Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dục(4)


" Người đến là duyên, xin mời vào. Công tử nhà ta chờ hai vị đã lâu."

   Hai mẹ con Xảo Xảo giật mình ngốc lăng. Lại cảm thấy thật thần kỳ, người này lại biết hai mẹ con sẽ đến giờ nào mà ở đây chờ sẵn.

Hai mẹ con cẩn cẩn dực dực đi vào bên trong cánh cửa gỗ, ngay khi bước qua khung cửa, mẩu giấy trên tay Xảo Xảo liền trở thành cát bụi trôi qua từng kẽ tay của cô.

Lẫm theo lời Tiêu Chiến ra cửa đón người, sau khi hai mẹ con tiến vào, y liền đóng cửa lại, trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, y liếc nhìn bóng dáng lần chần ở bên ngoài, khẽ cười lạnh một cái.
Việc của cô bé này y cũng đã nghe từ chỗ công tử, theo y thấy tên kia quá hèn hạ khi cố chấp bắt ép người không có tình cảm với mình như vậy.
Nếu thật sự yêu, thì nên làm sao để người đó cam tâm tình nguyện bên cạnh mình. Vì yêu mà ở bên chứ không phải vì sợ hãi.
   Từ chuyện của người liên tưởng đến chuyện của mình, ánh mắt y lập tức ẩn ẩn một nỗi đau sâu lắng.
Không biết em ấy liệu sống có tốt. Đã không còn y cản trở, hẳn là rất tốt đi.

Lẫm dẫn hai mẹ con đến nơi điện thờ mà công tử đã chờ sẵn. Sau đó đứng ra sau lưng công tử nhà mình.
Mẹ con Xảo Xảo thấp thỏm tiến vào. Bên trong điện thờ đèn đuốc sáng trưng.
Trong điện thờ tượng Nữ Oa nương nương. Bên trái điện thờ kê một cái bàn thư pháp, trên tường treo một bức Lam Nhan Đồ* thời nhà Đường. Dưới tranh một người thanh niên mặc Đường trang màu đen đang cầm một chiếc bút lông sói không ngừng viết lên giấy Màu vàng đã được trải phẳng. Bàn tay y nhẹ nhàng chấm đầu bút vào nghiên mực, bên trong nghiên không phải là mực đen mà là một loại mực đỏ giống chu sa.

( Lam Nhan Đồ: tranh hoạ một người nam nhân nhan sắc tuyệt đẹp.)

Lúc hai mẹ con tiến vào y chỉ khẽ ngẩng lên ra hiệu hai mẹ con ngồi xuống sau đó lại tiếp tục đề bút.

Mẹ Xảo bồn chồn không yên nhìn y. Mấy lần muốn lên tiếng mà không dám mở miệng.

Sau khi hoàn thiện những nét cuối cùng trên giấy, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên đối diện hai mẹ con.

Mẹ Xảo thấy y rốt cuộc cũng nhìn mình liền vội vàng lên tiếng:
" Chào Cậu..."
Còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời.
" Không cần nói thêm nữa, chuyện của con gái chị tôi đã rõ ngọn ngành.
Lần trước có duyên gặp mặt tôi đã sớm nhắc nhở con gái chị, nhưng xem ra cô bé không để tâm lắm." Tiêu Chiến cười nhàn nhạt nói.

" Vâng vâng, là lỗi của con bé, Cậu đại nhân chớ chấp tiểu nhân." Mẹ Xảo vội vàng xin lỗi.

Xảo Xảo vẫn luôn nép ở phía sau mẹ mình. Trước mặt cô bé là hai nam nhân cực phẩm cả về nhan sắc lẫn khí chất. Nếu là trước đây cô bé sẽ tậc lưỡi mà khen ngợi trêu đùa đôi câu. Nhưng những gì đang xảy ra với cô khiến cô như chim sợ cành cong, đến liếc nhìn người ta cũng không dám.

Tiêu Chiến cười nhìn cô:
" Sao, giờ biết sợ rồi à?"

Xảo Xảo càng rụt người ra sau mẹ mình hơn nữa.

Tiêu Chiến không trêu cô bé nữa mà tiếp tục nói:
" Vong này con chị gặp gỡ tại nghĩa trang, đứng trước mộ người ta nói phải gả cho người ta, khó trách Vong này theo con chị mạnh mẽ như vậy.
Các cụ ngày xưa vẫn nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Haizz.
Giờ tôi sẽ gọi vong lên, sau đó sẽ dùng cách hoà bình trước."
Nói xong y đứng dậy, dùng chu sa vẽ một đồ đằng hình tròn kép chồng lên nhau trên đất rồi để Xảo Xảo đứng vào hình tròn phía trước, lại để thêm hai đồng xu vào hình tròn phía sau. Sau đó quay lại thắp ba nén hương sau đó bắt đầu khấn:
"Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.*
Nay hồn cùng thị có duyên
Mời lên cùng nói chuyện tình chuyện duyên.
MỜI!!!"

(* đến đây là đoạn khấn trong chiêu hồn Cầu Cơ nhé.)

Ngay khi Tiêu Chiến kết thúc bài khấn hai đồng xu nọ liền leng keng va vào nhau rồi bay lên, theo đó một dáng hình trong suốt mang theo quân phục với gương mặt giận giữ cũng bị kéo lên theo. Sau khi bị gọi lên toàn bộ, thấy Xảo Xảo ở bên cạnh theo bản năng định đưa tay bắt lấy nhưng lại phát hiện mình không cách nào đi ra khỏi phạm vi của vòng tròn trận pháp dưới chân, nó liền tức giận trừng mắt với đầu xỏ Tiêu Chiến.

   Xảo Xảo sợ hãi tột cùng, nỗi ám ảnh mà hồn mang lại cho cô bé quá lớn, cô bé ngay lập tức muốn trốn đi, nhưng cũng phát hiện mình không thể nào ra khỏi vòng tròn được. Cứ vậy hai người đứng rất gần nhưng cứ như ở hai chiều không gian khác.

   Nó vốn không muốn lên, cũng tự tin chỉ cần nó không muốn thì không kẻ nào có thể gọi được nó. Nhưng không ngờ, một lực hút cực đại kéo nó đến đây, càng tức giận là nó không có cách nào phản kháng.
   Vốn nghĩ trên đời này hẳn là chỉ có người kia mới làm được, nhưng nhìn trong phòng không hề thấy bóng dáng người trong bức tranh tại Tây Tạng kia. Vì vậy nó càng thêm tức giận.

   Tiêu Chiến nhìn vẻ tức giận của nó, chỉ khẽ cười:
" Người tới là khách. Xin hỏi quý tính đại danh?"

" Hừ!" Vong khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lẫm nhướn mày. Yo, cũng có kẻ mắt chó khinh thường công tử à. Len lén liếc mắt ra bức hoạ hơi khuất đằng sau. Lẫm yên lặng lắc đầu.

" Người tới mời xưng tên." Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn hỏi.

" Bằng ngươi cũng xứng nghe tên ta. Lúc ta còn xông pha vì tổ quốc, ngươi còn chưa ra đời đâu." Vong hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Chiến không tức giận trái lại cười khẽ thành tiếng, sau đó thong thả nói:
" Vương Tượng Càn, sinh 14 tháng 5 năm 1738, mất 18 tháng 8 năm 1762, tại Tây Tạng. Sinh thời từng bỏ mặc đồng đội bỏ chạy một mình, cuối cùng chết nơi hẻo lánh. Cả đời chưa lấy vợ. Năm 1972 hài cốt được đón về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.
   Ta nói...có đúng không?"

   Vương Tượng Càn trợn to mắt thất thố, kẻ này vậy mà lại tự tính ra được mệnh số của nó. Rất nhanh nó lấy lại tự tin, vậy thì sao, kẻ này không làm gì nổi nó đâu.
" Thì sao, ngươi định làm gì ta."

" Ngươi nói xem ta sẽ làm gì ngươi." Tiêu Chiến cười đạm nhạt.

" Hừ, chỉ bằng đống lễ này của ngươi, đến lời ngon tiếng ngọt không có mà định bắt ta từ bỏ, không có khả năng."
Trên bàn thờ bầy cháo, xôi, rượu, hoa quả, vàng mã. Ngay trước mặt bàn thờ, đặt một cái bàn thấp trên đó cũng đặt đồ cúng, 3 ly nước trà, thuốc lá.

" Haha." Tiêu Chiến cười ra tiếng. Sau đó nhìn chằm chằm vào Vong nọ, ánh mắt từ từ lạnh xuống.
" Ngươi thật cho rằng là đống lễ này gọi ngươi lên."

   Vương Tượng Càn giật mình. Sau đó theo ánh mắt Tiêu Chiến mà nhìn xuống đồ đằng dưới chân.

   Đồ đằng dưới chân mới là thứ kêu gọi nó, hay nói đúng hơn là bắt nó tới đây. Đồ đằng kép, lấy đối tượng kết duyên âm của nó làm vật tế, dùng sự liên kết giữa cả hai, dùng trận pháp triệu vong, sau đó lại ẩn thêm trận pháp giam cầm ở bên trong, khiến nó phải hiện thân ở đây, lại không thể thoát ra.

   Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của Vong nọ, có chút không chuyên tâm mà vuốt ve miệng chén trà, lạnh nhạt nói:
" Từ đó đến nay đã 289 năm, ngươi từ kẻ cô hồn dã quỷ, nghiệp nợ quấn thân, lại thoát được sự truy bắt của Phán quan âm phủ mà tu thành yêu, hoạ hại nhân gian. Hẳn là có kẻ nào đã độ quỷ khí cho ngươi, nhưng xưa này quỷ quái đều không làm không công. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Hẳn kẻ đó đã yêu cầu ngươi làm gì đó.
Nhưng mà ta cũng không có hứng thú biết. Có điều trong gần ba trăm năm, ngươi đã ép cưới bao nhiêu mối minh hôn rồi. Những cô gái đó đều bị ngươi hại chết, lại vì ngươi mà thà rằng hồn phi phách tán cũng không muốn tồn tại."

" Hừ, ngươi có bản lĩnh thì kêu mấy tên đó đến bắt ta đi, kẻ đã là yêu như ta, há Minh Phủ có thể giữ." Vương Tượng Càn ngạo mạn nói.

" Xem ra quyết định không nói nhiều với ngươi là đúng. Quý Lẫm, mang hai mẹ con Xảo Xảo ra ngoài." Tiêu Chiến quay lại phân phó Quý Lẫm.
   Quý Lẫm lập tức làm theo.

" Con chó này ngươi nuôi cũng không tồi, rất nghe lời." Vương Tượng Càn mỉa mai

   Quý Lẫm và Tiêu Chiến đều không để ý đến nó.

  Xảo Xảo đã ra khỏi trận pháp, vậy nên uy lực của trận pháp ngay lập tức giảm đi một nửa. Tuy như vậy sẽ khá nguy hiểm, nhưng màn tiếp theo họ không nên xem thì hơn.

   Chỉ thấy Tiêu Chiến cầm tờ giấy vàng mình vừa viết xong không lâu. Thong thả nói:
"   Tuy rằng Phán Quan không thể làm hại ngươi, nhưng bắt về Minh Phủ là vẫn có thể.
   Hay là ngươi cho rằng thật sự không có ai trị được ngươi sao."

" Có giỏi ngươi cứ gọi chúng lên, gọi cả Diêm Vương cũng được." Vương Tượng Càn sang sảng cười to. Minh Phủ có thể làm gì nó, bắt về rồi nó lại trốn ra.

   Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ phẩy tay kẹp tờ giấy vàng nọ một cái, tờ giấy ngay lập tức bốc cháy. Tiêu Chiến đem giấy bị cháy vẽ thành một vòng tròn trên không, để tạo thành một vòng tròn lửa mỏng, sau đó liền đưa chỗ giấy chưa cháy hết vào giữa đường tròn để nó tự cháy nốt. Y lẩm bẩm một loại chú ngữ cổ xưa nào đó, sau đó dùng hai tay đẩy một cái khiến vòng tròn lửa bay xuyên qua Vương Tượng Càn rồi dừng sau lưng nó.
   Tiêu Chiến kết thúc chú ngữ xong, liền thấy bên trong vòng tròn đột nhiên xuất hiện một lực hút cực lớn.

" Ta biết Minh Phủ không giữ được ngươi, thậm chí là địa ngục cũng khó giữ. Nhưng có một nơi lại khác, địa ngục có 18 tầng, số tầng càng lớn có nghĩa tội nghiệt phải đến đó càng nặng. Bạt Thiệt rút lưỡi; Tiễn Đao chặt tay; Thiết Thụ roi gai; Nghiệt Kính soi tội; Chung Lưng lồng hấp; Đồng Trụ ôm hoả trụ; Đao Sơn lột sạch trèo núi đao; Băng Sơn lột sạch leo núi băng; Dầu Oa lột sạch ném chảo dầu; Ngưu Khanh trâu bò dẫm đạp; Thung Cữu giã cối; Huyết Trì dìm bể máu; Trác Hình phanh thây xẻ thịt; Hoả Sơn thiêu trên núi lửa, Thạch Ma nghiền thành bột; Đao Cư cưa từ dưới lên trên.
   Đây là mười bảy tầng địa ngục mà ngươi tự tin có thể vào có thể ra đúng không?"

" Mười tám tầng địa ngục có gì đáng sợ, chỉ toàn những kẻ nhu nhược mới sợ chúng." Vương Tượng Càn huyênh hoang nói.

" Ngươi nghe nhầm rồi sao, ta nói là mười bảy. Ngươi biết tầng thứ mười tám là gì sao.
   Những kẻ đại gian đại ác, đi qua những địa ngục khác mà vẫn chưa hết tội, nhưng kẻ đã chết thân mang oán khí quá nặng, vĩnh viễn không thể đầu thai chính là ở tầng thứ mười tám này - Tiệm ngục."

Vòng tròn nọ giống như mở ra một cánh cổng, nối liền hai thế giới, một bên là căn phòng nhỏ rực rỡ ánh đèn, một bên là vực sâu u tối, thậm chí có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn vong hồn đang không ngừng dẫm đạp lên nhau, chúng muốn leo lên cánh cổng kia, bắt lấy kẻ trên đó xuống đây cùng chúng, vì cớ gì những kẻ kia lại ở ở nơi tốt đẹp như vậy.

Vương Tượng Càn lập tức đổi sắc mặt, nó có thể cảm giác được lực uy hiếp cực lớn ở thế giới bên kia. Nó muốn thoát thân mà đồ đằng này khiến nó không cách nào trốn đi. Nó có thể cảm giác được, nếu bị những kẻ kia kéo xuống, vậy nó nhất định không thể an toàn trở ra.

Bên môi Tiêu Chiến hiện lên tiếu ý lạnh lùng, y chậm rãi nói:
" Những kẻ ở Tiệm ngục đều là cắn nuốt đồng loại để trở nên mạnh hơn, nơi đó oán khí mạnh tới nỗi Diêm Vương cũng không dám tiến vào.
Ngươi nghĩ...ngươi...trụ được bao lâu?"

_______________________

Bà con mau mau follow mềnh đi cho đủ 400 để đăng c10 nà. Thiếu 2ng nữa thôi.🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx