02
02
「Tiêu Sái tự thuật」
...
Hắn muốn giết tôi.
Bốn mắt chạm nhau rồi lập tức nhìn sang nơi khác, tôi đặt ly rượu trước mặt người đàn ông, cung kính cúi người, tay đặt sau lưng, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.
Không có lý do, là nỗi sợ hãi bản năng, đã lâu rồi tôi không có trực giác mãnh liệt đến vậy.
Sát ý trong mắt hắn thức tỉnh nhanh chóng, số mạng người qua tay hắn chắn chắn không dưới một trăm.
"Cảm ơn."
Tiếng Anh rất chuẩn, Diệp tiên sinh lên tiếng, chất giọng trầm hòa cùng tiếng ầm ầm của đường ray. Trực giác mách bảo tôi rằng, người này quen dùng loại vũ khí sắc bén mà không phải khẩu súng đang đeo bên hông.
Vũ khí giết người không bao giờ được để người khác trực tiếp nhìn thấy. Giống như tôi vậy, bình thường dùng thuốc độc, nhưng "vũ khí" bề ngoài lại là áo sơ mi lỏng lẻo hoặc đôi tất dài đến bắp đùi.
Tôi xoay người rời đi, sau đó nhanh chóng nhớ lại vẻ ngoài của Diệp tiên sinh 一一 Lúc soát vé còn chưa nhận ra hắn muốn giết tôi, không nhìn rõ vẻ ngoài của hắn, cái nhìn lướt qua quá nhanh, tôi chỉ nhớ giữa lông mày người đó có một nốt ruồi, ngoài ra không còn gì cả.
Biết mình không biết địch, tới số rồi.
***
Đoàn tàu đã xuất phát được ít ngày, phương Bắc gần kề, ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết mịn.
Hành khách tôi phục vụ đều là V.I.P, thỉnh thoảng mới đến toa ăn phục vụ khách dùng bữa như bây giờ.
Chủ yếu là vì mục tiêu mà cấp trên giao cho tôi đa phần là những nhân vật máu mặt, cho nên làm việc trên toa hạng nhất sẽ giúp tôi dễ dàng tiếp cận mục tiêu.
Tôi lên món cho bàn kế tiếp, bàn này có một người châu Á đến từ toa kế bên.
Người phụ nữ không rảnh để ý đến tôi, nàng ngạc nhiên hớn hở nhìn khung cảnh tuyết rơi. Chiếc váy lửng lót lông họa tiết cá chép đôi này thực chất là tác phẩm của nghệ nhân thêu tại Tô Châu. Có lẽ nàng là người thương mà vị tiên sinh người Pháp ngồi đối diện đưa về quê nhà.
Phụ nữ sống được ở Thượng Hải đã khó, rời khỏi Thượng Hải lại càng khó hơn.
Người phụ nữ vòi vĩnh chồng chụp ảnh cho nàng, có lẽ mặt cỏ tại khu Tô Giới quanh năm xanh tươi, nàng tựa như chú chim hoàng yến trong lồng, chưa thấy tuyết bao giờ.
Đúng vậy, Thượng Hải nguy nga lộng lẫy, không thiếu của lạ, rạp chiếu phim Broadway, cửa hàng may mặc của người Anh, mọi thứ như hiện ra trước mắt.
Nếu một người cả đời không rời Thượng Hải, sẽ tin rằng Thượng Hải là cả thế giới.
Tôi may mắn rời khỏi Thượng Hải, nên mới khám phá ra thế giới thực sự.
Nếu không rời Thượng Hải, làm sao thấy được cảnh tuyết lớn như lúc này.
Nếu không rời Thượng Hải, làm sao thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của trạm cuối cùng tại ga Paris.
Nếu không rời Thượng Hải, làm sao tôi có thể sở hữu căn nhà kiểu Tây Âu ở khu Le Marais, rượu ngoại cùng những con điếm Tây điên cuồng trên giường được chứ.
.....
Nếu không rời Thượng Hải, hôm nay sẽ không phải ngày chết của tôi.
Tôi nhìn tuyết trắng phủ khắp núi rừng, dự cảm không lành trào dâng trong tâm trí.
Thường thức trong cái nghề này của tôi là: Tuyết lớn là thời điểm thích hợp để ra tay. Thi thể bị tuyết bao phủ, mọi dấu vết của hung thủ sẽ hoàn toàn biến mất.
Huống hồ khi tàu đang chạy, vị Diệp tiên sinh kia chỉ cần "xử" tôi, mở cửa sổ rồi quăng xác ra ngoài là xong. Tuyết lớn sẽ giúp hắn bày ra chiếc giường ấm áp cho thi thể, và nơi núi rừng hoang vu băng giá này sẽ trở thành cỗ quan tài pha lê của tôi.
Nghe lãng mạn và mĩ miều ra phết, nhưng tôi không muốn chết.
Làm sao bây giờ, nếu phải đánh nhau...e rằng tôi sẽ thua mất. Trông hắn dữ không chịu được.
Tôi không kìm được mà thở ra một hơi thật dài.
Tôi thực sự trân trọng mạng sống lắm đó, lúc nào cũng đặt mạng người lên hàng đầu. Vì vậy mỗi lần đích thân tiễn biệt mục tiêu nào đó, tôi đều cho phép họ hôn tôi trước, cuối cùng cài một đóa hoa Louis XIV lên ngực bọn họ.
Như vậy, khi tổ chức phái người tìm kiếm thi thể để bí mật xử lý, họ sẽ biết đó là công lao của tôi.
Viên kẹo nhỏ ngọt ngào làm từ bột hoa hồng là thuốc độc, tôi đưa nó vào cổ họng của mục tiêu, kèm theo một nụ hôn cầu siêu 一一 Thưa quý ông hoặc quý bà, mong ngài ra đi thanh thản.
Bởi vậy mà trò nghịch ngợm này của tôi thường bị cấp trên chê cười, bây giờ báo ứng của tôi đã đến, có người muốn cầu siêu cho tôi rồi đây.
Giá mà tôi có thể hôn Diệp tiên sinh và đẩy một hạt thuốc độc vào miệng hắn thì tốt. Nếu hắn chết trước thì không thể giết tôi được.
Nhỡ đâu hắn vì nụ hôn ấy mà yêu tôi thì sao? Cam tâm tình nguyện bị đầu độc chết, không giết tôi nữa.
Có nằm mơ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì hết. Người đàn ông mặc Âu phục màu đen, mái tóc vuốt ngược tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết hắn là kiểu người cố chấp, đã làm gì thì phải làm đến cùng.
Rắc rối thật đấy.
Bình thường gặp phải chuyện này, tôi đã nhảy khỏi cửa sổ chạy trốn từ lâu rồi. Cơ mà lần này không được, mục tiêu nhiệm vụ còn chưa bị loại bỏ, tôi mà trốn thoát trước, sau khi xuống tàu chỉ có đường chết thôi 一一 Lệnh truy sát từ cấp trên của tôi không phải trò đùa vớ vẩn.
Tôi trợn mắt thở dài ngán ngẩm.
Chết tiệt, vị Diệp tiên sinh này thế quái nào lại nhắm vào tôi vậy? Bèo nước gặp nhau, không thù không oán.
Khoan đã...
Có khi cũng chẳng phải không thù không oán.
.....
Rời Thượng Hải 10 năm, lâu đến mức tôi quên mất ban đầu vì sao lại rời khỏi nơi đó.
Mẹ tôi làm ca kỹ ở thành phố lớn, tôi là sự cố trong một lần bà vụng trộm với một vị khách quen.
Mẹ sinh tôi ra, bà cả của vị khách quen kia không cho ông ta nạp thiếp, xém chút nữa ném tôi xuống biển cho chết đuối, mẹ đồng ý sẽ tự nuôi tôi, thế nên họ mới không truy cứu nữa. Về phần vị khách quen kia, từ đầu tới cuối ông ta không hề xuất hiện một lần nào.
Kể từ lúc đó tôi đã hiểu rõ bộ mặt của đàn ông, mặc dù chính tôi cũng là đàn ông.
Vì điều đó, đôi lúc tôi động lòng trắc ẩn, phản ứng đầu tiên là: Quả nhiên tôi cũng là đàn ông. Tâm địa của phần lớn đàn ông hầu như chẳng tốt đẹp gì, ẩn dưới bộ trang phục chỉnh tề hay trường sam thanh thoát, chỉ là bọn họ giấu giếm khéo léo đến mức nào thôi. Đến tôi đây cũng không ngoại lệ.
Sống ở thành phố lớn đến năm 16 tuổi, tôi đã giết người. Lần đầu tiên trong đời cầm hung khí giết người, máu nóng chảy tràn trên tay, trong lòng tôi sục sôi mãnh liệt.
Tôi đập vỡ chiếc bình sứ, cầm mảnh vỡ đâm thẳng vào cổ họng tên chủ vũ trường, càng đâm càng sâu, máu chảy ồ ạt.
Lão ta bắt nạt mẹ tôi, hành hạ bà đến chết trên giường, mãi đến ngày đó tôi mới biết bà đã phải chịu đựng nỗi thống khổ đến vậy.
Tôi hận lão ta, tôi hận cả chính mình.
Ông chủ không giãy giụa nữa, chết ngắc rồi. Cả người run bần bật, tôi cười điên dại trong cơn run rẩy.
Cuối cùng lão ta cũng chết rồi, lão ta đáng chết, sao bây giờ mới chết cơ chứ? Giá như tôi đâm vào cổ họng lão ta sớm hơn thì có lẽ tôi đã cứu được mẹ rồi.
Sau khi an táng mẹ tại quê nhà ở cổ trấn kênh đào, tôi chạy trốn tới Bắc Bình, trên đường đi có người hỏi tôi từ đâu tới, tôi không dám nói là Thượng Hải, chỉ bảo tôi đi chạy nạn. Họ hỏi tôi chạy nạn từ đâu, tôi bèn giả vờ thành kẻ đần độn, cứ ê a điên khùng, nói năng lộn xộn không trả lời họ.
Ông chủ vũ trường tung hoành ở bến Thượng Hải suốt 40 năm, thế lực vô cùng lớn, quân cảnh ráo riết truy đuổi tôi đến tận ga Bắc Bình, lão Bạch đã cứu tôi 一一 người hiện giờ là cấp trên của tôi.
Ông ta cứu tôi với điều kiện, tôi phải đi theo ông ta giết người.
Chẳng khác nào bán mạng, nhưng lúc đó tôi lỡ đồng ý rồi, còn nói rằng, tôi mới chỉ giết một người thôi.
Lão Bạch nói, giết người thì chỉ có 0 lần và vô số lần, giết một cũng như giết mười.
Ông ta nói đúng.
10 năm sau đó, số mạng người tôi gánh trên lưng như tiếp thêm can đảm cho tôi 一一 Chuyện đã làm một lần, còn gì đáng sợ nữa?
Ra tay càng nhiều, tôi càng thấm thía, chuyện lấy mạng người cũng phải quen tay mới giỏi.
Vị Diệp tiên sinh này cũng chẳng phải người hẳn hoi gì cho cam, tay đeo vòng tràng hạt, nhưng lại không tín Phật. Hắn giống tôi, cả đời này không thể buông xuống lưỡi dao giết người.
Hắn vừa khéo đến từ Thượng Hải, liệu có phải thế lực bên đó phái người tới thủ tiêu tôi không? Hay là hắn có quan hệ thân cận với ông chủ vũ trường?
Mặc dù đã qua 10 năm, nhưng người xưa có câu "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn" còn gì, hắn vượt ngàn vạn dặm xa xôi tới tìm tôi trả thù, có lẽ không giết không được.
Ông trời ơi, tôi vẫn chưa sống đủ kia mà...
...
Tôi bèn chạy đến chỗ chỉ huy tàu xin chỉ thị, đổi ca đêm hôm nay thành ca sáng mai. Đến đêm, tôi không quay lại buồng nghỉ mà lẻn vào khoang hành lý ở toa số 2, tính trốn ở đó một đêm.
Tôi đoán, Diệp Bí đã tra được hôm nay tôi trực ca đêm, nên trước đó hắn đủng đỉnh chưa thèm ra tay là vì đợi đến thời khắc này đây.
Phục vụ tàu sẽ tới khoang VIP vào lúc 10 giờ đêm, gõ cửa từng phòng để thăm hỏi, đến lúc đó hắn sẽ gọi tôi bước vào buồng số 12, rồi đâm một nhát vào ngực tôi, sau đó ném ra ngoài qua cửa sổ. Thủ pháp nhanh gọn dứt khoát, không ai phát hiện ra.
Không đi đến khoang VIP, vậy thì thằng nhóc đổi ca với tôi sẽ thay tôi đối mặt với hắn.
Nhưng mà nếu hắn thấy người tới chúc ngủ ngon vào 10 giờ tối không phải là tôi, hắn sẽ biết tôi đổi ca rồi, đồng thời hiểu ý định giết tôi đã bại lộ.
Vì không thể kéo tôi vào phòng, hắn sẽ lẻn vào khoang nghỉ của tôi, phải nhổ cỏ tận gốc ngay trong đêm, mới có thể tránh về sau bị tôi giết ngược lại một cách triệt để.
Nếu tập kích bất ngờ vào ban đêm, hắn sẽ không bật đèn, trong toa tàu tối om không thấy rõ gì cả. Tôi đã bóng gió với nhân viên tàu Harry là đêm nay sẽ có một cái hẹn "thân mật" với cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ chờ tôi trên giường.
Hồi trước cậu ta từng trộm nước hoa và khăn lụa của tôi, hôm nay chết thay tôi cũng chẳng oan uổng đâu.
Chỉ cần chết rồi thì đừng làm con ma biến thái là được, cứ ở địa phủ mà tích thêm chút đức.
...
Tích tắc, tích tắc, âm thanh của đồng hồ treo tường.
Tôi rúc trong khoang hành lý ở toa số 2, xung quanh là một đống đồ vật vô tri chẳng có phản ứng, dù đoàn tàu đang xóc nảy lắc lư không ngừng.
Rất ít người đến đây, đa số hành khách không biết trên tàu có một nơi như thế này, vì thế ở đây thậm chí còn chẳng lắp đèn.
Tôi cầm ngọn nến nhỏ một cách tội nghiệp 一一 thực ra nếu cân nhắc một cách toàn diện, tốt nhất tôi không nên đốt nến. Nhưng tôi nhát gan, có chút ánh lửa bên cạnh, trong lòng sẽ bớt sợ hãi phần nào. Hơn nữa, giả dụ có gió thổi qua làm tắt ngọn lửa thì chứng tỏ có biến.
Tôi mới nghĩ được đến đây, vừa đứng dậy chợt nghe thấy tiếng động, tôi ngước mắt nhìn cái bóng phản chiếu trên cửa sổ, cả bên trong lẫn bên ngoài tàu hỏa đều tối đen như mực, phía sau tôi có người đang đứng.
Tim tôi giật thót, quay phắt đầu lại, ngọn nến tắt phụt.
Đoàn tàu chạy ầm ầm, nhất là ở khoang không có hành khách thì tạp âm lại càng lớn, tôi không nhận ra được động tĩnh của người đó, chỉ cố gắng khôi phục thị giác trước đã, nhanh tay lấy bật lửa từ trong túi ra.
Ngay khi vừa châm nến, một khuôn mặt áp sát bên tôi, mũi dao lạnh ngắt kề vào gáy tôi.
Khuôn mặt của một người đàn ông châu Á xa lạ, nhưng không hề lạ chút nào. Hắn chưa lên tiếng, nhưng tôi biết hắn là Diệp tiên sinh.
Cái chết đang cận kề, tôi gần như không dám thở, nhưng hắn không ra tay, lưỡi dao găm tỏa ra vầng sáng từ viên Ruby huyết bồ câu nạm trên chuôi dao.
Hắn ấn dao vào cổ tôi, giống như áp chế, không phải muốn lấy mạng tôi.
"...Diệp tiên sinh, có chuyện gì từ từ hẵng nói." Tôi lên tiếng, muốn dùng kế hoãn binh, căng óc suy nghĩ đối sách tiếp theo.
Giả sử tôi dùng cùi chỏ thúc vào cằm của hắn, có thể sẽ thắng, nhưng nếu bị hắn nhìn thấu đòn đánh và né được thì coi như tôi tự đào mồ chôn mình mất tiêu.
"Tôi hỏi, cậu đáp." Diệp tiên sinh gần như kề sát tai tôi, "Nói dối nửa lời, chắc chắn sẽ chết."
"...Vâng."
"Họ tên."
"Tiêu Sái."
"Người ở đâu?"
"Nguyên quán Tô Nam, sinh tại Thượng Hải."
"Làm nghề này bao lâu rồi?"
"...Gần 10 năm, thưa tiên sinh."
Tôi hơi ngập ngừng, bỗng dưng thấy mơ hồ về "nghề nghiệp hiện tại" của mình.
Hắn hỏi công việc phục vụ trên tàu hỏa, hay là...nghề giết người?
"Câu hỏi cuối cùng." Diệp tiên sinh siết mạnh con dao, "Louis XIV, là cậu sao?''
"..."
Bị phát hiện rồi.
Tôi không trả lời, song vẻ mặt gần như là ngầm thừa nhận.
"Ngoan."
Diệp tiên sinh có vẻ khá vui, hôn lên tai tôi một cái, hài lòng với sự thành khẩn của tôi.
Tay kia của hắn đưa lên cổ tôi vuốt ve, rồi cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên, khi bàn tay chạm tới xương quai xanh và ngực, người hắn cũng đồng thời kề sát vào lưng tôi.
Tay hắn rất to, thừa sức nắm trọn cổ tôi 一一 đây không phải tán tỉnh, mà là ám chỉ rằng, hắn có thể bóp chết tôi bằng một tay mà không cần dùng dao.
"Cậu thông minh đấy..."
Hắn cười, lưỡi dao sượt trên cằm tôi, như thể đang thưởng thức dung nhan của tôi vậy, tôi cho rằng thời cơ đã đến, tính trêu chọc mấy câu, sắc mặt hắn tức thì thay đổi.
"Vượt mặt tôi đi giết người khác, cậu lấy gan ở đâu ra vậy?"
Thêm một mánh khóe nữa bị vạch trần.
Tim tôi thắt lại, nhất thời không biết nói sao, phải biết rằng sát thủ ghét nhất là bị vượt mặt, nếu trả lời sai câu này, chắc chắn sẽ toi mạng.
Lưỡi dao sắc bén chu du trên cổ họng tôi, tôi đã quá quen với vị trí này 一一 cái lần cầm mảnh sứ giết ông chủ vũ trường ấy, tôi cũng đâm vào chỗ đó, máu chảy rất nhiều, gần như là phun ra, quá trình chết vừa kéo dài lại đau đớn.
Lúc đó tôi vụng về nên mới đâm nhầm vào chỗ đó, nhưng Diệp Bí thì không phải như thế.
Hắn muốn hành hạ tôi, muốn thấy tôi chết từ từ, đến khi máu chảy cạn.
"Tiên sinh...bèo nước gặp nhau âu cũng là duyên số, tốt xấu gì cũng để tôi biết vì sao tôi phải chết chứ ạ..."
Bày ra vẻ yếu đuối với người này chắc là có hiệu quả nhỉ. Tôi giả vờ sợ hãi đến cực điểm, run rẩy trong vòng tay hắn.
Diệp Bí hắng giọng, nâng mặt tôi lên, ngước mắt cùng tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong tấm kính.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy toàn bộ khuôn mặt của hắn dưới vành mũ. Đẹp trai gớm, nếu không phải là hắn muốn giết tôi, tôi mà gặp trên đường thì kiểu gì cũng sấn tới à ơi tán tỉnh.
"Muốn biết vì sao tôi giết cậu à?"
Tôi cố tình gật đầu mà không phải đáp lại thành lời, cốt là để kiểm tra mức độ lỏng của lưỡi dao trên cổ họng tôi.
"Bởi vì trên đời này có rất nhiều mỹ nhân, nhưng lại thiếu mẫu vật xinh đẹp. Lúc nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy cậu có trở thành mẫu vật."
"Ở lại bên tôi nhé? Không bao giờ già đi, không bao giờ mục nát, chỉ thuộc về một mình tôi thôi."
"..."
Tôi nhìn đôi mắt đầy hứng thú của hắn, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, lớp mồ hôi mỏng bắt đầu rịn ra trên trán.
Tôi từng gặp rất nhiều kẻ biến thái, có người muốn tôi mặc váy, bắt chước chó mèo, vung roi ra lệnh cho bọn họ... Vô số kiểu tính cách ẩm ương khác nhau.
Chỉ có Diệp Bí nói, muốn biến tôi thành mẫu vật.
Sợ chết tôi rồi.
"Diệp tiên sinh à, không cần làm mọi chuyện phức tạp như vậy đâu."
Tôi vội cười cười, tận lực coi hắn như một vị khách làng chơi thích ba hoa để trêu đùa, ngập ngừng đưa tay chạm vào má hắn.
May mà hắn để tôi chạm vào.
"Ngài giết tôi, chẳng qua vì sợ tôi không nghe lời..." Tôi vuốt ve thái dương mềm mại của hắn.
"Nếu bắt đầu từ bây giờ...tôi chỉ nghe lời ngài thì sao?"
Tựa như ném một cây kim xuống hồ nước, dường như nghe thấy tiếng leng keng văng vẳng đâu đó, dường như lại không có âm thanh nào cả.
Đoàn tàu lúc này đi vào hẻm núi, khung cảnh tuyết rơi phủ trắng núi rừng làm xiêu lòng người bị bóng tối nuốt chửng, khuôn mặt của hai người chúng tôi hiện lên rõ mồn một.
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, mỉm cười, bắt lấy bàn tay đang vuốt ve hắn của tôi, sau đó khẽ hôn lên lòng bàn tay.
"Quả nhiên cậu sợ chết."
Hắn hít hà mùi hương trên tay tôi, cười cười, rồi lập tức biến sắc.
"Vậy thì phải xem cậu có nghe lời như người chết hay không."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro