Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

01

Năm 1935, Istanbul.

Tiết trời dần trở lạnh, tháng 11 nồng nàn sắc thu và sương mù dày đặc thật dễ khiến người ta nhớ tới Paris dịu dàng như nước.

Lấy cớ đi tránh rét, đủ loại người từ mọi tầng lớp đang hối hả lên đường đến Tây Âu rộng lớn, để mở mang tầm mắt, bắt đầu cuộc sống mới, hoặc cũng có thể là trốn tránh hiểm nguy.

Mỗi hành khách lên tàu tốc hành Phương Đông cần nghe một truyền thuyết, sau đó mới quyết định có bắt đầu chuyến đi hay không.

Người ta đồn rằng, một sát thủ bí ẩn đang ẩn náu trên tàu, mật danh Louis XIV (Ludovicum XIV Rose), đây là một loại hoa hồng có nguồn gốc từ nước Pháp, được biết đến với biệt danh "Vua Mặt Trời", cao quý và kiêu ngạo.

Người này lấy Louis XIV làm ký hiệu riêng, miệt thị vương quyền, cho thấy đây là một kẻ kiêu ngạo cực độ.

Hoa hồng Louis XIV - một trong những loài hoa hồng sậm màu nhất

Không ai biết danh tính của vị sát thủ hoa hồng này. 10 năm qua, người này đã lên tàu 76 lần, sát hại 76 người, các nạn nhân không có mối liên hệ với nhau, cho nên không thể phán đoán động cơ giết người. Hơn nữa đây có vẻ giống kiểu gây án theo nhiệm vụ, trung thành tận hiến với một loại tổ chức nào đó.

Cảnh sát từng vào cuộc điều tra, họ mai phục và đi cùng trên chuyến tàu, song vẫn không thể phát hiện hành tung của Louis XIV. Mỗi lần đi đến điểm cuối của hành trình và kiểm tra danh sách, họ lại phát hiện một hành khách đã biến mất một cách bí ẩn, chết không thấy xác, không rõ tăm hơi, chỉ có thể coi như mất tích.

Dù sao hành trình chạy từ Á sang Âu dài như thế, không biết chừng có người đã lén xuống tàu ở trạm nào đó giữa đường cũng nên.

Tóm lại, chưa có ai từng nhìn thấy sát thủ hoa hồng, tất cả chỉ là truyền thuyết.

10 năm qua, nghe đâu người ta truyền tai nhau, những lời đồn thổi về sát thủ hoa hồng càng huyền bí đến mức khó tin, thậm chí có người còn tung hô hắn là kẻ thực thi ý trời. Ai đó có ý định lên tàu, cần chắc chắn bản thân không làm chuyện gì khuất tất, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ bị "hành quyết".

Nhưng mấy ai có thể sống một cuộc đời trong sạch? Hầu hết hành khách đều có lý do bắt buộc phải lên chuyến tàu này, huống hồ hành khách trên tàu đông như thế, ai nấy đều cho rằng cái chết xui xẻo sao có thể rơi trúng đầu mình được.

Hình bóng về sát thủ hoa hồng chỉ tô điểm thêm đôi chút màu sắc ma mị cho cuộc hành trình. Và những kẻ săn đón tàu tốc hành Phương Đông vẫn nườm nượp như trước, chẳng hề ít đi chút nào.

***

Đêm hôm đó, đúng 11 giờ.

Còn chưa đến giờ xuất phát mà chỉ huy toa số 9 đã bận đến váng cả đầu, chạy đi chạy lại trên hành lang chật hẹp trong toa hành khách. Lượng khách hôm nay rất đông, nào là vương công quý tộc, đại gia, rồi cả những kẻ máu mặt... Việc chăm sóc chu toàn cho tất cả hành khách quả thực rất khó nhằn.

Nhân công tổ tàu đã thiếu thì chớ, đã thế người soát vé lại bị tiêu chảy, cho nên nhân viên phục vụ toa số 9 - Tiêu Sái đã chủ động đảm nhận việc soát vé, cậu xuống tàu, đứng trên sân ga.

Tiêu Sái sở hữu một khuôn mặt châu Á, không phải tuấn tú mà gần như là đẹp như phụ nữ. Cậu mặc áo khoác đỏ, vừa xuống tàu liền nhìn xung quanh một lúc. Tốp người bán hàng rong bản địa đang chầu chực xung quanh tức thì xông tới cạnh cậu, chào bán nào là dây chuyền ngà voi, các loại đồ ăn nhẹ sấy khô, nào là chăn lông Thổ Nhĩ Kỳ, nói liến thoắng mấy câu tiếng Anh sứt sẹo, chủ yếu vài từ đơn, nghe chẳng hiểu gì hết trơn.

Tiêu Sái mỉm cười, chỉ vào thẻ công tác trước ngực, ra hiệu mình không phải quý tộc, càng không phải phu nhân xinh đẹp của nhà nào cả.

Đám người bán hàng rong lập tức giải tán. Mới rời đi chưa được bao lâu, bọn họ lại đổ xô về phía một quý ông phương Tây đang xách hành lý đi tới từ xa, nhao nhao gọi gã là "thưa ông" hay "quý ngài" gì đó, thi nhau vươn tay ra trước mặt quý ông nọ.

Tiêu Sái nheo mắt quan sát gã.

Một thanh niên tóc vàng, mặc bộ vest dạ màu xám xanh, bộ dạng bụi bặm đầy mệt mỏi. Gã chỉ xách một chiếc rương nhỏ cao chừng một mét, giày da bị bẩn, hiển nhiên là khách từ xa đến, không tiện mang nhiều hành lý trên đường.

Rõ ràng người này đi một mình, nhưng trên người lại nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ. Mũi Tiêu Sái rất thính, thị lực cũng cực kỳ tốt, cậu nhìn thấy một sợi tóc dài trên vai áo khoác người nọ.

Trước mắt mọi thứ đều khớp với đặc điểm của đối tượng mục tiêu.

Tóc vàng, nam giới, toa số 9, đồng hồ Rolex, trên lưng có vết bớt, háo sắc.

Kẻ làm rò rỉ bí mật số 1033, chạy trốn từ Bắc Bình tới Paris.

*Bắc Bình: Tên gọi cũ của Bắc Kinh.

Nhiệm vụ của Tiêu Sái là giết hắn trên chuyến tàu này, ngăn hắn gặp người mặc trang phục màu xanh lục tại ga Paris.

Nhìn người đàn ông đang đến gần, Tiêu Sái mỉm cười.

Hôm nay vận khí không tệ, vừa soát vé đã tìm thấy đối tượng tình nghi.

Tiêu Sái đỡ lấy rương hành lý của gã, "Buổi tối tốt lành, Maider tiên sinh. Xin vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của ngài."

Maider cực kỳ thiếu kiên nhẫn, gã là khách VIP mà, chẳng có khách VIP nào kiên nhẫn cả, cũng bởi họ đã quen được người khác phục vụ mọi thứ một cách nhanh chóng.

Không phải Tiêu Sái không biết "nhìn mặt đoán ý", chẳng qua cậu bắt buộc phải làm cho gã lấy giấy tờ tùy thân, vươn tay ra đưa cho mình 一一 Cậu muốn xem người đàn ông này đeo đồng hồ gì, có phải Rolex hay không.

Tiếc là người đàn ông đưa giấy tờ tùy thân bằng tay phải, cổ tay trống không. Mặt đồng hồ trên cổ tay trái bị tay áo khoác dày che khuất, không nhìn được nhãn hiệu.

Đối phương rất cẩn trọng. Nhưng không sao, vẫn còn cơ hội.

Sau khi xem xong, Tiêu Sái nở nụ cười: "Cảm ơn sự hợp tác của ngài, buồng đơn số 11." Cậu gập lại giấy tờ, cố tình chạm vào ngón tay người đàn ông.

Maider nhíu mày, ngước mắt quan sát cậu. Tiêu Sái vờ như không biết, gật đầu rồi đưa hành lý cho tay phụ việc đang đón hành khách lên tàu, khóe môi cong thành một nụ cười. Maider nhét tiền boa vào túi áo đồng phục của Tiêu Sái, đưa tay ra phía sau, vỗ nhẹ vào mông người đẹp rồi bước lên tàu.

Tiêu Sái đứng thẳng lên, trợn mắt, trề môi thở ra một hơi. Cậu cúi đầu lục túi xem được bao nhiêu tiền boa. Nhiêu đây còn chẳng đủ để cậu uống một chầu rượu ở Paris nữa, xem ra mục tiêu lần này không có nhiều tiền, hoặc là cái thể loại keo kiệt.

Đứng đó một lúc, chân Tiêu Sái như sắp gãy đến nơi, thầm than thở giết người thì dễ đấy cơ mà tìm đối tượng lại khó vô cùng. Cậu cố tình làm nhân viên soát vé bị tiêu chảy, nhằm mục đích quan sát trước khuôn mặt, đặc điểm, biểu hiện của từng hành khách trong lúc soát vé.

Soát vé xong xuôi cho toàn bộ hành khách trên một toa, Tiêu Sái nhận thấy Maider là người duy nhất có đặc điểm khớp với mục tiêu tình nghi của nhiệm vụ lần này. Sau khi khởi hành có thể tiếp tục tiếp cận và điều tra thêm.

Tiếng chuông cuối cùng trên sân ga vang lên, báo hiệu tàu sẽ khởi hành sau một phút nữa.

Tiêu Sái mở danh sách ra xem, còn một vị tiên sinh chưa lên tàu, sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu của họ - Y, Ye Mi.

Tiêu Sái nhíu mày, bất giác đọc tên người nọ. Chợt nghe thấy tiếng xôn xao, đám người bán hàng rong xung quanh lại lần nữa túm tụm lại, còn có một đám trẻ con đang hớn hở tò mò xem chuyện vui, bọn họ lao về phía người đàn ông đi tới từ xa như một đàn linh dương đầu bò đang di cư.

Từ phía xa, Tiêu Sái nhìn thấy chiếc mũ phớt màu đen, lòng chợt xao xuyến. Mũ phớt cài lông vẹt vùng Hoa Kiều Thượng Hải, rộng vành, nút thắt kiểu thân sĩ.

Hương vị của cố hương.

Mũ kiểu thế này, khác biệt với kiểu mũ phớt của quý ông Phương Tây

Người đàn ông đẩy mũ xuống thấp, không nói chuyện với bất kỳ ai, vẻ mặt nghiêm nghị, cứ như đoàn tàu chỉ đi được 10 mét là sẽ phát nổ vậy.

Hắn lạnh lùng từ chối mọi lời chào hàng, song vẫn để mặc mấy đứa nhỏ đang theo sau chạm vào áo khoác dạ thượng hạng của mình, chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay áo lại, dù bực bội song không đuổi bọn nhỏ đi.

"Chào buổi tối." Tiêu Sái cúi đầu chào hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hành khách cuối cùng. Sau khi mời vị tiên sinh này xuất trình giấy tờ, người chỉ huy vội vàng chạy tới giục Tiêu Sái soát vé mau mau để còn lên tàu cho sớm sủa, đồng thời tự tay đón lấy rương hành lý của vị tiên sinh kia.

Tiêu Sái không muốn mất thì giờ thêm nữa, liền nói "Mời Diệp tiên sinh" bằng tiếng Thượng Hải.

Người đàn ông hơi khựng lại, khẽ nhíu mày rồi sải chân bước lên tàu, không ngoái đầu lại. Vạt áo khoác xoay một vòng tại chỗ rẽ toa tàu, đường may chỉn chu tỉ mỉ, Tiêu Sái nhận ra đây là tác phẩm của một thợ may trang phục châu Âu nổi tiếng.

Gặp đồng hương ở nơi đất khách, tại Istanbul không có người Hoa, Tiêu Sái chưa từng gặp bất cứ người Trung Quốc nào suốt 10 năm qua.

Diệp Bí.

Tiêu Sái ghi nhớ vị Diệp tiên sinh ở buồng đơn số 12.

TBC

Lâu lắm mình mới đăng truyện, tương tác với mình thật nhiều để mình có động lực làm truyện nha. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro