà cửa đã mở 一一 Diệp tiên sinh nghe thấy tiếng bước chân của cậu, không chờ được nữa rồi.

Tiêu Sái đến trễ gần 15 phút, là cậu cố ý làm hắn sốt ruột. Vừa vào cửa nhìn thấy điếu xì gà trong tay hắn, Tiêu Sái liền biết trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt, phải hút một điếu để bình tĩnh lại.

Đói khát sắc dục khó lòng lấp đầy trong chốc lát, Diệp tiên sinh cũng hiểu điều này, hắn đón cậu vào cửa rồi hôn má, xoay người đi khui rượu, chưa đi vào chuyện chính.

Chai rượu đặt trên bàn, trong ly có những viên đá đang dần tan chảy.

Diệp Bí ngậm điếu thuốc, mở nắp chai bằng một tay, động tác thành thạo, tay trái cầm điếu thuốc, tay phải nâng ly nhấp một ngụm, lúc nhíu mày trông gợi cảm vô cùng. Tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu tay, làn da trắng như người phương Tây, nếu thay một bộ trang phục khác, bảo hắn mang dòng máu châu Âu cũng có người tin ấy chứ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tháo chuỗi tràng hạt trên tay trái ra. Rất ít người phương Tây tín Phật, hạt gỗ trầm hương trầm ấm dày dặn, người phương Tây không hiểu được giá trị của nó.

"Trong hộp đựng gì vậy?"

Tiêu Sái cười: "Súng đã lắp ráp, để giết tiên sinh."

Diệp Bí nhíu mày cười cười: "Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu." (*) Còn nói thêm, "Phải đến gần hoa ngắm nghía chơi đùa, chết rồi mới có giá trị."

(*) Giải nghĩa trong bình luận

Lắm lời quá đi.

Tiêu Sái thầm nghĩ trong lòng, miệng lưỡi tên này trơn tru thật đấy, cậu bước đến mở rương, nâng chiếc sườn xám bên trong ra rồi rũ nhẹ, vải vóc chảy xuống như nước, hoa văn lan ra như những gợn sóng. Khi mặc vào chắc chắn sẽ ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng yêu kiều.

Nói Diệp tiên sinh đứng đắn, chỉ là đứng đắn bề ngoài thôi.

Tiêu Sái nhìn thấy hai mắt hắn sáng lên, nhìn chiếc sườn xám trong hai giây, cậu biết hắn thích nó rồi.

Diệp Bí vươn tay ôm eo Tiêu Sái, định giúp cậu cởi đồ ra để thay, Tiêu Sái chẹp miệng, đẩy hắn ra, liếc một cái rồi cầm chiếc sườn xám đi, Diệp tiên sinh nhéo mông cậu một cái như thể không cam tâm, vỗ nhẹ ra chiều tiễn khách.

"Đồ dê xồm! Cho ngài biết tay giờ!" Tiêu Sái cười cười trốn vào phòng tắm để thay đồ, phát hiện trên cửa có một khe cửa sổ bí mật.

Thì ra lần trước bị chuốc rượu bỏ thuốc kích dục, Diệp Bí đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của cậu từ đầu tới cuối. Nhưng hắn không thèm giúp cậu, ép cậu phải cong mông lên, đè vào tay nắm cửa để an ủi, đúng là ức hiếp người khác quá mà.

Tiêu Sái quyết định sẽ thỏa mãn hắn một cách tận tụy, cậu mặc chiếc sườn xám vào, từ tầng trên phòng tắm lấy một hộp thuốc lá thượng hạng của Diệp Bí. Sợ móng tay bị ố vàng, Tiêu Sái đeo vòng giữ thuốc lá màu hổ phách vào ngón trỏ, mở cửa ra ngoài, đứng nhìn Diệp Bí từ xa.

Vòng giữ thuốc lá

Diệp Bí đánh giá thân hình của cậu, chiếc cổ thon dài, cánh tay ngọc ngà, xương vai tròn trịa đỡ lấy vải áo, bộ sườn xám vừa khéo chiết lại ở phần eo, lại thả ra một ít ở mông, càng tôn lên đường cong cơ thể, eo nhỏ hông rộng, bờ mông vểnh cao.

Họa tiết mây ở viền áo được thêu một cách tinh xảo, bông mai duy nhất nở rộ nơi ngực trái là điểm đẹp nhất, vừa khéo nở trên đầu ngực dựng đứng của cậu. Chỉ cần nghiêng người qua một bên là có thể thấy được hình dáng của nó, tựa như một nụ hoa thật đang nở rộ từ cơ thể của Tiêu Sái, thật kiều diễm và quyến rũ làm sao.

Tiêu Sái mặc bộ đồ này trông hơi ngắn, phần xẻ dài đến tận bắp đùi, song được cài bằng ba nút, da thịt thấp thoáng nhưng không bung ra, tạo cảm giác như đang ôm đàn tỳ bà che nửa mặt vậy.

Mái tóc ngắn chạm tai, dáng vẻ hút thuốc quyến rũ muôn phần, nụ cười mềm ngọt, khóe mắt lúng liếng đỏ hồng nóng bỏng vô cùng.

Cậu đã quyến rũ biết bao người đàn ông bằng diện mạo này, khiến họ chịu đựng nỗi đau đớn tận cùng, cuối cùng giết chết.

Diệp Bí nghiến răng, hận tới không cười nổi.

"Em nói trước kia từng sống ở thành phố lớn mười mấy năm." Diệp Bí ung dung ngồi xuống, "Biết hát không?"

"Biết một khúc thôi."

"Hát đi."

Là khúc nhạc thanh tâm, ngày nhỏ Tiêu Sái thường nghe mẹ hát, chải tóc bằng dầu hoa quế, thoa phấn thoa son, đeo khuyên tai hát trước gương trang điểm, giọng hát như phỉ thúy khẽ rung, tiến vào đôi tai nhỏ của Tiêu Sái.

Vì thế Tiêu Sái đã biết hát khúc nhạc này khi chỉ mới 4 tuổi. Lần đầu tiên cậu hát, người ta chê cười cậu, nói cậu và mẹ chẳng có gì khác biệt, lớn lên không làm chuyện đàn ông sẽ làm, lên sân khấu thì lảm nhảm ê a, xuống sân khấu thì làm nghề của đàn bà. Kể từ đó, mẹ không còn hát trước mặt cậu nữa.

"...Tiên sinh muốn nghe à?"

"Không muốn hát thì thôi, tùy em."

Tiêu Sái nhìn hắn một lúc, cười: "Tiên sinh đã muốn nghe thì tôi cũng muốn hát."

Trong buồng không có máy hát, mà nếu có thì cũng không có đĩa nhạc, chỉ đành hát chay.

...

Ta có một đoạn tình a ~

Hát cho chư vị nghe

Các vị chư công, tĩnh là tĩnh tâm a ~

Để cho ta, hát lên một đoạn phong cảnh Tần Hoài a ~

Tỉ mỉ thuật lại a ~

Hát cho các vị nghe a ~

Dòng Tần Hoài chầm chậm chảy a ~ từ Bàn Cổ tới nay

Giang Nam cẩm tú, Kim Lăng phong nhã tình a ~

Trong vườn Chiêm, sảnh rộng nhà sâu a ~

Bạch Lộ Châu, nước gợn sóng, là chốn bồng lai tiên cảnh a ~

...

Vừa hát vừa xoay, xoay đến khi ngồi lên đùi Diệp Bí, Tiêu Sái vòng tay qua cổ hắn mỉm cười ngân nga, ánh mắt giao hòa. Ở khoảng cách đối diện cận kề, Tiêu Sái thấy ánh mắt Diệp tiên sinh mê mẩn chìm đắm, chưa bao giờ nhìn cậu chăm chú say mê đến như vậy.

Gương mặt gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, lại như có duyên từ trước. Có lẽ như lời Phật dạy, nhân quả luân hồi, kiếp trước đã từng gặp gỡ.

Tiêu Sái vừa hát, lại như ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ôm lấy vai Diệp Bí, lay hắn đung đưa nhè nhẹ, tựa như đang trôi trên dòng sông Tần Hoài xinh đẹp. Hai người họ đang nhàn nhã dạo thuyền hò hẹn trên sông, mà không phải đoàn tàu Á Âu ồn ã đinh tai nhức óc, nơi họ chỉ gặp gỡ trong mười mấy ngày ngắn ngủi.

Mông kề sát nơi nhạy cảm của Diệp Bí, cái eo lắc qua lắc lại, theo nhịp rung của đế tàu mà cọ vào thứ đồ giữa háng của hắn. Sườn xám căng chặt bởi cặp mông đầy đặn, chất liệu vải mềm mịn như nước, dán lên người Diệp Bí.

Bọc cứng phồng lên trong đũng quần tây, chọc vào khe chân của Tiêu Sái, mỹ nhân nhíu mày, vừa hát vừa nhăn nhó, đưa tay xuống dưới mông thăm dò, sờ được khóa kéo kim loại quần tây của Diệp Bí, ngón tay vuốt nhẹ lên xuống, tỏ ý khóa kéo cứng quá, làm đau mông cậu.

Diệp Bí cười cười, mặc Tiêu Sái khiêu khích trêu chọc, chẳng hề tức giận.

Thế là Tiêu Sái lại được đà lấn tới, mỹ nhân trở nên nghịch ngợm hơn, ranh mãnh hơn, từ từ kéo khóa quần của Diệp tiên sinh, đôi mắt to long lanh ngập nước ngước lên, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy dục vọng, đưa tay vào trong, vật kia lập tức bật ra ngoài.

Tiêu Sái ngỡ ngàng, tiếng hát ngưng lại một giây, nắm chặt đỉnh vật mà xoa nắn, mông vẫn dán vào đũng quần, cùng một lúc kích thích dương vật đang cương cứng. Nghe thấy tiếng thở dần nặng nề của Diệp Bí, cậu hài lòng cong môi mỉm cười.

Cách lớp quần lót mỏng và sườn xám, Tiêu Sái dạng hẳn hai chân ngồi lên, vừa hát vừa ôm cánh tay Diệp Bí, đung đưa eo thon theo tiết tấu ca từ, mô phỏng tư thế giao hợp, nhìn Diệp Bí bằng ánh mắt ngây thơ đơn thuần.

Thỉnh thoảng dương bật bị kích thích mà nảy lên, Tiêu Sái kêu a một tiếng, trừng mắt lườm Diệp Bí đầy oán trách, vẻ mặt nũng nịu lại kiêu kỳ, liền ngồi mạnh vào chỗ đó để trả đũa, muốn xem xem là nó đỉnh cậu, hay cậu đè ép được nó.

Diệp Bí kêu lên, trách cậu ngồi mạnh quá, đầu dương vật suýt đỉnh vào khe mông, chẳng vào được mà còn trượt ra, chỉ cọ xát bên ngoài, thực sự rất khó chịu.

Tiêu Sái cố ý vừa hát vừa thở hổn hển, hai chân ngồi không vững, cứ vặn vẹo tới lui. Diệp Bí bóp chặt đùi cậu, giữ chặt cậu lại. Bỗng dưng có cảm giác là lạ, hắn vén một góc sườn xám lên, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Sái đi tất màu da, mỏng đến mức nhìn từ xa gần như không thấy.

"Đĩ dâm." Lời mắng chửi tục tĩu lại gợi cảm lạ thường, Diệp Bí quen thói sờ lên như nghiện, từ khe hở của sườn xám tìm thấy mép tất rồi xoa xoa, ngón tay thon dài mô phỏng động tác đâm rút, chen vào mép tất rồi rút ra, cuối cùng cả bàn tay dứt khoát luồn hẳn vào, nghiền bóp trong đùi cậu.

"Rách bây giờ! Đại nhân à~" Tiêu Sái kinh ngạc hét lên, một tay vươn ra túm lấy tay Diệp Bí qua lớp vải sườn xám, ngăn cản hắn tiếp tục lần mò trong tất, tựa như người đẹp bất ngờ bị sàm sỡ trên bàn ăn, che chắn nơi quan trọng của mình, vừa nũng nịu lại đáng thương.

"Rách tất cũng không sao..." Diệp Bí móc vào mép quần lót của cậu, thò tay vào kẽ hở giữa hai chân, sờ tới miệng huyệt rồi ấn một cái, "Chỗ này bị rách tôi mới đau lòng."

"Đại nhân~" Tiêu Sái thẹn thùng cúi đầu, lắc lắc hai chân nũng nịu.

Diệp Bí bóp mặt cậu nâng lên: "Kêu loạn cái gì vậy?"

"Tiên sinh đến Paris làm quan, chẳng phải là đại nhân còn gì?" Tiêu Sái vuốt cánh tay Diệp Bí từ trên xuống dưới, sờ sờ cổ tay trái hắn, trực tiếp tháo vòng hạt xuống.

"Đại nhân đến Paris, rồi sẽ gặp rất nhiều mỹ nhân ngoại quốc, ngài nên quên tôi đi. Cái này cho tôi làm quà nha, tôi sẽ đeo và nghĩ về ngài."

Ánh đèn mờ ảo kiều diễm, bóng đêm đậm màu.

Vốn là muốn tán tỉnh nên mới đùa giỡn hắn, qua ánh đèn mờ, Tiêu Sái quan sát chiếc vòng hạt, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Bí, không khỏi thót tim. Cậu lại nhìn cổ tay trần của hắn, ở đó có một vệt rám nắng rất nhạt do đeo đồng hồ, trắng hơn vùng da xung quanh.

"Đưa đây."

"... Tiên sinh?"

"Không nói lần hai."

Tiêu Sái nuốt khan, nhìn xuống, chớp mắt, nắm lấy tay Diệp Bí, đeo lại chuỗi hạt vào.

Cảm giác bức bối chán chường không sao diễn tả được, tựa như đám mây đen nặng nề, đặc biệt là ánh mắt chứa đựng sự phẫn nộ và lạnh lẽo chưa từng có của tiên sinh.

Chuỗi hạt bằng gỗ trầm hương, cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền, giống món đồ xin được ở chùa, không giống như mua về.

Ai đã xin nó cho hắn nhỉ? Khiến cho hắn không còn đeo đồng hồ nữa, thay vào đó là chuỗi vòng hạt trên cổ tay, đi tới Pháp cũng không tháo ra.

"Giận à?"

Tiêu Sái ôm hắn cười rộ lên: "Tiên sinh nghĩ em hẹp hòi vậy sao."

Nếu cậu có tư cách để hẹp hòi thì đã tốt.

"Nói thật với em cũng không sao." Diệp Bí nói, "Trước kia từng thích một cô nương, tôi đã tặng nàng chiếc đồng hồ mà tôi thích nhất, mấy chiếc còn lại về sau cũng không muốn đeo nữa."

"..." Tiêu Sái mím môi.

Nói với tôi chuyện này làm cái gì cơ chứ.

Tiêu Sái giả vờ thản nhiên không quá chú tâm, nghịch nghịch ngón tay, mắt lơ đãng nhìn chuỗi hạt: "Còn chiếc vòng này thì sao?"

"Tôi tự xin."

Tiêu Sái khẽ đáp: "Ừm."

"Được rồi, lúc nào đến Paris, em muốn gì tôi cũng chiều, nhé?"

Diệp Bí vuốt ve gò má cậu, mân mê rồi véo nhẹ, giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng như thế.

Tiêu Sái miễn cưỡng phối hợp với sự trêu đùa của hắn, nghiêng đầu ngậm ngón tay Diệp Bí, cắn mạnh một cái để trả thù, nhưng vừa nhả ra liền bị hắn tóm lấy gáy, ép chặt mà hôn lên.

Biết cậu đang bối rối nhưng Diệp Bí không hỏi, cũng không dỗ dành, chỉ thể hiện tình cảm bằng một nụ hôn kịch liệt.

Tiêu Sái chẳng thể từ chối, không khỏi đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt ấy, cậu ôm cổ hắn hôn sâu, đồng thời cọ mông vào đũng quần hắn.

Bầu không khí từ từ nóng lên, eo Tiêu Sái bị ôm chặt, cổ họng vẫn khẽ vang lên khúc hát, cơ thể lắc lư nhẹ nhàng, toa tàu rung lắc khi tàu đang chạy, ma sát chầm chậm nhưng rung mạnh, khe mông cùng dương vật chặt chẽ sít sao, nhờ trợ lực mà va chạm cọ xát với nhau.

Miệng huyệt phía sau ướt nhẹp, làm ướt cả sườn xám, phác họa ra hình dạng cánh mông, thịt mông căng mọng đẫy đà bám vào sườn xám mềm mại, quấn lấy thứ đồ nam tính bên trong.

Diệp Bí thoải mái thở dốc, không nhịn được mà đỉnh lên một cái, làm Tiêu Sái bị lạc giọng, "sảnh rộng nhà sâu a~", chữ "a~" phát ra một cách phóng túng, chữ "sâu" lại nghẹn lại trong cổ họng như thút thít nỉ non.

Diệp Bí dùng răng cắn mở nút cài của chiếc sườn xám, vùi vào cổ mút mát, mỹ nhân ôm lấy đầu hắn, ấn vào cổ mình, nghển cổ thật cao hưởng thụ sự thân mật nồng nhiệt, tiếng hát cũng trở nên mềm mại muôn phần.

Người nhóc dâm này rất thơm, không biết là mùi gì. Ban đầu hắn ngửi ra hương thơm ấm áp của hoa súng xen lẫn sữa bò, nhưng khi mồ hôi hòa quyện thì mùi hương lại thay đổi, vừa gợi cảm lại ngon lành, khiến hắn muốn cắn lên mọi tấc da thịt.

Diệp Bí choáng váng, hắn xé mở từ chỗ xẻ tà, xé rách đến tận eo, từng chiếc nút cài rơi lên sàn gỗ, tạo ra tiếng leng keng lộp bộp như một loại nhạc cụ nào đó.

Da thịt mềm mại lộ ra từ lỗ hổng bị rách trên vải lụa, chiếc áo màu đỏ sậm càng tôn lên làn da trắng ngần bên trong, tựa như khi mở hộp kem phấn đỏ như son, làm tràn ra lớp kem mịn màu trắng vậy.

Diệp Bí kéo rách lớp vải giữa hai người, đẩy người lên, cởi quần lót của mình, ngước mắt lên, thấy nhóc dâm đang mỉm cười với hắn: "Người ta còn chưa hát xong, đại nhân không đợi được nữa à?"

"Đợi được chết liền." Diệp Bí buông lời hạ lưu, nói một hiểu hai, cuối cùng hai cơ thể trần truồng dán vào nhau.

Diệp Bí cắn vào cổ áo sườn xám, xé bung vạt áo, đỡ thứ đồ cứng đến phát đau rồi đâm vào: "Đút vào rồi hẵng hát tiếp." Nói xong hắn thúc mạnh một cái, dương vật cắm sâu trong lối nhỏ ướt mềm, đỉnh cho Tiêu Sái run rẩy hai chân, âm rung của lời hát căng lên như sợi dây đàn.

"Thích quá đi ~ đại nhân..."

Trước mắt Tiêu Sái trắng xóa, ca từ quên sạch sành sanh, mông bị bấu chặt nghiền ép, chỉ có thể ư ư a a ngân nga ngắt quãng một vài nốt nhạc, âm điệu trầm bổng du dương giống như tiếng rên rỉ khêu gợi, dâm mỹ vô cùng, nhất quyết biến khúc hát dân gian trở nên quyến rũ gợi tình.

Diệp Bí siết eo cậu đẩy mạnh, quy đầu thọc sâu vào huyệt nhỏ, tách mở hành lang ẩm ướt chật hẹp, Tiêu Sái lên lên xuống xuống đung đưa như lá bèo, lỗ nhỏ vừa đau trướng lại thoải mái, quỳ không nổi nhưng chẳng dám ngồi xuống, sợ bị đâm vào quá sâu.

Diệp Bí hôn lên xương quai xanh của cậu, trượt dần xuống phía dưới, phủ lên ngực Tiêu Sái bú sữa, hắn gặm cắn nhấm nháp thỏa thuê, giống như thật sự có dòng sữa ồ ạt chảy ra, lấp đầy bụng hắn.

Tiêu Sái ôm đầu tiên sinh, vuốt ve và lên đỉnh đầu hắn như mẹ hiền, sướng đến độ không ngừng lắc eo, nghênh đón tiết tấu giao hợp lên xuống, động tác phóng túng, quần áo xộc xệch, bộ dạng chẳng khác nào một con đàn bà dâm loạn mở phanh sườn xám cho đàn ông ăn.

"A a~ đại nhân 一一''

"Ư...để em hầu hạ ngài nha đại nhân..."

Tiêu Sái làm bộ như một bé chim non đáng thương, bị chịch đến ứa nước mắt, lau lên mu bàn tay, lại quệt lên vai tiên sinh, ham muốn hừng hực không kiềm chế được, còn nói sẽ tận lực hầu hạ tiên sinh.

Diệp Bí luôn thỏa mãn mọi yêu cầu trên giường, nhưng thật ra lại rất quái đản. Hắn bất ngờ nằm ngửa ra, để Tiêu Sái ngồi lên, thưởng thức những động tác của mỹ nhân trên người mình.

Tiêu Sái giờ đây đã ý loạn tình mê, chẳng nghĩ được gì khác, khuôn mặt ửng đỏ, cậu ngồi trên người hắn bắt đầu chuyển động thân dưới, vừa nhún vừa ngửa cổ rên rỉ, nói tiên sinh làm cậu sướng quá đi mất.

Diệp Bí đùa giỡn cậu, có lúc đột nhiên thúc lên một phát, tiếng rên của cậu sẽ trở nên sắc bén cường điệu hơn, làm cho mỹ nhân sắp kiệt sức nảy lên trên người hắn.

Tiên sinh bóp chặt hai cánh mông bằng bàn tay to lớn, cảm nhận sóng thịt cuồn cuộn mỗi khi chịch vào, thích thú nhào nắn bờ mông mềm như một miếng đậu hũ non mịn màng.

Chơi đùa thỏa thuê đến khi Tiêu Sái bắn ra một lần, nhóc con nằm vật trên người hắn thở dốc, tay không chịu nhàn rỗi, muốn cởi áo gile và sơ mi của tiên sinh.

Diệp Bí đè cổ tay mềm mại của cậu lại, tự cởi vài cúc áo, để mặc Tiêu Sái vươn tay sờ soạng khắp ngực và vai mình.

Diệp Bí đỡ Tiêu Sái dậy, sau đó bịt mắt cậu lại, vén chiếc sườn xám lên bảo Tiêu Sái ngậm vào miệng, xoay người cởi quần áo của mình.

Mỹ nhân tội nghiệp ngồi đó, mò mẫm tới lui tìm tiên sinh, đầu ngón tay sờ thấy đầu ngực, cứ thế vân vê véo ngắt, cưỡi trên người tiên sinh mà lắc mông.

Tiêu Sái bị che mắt bằng một miếng vải đen, miệng nhỏ đỏ au cắn chặt sườn xám, hai tay chống lên ngực tiên sinh nhấp nhô lên xuống. Thân dưới trần trụi phơi bày trước mắt Diệp Bí, bụng dưới mềm mại trắng nõn, dương vật hồng hào đung đưa giữa háng. Ngón tay tiên sinh móc vào tất chân, bị kéo căng ra rồi bật lại trên bắp đùi cậu, có mấy chỗ bị chơi đùa nên rách mất, da thịt mềm mại trồi ra, lại càng tạo ra cảm giác quá mức gợi cảm.

Tự cưỡi và lên đỉnh hai lần, ấy vậy mà Diệp tiên sinh vẫn thản nhiên nằm yên bất động, Tiêu Sái thực sự kiệt sức rồi, bắt đầu giở trò, không chịu nhún, nằm nhoài lên người tiên sinh giả chết.

Diệp Bí bế cậu đặt lên bàn, nhấc hai chân, liếm láp phần thịt mềm lộ ra từ những lỗ rách trên tất của cậu, chủ yếu là trên đùi, chiếc lưỡi nóng ẩm len vào, khiến Tiêu Sái không ngừng run rẩy.

Tiếp đó giữ đầu gối cậu, vật thô to khỏe lại cắm sâu vào trong lối nhỏ, Diệp Bí điên cuồng ra vào từ phía sau, hắn nắm cổ áo Tiêu Sái kéo lên, chịch vào một cách dữ dội.

Tiêu Sái bị che mắt, tầm nhìn đen kịt, tâm trí hoàn toàn tập trung vào nơi giao hợp, khoái cảm từ huyệt nhỏ liên tục lan tỏa như những làn sóng kéo dài, gần như làm tê liệt thần kinh của cậu.

Tiếng rên quá lớn, Tiêu Sái nghe thấy người ở buồng bên cạnh bấm chuông, hỏi nhân viên phục vụ rằng, có phải trên tàu cung cấp dịch vụ mại dâm không, sao tôi lại không biết. Tiêu Sái tinh nghịch cắn môi, không những thế lại hét càng to càng dâm hơn.

Nhìn bộ dạng lẳng lơ của cậu, Diệp Bí tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, bèn kéo cậu lên, nhét cà vạt vào miệng cậu: "Muốn gọi cả tàu đến chịch em hay gì? Mông rướn cao, cởi quần cho người ta phát tiết...''

"Ư 一一 hư~" Tiêu Sái lúc này giả vờ yếu đuối, liều mạng lắc dầu, giọt nước mắt lăn dài phía dưới miếng vải đen che mắt, như một người qua đường vô tội bị bắt đi và cưỡng bức. Cậu cố ý dạng hai chân đang đứng ra một chút, nước trong huyệt theo bắp đùi chảy xuống chính là biểu hiện đang nứng vô cùng.

.....

Sau khi hai người chơi xong mấy hiệp, bộ sườn xám yêu quý của Tiêu Sái không thể nào mặc lại được nữa.

Diệp Bí rút ra khỏi huyệt nhỏ của cậu, tắt đèn, ôm người đẹp đang xụi lơ mềm oặt sau cao trào cùng lăn lên giường.

Giường trên tàu rất hẹp, Tiêu Sái tháo vải bịt mắt, kề sát vách tường muốn ngủ. Tiêu Sái quay đầu lại, thấy Diệp tiên sinh nằm ngoài, tựa đầu vào khuỷu tay nhìn cậu, giống như một người lính âm thầm canh giữ giấc ngủ cho cậu.

Tiêu Sái bất giác cảm thấy an lòng đến lạ.

Gần 10 năm luôn sống trong lo sợ đề phòng, biết bao ngày tháng liếm máu trên dao, Tiêu Sái chưa từng được trải qua khoảnh khắc yên ổn đến vậy.

Nhưng cậu không thể nói ra những lời này.

Tiêu Sái biết, sau khi thân phận bại lộ, thay vì tìm cách loại bỏ Diệp Bí, việc cậu vẫn làm tình cùng hắn đã đủ nực cười và hoang đường lắm rồi.

Còn nói gì đến hai chữ "tin tưởng".

Tiêu Sái trở lại dáng vẻ của một chú cáo nhỏ, nghịch nghịch bộ trang phục gợi cảm tình thú đã rách nát tả tơi trên người mình.

"Cái này là để dùng mỹ nhân kế đấy, có mỗi một bộ thôi...đại nhân xé rách mất tiêu rồi, sau này em phải tìm người tiếp theo kiểu gì bây giờ?"

Gương mặt nhỏ tỏ vẻ ấm ức và giọng điệu giả vờ đáng thương sao mà quyến rũ thế nhỉ.

Diệp Bí kéo cậu lại gần, nhìn vào mắt Tiêu Sái, thế nhưng, hắn lại nuốt những lời muốn nói vào trong.

Hắn biết Tiêu Sái muốn nghe cái gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy câu đại loại như, "Không được tìm người tiếp theo", "Sau này em theo tôi", hoặc những lời ghen tuông kiểu như "Bị tôi chịch còn dám tìm người khác". Hầu hết đàn ông mây mưa với Tiêu Sái đều muốn được sung sướng mỗi đêm, không bao giờ có ý định thả cậu đi.

Tiêu Sái đang thử lòng hắn, muốn xem hắn để tâm đến mức nào.

Nhóc con khôn lỏi, suýt thì sập bẫy em rồi.

Thế là Diệp Bí nở nụ cười: "Đừng sợ, em trần truồng ra ngoài kia, kiểu gì cũng có cả một lũ đàn ông sẵn lòng chịch em."

Tiêu Sái nghe vậy liền ngẩn ra một lúc, bĩu môi mà nói: "Em biết lễ nghĩa, biết liêm sỉ, trước mặt người khác tốt xấu gì cũng phải mặc đồ." Cậu tức giận quay mặt đi, lẩm bẩm nói: "Không ngờ trong lòng đại nhân, em thấp kém đê tiện như vậy..." Còn chưa kịp nói hết câu đã lại bị ấn cổ mà hôn lên môi.

Diệp tiên sinh hôn xong còn liếm cắn môi dưới Tiêu Sái thêm hai lần, miệng dán lên miệng, nói: "Không thấp kém đê tiện? Vậy đêm mai đừng quỳ xuống liếm phía dưới của tôi, cầu xin tôi chịch em."

"Thế cơ à?" Tiêu Sái nhíu mày, "Em còn lâu mới cầu xin nhá."

"Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo." Diệp Bí bị cậu chọc cười, lùi lại một khoảng, cố ý tách cậu ra, quả nhiên Tiêu Sái lại dính lấy hắn, ôm lấy vòng eo rắn chắc mà treo trên người hắn.

Giai nhân xinh đẹp ở Thượng Hải giống như miếng bánh nếp vậy, Diệp Bí từng bị cả trăm cô dính lấy, nhưng hắn chưa từng gặp một ai khó đối phó như người trước mặt.

Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bất giác nhận ra mình đã bị cuốn vào thật rồi.

"Ai bảo ngài là em miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, tại lúc đầu tiên sinh uy hiếp em, làm sao em dám không nghe lời cơ chứ."

"Ngài có biết ở phương Tây, lời này được gọi là gì không?" Tiêu Sái đắc ý ngẩng đầu nhìn hắn, híp mắt mỉm cười, xinh đẹp vô cùng.

"Seduce." Môi cậu chu lên khi phát âm chữ này, "Gọi là dụ dỗ gian dâm đấy."

"Không phải. Cái này gọi là giao dịch." Diệp Bí vỗ nhẹ mặt cậu, "Lần trước dùng mạng của em trao đổi, còn lần này dùng mạng của ai nhỉ?"

Đi thẳng vào vấn đề, sau đó lập tức đàm phán điều kiện, thẳng thắn dứt khoát, tàn nhẫn vô tình.

Tiêu Sái chớp mắt, im lặng một lúc rồi mỉm cười.

"Người đàn ông ở buồng đơn số 11 bảo là muốn gọi gái mại dâm đó, ngài đã gặp chưa?"

"Giúp em xử gã."

TBC

Khúc hát: Tần Hoài Cảnh

https://youtu.be/v2ucM0PNJ6M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro