Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

04

Tiêu Sái thích nhìn Diệp tiên sinh hút thuốc.

Yết hầu như trái hồ đào, chuyển động khi hút thuốc, nhả khói ra lại cuộn trượt lên xuống. Mỗi lúc làm đến mệt, hai người lẳng lặng nằm ôm nhau, tiên sinh hút thuốc, còn Tiêu Sái tiến đến ngậm yết hầu tiên sinh, nhắm mắt hôn không rời, môi lưỡi cảm nhận nhịp điệu của nó.

3 giờ 15 phút chiều, tiên sinh đang đứng tại vị trí tiếp giáp giữa các toa tàu, dường như đang ngắm cảnh, hít thở không khí. Tiêu Sái nhìn thấy từng làn khói trắng tan dần trong gió, bay ra từ phía tiên sinh. Đúng là một kẻ nghiện thuốc lá mà.

Tiêu Sái chầm chậm tiến lại từ phía sau, đưa tay chạm vào yết hầu của tiên sinh, còn chưa kịp xoa nắn, cổ tay tức thì bị tóm lấy, vặn ngược ra sau lưng, ép vào tường.

"Đau! Tiên sinh à~" Tiêu Sái không thoát nổi, tức giận mà giậm chân tại chỗ, trêu có tí tẹo thôi mà, đúng là không dễ chọc.

Diệp Bí buông tay ra, còn rất thức thời nhẹ nhàng xoa chỗ đầu bị đau của Tiêu Sái, chủ động dỗ dành cậu. Thấy có người phía sau hắn cũng đoán là Tiêu Sái, nhưng Diệp Bí không ngờ khi người kia vừa tới lại chạm vào yết hầu của hắn.

Phản xạ có điều kiện thôi, hành động vừa rồi là phản ứng theo bản năng, là kết quả của quá trình huấn luyện nghiêm khắc lâu dài.

Trái tim, huyệt thái dương, hai bên yết hầu, đều là điểm trí mạng không được để kẻ địch chạm vào. Dù Tiêu Sái có xinh đẹp động lòng người đến mấy, chung quy lại vẫn là sát thủ giết người thành thạo, nếu lơ là cảnh giác sẽ bị cậu tìm ra điểm yếu.

Tiêu Sái bĩu môi, giả vờ không vui cụt hứng. Diệp Bí tính chờ xem cậu định ngang ngược đến mức nào, chợt nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn từ phía sau.

Nơi này gần chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ toa ăn, một thiếu niên mặt rỗ bị đuổi ra ngoài, chỉ huy tàu ném cả hành lý và chăn gối của cậu ta ra ngoài, mắng chửi cậu ta làm đổ súp lên người khách VIP, tay chân lóng ngóng vụng về, ga tiếp theo sẽ đuổi cậu ta xuống tàu.

Thiếu niên mặt rỗ có vóc dáng không cao, thoạt nhìn chỉ mới 15-16 tuổi. Tiêu Sái chợt nhớ tới cái lần bôn ba chạy trốn của mình nhiều năm về trước, trong lòng xót xa, cậu lén kéo thiếu niên lại gần, lấy ra một ít tiền nhét vào bọc hành lý của cậu ta: "Cất kỹ vào, đừng làm ầm lên."

Thiếu niên cảm kích muốn rớt nước mắt, bị chỉ huy tàu hối thúc, vội vội vàng vàng nhặt bọc hành lý rời đi. Tiêu Sái quay đầu lại, thấy Diệp tiên sinh đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

"Nhân quả thiện ác, như bóng với hình" Diệp tiên sinh nói, "Em giết nhiều người như vậy, cứu được một người, có tính là từ bi không?"

Tiêu Sái nhận ra đó là một câu trong 《Niết Bàn Kinh》, bất giác nhìn chuỗi tràng hạt trên cổ tay của hắn.

Quý ông phương Tây đeo đồng hồ trên tay, giống như đàn ông thời xưa đeo ngọc bội vậy. Diệp Bí muốn sang Pháp cũng nên nhập gia tùy tục, chẳng hiểu sao có mỗi chuỗi tràng hạt cũng không chịu tháo ra.

"Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi." Tiêu Sái đáp lời rồi hỏi ngược lại, "Tiên sinh đến Pháp làm gì vậy?"

Diệp Bí hình như đang nghĩ đến điều gì đó, sao đó nhả ra một làn khói rồi nói: "Đến Paris nhậm chức làm quan."

Không ngờ một kẻ hỗn đản lại gia nhập giới chính trị. Đúng là càng khốn nạn hơn ha.

Tiêu Sái mỉm cười: "Theo quy tắc của Thượng Hải, tôi nên gọi tiên sinh là đại nhân lão gia mới phải."

Diệp Bí cười cười, không trả lời.

Muốn tới Paris từ Thượng Hải, chuyến tàu tốc hành này không phải tuyến đường tốt nhất. Đầu tiên từ Thượng Hải ra khỏi biên giới, đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó lại di chuyển đến địa điểm chuyến tàu xuất phát, dọc đường vất vả khỏi phải nói đi 一一 Nếu không phải nhất định phải đến Paris bằng được, ai lại tự làm khổ mình như vậy cơ chứ.

"Sao giữa đường Diệp tiên sinh không đi máy bay? Vừa tiện lại nhanh hơn nhiều."

Diệp Bí nói: "Đến châu Âu mà không đi tàu tốc hành Phương Đông, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao."

"Người ta chỉ muốn mọi sự thuận tiện dễ dàng, Diệp tiên sinh lại thích rắc rối nhỉ."

"Rắc rối là chuyện thường ở đời." Diệp Bí ôm eo kéo cậu lại gần. Gió thổi tan làn khói cuối cùng của điếu xì gà, khói còn chưa tắt hẳn, người đã kề sát vào, "Muốn mọi sự thuận tiện dễ dàng, sao có thể gặp được rắc rối nhỏ thú vị như em."

Tiêu Sái sững người trong giây lát, mãi đến khi mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào khoang mũi, cậu mới tỉnh táo lại. Người đàn ông hôn lên mặt cậu, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước, vừa nghiêm túc lại mê say.

Diệp tiên sinh cạo râu sạch sẽ, Tiêu Sái có thể ngửa cao cổ để hắn ôm hôn mà không hề ngứa ngáy khó chịu. Tiêu Sái phát hiện mình có xu hướng thích trai trẻ hơn, nếu Diệp Bí không bộc lộ sự sắc bén của mình, Tiêu Sái sẽ càng có hứng trêu đùa với hắn.

Trên vùng đất rộng lớn, mặt hồ đóng băng, đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra sự cố ở phía Bắc, đoàn tàu giảm tốc độ.

Gió tuyết đã ngớt đi đôi chút, nhẹ nhàng như mưa bụi, song không ướt vai người mà chỉ làm tiết trời thêm lạnh giá. Tiêu Sái lấy mũ của Diệp tiên sinh đội lên đầu mình, kiểu tóc chải gọn gàng đẹp đẽ đâu ra đấy sáng nay không thể bị ướt được, mũ của tiên sinh còn ấm nữa chứ.

Diệp Bí dung túng cho hành động tùy hứng nhất thời của cậu, mở rộng vòng tay ôm cậu, bọc trong áo khoác. Vòng tay này từng ôm ấp vô số người đẹp muốn tránh bão giông nhưng lại rơi vào cạm bẫy, ai có thể thực sự chạm đến trái tim tiên sinh đây, thật khó nói và khó đoán.

"Em nói được tiếng Thượng Hải không?"

Tiêu Sái: "Rời đi lâu quá rồi, không nói được nữa."

"Không phải người gốc Thượng Hải sao?" Diệp Bí cười, châm điếu xì gà.

"Tiên sinh nghi ngờ tôi?" Tiêu Sái liếc hắn, nghịch nghịch những bông hoa giả bện quanh lan can.

"Nơi thành phố phồn hoa không ngủ, mẹ tôi hát hay từ nhỏ, trước đây từng là ngôi sao hàng đầu ở thành phố lớn." Cậu hỏi Diệp Bí: "Mỹ danh bắt đầu bằng chữ "Hồng", tiên sinh biết là ai chứ?"

*Mỹ danh: Trước kia dùng cho ca kỹ trong kỹ viện, hoặc hiểu đơn giản là nghệ danh trong một "ngành nghề" nào đó.

Tưởng chừng như một câu hỏi vu vơ, nhưng thực chất lại là lời nói sắc bén. Hai người triền miên thân mật suốt đêm, cơ thể quấn quýt không rời, nhưng trong lòng vẫn không thôi ngờ vực.

"Hồng Tường Nguyệt. Tôi từng nghe bà ấy hát." Diệp Bí đón được sự thăm dò của Tiêu Sái, "Bây giờ đổi thành Bạch Trân Châu rồi, giọng hát mềm mại lả lướt, nhưng tôi không thích lắm."

Còn nói thêm: "Đến lượt em nối nghiệp rồi, chắc em còn hát hay hơn bà ấy."

Tiêu Sái nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: "Tiên sinh khéo miệng thật đó." Cậu liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng hờ hững của Diệp tiên sinh.

Trông hắn không có vẻ là đang nói dối, nhìn không giống kẻ cơ hội hay mấy tên ủ mưu toan tính lấy lòng người đẹp, cứ như khúc gỗ vậy.

Từ đó Tiêu Sái càng thấm thía hơn rằng, đàn ông trông càng trầm tĩnh thì lại càng không đáng tin.

Bề ngoài Diệp Bí không nhìn ra bất cứ gì cả, trông hắn giống kiểu người đoan chính, nghiêm túc thận trọng, lại còn rất hay cau mày nữa.

Tiêu Sái quan sát hắn, không tìm ra bất cứ dấu vết nào của phụ nữ trên cơ thể người đàn ông này, còn bị Diệp Bí hỏi ngược, "Nhìn gì vậy."

"Tôi đang nhìn môi của Diệp tiên sinh, chẳng biết đã in lên bao nhiêu vết son rồi nhỉ."

Tiêu Sái chạm nhẹ vào môi dưới của hắn, cậu cười cười, nhưng khóe mắt lại thoáng mất mát. Không nhìn ra là ghen thật, hay chỉ đang giả vờ để lấy lòng đàn ông.

Diệp Bí nói: "Không ít đâu." Ngược lại còn nói: "Chỉ vì chuyện này mà em định không tốt với tôi nữa à? Không đời nào."

"Vậy còn phải xem thành ý của tiên sinh đã." Tiêu Sái dùng chính giọng điệu mà Diệp Bí uy hiếp cậu trước đây.

"Thương lượng thế nào?"

Tiêu Sái đá mắt đưa tình, ôm cổ ghé vào tai Diệp Bí, cười nhẹ một tiếng, hơi thở ấm áp ngứa ngáy phả vào trong tai.

"Ngài giúp tôi giết một người..."

Bàn tay cậu trượt xuống cổ áo của tiên sinh, thăm dò, vuốt ve một cách mập mờ, đầu lưỡi liếm nhẹ lên tai tiên sinh.

"Ngài giỏi "lau cổ bằng dao" hơn tôi 一一 không để ngài uổng công vô ích đâu, tôi sẽ dâng tặng ngài thêm một đêm xuân nữa."

Tàu hỏa ầm ầm vang vọng như tiếng chuông ngân, tựa một con rồng dài gầm thét băng qua cánh đồng tuyết im lìm, làm cho đàn linh dương đang tụ tập phía xa giật mình hoảng sợ, dựng đứng cặp sừng khổng lồ chạy trốn tán loạn.

Gió lạnh phả vào mặt, hạt tuyết mịn rơi trên mặt tiên sinh, sáng lóng lánh như vụn kim cương. Tiêu Sái dịu ngoan tựa vào lòng ngài, như thể người vừa thốt ra những lời nói ghê rợn vừa rồi không phải là cậu.

Vì sao. Không được. Giết ai.

Tiêu Sái đã nghĩ đến mọi câu trả lời từ Diệp tiên sinh.

Nhưng không ngờ Diệp Bí chẳng nói gì, chỉ nâng bàn tay đeo găng tay bằng da màu đen của mình lên, che chắn đôi tai lạnh tới ửng hồng của Tiêu Sái.

"Trả tiền trước, nhận hàng sau."

"Phục vụ tôi thỏa mãn, muốn giết ai cũng được."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro