Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hợp(7)

Cre: Trong ảnh

   Vương Nhất Bác lại thêm một ngày nữa bị bỏ lại cô linh linh ở sân trồng cây. Đang thương xuân bi thu, cửa nhà liền được đẩy ra, có người trở lại. Vương Nhất Bác vội vàng dừng việc trong tay. Đôi bàn tay lau tạm vào vạt áo để phủi bụi đất, lại nhanh chóng rót trà vẻ mặt nịnh nọt bưng ra cho người trở về.
   Vừa ra cửa, nhìn rõ người về là ai, vẻ mặt trước đó đều lập tức trở về lạnh lùng. Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi xuống ghế, khẽ nhấp ngụm trà.
" Sao đã trở về rồi."
   Quý Lẫm. Người đáng ra đang ở Tam Á du lịch nay lại xuất hiện ở đây.

   Quý Lẫm cũng có vẻ chán chường. Anh để đồ tạm sang một bên, chào hỏi với Vương Nhất Bác xong liền cũng rầu rĩ ngồi xuống.

   Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói:
" Nghĩ chưa thông?"

   Quý Lẫm lắc đầu. Khàn khàn giọng:
" Tôi vẫn luôn nghĩ. Nếu mình không xuất hiện có phải em ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn."
   Nhìn Trần Manh mấy ngày nay gầy gò ốm yếu, trạng thái tinh thầm thậm chí còn không ổn định. Lần đầu tiên Quý Lẫm cảm thấy hối hận vì đã xuất hiện trước mặt em ấy.

   Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày. Hắn hạ mắt nhìn vào lá trà đang chìm nới đáy chén.
" Ngươi tự tin rằng cậu ta không có ngươi sẽ sống tốt hơn à?"

"?" Quý Lẫm khó hiểu nhìn hắn.

" Ngươi cảm thấy trên đời này sẽ có người yêu cậu ta hơn ngươi. Hay là ngươi cảm thấy bản thân có thể rộng lượng tới mức nhìn cậu ta thân mật với người khác."

   Một câu trúng tim. Quý Lẫm chỉ mới tưởng tượng tới đó thôi đã cảm thấy lệ khí cả người như muốn xung thiên rồi.

   Vương Nhất Bác liếc mắt.
" Như vậy không phải rõ ràng rồi sao. Tranh thủ sớm đưa người về tay, cả hai đều tốt."

" Đa tạ." Quý Lẫm gật đầu thực lòng nói câu cảm tạ nam nhân này.
" Công tử vẫn đi vắng hay sao?" Để ý thấy Tiêu Chiến hôm nay cũng không có nhà.

    RẮC.

   Vương Nhất Bác lỡ tay bóp nát chén trà. Quý Lẫm thậm chí còn cảm thấy khí tức ai oán của hắn đang lan tràn khắp cả sảnh đường rồi.
   Đang quan ngại không biết nên rời đi hay ngồi lại thì cổng lại lần nữa mở ra.

Tiêu Chiến đi công việc xong đang trên đường về nhà, liền thấy trước cộng có một người phụ nữ trung niên đang đứng. Nhận ra người đó là ai, Y lễ phép tiến lên chào hỏi.
" Cô Trần, xin chào, không biết cô đến đây có việc gì vậy ạ?"

Mẹ Trần đang loay hoay đứng ở cửa nghe vậy giật mình, sau đó lắp bắp chào lại:
" Chào ..chào cậu."

Tiêu Chiến mỉm cười
" Cô đến tìm tôi hẳn là có việc khó giải quyết. Mời vào trong rồi nói." Vừa dứt lời cửa gỗ liền như được người mở ra từ bên trong.

" Làm phiền rồi." Mẹ Trần ngập ngừng một chút rồi kiên định nói.

Vương Nhất Bác và Quý Lẫm trong phòng khách thấy cửa nhà lại mở ra, đều đứng lên. Quý Lẫm muốn chào hỏi Tiêu Chiến xong liền quay trở về xếp đồ đạc. Nhưng thoáng thấy bóng dáng người phụ nữ phía sau liền lập tức lắc mình tránh vào chỗ tối, ẩn giấu bản thân.

Vương Nhất Bác thì vội vàng cười tươi ra nghênh đón.
"Em về rồi, ta đã pha trà cho em rồi nè."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.
" Tôi có khách."

Vương Nhất Bác ỉu xìu. Hắn nhận ra người phụ nữ này, nên cũng biết ý đi ra sân tiếp tục trồng hoa.
" Vậy em cứ nói chuyện đi, ta trồng nốt ít hoa."

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó cùng Mẹ Trần đi vào phòng khách đóng cửa lại.
Tiêu Chiến mời bà dùng trà sau đó từ tốn hỏi:
"Không biết cô đến đây có việc gì?"

Hai tay mẹ Trần nắm chặt ly trà. Có chút khó mở miệng.

Tiêu Chiến trái lại cũng không gấp. Y bình tĩnh uống trà. Nhìn thấy vệt nước lờ mờ trên sàn cùng bộ chén thiếu mất một cái. Ánh mắt hiện lên ý cười. Người nọ chắc là gấp lắm rồi đây.
   Phu quân nhà y gấp thì đúng là y nhìn thấy đó, nhưng nếu bảo y cứ như vậy bỏ qua thì lại không cam tâm. Dù sao lúc đó y cũng thật sự có đau lòng chút xíu.

" Cậu Tiêu." Mẹ Trần ruốt cuộc mở miệng nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ của y.

" Vâng." Tiêu Chiến nhẹ đáp lời.

" Duyên âm của Manh Manh....thật sự được cắt rồi sao?"
Lúc nói ra câu này mẹ Trần cũng cảm thấy không quá thoả đáng. Đây cứ giống như là đang nghi ngờ khả năng của Cậu Tiêu. Không khác gì hành vi tát thẳng vào mặt người ta. Hoàn toàn đắc tội.

Nhưng hôm qua, nhìn con trai trở lại nhà bà không khỏi hoảng sợ.
Trần Manh bề ngoài tuy vẫn bình thường, nhưng hai mắt lại như không hề chứa đựng bất kỳ điều gì cả.

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhướn mày, cố tình như vô ý mà liếc qua một góc phòng, thấy rõ vẻ nghi ngờ trên mặt Quý Lẫm liền bấm tay tính toán một chút.
" Chị yên tâm, quanh Trần Manh sạch sẽ, không có vong nào cả."

Quý Lẫm bị nhìn càng thêm xấu hổ. Vừa về không bao lâu mẹ Trần Manh đã tới, anh chỉ đành nấp tạm vào gần đó, bất đắc dĩ nghe lén.

Mẹ Trần xấu hổ gượng cười:
" Thật xin lỗi Cậu, tuy là có thể sẽ làm cậu khó chịu, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy Manh Manh không bình thường."

Tiêu Chiến ôn hoà cười.
" Chị đừng lo lắng. Cậu ấy có chuyện gì chị cứ nói." Nếu không cái góc phòng nhà y sắp gấp chết rồi.

" Thắng bé hôm trước có ra khỏi nhà, nói là đi chơi với bạn. Nhưng chưa được một ngày đã trở về. Mà tình trạng còn không tốt lắm. Vừa về liền vào phòng đóng cửa lại. Đêm đến lúc cười lúc lại khóc. Cứ hướng sang bên cạnh lẩm bẩm một mình.
Dạo trước tinh thần của thằng bé đã không ổn rồi." Mẹ Trần bất an mà đem ngón tay không ngừng xoắn vào nhau.

" Vậy chị có nghe được cậu ấy lẩm bẩm gì không?"

"...tôi chỉ thoáng nghe được thằng bé gọi tên Vong nọ, chứ không nghe rõ những cái khác."

Tiêu Chiến nhấc chén trà lên nhấp một ngụm liếc mắt nhìn bóng đen ở góc phòng vội vàng biến mất, y nghiêm túc nói.
" Cô Trần, tôi có thể khẳng định với cô một điều, mối duyên âm của Trần Manh với vong đã cắt đoạn sạch sẽ. Không giấu gì chị, Vong đó sau khi cắt duyên, vẫn một mực ở lại đây phụ giúp công việc cho tôi, tôi dám đảm bảo anh ta không hề quấy rầy Trần Manh. Chỉ có điều..."

" Có điều sao ạ?" Mẹ Trần vội vàng hỏi. Nếu Cậu đã nói như vậy bà nguyện tin.

" Chỉ có điều duyên âm đã cắt nhưng tâm vẫn hằn."

Mẹ Trần ngẩn ra. Tâm vẫn còn hằn sâu ư.
Mẹ Trần đột nhiên nhớ lại cách đây không lâu, bà đến đây đón con trai về. Bộ dạng đau khổ ấy. Những giọt nước mắt cùng với nỗi tuyệt vọng ấy đã khiến bà phải hoài nghi chính mình.
" Mẹ, Lẫm đi rồi, anh ấy không để ý đến con. Mẹ...con...con không thể nào quên được anh ấy."

Nhìn được sự giằng xé trong nội tâm bà, Tiêu Chiến lên tiếng:
" Thứ lỗi cho tôi một chút. Tôi có đôi điều muốn chia sẽ vởi cô."

Mẹ Trần giật mình, lễ phép gật đầu.
" Cậu cứ nói ạ."

" Chuyện này có lẽ sẽ khiến cô nghĩ tôi bao đồng, nhưng tôi nghĩ mình có thể tử góc độ khác đưa ra cho cô vài lời khuyên.
Thứ nhất, chúng ta sinh con đẻ cái, chăm sóc chúng từng ngày, chỉ hy vọng tương lai chúng có thể thành đạt, hạnh phúc có đúng không?"

Mẹ Trần gật đầu tán thành.

" Không ai có thể phụ nhận tiền bạc làm cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Nhưng thứ có thể khiến chúng ta thực sự thấy hạnh phúc lại là tình cảm."

Mẹ Trần đã ngờ ngờ ý của Tiêu Chiến muốn nói gì.
" Tình cảm gia đình và tình yêu, hai cái hoà hợp sẽ khiến cuộc sống toàn vẹn. Nhưng nếu xung đột, điều này có thể huỷ hoại cả một đời người.
Qua mấy lần gặp gỡ, tôi nhận ra Trần Manh thật sự dành tình cảm sâu đậm với người kia. Còn người kia nếu muốn cậu ấy chết theo đã có thể làm từ rất lâu rồi.
Đối với Trần Manh, cậu ấy phải tàn nhẫn lựa chọn giữa tình thân và tình yêu. Phản bội cha mẹ hay phản bội người mình yêu. Cuối cùng cậu đã chọn chữ 'hiếu'."

Mẹ Trần trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu Chiến lại tiếp tục.
" Tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu, rất khó nắm bắt.
Có người dễ đến dễ đi. Cũng có người cả đời ôm hận cũng không cách nào quên được. Cô Trần, tôi thật lòng hỏi một câu, Trần Manh như bây giờ, liệu sẽ hạnh phúc sao?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến như xoáy vào tim mẹ Trần. Bà chợt nhớ đến những giọt nước mặt của con trai, cùng nhưng lời thì thầm vỡ vụn:
" Mẹ....con xin lỗi... nhưng mà mẹ...con đau lắm...con...sắp không thể thở được nữa rồi..."

Đôi mày bà nhíu chặt, vẫn không thể buông bỏ:
" Giới tính thì thôi đi, nhưng một âm một dương, làm sao có thể hạnh phúc được hả Cậu."
Có người làm mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình ngày đêm đau khổ tiều tuỵ như vậy cơ chứ. Chung quy vẫn chỉ là lo lắng cho tương lai sau này của con.

Tiêu Chiến đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt khoá chặt lấy bóng người ở ngoài sân.
" Có lẽ là tôi đang hơi đứng ở góc độ của mình để đánh giá về vấn đề này. Bởi tôi cũng ở trong hoàn cảnh như vậy. Nên suy nghĩ của tôi rất khác so với mọi người."

Mẹ Trần mở to mắt kinh ngạc nhìn y, có chút hoang mang không hiểu ý của y là gì.

" Giới thiệu một chút, người đàn ông ngoài kia là người yêu của tôi. Đừng nhìn anh ấy trẻ như vậy. Anh ấy cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi."

Mẹ Trần trợn to mắt, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

Tiêu Chiến mỉm cười.
" Anh ấy là hồn ma một vị tướng vào thời nhà Đường, cơ duyên xảo hợp, chúng tôi kết mối âm hôn."

Mẹ Trần gần như mất khả năng ngôn ngữ, bà cứ thế nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Lắng nghe từng câu nói của Y.

" Thực ra...trên đời này có rất nhiều việc kỳ lạ. Âm dương thì thế nào. Có những mối nhân duyên chung quy là được định sẵn. Giống như tơ hồng của Nguyệt Lão, chẳng cách nào đứt đoạn."
Tiêu Chiến vừa ngồi uống trà chiều vừa mỉm cười nhìn Vương Nhất bác đang bận rộn trồng hoa. Rõ ràng có thể dùng phép nhưng lại cứ cố chấp tự tay trồng từng bông. Nhớ lại trước lúc rời đi mẹ Trần vẻ mặt suy tư cùng câu hỏi:
" Cậu nói người nọ đang làm ở chỗ cậu ư."

" Phải, người đó bây giờ không khác người bình thường là bao."

Mẹ Trần gật đầu. Lễ phép chào tạm biệt rồi rời đi.
Tiêu Chiến nghĩ, Quý Lẫm có lẽ sắp tu thành chính quả rồi. Giờ cũng là lúc tính chuyện của mình đi thôi.
Nghĩ vậy, y bèn đứng dậy, với tay lấy áo khoác ngoài cùng một chiếc túi nhỏ đựng đồ nghề.

Vương Nhất Bác vội vàng chạy sang, ân cần hỏi:
" Em lại ra ngoài hả."

" Ừm. Đến tìm Diêm Vương có chút chuyện." Không chút để ý trả lời.

Nghe đến Diêm Vương, Vương Nhất Bác liền nghiến răng ken két, nhưng vẫn giả bộ ngoan ngoãn cười:
" Vậy nhớ về sớm chút nhé, ta định tối nay sẽ ăn lẩu."

Ừm, nghe đến món lẩu cũng có chút thèm đấy.
" Tôi sẽ cố gắng."

Tuy không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng em ấy cũng đã nói sẽ cố rồi. Vương Nhất Bác vui vẻ tiễn người ra cửa. Háo hức chuẩn bị đi đặt đồ ăn.
Nên ăn gì bây giờ nhỉ. Thịt bò, ba chỉ bò mỹ, sách bò, rau tiến vua, rau mùi...thôi thì cái nào cũng mua đi.

Vương Nhất Bác hì hục chuẩn bị cả một bàn lẩu đầy ắp, hí hửng chờ phu nhân trở về.
Hắn luôn để nước lẩu sủi lăn tăn, chỉ cần Tiêu Chiến vừa về liền có thể nhúng đồ ăn ngay. Bản thân hắn cũng đã ngồi chờ sẵn ở đây, mọi thứ đã hoàn hảo, chỉ còn thiếu duy nhất một người.

Chờ mãi. Đến khi nước lẩu cạn khô, thức ăn đổi mầu. Trăng lặn trời lên. Đêm đen hoá thành trời xanh mây trắng. Vẫn không chờ được người trở về.

Hai mắt Vương Nhất Bác giăng đầy tơ máu. Bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh, quanh thân quỷ khí bốc lên ngùn ngụt.

Tiêu Chiến cả đêm không về.

Đi đến chỗ Diêm Vương cả đêm không về.

Ở cùng với mối duyên ba kiếp cả một đêm.

Hai mắt Vương Nhất Bác chuyển sang màu đỏ thẫm, đỏ đến mức nhìn qua tưởng như màu đen. Hắn lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện lại liền đứng giữa đại điện Diêm La Vương không chút khách khí nắm lấy cổ Diêm Vương xách lên gằn giọng chất vấn:
" Tiêu Chiến đâu?"

Diêm Vương đang cùng Phán Quan ghé đầu tìm xem vong mà Tiêu Chiến nhờ cậy hiện đang ở tầng nào. Không chút cảnh giác nào liền trực tiếp bị người túm cổ lên.

Tôn nghiêm của chủ nhân một thế giới bị xâm phạm làm sao có thể bỏ qua. Diêm Vương đá một cú đẩy Vương Nhất Bác ra xa cũng thoát khỏi kiềm kẹp của hắn. Mặt Diêm Vương lộ rõ sự tức giận.
" Vương Nhất Bác ngươi hỗn xược." Vương Nhất Bác chỉ là vương của một tiểu quốc. Đến Ngọc Hoàng đại đế còn phải kính y ba phần, Vương Nhất Bác này là cái thá gì.

" Tiêu Chiến đang ở đâu?"

Diêm Vương nghe vậy cười khẩy:
" Tự ngươi không giữ được người giờ lại đến đây hỏi ta."

" Nếu ngươi không nói, ta không ngại biến mười tám tầng địa ngục của ngươi thành một đâu."

Diêm Vương nghe lời đe doạ ngạo mạn như vậy thì tức đến bật cười.
" Vương Nhất Bác, tiền nhiệm sợ ngươi nhưng ta không sợ ngươi. Nếu ngươi dám thả lũ quỷ của ngươi ra, ta liền để Phật quang thanh lọc chúng." Dù sao y cũng đã từng là người cửa phật. Vẫn có cách trị mấy thứ tà môn.

Vương Nhất Bác so với Diêm Vương còn tức giận hơn. Hắn xông lên còn muốn đánh, nửa đường đã bị Phán Quan nhanh nhẹn ngăn lại. Ngay lập tức hai người liền giao thủ liên tục mấy chục chiêu. Không ai có thể áp đảo đối phương.

Vương Nhất Bác mị mắt, quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Sau lưng y một cánh cổng hình tròn dần dần mở rộng ra. Phán Quan thấy vậy biến sắc. Lập tức lùi lại phía sau bảo vệ trước người Diêm Vương.
" Đại Vương, ngươi đừng làm bừa." Người này vậy mà định mở cổng Tiệm ngục. Nếu những quỷ hồn trong đó tràn ra, thì những linh hồn còn lại của Minh Phủ sẽ bị ăn sạch mất.

" Ta hỏi lại lần nữa, Tiêu Chiến đang ở đâu. Ngươi giấu em ấy ở chỗ nào." Vương Nhất Bác gằn giọng. Quỷ hồn từ Tiệm Ngục bò ra khỏi cảnh cổng, hướng đến những linh hồn tươi mới đang co ro sợ hãi kia mà chảy nước miếng. Nhưng không con nào dám xông lên, chúng cần phải được cho phép từ vị này mới có thể ăn được.

" Vương Nhất Bác ngươi điên rồi, ngươi dám để Tiệm quỷ đến đây." Diêm Vương tức giận hét lớn.

Vương Nhất Bác không mảy may động dung. Hắn gằn từng tiếng lặp lại câu hỏi.
" Tiêu Chiến đang ở đâu?"
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến ở cùng Diêm Vương cả đêm là hắn đã không cách nào khống chế bản thân mình. Hai người họ đã nói gì, làm gì. Tại sao Tiêu Chiến không trở lại. Lẽ nào y thật sự muốn vứt bỏ hắn hay sao. Mỗi lần ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Vương Nhất Bác đều muốn huỷ diệt toàn bộ thế giới này. Chỉ cần những kê này biến mất, Tiêu Chiến liền chỉ có thể ở bên hắn.

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết." Diêm Vương hừ lạnh.

" Nếu vậy ta chỉ đành để cho những kẻ này muốn làm gì thì làm thôi." Vương Nhất Bác cũng trả lại y nụ cười lạnh. Lời hắn từng nói đều không phải là nói suông.

" Ngươi Dám. Nơi này là Minh Phủ, nơi chứa đựng luân hồi. Ngươi dám phá huỷ chỗ này, tam giới đều sẽ không tha cho ngươi."

Vương Nhất Bác không chút sợ hãi đáp trả:
" Nếu các ngươi tài giỏi thế, từ sớm đã diệt ta rồi. Ta không có nhiều kiên nhẫn, Tiêu Chiến đang ở đâu?"

" Ta không biết."

Vương Nhất Bác hừ lạnh. Y đưa tay ra hiệu, một Tiệm quỷ lập tức vui sướng reo lên, nó vội vàng xông ra lao thẳng về phía con mồi trước mắt. Nhiều quá. Có quá nhiều con mồi để lựa chọn. Cao, gầy, thấp, béo, thiện ác đều có đủ cả.

Phán Quan thấy vậy liền xông lên muốn tiêu diệt nó, nhưng Tiệm Quỷ cứ như một làn sương đen không có thực thể, tan lại hợp. Phán Quan gấp lên hô lớn:
" A Diêm."

Diêm Vương nhìn thấy vậy quả thật hoảng sợ. Y chưa bao giờ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ làm thật. Mắt thấy móng vuốt đen sắp vồ được một linh hồn vô tội Diêm Vương rốt cuộc chịu thua:
" Chiều qua y có đến rồi rời đi ngay rồi."

Diêm Vương vừa lên tiếng Vương Nhất Bác liền ra tay. Tiệm quỷ kia còn cách linh hồn nọ chỉ một tấc thì bị khựng lại, sau đó bị cưỡng ép quay về.
Vốn hắn cũng chưa hẳn định làm thật. Ban đầu cũng có ý nghĩ đó đấy, nếu tên Diêm Vương này dám giấu A Chiến đi. Nhưng sau đó hắn liền gạt bỏ, dù có thế nào Diêm Vương cũng sẽ không đem Minh Phủ ra đánh cược mà chọc giận hắn đâu.

Diêm Vương dám thề rằng con quỷ đó còn ai oán nhìn y như muốn nói: ngươi nói chậm một chút không được sao. Lần trước phu nhân mới cho chúng ta ăn có một tẹo.

" Em ấy đi đâu?" Vương Nhất Bác vung tay đóng lại cổng Tiệm Ngục.

" Ta thật sự không biết."

" Vậy em ấy đến đây làm gì?"

Diêm Vương im lặng một chút, sau đó đi trở về bàn lấy một tập giấy vứt cho Vương Nhất Bác.
" Có vẻ Tiêu Chiến đang giải hạn cho nhà nào đó. Y nhờ ta tìm những linh hồn này."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn danh sách, trên danh sách có khoảng sáu cái tên, đều là những cô gái chết trẻ, thời gian tử vong cùng cách chết cũng rất giống nhau. Ngủ.

" Ta nói này Vương Nhất Bác. Không phải tro cốt của ngươi ở chỗ Tiêu Chiến hay sao. Đó khác gì định vị đâu. Sao ngươi phải làm loạn lên thế." Diêm Vương bực bội. Lần này hay rồi, mất hết mặt mũi.

Vương Nhất Bác ngẩn ra. Đúng rồi, sao hắn lại quêm vòng tay đó chứ. Đúng là quan tâm quá sẽ loạn. Vương Nhất Bác khó được mà cảm thấy xấu hổ.
" Lần này không rõ đúng sai, thất lễ rồi, hôm khác sẽ đến bồi tội."

" Hừ." Diêm Vương tức giận quay đi.

Vương Nhất Bác gật đầu với Phán Quan định rời đi. Thì nghe được lời Diêm Vương.
" Ngươi nói với A Chiến các nàng chưa về địa phủ. Có khả năng là bị thứ gì giam cầm rồi."

" Không được gọi A Chiến." Vương Nhất Bác nghiêm túc sửa lời. A Chiến là cách mà ai cũng gọi được hay sao.

" Tiêu Chiến. Tiêu Chiến được chưa. Mau cút đi cho khuất mắt bản vương." Diêm Vương phiền chán phất tay đuổi người.

Vương Nhất Bác rốt cuộc hài lòng, liền tựa làn khói rời đi.

Phán Quan thấy mọi việc đã xong liền xếp ổn thoả cho những linh hồn kia, sau đó đến chỗ Diêm Vương nhẹ nhàng massa da đầu y.
" Người xem người đi, nói sớm có phải tốt không."

Diêm Vương nhíu lông mày tức giận.
" Ta không thích bộ dạng coi trời bằng vung của hắn."

" Nếu Đại Vương thật sự thả Tiệm quỷ ra người định làm sao."

" Thì lấy thân hoá Phật Quang thôi." Diêm Vương không để ý nói. Nhưng câu này lại khiến bàn tay xoa đầu y khựng lại. Diêm Vương mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt đau khổ vặn vẹo của người yêu. Y mới nhận ra mình lỡ lời. Đối với Phán Quan, kẻ từng là ma đầu của tam giới, giây phút tăng nhân kia hoá thành Phật Quang để độ cho hắn, mãi mãi là ác mộng đáng sợ nhất.
Phán Quan cúi xuống ôm ghì lấy người nọ. Giọng nói mang theo nghẹn ngào.
" A Diêm, đừng bao giờ...bỏ lại ta nữa."

Diêm Vương không nói gì, chỉ hôn nhẹ lên môi ái nhân để đảm bảo sẽ không như vậy nữa.

_________________
Lại bị kéo dài ra rồi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx