Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ly (5)

Cre: Trong ảnh. Hoặc xin nguồn ạ!

Khi bóng dáng sương mờ ấy hiện rõ Trần Manh liền theo quán tính gọi lên tên người ấy:
" Lẫm..."

    Trong mắt anh chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng lại không thể nào nói ra miệng.

   Bóng mờ không phản ứng, chỉ cúi đầu đứng lặng ở đó.

   Mẹ Trần ngược lại không nhìn thấy gì cả, nhưng khi nhìn thấy thái đôi của con trai, liền biết Vong đã hiện lên rồi. Nghĩ vậy bà không khỏi kinh sợ và thán phục. Bình thường các Cô các Cậu khác khi gọi hồn, đều là để hồn nhập vào thân, mượn miệng của mình nói chuyện. Nhưng Cậu Tiêu này, dường như lại gọi theo một cách khác, hình như Cậu đã triệu hồi Vong lên, để Vong ấy có thể nói chuyện với con trai bà, còn Cậu Tiêu sẽ phân xử.

Thấy Vong lên, Tiêu Chiến ngồi trên sạp gỗ bên dưới bệ thờ. Y gõ ba tiếng mõ sau đó âm thanh trong trẻo của y vang lên:
" Hỡi hồn còn đang lạc lối ở nhân gian, mời xưng danh xưng tính?"

   Một hồi âm thanh âm u vang lên, lẫn trong tiếng gió cả Tiêu Chiến và Trần Manh đều nghe được rõ ràng:
" Họ Quý tên Lẫm."

" Sinh ngày tháng năm nào, mất ngày bao nhiêu, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi an táng lại ở đâu?"

" Sinh 18 tháng 5 năm Mậu Tý, tại Tsang Tây Tạng*. Mất....mất ngày 23 tháng 11 năm Đinh Tỵ, được chôn cất ở quê nhà."

( Tsang: ở miền tây của cao nguyên Tây Tạng)

Mày kiếm của Tiêu Chiến hơi nhướn lên. Trùng hợp thật, nam nhân nhà y cũng từ Tây Tạng theo tới.

" "Thưa hồn ở cõi bên kia, nay âm dương cách biệt ngả chia hai đường, hồn thì ở cõi âm, còn y thì ở cõi dương, hai người dù có cố gắng thì cũng không thể về cùng một chỗ. Nếu hồn có tình ý với y thì cũng không thể nên kiếp vợ chồng, bởi thiên có luật thiên, địa có luật địa, y và hồn thì có nhân quả, nếu hồn còn bám chấp duyên này thì nghiệp mà hồn phải gánh sẽ rất nặng, thôi thì nếu còn duyên đành xin hẹn ở những kiếp sau, kiếp này mong hồn không oán trách. Nay tôi thay y sửa soạn lễ vật tiền vàng, trầu cau, nhẫn cưới và tơ hồng chỉ đỏ, thỉnh hồn về để  làm lễ cắt duyên âm.
Kể từ giờ phút này, y xin được trả lại mọi lễ vật cho hồn, từ nay hai người hai ngả, để y sẽ xây dựng cuộc sống mới của y, và hồn thì về nơi tam giới, duyên xưa đã hết, mà tình âm cũng chấm dứt từ đây, trên có trời, dưới có đất, giữa có y và hồn cùng chủ lễ, xung quanh tam giới có thần tiên làm chứng tôi xin tuyệt mối duyên của y với hồn!"

Sau đó Tiêu Chiến nhấc lên hai chén rượu lên, một chén đưa cho Trần Manh để anh uống một hớp còn chén còn lại để anh rải xuống đất. Sau đó lại đổi sang lại lấy chén nước uống một hớp, mặt lạnh không được cười.

   Tiêu Chiến khấn xong thì lấy kéo cắt đôi tơ hồng và chỉ đỏ.
   Ngay khi kéo sắp cắt đứt tơ hồng, thì bất chợt bị khựng lại, không thể nào nhích thêm được nữa. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn về phía bóng người mờ ảo kia.

   Lẫm từ đầu khi xuất hiện vẫn luôn cúi đầu lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Trần Manh, trên mặt một mảnh tĩnh lặng.

    Tiêu Chiến nhíu mày:
" Hồn lẽ nào không đồng ý, hồn phải hiểu rằng, cố nữa sẽ chỉ gây đau khổ cho cả đôi bên."

   Lẫm khẽ lắc đầu:
" Ngài hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi em ấy một câu."
   Tiêu Chiến nghe vậy không nói gì nữa.

   Lẫm nhìn vào thân hình thanh niên gầy yếu kia, thân hình người mà y yêu tha thiết, y hỏi xa xăm:
" Manh Manh, em thật sự muốn cắt đứt với anh?"

  Trần Manh cắn răng lưỡng lự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, anh liền cúi đầu:
" Giữa em và anh, vốn âm dương cách biệt, em không muốn yêu một người mà không thể cùng nhau thấy ánh mặt trời, cũng không thể nói cùng người khác. Em không thể yêu đương cùng một người đã chết."

   Từng câu từng chữ của anh như đập từng búa nặng vào lòng Lẫm. Rõ ràng là một hồn ma, nhưng dường như có thể nhìn ra sắc mặt y trắng bệch hơn vài phần khi nghe lời Trần Manh nói.
" haha" Lẫm đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

   Trần Manh nghe tiếng cười liền kinh ngạc ngẩng lên, ánh lên trong mắt anh là nụ cười vỡ vụn của y. Trong tai anh vang lên giọng nói đượm nỗi hư vô:
" Khi còn sống, tôi chưa từng được cảm nhận qua một chút tình yêu, cho đến khi gặp em. Tôi cứ nghĩ.... sẽ mãi ở bên em, chậm rãi cùng em đi hết con đường nhân sinh của em. Nhưng hoá ra...trong cuộc sống của em tôi lại chỉ là một trở ngại.
  Như em sở nguyện, từ nay về sau, vĩnh viễn cũng không gặp lại nhau."

   Trần Manh kinh sợ mở to mắt nhìn bóng dáng mình hằng yêu dấu ấy ngậm nụ cười tan vỡ, rồi dần dần biến vào hư không.

   Tiêu Chiến cả kinh quên cả cắt tơ hồng. Mà thật ra cũng không còn cần phải cắt. Người kia đã chọn tự diệt. Thở dài một hơi, Tiêu Chiến quay đầu lại:
" Lễ đến đây là xong rồi."

   Mẹ Trần ngạc nhiên:
" Nhanh như vậy sao ạ."

" Vốn là không nhanh như vậy, nhưng Vong đã lựa chọn tự diệt nên những bước còn lại không cần phải làm nữa. Chúc mừng hai người." Tiêu Chiến nhàn nhạt cười.

" Cảm ơn Cậu, cảm ơn Cậu!" Mẹ Trần mừa mừng vừa rơi nước mắt.

" Không sao, trong phận sự."

   Trần Manh sau khi nghe được câu " tự diệt" xong thì liền ngẩn ngơ, cứ vậy là xong rồi, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nhìn thấy người ấy nữa, không thể nghe được tiếng gọi " Manh Manh" đầy dịu dàng tình ý nữa. Đột nhiên Trần Manh cảm thấy tâm hồn thật trống rống. Anh giống như lạc vào thế giới của riêng mình. Cứ ngẩn ngơ như vậy để mẹ dắt tay ra khỏi điện, bước qua chậu tỏi cháy, nước mắt thành hàng từ lúc nào cũng không biết.

   Sau khi tiễn đi hai mẹ con, Tiêu Chiến lại cất đi chậu tỏi. Sau đó mới trở lại phòng khách, vừa vào phòng nét cười nhạt bên môi liền lạnh xuống:
" Anh tính kế em!"

Vương Nhất Bác nghe vậy thân hồn giật thót, vội vàng muốn ôm lấy người vào lòng nhưng lại bị y lạnh lùng dùng tay hất ra. Vẻ khôn ngoan thường ngày biến mất, thay vào đó là nét mặt lấy lòng người thương:
" Ta không phải cố ý không nói cho em. Chỉ là lúc đó em đã tiếp người vào, chuyện này lại không thể nói trước mặt người khác."

" Anh làm hỏng chuyện tốt của em." Tiêu Chiến hậm hực ngồi xuống ghế. Quay mặt đi không nghe giải thích.

Vương Nhất Bác cười nhẹ đi lại gần y, hắn dịu dàng tháo xuống đôi mắt kính đang che đi đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia, ngón cái xoa nhẹ mi mắt:
" Được rồi, chưa thương lượng qua với em là ta sai. Ta chỉ là, không hy vọng một mảnh tình si lại có kết cục như vậy nên đã làm một bút giao dịch với y."

" Giao dịch gì?"

" Ta độ cho y một chút quỷ khí, đổi lấy một năm đợi chờ."

Tiêu Chiến nhướn đôi lông mày:
" Nếu như y không ngoan ngoãn thì sao."

" Nếu như không ngoan..." Vương Nhất Bác cười lạnh lẽo:" vậy cứ diệt đi thôi!"

Tiêu Chiến bật cười.
" Vậy được, vừa lúc vài tháng nữa là đến tháng cô hồn, cần một chân chạy việc hoặc giữ nhà." Nói đoạn y quay sang phía cửa phân phó:
" Tây viện còn hai phòng trống, tuỳ cậu chọn. Tôi sẽ gấp một thân thể cho cậu để tiện làm việc."

Nơi ấy không có gì khác lạ, chỉ là đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua phía Tây viện.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx